i'm so tired #02
Tớ quá mệt mỏi rồi!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tớ sẽ chuyển nhà!
Câu nói của Jaemin như muốn thử thách Jeno vậy. Jeno vừa đau đớn vừa tức giận khi nghe câu nói đấy! Cậu ấy muốn rời căn nhà này thế sao???
-Tớ sẽ chuyển đến nhà anh ấy! Chúng tớ yêu nhau! Đừng buồn! Cậu sẽ không cô đơn đâu. Cậu có thể kiếm người đến ở cùng mà! -Jaemin mải mê sắp đồ mà không thế sắc mặt Jeno tệ đến mức nào.
-Jaemin! Cậu đừng nghịch nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Bố mẹ sẽ lo cho cậu đấy!- Jeno cố giữ bình tĩnh.
-Tớ không có nghịch ngợm đâu! Anh ấy bảo rằng tớ với cậu sống như thế này dễ bị hiểu nhầm. Không hay đâu. Tớ lớn rồi, tớ có thể tự lo. -Jaemin không vui khi Jeno cứ coi cậu là trẻ con.
-Hiểu nhầm gì chứ? Không phải chúng ta vẫn như vậy sao? Tại anh ta không tin tưởng cậu thôi! Cậu nên nhìn rõ những người như vậy chứ! -Jeno gằn giọng.
-Đừng nói về anh ấy như thế! Anh ấy chỉ nghĩ cho mình và cậu thôi. Có lẽ chúng ta quá thân thiết nên mọi người mới hiểu nhầm nên cậu mới không có người yêu ấy. Đừng nói nhiều nữa, chút nữa tớ đi rồi! -Jaemin không muốn Jeno nói không tốt về người yêu mình.
Đột nhiên Jeno tiến tới ghì giữ chặt tay cậu, ép cậu lên tường. Mặt sát gần Jaemin. Từ lực ở tay và những tia đỏ trong mắt Jeno. Jaemin biết cậu ấy đang rất giận nhưng trước giờ Jeno chưa từng làm điều này với cậu. Cổ tay đau buốt, Jaemin khó nhọc mở lời: "Nono ah! Đau quá! Bỏ mình ra!" Thế nhưng Jeno dường như không để tâm. Ghé sát lại gần tai cậu, hơi thở dồn dập nóng bỏng phả vào da cậu khiến cậu rùng mình ngứa ngáy, giọng trầm khàn:
-Nói cho mình lí do chính đáng hơn đi xem nào!
-Chẳng có lí do gì cả! Mau buông mình ra!
-Có phải hắn làm như thế này với cậu không! -Đột nhiên Jeno liếm vàng tai của cậu. Một tay giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Một tay khác vuốt ve cơ thể cậu. Jaemin đột nhiên hiểu Jeno muốn làm gì. Liều mạng giãy dụa, to tiếng:
-Tên Jeno chết tiệt. Cậu muốn làm gì! Buông tôi ra, thả tôi ra mau. Tôi sẽ nói chuyện với bác Lee. Bỏ tôi ra. bỏ cái tay kia ra....
Chưa nói hết câu Jaemin đã bị bịt miệng bởi chiếc hôn nóng bỏng của Jeno. Chiếc lưỡi kia sao quá điêu luyện khiến Jaemin phút chốc đã bị say mê nhưng cậu mau chóng thức tỉnh cắn mạnh vào môi người kia khiến chảy cả máu. Mùi máu tanh nồng trong khuôn miệng nhưng Jeno vẫn không chịu buông. Jaemin bị hôn tới mức đỏ hết cả mặt, oxi không còn để thở Jeno mới buông ra.
Jaemin cảm thấy mình bị khi dễ liền chảy nước mắt không ngừng chửi rủa Jeno.
Jeno dường như tức giận, buông thả Jaemin khiến cậu ngã xuống đất rồi bỏ vào phòng tắm. Jaemin cứ nghĩ Jeno sẽ không làm gì liền đóng túi vội vã chống tay vào tường đứng dậy định mở cửa chạy mất. Đến cửa vặn mãi chốt, cửa cũng không mở. Cậu cắm cả chìa khóa vào vặn nhưng không vừa (cánh cửa có chốt bên ngoài, còn phòng trong dùng chìa khóa mở vì là phòng thông).
Thì ra tên Jeno kia đã thay khóa trong những ngày Jaemin bận yêu đương. Mải mê tìm cách chạy mà Jamein không trông thấy Jeno tự khi nào đã đứng phía sau trên người chỉ độc quấn một chiếc khăn tắm. Hơi nước tỏa ra từ phòng tắm.
-Định chạy đến với hắn ta sao? Không có cơ hội đâu! Để sang mai rồi hẵng đến.
Jaemin hoảng sợ giật mình quay lại thấy cảnh đó liền hiểu được ý Jeno. Sợ hãi nước mắt tuôn rơi, miệng không ngưng van xin. Thế nhưng đều bị Jeno bỏ ngoài tai. Cậu ta tiến tới nhấc bổng Jaemin lên vào phòng tắm rồi mặc kệ cậu giãy dụa gào thét. Cho chừa cái tội đòi giảm cân cho đẹp rồi nhẹ như lông hồng bị người ta nhấc bổng lên dễ dàng.
Rồi thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết! Jaemin bị Jeno dày vò cả đêm đến nỗi mệt ngủ thiếp đi. Jeno chẳng khá hơn gì khi cứ bị người dưới thân cào cấu cắn xé chửi bới cả tổ tông. Ôm bảo bối trong lòng Jeno khó chịu. Jaemin thật là ngốc. Ngày nào Jeno chẳng đi sau lưng hai người. Lúc nào cũng giữ thói quen 24/24 đằng sau lưng Jaemin.
Tên khốn kia vốn dĩ chẳng phải người tốt đẹp gì khi hắn rất lăng nhằng hay lừa lọc. Jaemin là 1 trong số những nạn kia ấy. Thấy Jamein hạnh phúc, nghĩ thằng đểu kia cũng sẽ chán cậu sớm, ai ngờ hắn ta còn đòi cướp cậu khỏi tay Jeno, tìm cách cho Jaemin ra khỏi nhà. Tức giận, Jeno đem người trong lòng đánh dấu chủ quyền thành người của mình rồi. Dù sao cũng bị cậu hận nhưng mà chuyện sớm bại lộ Jaemin cũng sẽ hiểu thôi.
Còn Jaemin thì uất ức khó chịu. Cậu chỉ cảm thấy: "Lần đầu tiên của bản thân bị bạn thân cưỡng bức."
Sáng hôm sau Jeno dậy trước như không có chuyện gì mà chuẩn bị bữa sáng. Jaemin tỉnh dậy nghĩ tới chuyện đêm qua chỉ muốn thổ huyết, tức giận đem đồ ra ngoài chạy đi không quên chửi rủa tên đẹp trai làm như mình chính nhân quân tử đứng trong bếp kia.
Jeno thở dài gấp lại tạp dề, chậm rãi đi giày bước theo sau chân người kia.
Kẻ ngốc ngếch đó đi tới chỗ bạn trai mình mà đem toàn bộ sự việc đi kể. Kiên cường chịu đựng sự sỉ vả và quyết định chia tay. Ai ngờ người kia chỉ mỉm cười cho qua nói rằng không sao đâu, anh ta chấp nhận vì Jaemin đã an toàn... bla blo khiến Jaemin cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Jeno ngồi chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.
Từ đó, Jaemin cạch mặt Jeno, thay luôn số điện thoại, hủy cả định vị kết nối với máy Jeno để cậu không tìm được mình. Thế nhưng đôi khi lại ngơ ngốc bực mình vì Jeno không gọi điện nhắn tin xin lỗi rồi lại phát hiện ra mình là người thay số. Nhưng cậu ta cũng sẽ phải đến trường xin lỗi tỏ lòng chứ. Cậu ta biết trường cậu ở đâu mà!
Có nhiều hôm Jaemin chẳng hiểu mình làm sao lại đứng ở chỗ mái hiên lúc trước hay chờ Jeno mà ngâm nga câu hát được bạn chỉ cho trước đây nhiều năm.
Thực ra là Jeno biết mọi chuyện vì ngày nào cậu chẳng đi theo Jaemin khi không có việc như thói quen. Thói quen ở phía sau. Biết thừa kẻ ngốc nghếch đó sẽ như vậy.
Jeno chỉ thở dài âm thầm ở phía sau.
Jaemin thực lớn rồi. Cậu cũng không thể bắt ép, càng không thể cứ giải quyết mọi rắc rối của cậu ấy.
Chỉ còn duy nhất một cách. Đó là để Na Jaemin tự mình nếm trải và chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip