[14]The Last Letter


"Gửi: Jaemin
Ngày 18/10
Chắc hẳn cậu thấy khá bất ngờ khi nhận được một bức thư tay vào thời đại này đúng không? Mình viết thư tay bởi những lời này thực khó để có thể nói trước mặt cậu. Thật sự thì mấy ngày nay mình đã nói chuyện với Renjun, gần như cậu ấy hiểu hết mọi thứ và còn thông cảm cho mình nữa.
Mục đích chính mình viết lá thư này cho cậu là vì muốn nói với cậu rằng mình vẫn còn thương Renjun, dù tình cảm không như trước kia, nhưng Renjun đã trở thành một thói quen mình không bỏ được rồi, chắc cậu chẳng bất ngờ vì điều đó. Mình không muốn né tránh cậu như những ngày vừa rồi một chút nào, nhưng mình nghĩ mình nên làm vậy.


Mắt Jaemin nhoè đi...




"Cậu biết không? Cậu là người tốt bụng nhất mà mình từng gặp, cậu nhân hậu và giàu lòng vị tha, vậy nên mình nghĩ cậu xứng đáng với người khác tốt đẹp hơn là mình..."



Đọc đến đây Jaemin khóc như chưa từng được khóc, cậu oà lên khóc nấc thành từng tiếng, hơi thở không còn đều đặn, trong căn phòng im lặng chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào, gì chứ, gì mà người khác tốt đẹp hơn chứ, Jaemin cậu chẳng cần ai cả, cậu chỉ cần Jeno mà thôi, rồi lại còn nói cậu tốt bụng nhất nữa... Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống bức thư, Jaemin hít một hơi thật sâu, lấy lại nhịp thở để bình tĩnh đọc tiếp.



"Mình đã từng có suy nghĩ ở cạnh cậu, nhưng đã gạt bỏ những suy nghĩ đó đi vì mình cảm thấy mình thật tệ. Mình có thể làm cậu vui, nhưng lại chẳng có cách nào khiến cậu quên được mình. Mai này nếu mình và Renjun có quay lại thì mong cậu đừng buồn và bất ngờ, cậu có thể trách mình là kẻ không giữ lấy lời cũng được, nhưng mình vẫn muốn viết cho cậu những lời cuối này để cậu hiểu rõ mình hơn. Mình là người rất tệ. Mình nói vậy vì nghĩ cậu có lẽ vẫn còn thích mình, vẫn còn thi thoảng buồn nhưng nếu không còn thì càng tốt.

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong đời mình, cảm ơn vì đã lắng nghe, chia sẻ, và thấu hiểu mình. Cảm ơn vì tình cảm cậu dành cho mình, người không xứng đáng nhận nó. Mình chúc cậu thành công trong tương lai bằng sự nỗ lực và chăm chỉ của mình. Cảm ơn vì tất cả.

30/10/2019
Tái bút: Thật kì cục nếu nói thương cả hai người trong cùng bức thư, nhưng mình vẫn muốn nói. Mình thương cậu, dù bằng cách này hay cách khác, mình vẫn sẽ thích cậu. Nhưng lần này mình sẽ gạt bỏ nó đi và bên Renjun một lòng một dạ. Không biết là sẽ được bao lâu, nhưng mình sẽ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của mình. Và khi cậu đọc xong lá thư này thì hãy đốt nó đi nhé, đọc một làn thôi, và hãy xem mình là một người bạn chung lớp..."

Những giọt nước mắt vẫn rơi xuống như trút nước.



"Mình không dám trao cậu bức thư này nhưng cũng phải nói ra nỗi lòng mình. Vào một ngày nào đó cậu sẽ nhận được lá thư. Hãy nhớ rằng chỉ đọc một lần và đốt nó đi, chỉ cậu và mình được biết đến sự tồn tại của thư thôi nhé."




Cậu lật ra mặt sau, lại là một trang kín chữ.




"17/11/2019
Mình đọc quyển sách "Xứ Tuyết" và bất chợt nghĩ đến cậu, nếu muốn biết nội dung thì lên mạng và đọc thử nhé, có một đoạn nhân vật nữ chính cảm thấy ân hận không dứt bỏ được quá khứ mình thấy khá giống mình, mình chỉ muốn nói với cậu vậy thôi.

Nội dung thư chỉ có vậy thôi, mình nghĩ chắc đến giờ cậu cũng có vẻ hết thích mình rồi. Nhưng mình sẽ đưa cậu lá thư này, mình luôn bỏ nó trong cặp nhưng không dám đưa. Mình và Renjun cũng đã quay lại được vài hôm nay, chắc cậu cũng biết, hai tụi mình đều không nhắc lại chuyện cũ.

Cậu hãy trao cơ hội cho ai đó xứng đáng hơn mình nhé. Chúc cậu hạnh phúc..."





Khi vừa đặt bức thư xuống thì những kỉ niệm giữa cậu và Jeno lại tua lại như một thước phim, Jaemin gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, vậy ra đây là dấu chấm hết cho câu chuyện của hai người.



"Thôi thì, Lee Jeno, hnh phúc nhé..Cm ơn vì đã cnh mình trong sut khong thi gian va ri, cho mình nhng cm xúc mà trước gi mình chưa bao gi có, mình cũng chưa tng khóc vì mt ai hết, nếu hi mình có hi hn không, thì mình không hi hn, gp được cu là điu đp đ nht vi mình, t gi tr đi mình s nh v cu như mt k nim đp..."


----------

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip