[13]

Jaemin lặng người đi trong chốc lát, tự cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Trong lòng vừa vừa buồn vừa giận dữ, cậu chỉ quăng ra một câu rồi cúp máy.




- Nếu đó là điều cậu muốn.


----------------


Gần hai tuần sau khi câu chuyện giữa Jeno và Renjun không còn là tâm điểm của sự bàn tán, thì Jaemin lại nghe được một chuyện hết sức buồn cười: Jeno và Renjun quay lại. Cậu không thể tin được Jeno lại là một người như thế, vậy chẳng lẽ Jeno coi cậu là một thứ đồ chơi, một công cụ để giải trí trong một khoảng thời gian khi mà mối quan hệ giữa cậu ta và người yêu đang không còn mặn nồng như trước? Thật nực cười, nhưng cậu nghĩ cậu chẳng có quyền gì để phàn nàn, hay bực bội về chuyện này được, nên thôi, cái gì qua thì cũng đã qua rồi, và Jaemin nghĩ mình sẽ ổn.



---------------

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jaemin nhảy lên giường nằm bấm điện thoại.



- Jaemin nè...Hmmmmm



Thấy Mark cứ lưỡng lự mãi không dám mở lời, Jaemin bật cười.


- Sao, có chuyện gì anh cứ nói đi, em đang nghe nè.


Mark vẫn chần chừ thêm lát nữa, rồi mới mở miệng ra nói:


- Hôm nay anh nghe được việc Jeno và Renjun quay lại, em có biết việc đó chưa?




Jaemin khựng lại, thực sự cậu không muốn nhắc tới chuyện này.

- Em có biết.



- Vậy...em...ổn không?


Jaemin vừa nghe được câu đó thì cảm thấy mình thật yếu đuối. Jaemin tưởng cậu sẽ ổn, nhưng không, cậu không ổn, việc này là quá sức đối với Jaemin, cậu cảm thấy tim mình như có một vết dao đâm vậy, cậu tự hỏi sao Jeno có thể làm vậy với mình chứ, Jaemin đã nghĩ tất cả tình cảm của Jeno dành cho mình là thật lòng, tất cả những điều Jeno nói đều là muốn tốt cho mình.



Điều này làm cho Jaemin cảm thấy Jeno là một tên khốn nạn.



Mark liên tục xoa xoa lưng cậu em trai của mình, thầm trách Jeno, cậu cũng tức giận nữa, vì Jeno đã làm tổn thương Jaemin rất nhiều. Mark rất muốn nói chuyện với Jeno, nhưng cậu nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp. Với cả suy đi tính lại, cậu cảm thấy không nên tỏ ra quá quan tâm với việc của Jeno và Renjun, việc trước mắt là lo an ủi Jaemin cái đã.


-----------

Jaemin quyết định rồi, cậu không việc gì phải buồn vì một người như thế, cậu vốn là một người luôn mang năng lượng tích cực đến cho mọi người xung quanh, và Jaemin muốn tiếp tục điều đó. Sau một hồi nói chuyện với Mark, cậu cảm thấy như được nạp năng lượng, có một người anh trai bên cạnh để có thể dựa dẫm vào thật tốt.

---------------


Mỗi ngày trên lớp, Jaemin cố hết sức không để tâm đến Jeno, cậu vẫn luôn tươi cười vui vẻ với các bạn học khác, Jaemin không muốn để lộ rằng mình đang yếu đuối trước mặt mọi người cũng như Jeno.


Ngày 20/11 tới gần, cả lớp quyết định tổ chức một tiết mục văn nghệ để biểu diễn trước trường nhân ngày Nhà giáo. Sau khi thảo luận vài ngày, thì lớp cử ra đại diện 10 bạn tiêu biểu để đại diện lớp tham gia một vở kịch ngắn và sau đó là một bài hát tập thể. Jaemin đương nhiên có mặt, và cả Jeno cũng thế.


"S tht là bi ri nếu như được phân vai phi din chung vi Jeno..." - Jaemin đã nghĩ như vậy, nhưng thật may mắn vì hai người không phải ghép cặp diễn với nhau, mà lại là hai vai không có bất kì câu đối thoại nào.




Những lúc tập văn nghệ, cậu cũng bắt gặp ánh mắt của Jeno vài lần, nhưng đều quay mặt đi ngay, không cho mình cơ hội nhìn sâu vào đôi mắt cười ấy.

--------------

- Tiếp theo là vở kịch dành tặng cho thầy cô của các em học sinh lớp 12A21, mời các bạn đón xem!



Tiếng MC vang lên cũng là lúc mọi người bước lên sân khấu. Jaemin khệ nệ hai tay bê  hai cái ghế lên sân khấu, động tác khẩn trương, nhưng đi chưa được vài bước thì Jeno bước tới đỡ lấy hai chiếc ghế ấy:



- Để mình, cậu lên trước đi.



Bàn tay to khoẻ của Jeno khẽ sượt qua đôi tay nhỏ nhắn của Jaemin. Cậu còn chưa kịp cảm ơn thì Jeno đã nhanh chân bước đi trước. Cậu thở dài, đưa mắt nhìn xuống tay mình, đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ...Jaemin tưởng rằng mình đã ổn hơn nhiều, rằng cậu đã quen với việc này, nhưng khi nhận được sự giúp đỡ từ Jeno, rồi chỉ có một chút sự động chạm nhỏ nhoi ấy, sự tự tin quyết tâm của Jaemin tụt xuống còn bằng 0. Hoá ra sức hút của Jeno vẫn như thế, vẫn có thể khiến Jaemin như đánh mất bản thân mình.




------------
Vở kịch kết thúc, theo như sắp xếp thì Jaemin phải phụ bê ghế và bàn, nhưng Jeno không để cho cậu cơ hội làm điều đó, Jaemin im lặng, nhìn theo Jeno khi cậu di chuyển mấy đồ đạc từ trên sân khấu xuống. Hôm nay quả thực khá mệt mỏi, nhưng khi nhìn Jeno cậu lại thấy như được tiếp sức vậy.



Ở sau cánh gà, Jaemin đưa tay lên quạt quạt, hôm nay thời tiết khá nóng, trán lấm tấm mồ hôi, Jaemin ngó quanh xem ở chỗ nào có quạt máy không thì cậu sẽ ra chỗ đó.


- Jaemin!


Jaemin quay đầu sang nơi phát ra tiếng gọi mình.


Trước mặt cậu là Jeno với một chai nước lạnh đang cầm trên tay.



- Cậu uống đi, mình mua cái này cho cậu.




Jaemin trố mắt ra nhìn, không nói được gì cả, cũng chẳng kịp cảm ơn, thì Jeno đã đặt chai nước xuống bên cạnh Jaemin rồi đi mất.



Jaemin cầm chai nước lên, nắm chặt đôi bàn tay lại. Rồi tự nhiên cảm thấy có một nguồn điện như thôi thúc trong lòng, cậu đứng bật dậy, Jaemin rũ hết mọi quyết tâm từ trước giờ, cậu quyết định sẽ nói cho Jeno những gì mình cần nói, những gì cậu kìm nén trong lòng bấy lâu nay, những điều mà Jaemin phải chịu đựng, những trăn trở mà cậu luôn thắc mắc.



Cậu chạy nhanh về phía Jeno, khẽ gọi, rồi lấy hết tất cả mọi can đảm ra, hít một hơi thật sâu, nuốt hết những giọt nước mắt có thể trào ra ngay lúc này, bắt đầu nói.



- Jeno, có thể cậu thấy hàng ngày mình vui vẻ cười nói trên lớp, không có nghĩa là mình thấy ổn, không có nghĩa là mình không suy nghĩ gì khi thấy cậu quay lại với Renjun. Cậu đúng là một tên xấu xa, cậu tự quyết định mọi việc mà không nói với mình, cậu thậm chí còn không quan tâm cảm xúc mình thế nào, vậy mà cậu nói là cậu thích mà hả?




Jaemin nắm chặt tay lại. Sự giận dữ xen lẫn sự tổn thương, Jaemin cậu đã kìm nén lâu rồi.




- Còn nữa, cậu cho rằng mình là thứ đồ chơi của cậu à, cậu cảm thấy trục trặc với người yêu, nên đi tìm thú vui khác là mình, xong rồi cậu vứt bỏ, không nhé Jeno, mình quyết định rồi, mình không việc gì phải buồn vì một người như cậu.




Jeno nhìn người trước mặt, vẻ mặt hơi bất ngờ vì chưa từng thấy sự giận dữ từ Jaemin bao giờ, nhưng thực ra Jeno không bất ngờ vì những điều Jaemin vừa nói.



Jeno không nói gì, chỉ lẳng lặng lôi từ trong cặp ra một bức thư, đưa cho Jaemin.


- Cậu về nhà rồi đọc bức thư này đi.




Jaemin cầm bức thư trong tay, gật đầu rồi quay đi. Trước khi đi thì Jeno có gọi với theo:



- À đúng rồi, nội dung thư chỉ mình cậu biết thôi nhé, và đọc xong một lần thì hãy vứt nó đi.


---------------
Jaemin không đủ kiên nhẫn để về đến nhà, vậy nên cậu đã chọn một phòng học trống trên lầu, ngồi xuống và mở bức thư ra.



"Gửi: Jaemin
Ngày 18/10
Chắc hẳn cậu thấy khá bất ngờ khi nhận được một bức thư tay vào thời đại này đúng không...."



--------

TBC.


-------
https://my.w.tt/iHIXoUK0M8
Tèn ten, như đã hứa thì mình đã published series về JaeYong đâyyy, mọi người đọc và cho mình ý kiến với nhé. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip