Hanahaki #14

 Sáng sớm hôm sau, các anh trong nhóm đã thấy một Jeno dậy sớm từ tinh mơ (thực ra là người ta có ngủ được đâu) chải chuốt đàng hoàng, đi ra khỏi kí túc xá mà không tới phòng tập. Ai hỏi thì cậu cũng bảo là đi chạy bộ.

 Nhưng nói thế liệu mấy ai tin.

 Phía bên này Na Jaemin cũng vậy. Cậu chào bố mẹ xong là đi thẳng tới công ty, lên tới phòng CEO. Jeno biết mình không có chức vụ lại không có nhiệm vụ nên ngồi ghế ở sảnh chờ, rồi lại còn đi mua đồ ăn sáng 2 phần cùng với cà phê yêu thích của Jaemin.

 CEO thấy Na Jaemin không những trở về đúng hạn mà còn sớm hơn dự định tận 3 tháng. Sức khỏe tốt, vẻ ngoài vẫn không bị bụi bặm bám bẩn, vui vẻ chào đón cậu và bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch trình, về những chuyện trong lúc cậu nghỉ phép. Nói rất nhiều, nói đến nỗi Jaemin thấy tai mình ù ù, hoa mắt chóng mặt vì chưa ăn sáng.

 Cuối cùng cậu đành yếu ớt phản kháng, cắt đứt phụt dòng tâm sự của CEO đòi đi về kí túc vì mệt. CEO thấy cậu kêu mệt đương nhiên hết hồn mở cửa tiễn cậu tới tận thang máy. Jaemin lê thân xác mảnh khảnh nhưng lại bị mẹ chê béo của mình xuống sảnh chờ, định đi mua đồ ăn sáng thì lại thấy có một hình bóng quen thuộc vẫy vẫy cậu từ xa. Người đó, đang ngồi ở ghế.

 Từ xa Jaemin có hỏng mắt cũng đoán ra được người đó là ai... Còn ai ngoài Jeno nữa.

 Tháy Jaemin tới lại gần mình, Jeno đột nhiên không tự chủ được thân thể, cứ cười mãi. Cảm giác này, giống như đón 1 người quan trọng đi xa trở về, giống như giành được thứ mình lỡ đánh mất. Jaemin mỉm cười nhìn Lee Jeno:

-Cơn gió nào đem cậu tới đây vậy?

-Mình tới đón cậu.

 Chỉ là một câu nói thôi mà khiến Jaemin đột nhiên thấy mặt mình nóng ran.

 Jeno không để ý, thuận tiện kéo bạn ngồi xuống cạnh mình như trước.

 Jaemin bị kéo cũng đành theo, gặm miếng sandwich bạn mua cho, uống ngụm cà phê bạn mua cho. Hương vị này, là thứ cậu thích nhất. Quen thuộc quá!

 Jaemin cảm thấy mình phải tự điều chỉnh lại thôi. Trước giờ mối quan hệ của 2 người vẫn luôn thân thiết như thế mà, không cần bộc lộ quá căng thẳng hay làm mọi việc quá phức tạp lên. Jaemin đón nhận từng cử chỉ quen thuộc của cậu bạn thân.

 Cả hai cùng cười nói vui vẻ tới kí túc xá. Thấy Jaemin với Jeno cùng nhau về. Cả nhóm ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm. Thì ra Jeno dậy sớm là để đón bạn thân trở về.

 Ai cũng vui mừng trước sự trở lại của Na Jaemin. Jisung ôm lấy cậu khóc như một đứa trẻ, dọa cậu 1 phen mãi đến khi Jeno dọa đánh cậu bé mới chịu buông Jaemin ra. Jaemin chính vì cơ thể bị bệnh mà được mọi người ưu tiên hơn, dành riêng cho hẳn một căn phòng. Giường cũng lớn hơn, phía dưới còn lót đệm để dành cho mùa đông lưng cậu phải thật ấm không được tiếp xúc với hơi lạnh. 

 Mọi chuyện lại trở về như ban đầu. Chỉ là Jaemin vẫn đang cố chôn vùi tình cảm của mình. Tập luyện tới hăng say. Lại cùng các bạn, cùng Jeno chơi đùa, chẳng mấy chốc thời gian trôi qua, unit của cậu comeback.

 Sự trở lại của Jaemin khiến nhiều fan vui mừng tới rơi lệ. Sức ảnh hưởng cũng khác. Đột nhiên có sức ảnh hưởng lớn, thu hút thêm nhiều fan. Vẻ ngoài đạp trai này, thực sự không đùa được.

 Chính vì thế CEO lại càng quan tâm đặc biệt tới cậu.

 Jeno ngày ngày quấn lấy cậu. Jaemin tuyệt nhiên không phản đối. Chấp nhận mọi trò của cậu bạn thân.

 Chỉ là... có những đêm lồng ngực cậu đau đớn, không thể nói nổi, không thể ngủ. Rồi đôi khi lên cơn sốt cao cũng tự mình hành hạ chính mình, chốt cửa phòng nói dối mình đi ngủ với mọi người nhưng thực ra là cuốn mình chặt kín trong chăn, mồ hôi chảy như suối. Cậu tuyệt nhiên không dùng biện pháp giảm đau hay hạ sốt. Chỉ chính mình tự chịu đựng.

  Jeno không biết... mọi người lại càng không hay...

 Chỉ riêng vị bác sĩ kia vẫn liên lạc với cậu.

 Rồi đến một ngày, công ty thông báo. 

 Na Jaemin và Lee Jeno sẽ tạo lập một unit riêng...

 Là unit đặc biệt hút fan, vì hai người đều được yêu thích, mà ở bên nhau lại càng đẹp.

 Jaemin nghe xong chỉ có cười khổ trong lòng, bên ngoài vẫn nở nụ cười tươi như hoa ngày xuân.

 Jeno thì lại vui sướng không thôi, cả ngày nhe răng ra với tất cả mọi người.

 Bày đặt đi nghe lười khuyên, ý kiến của các anh, các tiền bối, rồi lại phấn khích quấn lấy Jaemin cả ngày...

 Nhưng mà dạo gần đây, Jaemin thấy bệnh tình của mình. Nặng hơn rất nhiều rồi.

 Không còn chỉ đau và sốt nữa.

 Hiện tượng ngứa đau rát họng đôi khi còn nôn đã xuất hiện. Da lại càng trắng, mạch máu nổi rõ.

 Dần dần việc luyện tập hát hay luyện thanh cũng giảm bớt vì các vị lão sư lo cho Jaemin.

 Mùa đông này tới rồi... nhưng lạnh lẽo hơn nhiều.

 *End Flashback*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip