i'm so tired #03 (hoàn)
Tớ quá mệt mỏi rồi!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaemin cứ ở trong căn hộ của anh người yêu. Ngày ngày trôi qua mà tâm trí cứ chỉ nghĩ tới tên bạn thân đẹp trai chết tiệt kia. Hoàn toàn không để người yêu vào mắt.
Suốt cả 1 quãng thời gian cậu luôn nằm mơ thấy đêm hôm đó. Cậu thấy mình nằm dưới thân thể cường tráng đó. Cậu thấy từng đường nét trên khuôn mặt và thân thể Jeno. Mỗi lần như vậy cậu đều chảy rất nhiều mồ hôi. Là bị ám ảnh. Nhưng cậu cũng không hề biết tâm trạng của mình khi thấy chuyện đó là tức giận hay thỏa mãn.
Tên người yêu kia đã có những lần động chạm thân mật đầy ý tứ rõ ràng nhưng Jaemin đều không thích ứng được. Vô tội mà lui về trong phòng. Đến đêm đi ngủ thì lại chốt cửa phòng cho an toàn.
Tên kia bị cậu chối từ nhiều lần đâm ra rất cáu giận. Tình cảm mặn nồng thuở ban đầu cũng lạnh nhạt. Mà kể cả cậu đồng ý để hắn ta làm thì cũng không cứu vớt được gì bởi hắn ta cũng chỉ đơn giản là muốn chơi đùa cậu.
Jaemin biết. Biết chứ. Nhưng kì lạ là cậu cũng chẳng để tâm. Cậu chỉ nghĩ tới lí do tại sao Jeno sau đêm đó liền không quan tâm cậu nữa. Mà hàng ti tỉ lí do cứ xuất hiện trong lòng cậu. Đáng sợ nhất là Jeno hoặc đã có người yêu, hoặc đã có bạn cùng nhà để chơi trò kia mỗi đêm. Tâm trạng liền không vui. Thở dài suốt cả ngày.
Jeno ở đằng sau nhìn thấy bạn cứ thở dài liền lo lắng nhưng cứ nghĩ rằng là do cái cuộc tình bọ xít chổng đít vào nhau kia đâu nghĩ nguyên do là mình.
Một ngày, Jaemin ở trường mệt mỏi vô cùng bị cô giáo phê bình, điểm lại kém. Nói chung là tâm tình cực kì khó chịu. Cực kì mệt mỏi. Lại còn không có ai đưa về. Trên đường trời còn đổ mưa. Đột nhiên cậu lại nhớ tới căn nhà trên cây. Nhớ tới thời trẻ thơ hai đứa ngồi ở đó ngắm mưa rơi. Jeno cứ che chắn cho Jaemin vì sợ cậu dính mưa ướt sẽ cảm. Rồi sau đó mưa tan lại thấy cầu vồng. Những năm tháng đó thật đẹp.
Jaemin không đem ô. Cũng không còn Jeno che chắn nên hiển nhiên là ướt sũng. Cả người nóng ran. Lê thê bước về nhà thì lại thấy cảnh tượng khốn nạn muốn móc mắt. Tên người yêu cậu đang dây dưa với tên bạn thân thân của cậu trên ghế sofa ngoài phòng khách. Tiếng kêu đau tai. Quần áo thì vứt tứ tung đầy sàn. Hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau.
Jaemin cứ tưởng mình nhìn thấy sẽ đau lòng, tim như rỉ máu nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng bình thường. Bất giác lại nhớ tới đêm hôm đó mình cùng Jeno còn mãnh liệt hơn. Lập tức đỏ mặt. Đi nhẹ lướt qua hai người đó cậu vào phòng. Đem những đồ đac quan trọng cần thiết nhất đi rồi vứt lại hết từ quần áo đến đồ dùng cá nhân như bàn chải... cậu chỉ đeo chiếc balo đen mà ra ngoài phòng khách. Hai người kia đã làm tình xong. 1 người ngồi hút thuốc. 1 người nằm gọn trong vòng tay người kia. Jaemin nhẹ giọng:
-Chúng ta chia tay. Tiền nhà gửi trả anh sau, hiện tại không đủ tiền mặt. Đồ của tôi cứ thoải mái vứt đi...
Sau đó liền rời đi dứt khoát, gọn gàng với bộ dạng ướt như chuột.
Hai người kia vốn định trêu chọc cậu 1 hồi như không ngờ cậu lại có cách hành xử đó. Nhất là tên người yêu cứ ngỡ cậu sẽ đau đớn mà khóc lóc van xin các kiểu. Hắn ta như bị dội 1 gáo nước lạnh. Có vẻ hắn ta không chơi đùa được với Na Jaemin này mà còn bị cậu chơi cho 1 trận.
Jaemin để lại chìa khóa rời khỏi đó. Thế nhưng đã là buổi tối rồi. Cậu vừa ướt vừa lạnh lại còn thêm mệt mỏi. Điện thoại cũng chẳng buồn gọi cha mẹ vì không muốn cha mẹ lo lắng và nghe mắng. Cậu định nhấc máy gọi các bạn nhưng nhớ ra đâu có ai thân thuộc quá mức để nhờ vả. Cậu lại hiện ra 1 dãy số điện thoại quen thuộc. Của Jeno.
Lúc đang phân vân nên gọi hay không thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Jeno ở gần đó. Jaemin tưởng mình dầm mưa nên nghe nhầm thế nhưng khi đến gần chỗ tiếng nói cậu đã thấy Jeno cùng cậu bạn RenJun cùng lớp cậu đang nói chuyện với dáng vẻ thân mật. Jaemin tự hỏi có phải hai người đó cũng đã là chuyện giống đêm hôm đó của hai người và 2 tên vừa rồi không. Trái tim như bị ai bóp nghẹn. Nước mắt cứ thế giàn ra. Cả người nóng ran. Chẳng biết dũng khí từ đâu mà cậu gượng tất cả sức lực hét lên:
-Tên khốn nạn Lee Jeno!!!
Sau đó tất cả những gì cậu nhìn thấy là hai người kia giật mình nhìn về phía cậu rồi Jeno với khuôn mặt lo lắng chạy về phía cậu. Rồi trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm lại.
Jeno với RenJun là đang nói chuyện về Jaemin nên Jeno mới nở nụ cười trìu mến đó. Jeno đến đây có mặt cũng chính là đi theo cậu chứ ai. Gặp RenJun thì thuận tiện hỏi thăm vài ba câu về cậu thôi. Vì RenJun tất nhiên là có người yêu rồi, đâu đến lượt Jeno.
Đột nhiên Jeno bị rống tên chửi. Mà lại là giọng cậu bạn thân. Rồi ngẩng lên thì thấy con người kia quần áo ướt dính hết vào thân thể nhìn cực kì khiêu gợi. Thế nhưng đột nhiên lại ngã xuống khiến Jeno hốt hoảng lao tới ôm lấy cậu vào lòng.
RenJun cũng lo lắng bảo Jeno đem Jaemin lên nhà mình. Thế nhưng Jeno lại bế Jaemin lên chào tạm biệt RenJun rồi đi mất. RenJun có hỏi thì Jeno chỉ bảo là "cần phải về nhà!!!"
Về tới nơi. Jeno vội đưa Jaemin vào ghế, lột hết đồ ướt trên người. Lấy khăn tắm lau khô người cậu sau đó đem cậu đặt lên trên giường mình quấn chăn. Xong thế nào mà chính mình cũng đi vào phòng tắm cởi đồ tắm nước nóng rồi không cần mặc quần áo mà cũng nhảy lên giường ôm người kia. Vẻ mặt đầy sự thỏa mãn mà ngắm nhìn người trong vòng tay. Đem người bên cạnh ôm sát chặt thấy người cậu nóng ran. Chết tiệt! Nana ốm mất rồi!!!
Jeno đem cơ thể mình dán chặt vào cơ thể kia. Ủ ấm cho cậu. Rồi sau đó cả Jeno cũng ngủ luôn.
Sáng sớm hôm qua. Jaemin đầu đau như búa bổ, mơ màng mở mắt thì đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai của ai kia.
Cậu bị ngẩn ngơ. Vô thức lại muốn chạm vào gương mặt quen thuộc cách xa bao lâu nay. Thế nhưng cậu phát hiện ra cả người mình nóng ran lại còn bị ôm sát chặt cứng. Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Jeno. Đồng thời hơi thở nóng của người kia cũng phả vào mặt cậu. Jaemin đột nhiên có chút thỏa mãn trong lòng.
Đang mơ màng đột nhiên nghĩ tới hôm qua. Hình ảnh Jeno cùng RenJun đứng cười khiến cậu khó chịu. Liệu RenJun có biết Jeno ngủ với cậu không. Cảm giác của RenJun khi biết liệu có giống cậu. Jaemin liền cựa quậy mạnh trốn khỏi vòng tay người kia. Cho toàn thân đều không thoải mái nhưng cậu liều mạng ngọ nguậy. Đột nhiên có 1 giọng nói trầm vang lên cùng hơi thở có phần gấp gáp nặng nề.
-Nana cậu cũng không nhìn xem chính mình đang trong hoàn cảnh gì... cậu mà dám ngọ nguậy mình không đảm bảo cậu có thể rời giường... -Là Jeno. Cậu ta đã tỉnh nhưng gương mặt lại rất khó coi, còn chảy nhiều mồ hôi nữa chứ!!!
Jaemin không hiểu ý liền định vùng vẫy nhưng lập tức im re bất động khi thấy trong chăn, đùi mình bị một vật gì đó nóng nóng cứng cứng chọc vào.
Jaemin tất nhiên hiểu liền nằm im không dám phản động. Jeno hài lòng nới lỏng vòng tay. Jaemin cũng nhẹ nhàng xoay người. Quay lưng về phía Jeno. Nhưng toàn bộ cơ thể vẫn nằm trong vòng tay người kia.
Cái vật kia vẫn đâm chọt vào cậu khiến cậu bỗng nhiên muốn khóc nhè...
-Nana. Cậu sao không ở đó nữa???
-Hắn ta phản bội mình.
-Thấy chưa? Đã nói rồi!!! -Jeno với vẻ mặt đắc ý.
-Nono nói gì cũng đúng. Nhưng sao cậu lại phải khi dễ mình. Mình đâu có làm gì quá đáng. Vậy mà cậu hết cướp mất lần đầu của mình lại còn thêm lần này. Cậu đem đồ mình lột hết lại còn giở trò này với mình. Rốt cục cậu muốn gì??? Mình đã nghĩ mình sẽ rất giận cậu nhưng suốt thời gian qua cậu không thèm tới gặp mình không thèm tới xin lỗi mình. Mình lúc nào cũng nhớ cậu. Lúc nào cũng nghĩ tới cậu. Huhuhu mình còn bị bắt nạt. Huhu. Cậu là tên khốn. Cậu đáng chết... Lúc nào mình cũng bị ám ảnh bởi cái đêm đó. Huhuhuhuhu. Tớ mệt mỏi lắm. Tớ mệt với tính yêu đó lắm. Tớ chỉ muốn về nhà thôi. Huhuhu
Jaemin uất ức trong lòng liền bộc phát 1 lèo rồi òa lên khóc huhu 1 cách ngon lành trong vòng tay của Jeno. -Cậu có RenJun rồi mà vẫn còn như vậy... cậu tha cho mình đi...
Jeno ôm con người đang khóc kia. Cả người Nana vì khóc và run lên. Jeno vừa thương vừa buồn cười. Nghe lời nói của Jaemin thì thập phần là đã thích cậu nhưng không chịu thừa nhận và cũng là đang ghen với RenJun rồi...
Nhẹ nhàng vuốt lưng người kia. Rồi lại siết chặt vòng tay qua eo cậu. Áp mặt vào tấm lưng trần kia Jeno thở dài nói 1 cách nghiêm túc.
-Na Jaemin. Rốt cục là IQ của câuh thấp đến đâu? Mình và RenJun không có gì cả. Cậu ấy nói chuyện về cậu cho mình. Với lại cậu ấy cùng lớp cậu. Chẳng lẽ cậu lại không biết người ta có người yêu từ lâu rồi??? Còn mình đâu khi dễ cậu. Tại cậu ngốc thôi. Chúng ta ở cùng nhau từ nhỏ cậu lại cho rằng mình trêu cậu. Cho rằng mình lăng nhăng. Cậu không tự suy nghĩ được à??? Là vì MÌNH THÍCH CẬU. NONO THÍCH NANA. Được chưa? Cậu nghĩ mình sẽ làm tình với người mình không yêu. Cậu nghĩ xem tại sao cậu luôn an ổn? Cậu nghĩ xem tại sao cậu luôn may mắn? Thực ra cậu chỉ cần quay lại 1 lần thôi. Cậu sẽ thấy mình ở phía sau. Được thôi. Cậu cho rằng mình tồi như thế thì cậu đi đi. Tớ không quản nữa.
Nói rồi thở dài 1 hơi. Jeno dần buông tay. Đứng dậy đi vào phòng tắm. Jaemin đang khóc nhè nghe thấy Jeno nói vậy liền câm nín. Nhận ra mình đúng là ngu hơn con bò. Đây là lần đầu Jeno nói nhiều đến vậy. Cậu hoàn toàn có thể nhân ra điều này sớm hơn. Cũng có thể nhận ra cậu- NA JAEMIN THÍCH LEE JENO.
Thấy Jeno rời khỏi mình đi vào phòng tắm. Jaemin có chút sợ hãi. Jeno không phải ghét mình rồi chứ. Dùng hết sức dù bị ốm cậu lê cái thân thể trần trụi mở cửa phòng tắm. Ngạc nhiên làm Jeno đang tắm dội nước lạnh ngạc nhiên. Jaemin ôm chầm lấy Jeno khóc thút thít.
-Mình biết lỗi rồi. Sẽ không như thế nữa đâu. Huhuhu cậu đừng bỏ mình. NANA CŨNG THÍCH NONO mà. Mình không hư nữa. Mình không không nghe lời cậu nữa. Đừng bỏ mình...
-Cậu bị ngốc à? Là cậu bỏ mình chứ mình đâu bỏ cậu. Cậu khóc loạn lên làm gì?
-Cũng đúng... -Jaemin ngẫn.
Jaemin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn lo lắng. Jeno nhìn cậu vừa thương vừa buồn cười. Đột nhiên nhìn bộ dạng đó muốn trêu đùa 1 câu:
-Lại đây hôn mình đi.
Vậy mà Jaemin chủ động hôn thật. Jeno tức cười ôm chặt lấy cậu đáp trả 1 cách cuồng nhiệt rồi tự nhiên thành người chủ động. Cơ thể Jaemin mềm nhũn. Jeno nhấc bổng cậu lên. Jaemin quấn chân quanh eo Jeno như con gấu Kola. Và tât nhiên lại có 1 vật gì đó trỗi dậy. Cả hai đều cảm nhận được. Jeno liền luyến tiếc rời Jaemin ra. Jaemin trong lòng có chút hụt hẫng, xụ mặt. Không phảo bảo là cậu làm tình với người cậu thích à.
Jeno hình như hiểu được vẻ mặt đó vừa dội nước lạnh vừa nói.
-Nana cậu như thèm muốn lắm vậy. Buổi sáng là lúc tinh lực dồi dào nhất nên cậu đừng có nghịch dại. Hơn nữa cậu đang bị ốm. Để lúc khác. Mau tắm nước nóng rồi mặc quần áo ra ngoài đi.
Nói có lí. Jaemin quên mất mình bị ốm. Do vậy nghe lời người yêu mới. Cậu ngoan ngoãn vâng lời.
Jaemin mặc xong quần áo thì lại ra ngoài ôm gối xem TV. Mà quần áo tất nhiên là của Jeno rồi. Cậu đã đem vứt hết quần áo ở nhà tên kia. Jeno xong xuôi đem cái cặp nhiệt độ ra cho cậu rồi đi nấu cháo. Jaemin ngoan ngoãn cặp nhiệt độ. Sau đó bỏ ra thì nhiệt độ hơi hơi cao. Bĩu môi cậu bỏ vào vòng tay ôm chặt sau lưng người đang mặc tạp dề nấu cháo cho cậu. Vui vẻ mà lắc mông.
Jeno thấy buồn cười.
- Không phải cậu vừa thất tình xong à Nana??? Sao lại vui vẻ thế này!!!
-Tại Nana có người yêu mới rồi đó. Nhưng liệu có bị mọi người dị nghị khi vừa chia tay đã có người yêu mới không -Ra cái vẻ lo lắng muốn giữ hình tượng.
-Thế thì Nana có thể đi nói cho họ xem việc cậu ở bên cạnh tên kia mà luôn nghĩ về mình. Đảm bảo việc đó bị ăn chửi nhiều hơn.
Jaemin cười khúc khích. Cháo nấu xong. 2 người ngồi ăn vui vẻ. Jaemin vừa ăn cháo vừa lắc lắc cái đầu. Nhận ra gần tới giờ đi học rồi. Mà cậu chưa chuẩn bị đã đành. Tên Jeno kia lại cực kì ung dung. Jaemin đem thắc mắc ra hỏi thì nhận được câu trả lời là Jeno xin phép nghỉ học cho cả 2 rồi. 1 người vì bị ốm. 1 người là vì chăm sóc người ốm. Mà sự thật là nhiệt độ cơ thể cậu hơi cao cao mà thôi.
-Nono. Mình chỉ muốn về nhà thôi.
-Được. Sắp nghỉ lễ. Mình đưa cậu về. Ăn đi. Nếu cậu đỡ mệt thì chúng ta đi mua đồ cho cậu. Cậu có thể mặc đồ của mình nhưng đâu thể dùng chung đồ dùng cá nhân với mình.
-Hảo. Nhưng dùng tiền cậu nhé??? Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ nhá!!! À quên phải đi chuyển khoản trả tiền nhà cho tên kia.-Jaemin vừa ăn cháo vừa ngúng nguẩy.
- Mình chịu trách nhiệm với cậu. Mình nhiều tiền lắm, cậu có muốn giữ hộ không Nana.
-Được. Đưa đây. Nếu không cậu cầm tiền léng phéng với người khác.
Jeno nhéo má Jaemin cười, mắt cong thành 1 đường cực đẹp.
Xong xuôi cả hai lại cùng đi dạo phố. Dạo cả trung tâm thương mại. Hai người dính nhau như sam. Jaemin cứ bám lấy tay Jeno. Cả hai cười nói không thôi. Đi chọn quần áo cho Jaemin mà thế nào Jeno cũng được người yêu chọn mua cho vào bộ. Jaemin sáng rực rỡ. Jeno xách đồ thì nặng nhưng thấy người kia vui vẻ liền không bận lòng nữa. Jaemin biết người kia xách đồ nặng liền thỉnh thoảng hôn chụt vào má hoặc môi Jeno coi như là tiếp sức. Jeno vui vẻ.
Đang đi thì lại gặp phải tên người yêu cũ của Jaemin. Hắn ta cũng dắt 1 cậu con trai khác đi chơi. Hắn ta thấy Jaemin tay trong tay với Jeno liền ngứa mắt, đâm chọc:
-Mới chia tay hôm qua mà hôm nay đã vơ được 1 thằng nhãi khác. Thật là lẳng lơ...
Jeno mặt tối sầm thiếu điều muốn nhảy tới đánh nhau nhưng nghĩ tới cũng là nhờ hắn mà Jaemin hiểu ra nhiều điều nên thôi. Đột nhiên Jaemin bảo Jeno đưa cậu 1 đống tiền mặt rồi tiến tới chỗ hắn ta đưa cho hắn rồi nói nhỏ điều gì đó khiến hắn mặt mày sa sầm lại. Jaemin thì có gương mặt đầy thỏa mãn mà quay lại khoát tay Jeno đi tiếp.
-Nana nói gì với hắn ta vậy???
-Tớ nói là trả hắn tiền nhà sau đó bảo hắn. "Anh có biết vì sao tôi không cho anh động vào tôi không? Vì ở bên anh tôi luôn nhớ tới cậu ấy. Là vì anh không phải cậu ấy. Không đủ để làm tôi thỏa mãn như cậu ấy. Tôi nghĩ anh bị hỏng rồi đó..."
Jaemin vui vẻ đáp. Jeno cảm thấy thật buồn cười về cậu người yêu của mình. Thật là yêu tinh biết trêu người. Sau đó thế nào mà Jaemin lại đòi đi mua 1 đống gấu bông rồi lại còn thêm mấy bộ chăn ga gối đệm kèm theo quà cho các bậc phụ huynh kia.
Sau đó cả hai đi ăn ở ngoài. Ăn xong thì đi về nhà. Jaemin háo hức đi xếp đồ vào tủ, rồi trải chăn ga gối đệm rồi xếp cả gấu bông. Căn phòng của cậu bỗng nhiên trở nên lại đẹp đẽ. Căn nhà lại ấm cúng. Jeno bị Jaemin cấm sờ tay vào. Lại đứng 1 góc gặm táo nhìn người kia vui vẻ dọn đồ.
Jaemin dọn xong mệt lả người. Nằm dài trên giường vẫy vẫy Jeno lại nằm cùng. Jeno cũng theo tiếng gọi nằm cùng.
- Lâu lắm rồi mới thỏa mãn thế này.
Thế là từ hôm sau, cả hai sống 1 cuộc sống hạnh phúc. Sáng dậy lại cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng. Đưa nhau đi học. Tối đón nhau về. Rồi cùng ăn tối dưới nến. Học bài cùng nhau. Đêm tới Jaemin thỏa mãn nằm giữa đống gối ôm. Thế nhưng mà lại có tên to xác khác phòng mình có thì không ở mà lại le te sang phòng cậu đòi ôm cậu ngủ rồi đạp hết gấu bông của cậu xuống đất chui vào trong gầm giường.
Jaemin bĩu môi nhưng cũng vui vẻ nằm để cho người ta ôm mà đâu phản kháng.
Đến kì nghỉ lễ. Cả hai xách túi về lại nhà. Xong chào phụ huynh hai bên. Xác nhận luôn tình trạng quan hệ. Jaemin giật cả mình. Thế mà bố mẹ đều rất vui vẻ cười tít mắt. Lại còn dìm chê cậu nâng cao Jeno kêu nhờ vả chăm sóc cậu. Jeno cười mà gật đầu.
Gọi là về nhà nên là 2 người lúc nào cũng ở cái nhà trên cây. Đêm đó, Jaemin tựa vào vai Jeno ngồi trên cao ngắm sao.
-Nono. Tớ mệt mỏi lắm. Tớ chỉ muốn về nhà thôi.
Jeno ôm vai Jaemin cắm tai nghe vào máy. Đút tai nghe mỗi đứa 1 bên, giai điệu bài hát "i'm so tired" vang lên.
Đột nhiên Jaemin quay sang hôn Jeno. Jeno cũng đáp trả lại. 1 nụ hôn cuồng nhiệt. Cả hai dây dưa 1 hồi lâu. Cả hai bỗng dưng cả người nóng rực. Bầu không khí thập phần ám muội. Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
-Cho phép mình...
Được trả lời bằng 1 cách gật đầu.
Đêm đó. Là 1 đêm rất đẹp.
Hãy ngoảnh lại phía sau nhiều hơn 1 chút. Biết đâu, bạn sẽ phát hiện ra sau lưng bạn, luôn luôn có 1 người ở đó âm thầm bảo vệ bạn.
Nếu bạn mệt mỏi.
Hãy về nhà.
Nơi đó vẫn còn người chờ bạn.
_HOÀN_
_04/03/20_
_i'm so tired_XingXing_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip