[5]
Jaemin khựng lại, cậu quả thật không biết nói gì, tim cậu đập nhanh một cách lạ thường, toàn thân người bỗng chốc trở nên mềm nhũn như không có chút sức lực nào.
Và vì thế nên cậu chẳng thể đứng vững được, rồi loạng choạng trượt chân ngã xuống nền gạch đất khiến Jaemin nhăn nhó, một cơn đau truyền đến từ bàn chân phải của cậu, chắc là bị bong gân mất rồi, sao mà xui xẻo quá đi!
- Trời ơi Jaemin! Sao cậu có thể bất cẩn như vậy, có đau lắm không, có đứng dậy được không, hay để mình đỡ cậu....
Jeno chìa tay ra tỏ ý muốn nắm lấy bàn tay kia để đỡ Jaemin dậy.
- Không sao, mình không sao.
Không để Jeno nói hết câu, Jaemin đã xua tay, cậu tự biết cần phải giữ khoảng cách mà, và Jaemin cũng biết khi ở gần Jeno thì cậu sẽ có cảm giác như thế nào, cậu tự nhủ không được để cảm giác đó lặp lại lần nữa.
Nhưng khi vừa chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy thì Jaemin lại ngã uỵch xuống sàn nhà. Chưa kịp đứng dậy lại lần hai, Jeno đã luồn tay mình vào eo của Jaemin, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên để cậu ngồi lên chiếc bàn học trước mặt, Jeno chẳng phải tốn nhiều sức lực, vì dáng người Jaemin nhỏ như một cục bông xinh xắn, cứ như một tờ giấy có thể bị cuốn bay bất cứ lúc nào.
Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Jaemin tự cho phép mình tham lam một chút, Lee Jeno, cậu ấy thực sự quá đẹp, ở cạnh Jeno ở khoảng cách gần thế này khiến cho tim Jaemin gần như ngừng đập, cả mùi hương của cậu ấy nữa, nó thật thoải mái và dễ chịu, khiến cậu cảm thấy mình như được ôm trọn bởi mùi hương ấy, Jaemin thầm nghĩ nếu được như này lâu hơn nữa thì tốt biết mấy...
Và ngay ở cái khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi đó, Jaemin chợt giật mình nhận ra, cậu thực sự đã thích Jeno rồi.
- Cậu ngồi yên đó, để mình xem vết thương thế nào.
Thật ra thì chẳng cần dặn Na Jaemin cũng tự ngồi im, cậu bất động luôn rồi, không nhấc nổi tay chân lên nữa. Trong lúc đó, đôi giày của Jaemin được Jeno nhẹ nhàng gỡ ra, đồng thời cậu cẩn thận lấy tay xoay nhẹ nhẹ cổ chân của Jaemin.
- A...
Jaemin khẽ kêu lên một tiếng nhỏ.
- Cậu đau lắm hả, mình xin lỗi....
Ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Jaemin chạm phải ánh mắt của Jeno, thời gian như ngưng đọng lại, cậu cảm thấy khó thở, tay chân thì lập tức bủn rủn, Jaemin thấy như tất cả mọi thứ không còn quan trọng, cậu quên lời dặn của Mark, quên lời nói của Haechan, quên cả cái đau nơi cổ chân, nhìn Jeno ở khoảng cách này, cậu như chìm vào ánh mắt trìu mến và gương mặt đầy lo lắng của Jeno, Jaemin chầm chậm đưa tay ra, rụt rè và cẩn thận, vuốt nhẹ vào mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy.
"Jeno cậu có thể nào đừng quyến rũ mình bằng sự ngọt ngào ấy được không..."
- Jeno... cảm ơn cậu... nhưng mình... không thể.
Giọng nói của Jaemin nhỏ dần.
- Gì, mình không nghe được đoạn cuối, cậu nói lại đi.
- Thôi không có gì đâu, cậu đừng quan tâm, mình chỉ muốn nói cảm ơn cậu thôi.
Giọng nói của Jeno đã đưa Jaemin trở về với thực tại, vừa nói dứt câu thì Jaemin lập tức rụt tay lại, cậu ngồi lùi xuống một chút, tay hơi đẩy Jeno, kéo giãn khoảng cách giữa cậu và cậu ấy ra.
- Mình không sao mà . Jeno cậu cứ về trước đi chỗ còn lại mình dọn cho...
- Không sao cái gì, chân cậu sưng hết rồi này, hôm nay cậu còn phải tự về một mình nữa, Mark về trước rồi phải không?
Jaemin sực nhớ ra lúc nãy đã nói Mark cứ về trước và lát sẽ đi bộ về vì không muốn anh phải đợi lâu, dù sao thì từ nhà cậu đến trường nếu đi bộ cũng chỉ mất khoảng 20-25 phút, nhưng mà với cái chân đau này thì đi về kiểu gì bây giờ...
- À đúng rồi nhỉ.... Vậy Jeno cậu cứ đi đi lát mình đi xe bus cũng được.
Jeno không nói gì cả, chỉ cúi đầu, lặng lẽ vòng tay qua eo của Jaemin, nhấc cậu xuống đất, rồi lấy tay Jaemin vòng qua vai mình, tay còn lại siết nhẹ vòng eo nhỏ. Jaemin thì khỏi phải nói cũng biết, cậu ngượng chín người, mặt trở nên đỏ như quả cà chua chín, một lần nữa mùi hương của Jeno lại tràn ngập khoang mũi của cậu, cậu lắc lắc đầu, đưa tay ra khỏi vai của Jeno, nhưng chưa kịp thì đã bị một lực mạnh mẽ giữ lại.
- Yên nào, để mình đỡ cậu.
Tim cậu như muốn nổ tung khi lúc đó tay của Jeno đang đặt trên eo cậu lại siết nhẹ, cố định tư thế của hai người, cậu mải mê ngắm nhìn góc nghiêng của Jeno, thầm nghĩ chẳng biết phải diễn tả vẻ đẹp này thế nào nữa, ở cái khoảng cách này khiến cậu không thể kiểm soát lí trí, thôi thì nên để yên cho Jeno đỡ mình, chứ cậu mà quậy nữa thì chắc phải vô viện sớm không phải vì đau chân mà vì đau tim mất...
Dù biết không nên, nhưng lúc đó Jaemin quả thực vẫn nghĩ nếu khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy....
Ra tới bãi đỗ xe, Jaemin đứng lại, kéo kéo áo Jeno khiến cậu ta chú ý đến mình.
- Cảm ơn Jeno nha, giờ mình sẽ tự đi ra bến xe bus, cậu về cẩn thận.
Nói rồi cậu tiến thêm vài bước, rời khỏi vòng tay của Jeno, quay đầu lại nở một nụ cười thay cho câu chào, rồi cố gắng đi không khập khiễng để chứng minh cho Jeno thấy mình vẫn ổn, trong khi đó thì Jaemin cố cắn răng chịu đựng, mặt cậu nhăn nhó không thoải mái, trán thì lấm tấm mồ hôi.
- Na Jaemin cậu đứng lại.
Tiếng gọi của Jeno làm Jaemin dừng lại, cậu khó nhọc xoay người về phía sau.
- Mình chở cậu về nhé?
-------------------
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip