[7]

Tim Jaemin đập liên hồi, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập nhanh thế nào. Cậu cố gắng ngồi bình tĩnh, lau đôi bàn tay ướt rịn mồ hôi vào áo mình. Suy nghĩ cậu chạy loạn hết lên, cậu không biết tại sao Jeno thích mình, còn Renjun thì sao, giờ cả hai có tình cảm với nhau thì phải giải quyết như thế nào đây....

_na.jaemin
nếu như vậy thì sao?





Một phút trôi qua như cả một thế kỉ...

_lee.jjeno
mình cũng không biết nữa, mình đang cố tìm cách giải quyết.
mình từng ước
không có thứ tình cảm này
nhưng không được...

Dù sao thì quyền quyết định cũng nằm ở Jeno mà, Jaemin đã nghĩ như vậy, điều đó làm tim cậu nhói lên từng hồi, cậu biết tình cảm của Jeno dành cho mình không thể so sánh với Renjun. Và cậu cũng biết, chuyện này sẽ dừng lại ở đây thôi.



_na.jaemin
cậu dành thời gian để suy nghĩ và quyết định đi
nếu có tình cảm với mình, thì cậu phải nghĩ cho Renjun nữa

Tuyệt đối không được để lộ mặt yếu đuối của mình ra trước mặt Jeno, và Jaemin cũng không muốn để Jeno biết rằng tình cảm của cậu dành cho cậu ta nhiều như thế nào.

Jeno vùi mặt vào gối, ôm đầu suy nghĩ, Jeno thực chất không phải con người quyết đoán.
Cậu ta cũng cảm thấy hơi có lỗi với Renjun, vì gần đây không dành thời gian nhiều cho cậu ấy, dù sao thì hai người cũng quen nhau được hơn 3 tháng rồi, đó là một khoảng thời gian khá dài và nhiều kỉ niệm, và có lẽ chính vì những kỉ niệm đó nên Jeno lưu luyến, cậu vẫn còn tình cảm với Renjun, và có thể do gần đây chuyện tình cảm của hai người không còn cái lửa như hồi đầu quen nhau, nên Jeno cảm thấy có hứng thú với người mới. Jeno không nhận ra điều đó, cậu ta chỉ biết Jaemin là người mà cậu ta trân trọng, Renjun là người mà cậu ta không thể bỏ rơi.

_lee.jjeno
mình chẳng biết nói sao nữa
nhưng mình
thực sự thích cậu

Đến đây thì Jaemin cạn lời thực sự rồi, đầu óc trống rỗng, Jeno nói lời này ra không phải quá dễ dàng rồi đó chứ, nhưng cậu không thể biết rằng vì điều này mà Jeno đã trăn trở hàng đêm.



_lee.jjeno
cậu cho mình thời gian suy nghĩ nhé Jaemin, khi nào có câu trả lời mình sẽ nói chuyện với cậu rõ hơn.

_na.jaemin
ừm.

Jaemin ném chiếc điện thoại xuống giường, cậu nói chuyện với Jeno đủ nhiều để biết được rằng Jeno là người không quyết đoán. Jeno đã kể cho cậu nghe vài câu chuyện khi cậu ấy còn nhỏ, rằng khi chọn món quà mà cậu muốn vào sinh nhật, Jeno đã đứng trước gian hàng đồ chơi hai tiếng đồng hồ, vì chiều con trai nên mẹ cậu ta đã kiên nhẫn đứng đợi, nhưng sau đó không đợi nổi nữa mẹ cậu ta mới ném đại một món đồ chơi vào giỏ hàng và thanh toán.

Và còn một số câu chuyện mà tụi bạn cùng lớp kể, thì Jeno thương Renjun lắm... Bạn cậu kể Renjun là một người khá hiền lành và hoạt bát, thậm chí còn có vài người nhận xét Renjun và cậu có tính cách khá tương đồng nữa.


"Chc đó là lí do vì sao Jeno thích mình, vì mình có đim tương đng vi Renjun ".


Jaemin nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân thư giãn, không nghĩ về chuyện đó nữa.

-------

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Jaemin thì Jeno quăng điện thoại xuống giường, cùng lúc đó thì điện thoại cậu ta hiển thị một dòng tin nhắn mới.
Renjunie: mai qua đón mình đi học nha. Jeno ngủ ngon. Yêu cậu.

Jeno nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn ấy, lòng có chút bồi hồi, ngay lập tức nghĩ tới Jaemin, vì cậu ta có ý định sẽ qua đón Jaemin đi học vì chiếc chân đau. Nhưng rồi dòng suy nghĩ của Jeno lại quay trở lại với cuộc trò chuyện lúc nãy.

Renjun là một người tốt, Jeno chẳng có lí do gì để chia tay với Renjun cả, đó là Jeno nghĩ vậy,  tình cảm ấy dường như đã trở thành một thói quen mà Jeno khó mà bỏ được, nhưng trong lòng cậu ta biết tình cảm mình dành cho Renjun cũng đã vơi đi rất nhiều kể từ trước khi Jaemin xuất hiện rồi. Ở Jaemin có điều gì đó rất đặc biệt, Jeno luôn muốn thấy Jaemin cười, luôn muốn Jaemin được hạnh phúc, và thực sự không muốn thấy Jaemin phải buồn bã dù chỉ một chút.




Lee Jeno, cậu không muốn làm tổn thương Na Jaemin.

------------

Hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, ở trên lớp Jeno không còn ra chỗ ngồi của Jaemin tám chuyện với nhau như mọi giờ ra chơi khác, ánh mắt Jaemin như một thói quen vẫn luôn hướng tới chỗ ngồi của Jeno ở bàn đầu, thi thoảng hai người có bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng những lúc đó Jaemin chỉ lặng lẽ quay đi, trong lòng Jaemin lúc nào cũng rạo rực như lửa đốt, cậu rất sốt ruột chờ đợi xem Jeno sẽ nói gì với mình.


Giờ học vừa kết thúc thì cô chủ nhiệm thông báo ngày mai được nghỉ vì là ngày nhà giáo, cả lớp reo hò ầm ĩ, rồi túm năm tụm ba lại "set kèo" đi chơi.

Jaemin cũng không có kế hoạch gì cụ thể cả, cậu nghĩ cậu sẽ chỉ ở nhà và nằm cày phim thôi.

- Jaemin mai mình qua nhà cậu chơi với cậu và Mark có được không?

Haechan quay sang hỏi Jaemin, ngước đôi mắt to tròn lên cộng với ánh mắt long lanh khiến ai khó có thể chối từ, và Jaemin cũng không ngoại lệ, nhìn Haechan tha thiết quá vậy mà.

- Cũng... được.


Khi Jaemin vừa trả lời thì Haechan hét lên một tiếng khiến cả đám quay ra nhìn với ánh mắt rõ khó hiểu, rồi khi nhận ra mình đã gây chú ý thì cậu ta cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi dữ lắm, thông cảm cho Haechan, có được cơ hội tốt với Mark như vậy mà.

-------------

Jaemin đương nhiên cũng biết việc Haechan thích Mark, cho nên Jaemin quyết định xách laptop ra cà phê ngồi học tiện thể xem phim này nọ để cho hai con người kia có không gian riêng.

"Chc Renjun và Jeno đang đi hn hò nh"

Jaemin vừa cắn cắn cái bút vừa nghĩ, tâm trạng cậu trùng hẳn xuống khi nghĩ đến viễn cảnh hai người tay trong tay vui vẻ với nhau. Jaemin cũng thấy nhớ Jeno một chút, mặc dù ngày nào cũng gặp, nhưng cũng đã mấy ngày rồi hai người không nói chuyện, Jaemin thấy trống trải, thiếu thiếu nữa.

-----------

Thực ra Jeno có nghĩ đến việc rủ Renjun đi chơi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Jaemin, Jeno lại cảm thấy rối bời và bứt rứt, cậu biết nếu đi chơi với Renjun trong đầu cậu sẽ không hoàn toàn tập trung vào Renjun mà thay vào đó là hình ảnh của Jaemin. Suy đi tính lại thì Jeno im lặng, không rủ Renjun đi chơi nữa. Cậu muốn dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về chuyện giữa ba người.



Jaemin ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ, cũng đã 5 rưỡi chiều rồi, cậu nghĩ cũng đã tới lúc về nhà để chuẩn bị bữa tối. Nghĩ vậy nên Jaemin đóng laptop lại, cất vào ba lô, lấy tay quơ mấy cây bút trên bàn bỏ vào hộp bút. Quét mắt qua chiếc bàn xem mình còn quên gì không, Jaemin gật đầu xác nhận không còn quên gì, cầm điện thoại lên. Ngay lúc ấy một dòng tin nhắn được gửi đến:



_lee.jjeno

Tối nay cậu rảnh không, mình gặp nhau nói chuyện nhé?

-------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip