Beautiful #01
Cậu là một thiên thần thật đẹp....
--------------------------------------------------
Na Jaemin là một thiên thần ở trên thiên đường. Cậu có một mái tóc hồng đào đặc biệt. Trên đầu lại có một chiếc vòng vàng sáng. Thân hình mảnh khảnh với đôi cánh trắng. Cậu mang vẻ đẹp khiến bất cứ thiên thần nào cũng phải ganh tỵ dù là nam hay nữ.
Tuy nhiên, cậu lại nghịch ngợm vô cùng. Thường xuyên làm mọi người điên đầu. Vì vậy cũng không có ít người ghen ghét cậu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu bị thiên thần khác hãm hại. Ai bảo thiên thần toàn những người tốt chứ???
Thiên thần mà trở mặt đôi khi còn ghê tởm hơn ác ma.
Người hãm hại cậu không ai khác mà lại chính là người bạn thân thiết tuy hai mà một của cậu. Jaemin bị phạm tội tày đình. Phải cắt bỏ đôi cánh trong đớn đau. Chiếc vòng sáng trên đầu cũng biến mất. Lại còn bị phạt đòn roi nặng nề rồi đày xuống trần gian nếm trải khổ đau.
3h sáng. Trời mưa tầm tã. Xung quanh tối đen như mực. Trên đường vắng tanh không một bóng người, đèn điện bị hỏng. Có một cậu con trai khoảng 12 tuổi với bộ quần áo rách nằm ngất bất tỉnh ở giữa đường. Khuôn mặt khả ái bị mưa xối xả. Đột nhiên có 1 chiếc xe ô tô chiếu đèn đi tới. Thấy có người trên đường, chiếc xe dừng lại. Trên xe bước xuống là một người phụ nữ cùng một cậu con trai khoảng 15 tuổi.
Thấy cậu bé đó bất tỉnh giữa đường trong đêm tối dưới trời mưa tầm tã, người phụ nữ kia đau xót cùng con trai của mình đem cậu bé lên xe chở về nhà.
Đó là một căn nhà không to nhưng lại có vẻ ngăn nắp gọn gàng và ấm cúng. Vội vàng đỡ cậu bé vào nhà. Người phụ nữ lau người cho cậu. Bỏ bộ đồ ướt của cậu ra thì liền kinh ngạc. Trên cơ thể mảnh khảnh trắng trẻo ấy toàn những vết thương lằn do roi vụt đỏ ửng. Lưng có hai vết sẹo như chứng tích của việc cắt bỏ gì đó. Mái tóc màu hồng đào cùng với gương mặt trắng nõn khả ái vô cùng. Đôi môi trắng bệch mím lại chắc vì lạnh. Người phụ nữ kia thương xót cậu bé, vội gọi con trai:
- Nỗ! Mau mang cho mẹ bộ quần áo của con đi.
Cậu con trai 15 tuổi kia xuất hiện với bộ quần áo mới trên tay đưa cho mẹ cùng chiếc khăn ấm đặt lên trán cậu nhỏ đang bất tỉnh kia.
Xong xuôi. Người phụ nữ đem chăn ra đắp cho cậu rồi vội tắt đèn đi nghỉ. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm sau. Từng tia nắng sớm ban mai chiếu rọi vào phòng. Tiếng chim hót vui tai. Cậu bé đêm qua được đem về tỉnh giấc. Mở đôi mắt to tròn ra. Cậu ngơ ngác, thậm chí còn sợ hãi. Trong đầu cậu là 1 mớ bòng bong. Không thể nhớ gì. Không có 1 chút kí ức nào.
Cả người đau nhức như bị hàng trăm cái roi da quật vào. Lưng nhói lên đau đớn như bị cắt bỏ một vật gì đó liền thân. Cậu mệt mỏi ngồi dậy. Đặt hai chân xuống sàn và bắt đầu đi từng bước nặng nề. Cậu mò mẫm bước từng bước đi lên tầng hai. Rồi mở cánh cửa phòng đầu tiên nhìn thấy.
Trong phòng rèm kéo che hết ánh sáng bên ngoài. Trên chiếc giường lớn là một cậu thiếu niên với gương mặt góc cạnh nam tính đang nằm ngủ. Mái tóc đen mềm. Sống mũi cao. An tĩnh nhắm mắt ngủ.
Cậu bé tiến tới lại gần. Tròn xoe mắt lạ lùng nhìn. Đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình rồi sờ sờ khuôn mặt người đang ngủ. Ngẩn ngơ. Bỗng nhiên người kia mở mắt dọa cậu hết hồn loạng choạng ngã phịch xuống đất. Đế Nỗ ngồi dậy nhìn sinh vật tóc hồng kia mắt ngân ngấn lệ vì đau.
Thực ra anh đã tỉnh từ lúc cậu đẩy cánh cửa kia ra rồi. Nhưng định xem cậu ta định làm gì, có mưu đồ xấu xa gì mà chạy vào phòng của anh. Ai ngờ. Cậu ta không trộm gì mà lại thơ thẩn tiến tới gần giường. Ngốc nghếch sờ mặt chính mình rồi lại sờ mặt của anh. Lại ngẩn ngơ. Hoàn toàn vô hại. Tựa như 1 đứa bé ngu ngơ.
Anh liền muốn trêu chọc nên bất ngờ mở mẳt. Ai biết được cậu ta hoảng sợ tới nỗi ngã xuống đất như thế. Ngã đau mà cũng không kêu la chỉ âm thầm chịu đựng. Đế Nỗ ngán ngẩm lắc đầu. Tốt bụng đỡ tóc hồng lên giường. Tóc hồng vẫn cúi gầm mặt. Anh đứng trước cậu cúi xuống nhìn.
-Đau không??? -Giọng nói trầm khàn đang ở tuổi vỡ giọng vang lên.
Tóc hồng ngước mặt lên nhìn. Mắt đối mắt. Khuôn mặt khả ái kia khiến tim Đế Nỗ hẫng 1 nhịp. Vội quay mặt đi. Tóc hồng nuốt nước bọt. Đột nhiên thấy thật vui vẻ. Liền bám lấy tay Đế Nỗ thật chặt khiến anh giật mình.
-Bỏ tay ra...
Vẫn bám chặt. Gương mặt cương quyết.
-Tôi đi đánh răng...
Không phản ứng. Bất lực. Lý Đế Nỗ đành kéo theo cậu đi đánh răng. Tiện thể cầm luôn cho cậu 1 chiếc bàn chải và 1 chiếc khăn mặt mới. Tóc hồng đứng trước gương ngơ ngẩn ngắm mình. Cầm bàn chải mà chẳng biết phải làm gì. Đế Nỗ đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc kia mà không nhịn được cười. Lấy kem đánh răng cho cậu. Rồi chỉ cậu từng bước. Giúp cậu hiểu đánh răng là như thế nào. Sau đó còn lau mặt giúp cậu.
Cậu vui vẻ mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ hơn nắng mai. Đế Nỗ cảm thấy toàn thân như có 1 luồng điện chạy qua.
Sau đó là đem cậu xuống dưới nhà. Mẹ đã ở trong bếp nấu đồ ăn sáng. Là cho 3 người.
-Chào buổi sáng! -Lý mama.
-Chào buổi sáng...
Cậu bé nhìn hai người kia chào nhau ngơ ngốc. Mìm cười vẫy vẫy tay.
- Mau ngồi xuống ăn sáng thôi.-Mama vui vẻ.
Lý Đế Nỗ kéo ghế giúp cậu ngồi. Nhưng mãi mà cậu vẫn chỉ ngồi nhìn. Lý mama và Đế Nỗ ngồi ăn.
-Sao không ăn? -Đế Nỗ quay sang nhìn cậu.
Lắc đầu...
Đế Nỗ bất lực lấy cho cậu cái thìa. Múc đồ ăn cho vào miệng cậu. Cậu rất vui vẻ. Ăn rất ngon.
Tay cậu cứ bám lấy áo Đế Nỗ bên cạnh, không chịu động đậy. Nhìn 2 đứa trẻ khiến Lý mama không khỏi buồn cười.
Ăn xong. Đế Nỗ giúp đỡ mẹ dọn dẹp. Cậu bé lại bám theo sau. Vui vẻ.
Sau đó, cả ba người ra ngồi ngoài phòng khách. Lý Đế Nỗ bật TV, ánh mắt cậu bé hiếu kì vô cùng. Lý Đế Nỗ lên tiếng:
-Mẹ à! Cậu ta không nói được sao? Đầu óc cậu ta có vấn đề à?
-Mẹ cũng không biết nữa... Thằng bé vẫn chưa nói một câu nào. Phản ứng của thằng bé cũng bất thường. Trên cơ thể thằng bé có quá nhiều vết thương. Có lẽ là do chấn động thể xác và tâm lí. Chúng ta sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện.
Lý Đế Nỗ gật đầu.
Cậu bé sau đó được đem tới bệnh viện. Được kiểm tra xong. Cậu được bác sĩ chẩn đoán là tổn thương thân thể và não. Không thể nhớ cũng không thể hành động bình thường. Thuốc bôi vết thương cũng đã được mua.
Về tới nhà. Lý Đế Nỗ thấy cậu bé bắt đầu mệt mỏi, hình như là bị đau đầu nên đưa cậu đến phòng mình nằm nghỉ.
-Mẹ có chuyện muốn nói với con.
-Được ạ!!!
-Mẹ muốn nhận nuôi thằng bé... mẹ muốn hỏi ý kiến của con...
-Con...
-Thằng bé quả thực đáng thương. Thằng bé cũng rất khả ái lại đáng yêu. Thằng bé lại có vẻ rất thích con. Con lại không có ý xa lánh nó. Mẹ...
-Con hiểu mà... Cứ làm như vậy đi. Con không khó chịu. Đừng lo lắng cho con.
-Thằng bé cần 1 cái tên. Con sẽ không khó chịu khi thằng bé mang họ mẹ chứ?
-Sẽ không đâu.
-La Tại Dân. Được chứ?
-Được.
-Con trông Dân Nhi nhé. Mẹ sẽ đi làm thủ tục.
Đế Nỗ gật đầu. Tiễn mẹ ra khỏi cửa rồi bước lên phòng với Tại Dân. Nhìn Tại Dân ngủ thật yên bình.
Tại Dân tỉnh giấc. Thấy Đế Nỗ nhìn mình lại cười. Đế Nỗ cũng bất giác cười theo nhéo cái má của cậu.
-Dân Nhi. -Đế Nỗ gọi.
Cậu bé nghe ngơ ngác.
-Em không muốn nói hay không thể nói?
Vẫn ngơ ngác tròn xoe mắt.
-Bao giờ em trả lời thì hẵng gặp tôi. Tôi hiện tại không muốn nhìn em nếu em không trả lời. Dù là không muốn nói hay không thể nói thì vẫn phải cho tôi biết. -Lý Đế Nỗ vẫn có cảm giác La Tại Dân là không biết nói chứ không phải là 1 trong 2 đáp án trên. Anh biết là cậu có vẻ thích mình nên đành dùng biện pháp cưỡng ép để xem cậu phản ứng như thế nào.
Giả vờ bỏ cậu lại phòng, anh bước ra ngoài cửa. La Tại Dân liền lo lắng, vội đứng dậy. Nhưng cả người lại đau nhức. Đầu choáng váng. Kết quả lại lao từ trên giường xuống dưới đất. Đau đớn liền òa khóc luôn. Đế Nỗ bị dọa 1 trận vội quay lại dìu cậu lên giường. Vậy là Tại Dân được thể bám dính chặt lấy người Đế Nỗ.
-Đau. Không biết nói. -Giọng nói lần đầu tiên vang lên.
Đế Nỗ gật gật đầu tỏ vẻ biết rồi.
-Vậy tôi dạy em. Được không?
Gật.
-Không được gật. Đồng ý thì phải trả lời là "hảo" hoặc "vâng". Hiểu không?
-Vâng.
-Tên tôi là Lý Đế Nỗ.
-Lý Đế Nỗ.
-Đúng rồi. Lý Đế Nỗ.
-Em là La Tại Dân.
-La Tại Dân?
-Ừm. Khi nào có người gọi La Tại Dân thì là đang gọi em.
-Vâng.
-Em không khỏe. Thấy khó chịu sao?
-Đầu... Đau. -Tại Dân mếu máo.
-Hảo... vậy chút nữa uống thuốc. Từ giờ chúng ta là 1 gia đình. Gọi tôi là Ca Ca. Mẹ là mama.
-Vâng
-Nằm nghỉ 1 chút đi. Chút nữa ca ca bôi thuốc cho Dân Nhi.
La Tại Dân ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Đế Nỗ đắp lại chăn cho cậu. Đem sách vở xuống dưới phòng khách làm bài, khép cửa lại.
Căn phòng tối, La Tại Dân nằm mơ. Trong mộng, cậu thấy mình bị ai đó đánh và tra tấn rất dã man. Cậu hoảng sợ. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả lưng áo. Tại Dân cổ họng khô, trong lòng lo sợ. Vội vàng chạy xuống dưới nhà. Lại còn ngã cầu thang.
Đế Nỗ đang học bài nghe tiếng động lớn liền giật mình, vội vàng chạy tới cầu thang. Thấy một thân nhỏ mông đặt đất mắt đỏ hoe, tay cũng tứa máu, lưng áo ướt nhẹp, khuôn mặt đầy đau thương nhìn anh.
Anh vội vàng chạy lao tới, đỡ Tại Dân đứng dậy, dìu cậu ngồi vào sofa rồi đi tìm bông băng, thuốc sát trùng cho cậu.
-Lần sau, đi đứng phải thật chậm, không được chạy. Nếu không sẽ ngã, mà ngã sẽ đau. Đau là tôi sẽ không thích em, sẽ không vui.
-Hảo. Tại Dân bị đánh.
-Ai đánh em?
-Rất nhiều người...
-Là ác mộng sao? Ở đây đâu ai đánh em. Ở đây chỉ có tôi thôi. Đừng sợ!
-Ác mộng là gì?
-Là khi chúng ta nhắm mắt lại mà ta lại thấy ta bị đánh, bị đuổi bắt, thấy sợ hãi nhưng tỉnh dậy mở mắt ra lại chẳng giống trong mơ thì là ác mộng. Trong ác mộng sẽ xuất hiện ác quỷ. Còn giấc mơ thì ngược lại, ta sẽ thấy những gì mình mong muốn và mình thích. Trong giấc mơ sẽ xuất hiện thiên thần. Tại Dân hiểu chứ???
-Hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip