[4]
Jaemin lấy tay khua khua dưới gầm bàn thì thấy một túi thuốc được để dưới đó, cậu thật sự cảm động không biết nói gì cả, quả thực cậu chưa có thời gian mua thuốc, bị đau họng từ tối qua, nhưng vì quá mệt nên cậu đã ngủ sớm mà chẳng hề uống viên thuốc nào.
"Không biết cậu ấy để túi thuốc vào đây từ lúc nào nữa"
- Màn ảo thuật mà mình nói với cậu đó,bất ngờ không Na Jaemin?
Rồi Jeno chỉ vào từng loại thuốc nói tiếp:
- Đây là viên ngậm này, mỗi khi đau quá cậu lấy viên này ra ngậm cho đỡ nhé, còn đây là thuốc cảm, lát ăn trưa xong cậu uống một viên luôn đi, còn đây là thuốc hạ sốt, cậu mà bị sốt thì phải uống ngay đấy.
Jaemin gật gật đầu cố ghi nhớ những gì Jeno nói. Cũng lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, Jeno đứng dậy đưa tay ra đặt lên đầu Jaemin:
- Mau khỏi bệnh đi nhé Jaemin.
" Lee Jeno xin cậu đừng như vậy nữa"
Vì nếu cứ như vậy thì Na Jaemin cậu sẽ thích Lee Jeno mất...
- Jeno.
- Hửm?
- Cậu có thể đừng đối xử với mình như vậy nữa được không?
-------------
- Này nhá, Jaemin trông hơi ngu ngu vậy thôi nhưng khá là dễ thương đấy.
Jaemin không hiểu sao tự dưng Jeno lại nói vậy, nhưng mà con tim nhỏ bé không thể kìm lòng được, Jaemin mỏng manh yếu đuối lắm mà.
"Không được thích Lee Jeno, tuyệt đối không, cậu ấy có người yêu rồi mà, anh Mark cũng đã dặn mình rồi đó thôi..."
Nhưng Jaemin lại tự hỏi sao Jeno có thể đối xử tốt với mình như vậy được, cậu còn cảm thấy dường như Jeno và mình còn rất là hợp nhau nữa, điều này có thể dễ dàng nhận ra qua những cuộc trò chuyện tưởng như không bao giờ chấm dứt ấy, Jaemin nghĩ tính cách của mình và cậu ấy hoàn toàn tương đồng, khi nói chuyện cảm thấy thực vui vẻ.
Nhưng mà, chung quy lại thì, tuyệt đối Na Jaemin không được thích Lee Jeno!
----------
- Jaemin ah, cậu với Jeno dạo này có vẻ thân thiết nhỉ?
Vừa kiểm tra một tiết xong nên cô chủ nhiệm cho nghỉ một chút, Haechan vừa lấy tay cất sách vào ngăn bàn vừa quay sang hỏi Jaemin.
- À, thì...
- Cậu đừng thích Jeno đó, mình biết, Jeno nói chuyện rất ngọt ngào và còn rất quan tâm người khác nữa, nhưng mà mình học với Jeno một năm rồi, cậu ấy đối xử với ai cũng dịu dàng vậy đó, Jaemin cậu chỉ cần để ý một chút cũng thấy.
Haechan nhìn Jaemin và nói giọng đầy nghiêm túc.
- Bản thân mình cũng tự biết mà...
"Mình sẽ không tự ảo tưởng bản thân đâu."
- Nhưng mà... mình vẫn cần phải nói cho cậu. Theo như mình thấy, Jeno đối xử với cậu có vẻ đặc biệt hơn những người khác, vậy nên Jaemin cậu tự giữ khoảng cách nhé.
Jaemin cúi mặt xuống không nói gì cả, cậu thực sự biết mình không nên thích Jeno, nhưng mà tình cảm con người không phải cứ muốn là có thể kiểm soát được, hơn nữa Jaemin cậu không phải là một người lý trí, và cũng là người không quyết đoán.
"Chắc là phải nói chuyện với Jeno thôi...".
---------
_na.jaemin
Jeno mình có chuyện cần nói với cậu.
_lee.jjeno
sao vậy?
_na.jaemin
mình tự cảm thấy dạo này mình với cậu hơi thân thiết á, cậu có sợ bạn trai cậu sẽ hiểu lầm không?
_lee.jjeno
cậu với mình có hơi thân thiết thật nhỉ.....
thôi được mình sẽ cố gắng giữ khoảng cách.
"Mình biết mà, cậu không có tình cảm gì với mình đâu, chắc đó chỉ là sự quan tâm đối với học sinh mới thôi..."
_na.jaemin
vậy thì tốt rồi.
------------
- Hmmmm, Na Jaemin em trả lời câu hỏi này cho cô nha.
Jaemin giật mình khi nghe tiếng cô gọi, thực sự thì cậu đang không nghe giảng mà đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện khác, ánh mắt thì liếc sang cái cậu ngồi ngay bàn một mà lại ngủ một cách ngon lành kia.
- Cô... có thể nhắc lại câu hỏi không ạ...?
Jaemin vừa nói nhỏ nhỏ vừa liếc mắt sang vị trí của Jeno, cậu không muốn cậu ta tỉnh giấc, vì bây giờ mà tỉnh thì thế nào cũng bị cô phạt, nhưng không may ánh mắt đó đã bị cô giáo chú ý tới, cũng phải thôi, nhìn người ta chằm chằm thế kia không bị cô phát hiện cũng lạ.
- Lee Jeno, dậy mau, dám ngủ trong tiết của tôi hả, Jaemin và Jeno tôi phạt hai em trực nhật một tuần, lớp trưởng ghi nhận cho tôi.
Jeno giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên sắp xếp lại mớ tóc bù xù trên đầu, rồi quay mặt về phía Jaemin đang nhăn nhó khổ sở đứng kia, trời ơi Jaemin cậu thực sự không thể ở lại lâu được, cậu không muốn Mark phải đợi mình mà về muộn theo. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Jaemin, Jeno cười một cái rõ tươi.
"ơ cái tên này, bị trực nhật một tuần mà lại hớn hở thế kia sao?"
Ngay lúc đó Jaemin muốn chạy ra chỗ ngồi của Jeno và "punch" một cái vào cái bản mặt đang cười ngốc nghếch cùng với đôi mắt như vầng trăng khuyết kia.
---------
- Aaah được trực nhật cùng Jaemin mình vui quá đi.
- Ai mà thèm trực chung với cậu chứ, cái đồ lười biếng đi học mà chẳng thèm học chỉ biết ngủ ngủ ngủ....
Jaemin bĩu môi lẩm bẩm trách móc Jeno, nhưng mà cái tên kia chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, hắn cứ cười khì khì, chạy lăng xăng xung quanh Jaemin, tay thì cầm cái chổi di di xuống sàn nhà.
- Jeno, yah Jeno trời ơi cậu đang làm cái gì vậy hả?
Jaemin hốt hoảng vậy cũng đúng thôi, vì cái tên Jenojam kia đang dùng chổi quét nhà nhúng thẳng vào xô nước đáng lẽ dùng để giặt giẻ lau.
Jeno ấy mà, cậu ta đang mải ngắm con người đang chăm chú lau bảng kia nên chẳng còn để ý gì khác nữa.
- Tại cậu cả thôi Jaemin.
Jaemin nhăn nhó nhấc cây chổi ra, rũ rũ vài cái để ráo nước, rồi tiện tay cầm cái chổi lên khuơ khuơ doạ đánh cái tên đáng ghét kia.
- Ơ cái tên này, gây chuyện xong rồi đổ lỗi cho người khác là sao hả?
Jeno bỗng túm lấy cây chổi trên tay Jaemin, tiến thêm vài bước, Jaemin theo phản xạ lập tức lùi lại, Jeno nắm nhẹ cây chổi ấy, như để Jaemin tập trung vào mình, gương mặt cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc.
- Cậu biết không, sự xinh đẹp của cậu làm mình chẳng thể nào tập trung được.
--------
TBC.
---------
Lee Jeno anh ta lươn lẹo quá 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip