La Tại Dân rời khỏi căn nhà đó, liều mạng trong đêm trở về căn nhà cũ. Cậu không biết mình phải làm gì, càng không biết mình đang làm gì. Một thân một mình cậu quay lại căn nhà đó.
Lúc này trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nếu chỉ trong 1 ngày, mọi thứ đều sụp đổ cậu phải làm gì đây? Người đàn ông của cậu ôm người con gái khác, mà đó còn là anh trai cậu. Mẹ cậu đã mất rất lâu mà giờ cậu mới biết?
Cậu giống như 1 đứa ngu ngốc. Cậu giống như 1 người thừa không được biết bất cứ chuyện gì. Tới bây giờ cậu không biết Đế Nỗ có coi cậu là 1 người em trai, con của mẹ không nữa. Lại càng không chắc Đế Nỗ có thực sự yêu cậu hay chỉ là cảm xúc nhất thời trong giây phút nào đó rồi thương hại cậu không thể tách rời!
La Tại Dân cứ như vậy trở về căn nhà cũ. Ngây ngốc ở ngoài thềm cửa nhớ tới những tháng ngày cậu, Lý Đế Nỗ và cả mẹ vui vẻ trong căn nhà này. Kí ức, kỉ niệm lại càng khiến cậu đau đớn hơn cả. Đầu cậu tự nhiên choáng váng, trước mắt mọi thứ cứ mờ đi. Sau lưng cậu đau nhói, giống như có thứ gì bên trong muốn xé rách da cậu ra để chui ra bên ngoài. Đầu từng phía sau giống như bị thứ gì đó đập thật mạnh.
Sau đó, không còn sau đó nữa cậu ngất lịm đi. Trong lúc bất tỉnh cậu cảm thấy mình bị một số người nào đó kéo mang đi.
"Lý Đế Nỗ..."
Cậu lại gặp một thiên thần có đôi cánh trắng muốt, mái tóc hồng đào, và một chiếc vòng sáng trên đầu. Thiên thần thật xinh đẹp. Thiên thần cười với cậu. Thiên thần bảo với cậu tới lúc trở về rồi! Nhưng... khuôn mặt thiên thần đó... chẳng phải là cậu sao?
Lý Đế Nỗ tỉnh dậy đã chuyện sáng ngày hôm sau rồi. Men rượu làm đầu anh như muốn nứt đôi. Nhưng cảm giác này là gì đây? Quần áo anh vẫn vậy. La Tại Dân sẽ chẳng chịu nằm cạnh mà ôm anh ngủ với mùi rượu nồng nặc đâu. Không gian xung quanh nhà thật yên lặng giống như tất cả đồ vật đều buồn vậy.
-La Tại Dân? -Lý Dế Nỗ lắc đầu xua đi cơn đau đứng dậy gọi cậu.
Không có tiếng trả lời, Lý Đế Nỗ thấy trong lòng bất an, cố tự nhủ trong đầu rằng em ấy chỉ là ở ngoài bếp nên không nghe thấy tiếng anh gọi. Lảo đảo vội vàng anh ra ngoài phòng bếp, căn bếp lạnh lẽo không một bóng người.
"La Tại Dân đang ngoài vườn rồi'' -Lý Đế Nỗ trong lòng run sợ chết đi được nhưng vẫn trấn an bản thân mình.
Khu vườn hôm nay im lặng tới kì lạ, không một tiếng chim hót.
Trong lòng Đế Nỗ như nổi lên một cơn sóng dữ dội. Vội vàng chạy vào nhà mở điện thoại, điện thoại hết pin mất rồi, anh hoảng loạn cắm sạc cho máy rồi lao ra ngoài hỏi những người xung quanh xem có thấy cậu không. Anh nhận được câu trả lời khiến anh thực sự lo lắng: ''Cậu ấy chiều hôm qua trở về trong cơn mưa ướt nhẹp rồi ở trong nhà từ khi đó không ai thấy cậu nữa!''
Lý Đế Nỗ không thể biết cậu ấy đi đâu chiều qua mà trở về trong bộ dạng đó.
Anh vội vàng tới trường nhờ sự trợ giúp từ Ding Ling.
Ding Ling là ai à? Đây là đàn em cùng trường đồng thời cũng là cô em gái từ nhỏ đã bám anh nhưng vì bố mẹ cô ấy chuyển công tác sang nước ngoài nên 2 người phải xa nhau. Thừa nhận là trước đây hồi nhỏ 2 người từng nói sẽ kết hôn với nhau khi lớn nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ. Ding Ling giờ đã có bạn trai, cô gặp lại Đế Nỗ và chỉ coi anh ý như anh trai mình. Nghe anh kể lại mọi chuyện liền đau lòng và biết được anh có ý muốn tìm hiểu mọi việc nên giúp đỡ.
Chỉ là hôm qua sau khi biết rõ được về cái chết của mẹ do chính tay người đàn ông anh từng gọi là bố làm thì đầu óc anh trốn rỗng không thể trụ vững trên đôi chân của mình. Ding Ling biết mọi chuyện vì đã thay anh nhờ người điều tra cũng đau thương xót xa cho anh, cô mới ôm anh an ủi. Rồi lại gặp anh trong tình trạng say tới chết, nói loạn gào ầm một trận, vừa chửi bới lại vừa gọi tên mẹ rồi La Tại Dân. Ding Ling 1 cô gái chưa tới m65 liễu yếu đào tơ rồi lại phải khiêng một tên gần m8 say rượu làm loạn về tới nhà không phải dễ dàng gì.
Gặp được La Tại Dân xinh đẹp cô cũng muốn vào làm quen rồi kể mọi chuyện nhưng đã muộn rồi lại nhớ tới Lý Đế Nỗ nói cậu ấy không nên biết mọi chuyện, đành để sau vậy nên liền đưa anh trai này cho cậu rồi cười một cái tạm biệt. Nếu không về sớm chắc người yêu cô sẽ làm náo loạn một trận mất.
Lý Đế Nỗ tới trường tìm Ding Ling thì đúng lúc cô ấy đang có tiết, quần áo xộc xệch không tiện vào giảng đường, điện thoại thì cắm sạc ở nhà không mang theo nên đường cùng đành nhờ bác bảo vệ vào. Bác bảo vệ thấy anh liền nhắc chuyện hôm qua:
-Trưa hôm qua có cậu nhóc tự xưng là em trai cháu đem cơm đến cho cháu đấy, nhưng lại thấy cháu với Ding Ling ở với nhau liền chạy đi mất bảo là không tiện làm phiền. Thằng bé đúng là hiểu chuyện, nhưng hình như hiểu nhầm 2 đứa rồi đấy!
Lý Đế Nỗ sững người, không phải cậu đã thấy 2 người ôm nhau đấy chứ. Đầu óc Lý Đế Nỗ rối tinh rối mù cả lên.
Ding Ling được bác bảo vệ nháy tin là Lý Đế Nỗ muốn gặp nhanh chóng xin phép ra ngoài sớm ngay lập tức.
-Anh đọc tin nhắn chưa? Sao vẫn nồng nặc mùi rượu thế? Quần áo bị làm sao ý? Chạy tới đây làm gì? -Ding Ling nhìn bộ dạng của anh liền cằn nhằn nói 1 hồi.
-Tin nhắn nào? La Tại Dân mất tích rồi. Có lẽ bỏ đi vì thấy anh với em ôm nhau đấy? Có lẽ bỏ đi giữa đêm nên không ai thấy. Em thử nhờ người yêu cấp cao của em tìm cam lấy dấu vết đi!-Lý Đế Nỗ không thèm trả lời câu hỏi của cô em gái này mà ngay lập tức nói chuyện về La Tại Dân
-Hôm qua em đưa anh về có thể cậu ấy còn hiểu lầm hơn. Còn nữa tin nhắn em gửi anh đây. -Nói rồi Ding Ling rút máy mình đưa cho anh. Đọc xong mắt anh liền mở to.
-Có khi nào cậu ấy biết chuyện rồi không? -Ding Ling lo lắng -Đây là cú sốc lớn đấy, anh mau trở về nhà cũ đi xem cậu ấy có về đó không? Em nghĩ với tính cách La Tại Dân anh kể thì khả năng cậu ấy trở về đó khá cao, cậu ấy sẽ không bỏ đi đâu khác đâu. Em sẽ giúp anh tìm cậu ấy. -Nói rồi Ding Ling nhấc máy gọi điện cho anh người yêu nhờ kiểm tra tất cả các camera trong thành phố
Lý Đế Nỗ gật đầu, vỗ vai ý cảm ơn rồi mau chóng trở nhà cũ. Trên đường về tới nhà cũ, anh không ngừng cầu nguyện, chỉ hy vọng cậu ở đó, hy vọng những người hàng xóm cũ cho cậu ở nhờ qua đêm ở đó.
Thế nhưng đứng trước căn nhà đó, anh không thấy một ai cả, hỏi những người xung quanh thì họ không biết cậu trở về. Trong lòng giống như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ.
Phía bên này, La Tại Dân chính xác là bị bắt đi, bị bắt bởi những tên đồng bọn của người là bố ruột của Lý Đế Nỗ. Cả đêm dầm mưa, người cậu không khác gì một con chuột lột. La Tại Dân ở trên sàn đất ẩm ướt bẩn thỉu của một nhà kho gần nhà cũ. Tay chân đều bị khóa rồi xích bằng những sợi dây xích sắt, lạnh lẽo, đau đớn. Miệng bị dán băng dính, mắt bị buộc lại bởi tấm vải đen. Cả người run lên từng cơn. Cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu không thể thở nổi. Lại nghe thấy những tiếng người lèm bèm như say rượu. Họ nhắc tới anh trai cậu , Lý Đế Nỗ.
-Hóa ra con chó cái đó với thằng con trai quý hóa của tao lại giấu 1 thằng con trai ghẻ ngon nghẻ như thế này, thật muốn cho chúng mày chơi nó. Nhưng đợi tao lấy được tiền cái đã. Trốn lâu như thế cuối cùng vẫn để thằng bố mày bắt được.
-Nhưng tin nhắn gửi từ hôm qua mà giờ nó chưa trả lời cũng chưa đến thì phải làm sao? Lỡ nó không đưa tiền cũng không đến thì sao?
-Thì tao cho chúng mày chơi thằng này tới chết chứ sao? -Không được tiền cũng được thứ mua vui.
La Tại Dân nghe xong cả người run lên, anh không cần cậu nữa sao? Nước mắt sau tấm vải đen bỗng chảy dài.
Lý Đế Nỗ không cầm điện thoại bên người, lúc này mới thấy mình ngu ngốc, nhỡ đâu cậu gọi cho mình thì biết làm như thế nào. Không biết làm gì liền mượn máy hàng xóm gọi cho Ding Ling. Ding Ling vội vàng nhấc máy, cô đang lo lắng không yên trên xe, cô mới tới nhà Lý Đế Nỗ lấy điện thoại cho anh thì đọc được tin nhắn từ số lạ nói về La Tại Dân đang ở trong tay hắn,cô vội gửi cho người yêu tra thì là số của bố anh. Muốn liên lạc với anh nhưng điện thoại của anh cầm trên tay nên không biết phải làm như thế nào may mà anh gọi cho cô.
Ding Ling đem mọi chuyện kể tất cho Đế Nỗ. Tay anh cuộn chặt thành nắm đấm. Anh nói sẽ tự mình tới đó. Ding Ling lo lắng anh sẽ kích động nên liên miệng dặn dò anh bình tĩnh, cô sẽ cùng cảnh sát tới đó, sẽ đi lấy đủ số tiền hắn yêu cầu để bảo đảm sự an toàn cho La Tại Dân.
Đế Nỗ chỉ nói 1 tiếng cảm ơn Ding Ling rồi tắt máy. Anh trả máy điện thoại rồi một mình đi tới cái nhà kho ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip