Valentine 2021 #01

14.02.2020

 Hôm nay là mùng 3 Tết rồi, trùng hợp hơn là hôm nay cũng là Valentine...
 Dù tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn rất căng thẳng nhưng những cặp đôi vẫn có riêng cho mình một ngày lễ Tình nhân đầy lãng mạn...
 Ai mà chẳng cần một chút ngọt ngào cho ngày này cơ chứ...
 Lý Đế Nỗ là ngoại lệ
 Đối với một người mắc chứng bệnh trầm cảm như anh thì ngày nào mà chẳng như nhau... Dù là mùng 3 Tết hay Valentine thì cũng như vậy mà thôi
 Ngày nào cũng thật tẻ nhạt buồn chán mà đặc biệt với những ngày Tết này nữa
 Khách đến nhà, luôn phải nở một nụ cười trông có vẻ rất vui vẻ chào đón năm mới, rồi lại phải tiếp vài câu chuyện của người ta, toàn là những vấn đề học tập, dự định tương lai, người yêu... những vấn đề rất nhạt nhẽo trong cuộc sống...
 Đã vậy năm nay còn trùng cả ngày lễ Tình Nhân kia, mở máy lên là dễ dàng có thể thấy được ảnh mấy cặp trong đám bạn của anh, rồi người tới chúc Tết cứ hỏi thăm anh tại sao không đi chơi hay không có người yêu, muốn làm con rể chú bác cô dì không?
 Lý Đế Nỗ khổ sở trong lòng ngoài mặt cười cười
 Quả thật thì khuôn mặt đẹp trai của anh mà anh lại không có người yêu để đi chơi vào ngày này thì đáng để thắc mắc thật...
 Lý Đế Nỗ mệt mỏi tìm cách trốn vào phòng, khuôn miệng anh cứng ngắc vì cứ phải nở nụ cười giả tạo kia lắm rồi...
 Khuôn mặt sau khi đóng cửa phòng lại trở về đúng tâm trạng thực sự của mình. Không còn nụ cười khiến người ta mê mẩn, không còn là ánh mắt sáng tỏ vẻ háo hức mà ngập tràn sự mông lung vô định. Thở dài. Anh ngồi vào bàn học, tựa lưng vào chiếc ghế, buồn chán lười nhác mà lật từng trang giấy trắng trước mặt, nhìn vào khoảng không trước mắt.
 Mất ngày Tết này thật mệt mỏi. Ăn uống không đúng bữa, ngủ nghỉ thất thường nên khiến cơ thể anh chỉ thấy mệt mỏi và đau nhức. Nóng trong người khiến Lý Đế Nỗ nhiệt miệng, ăn gì cũng không nổi. Vốn đã chẳng muốn ăn uống gì, nay lại càng chẳng thèm cho nổi cái gì vào miệng. Cơn đau dạ dày lại giày vò anh.
 Vơ vội cốc nước với vài viên thuốc giảm đau nuốt xuống khiến anh cảm thấy đỡ hơn chút rồi.
 Chán nản, Lý Đế Nỗ mở laptop lên xem qua bài tập và tin tức mà quên mất đi thời gian cho tới khi nghe thấy tiếng mẹ gọi ra ăn cơm...
 Không có tâm trạng, nên lấy lý do là không đói và buồn ngủ Đế Nỗ không ra ăn cơm.
 Tắt máy tính, lên giường nằm ngả lưng... Đúng lúc đó điện thoại ở bên cạnh vang lên 1 tiếng thông báo. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện dòng tên ''Nana''
 Lý Đế Nỗ bất giác kéo khóe miệng nhếch lên 1 chút tạo thành một đường cong. 
 Không phải nụ cười giả tạo...
 Từng ngón tay thon dài nhanh chóng bấm mật khẩu máy, mở hộp tin nhắn
 Trên màn hình hiện lên tin nhắn được gửi đến từ Nana
 1 tấm hình selfie
 Là một cậu con trai thoạt nhìn trẻ hơn Đế Nỗ khoảng 2-3 tuổi với mái tóc đen, làn da trắng, đôi môi nở một nụ cười tỏa nắng chói chang, ánh mắt sáng long lanh, tay giơ chữ V. Có vẻ đang ở trên xe ô tô.
 Vài dòng tin nhắn:
 ''Đế Nỗ, em đang về rồi nè!''
 ''Bố mẹ bảo tối sẽ qua nhà anh ăn cơm đó, chờ em nha!''
 Đế Nỗ nhẹ nhàng gõ bàn phím:
 ''Ừm''
 Thật ngắn gọn, thật phù hợp với anh, bởi chính anh cũng chẳng biết phải nhắn gì cho cậu nữa...
 Nhắn rằng cậu rất đẹp? Nhắn rằng anh sẽ chờ cậu?
 Đó là những gì anh suy nghĩ trong đầu ư?
 Anh cũng chẳng biết nữa... Trầm cảm đâu cho con người ta một suy nghĩ xác định cơ chứ!
 Chỉ là khi được nhìn thấy cậu qua tấm ảnh, biết rằng sẽ sớm được gặp cậu, anh bất giác thấy tâm trạng ổn định tốt hơn nhiều so với cái cảm giác buồn nản cứ quay xung quanh mình.
 Đêm qua mất ngủ, gần sáng mới chớp mắt một chút nên anh cảm thấy mình cần nghỉ ngơi tránh đột quỵ mà chết.
 Vốn định dùng 1 liều fluoxetine để đi ngủ, ổn định tinh thần mà thức dậy tiếp tục mấy việc làm nhàm chán ngày Tết như đi chúc Tết hay gặp bạn bè của bố mẹ nhưng Nana kịp gửi tin nhắn tới, có lẽ Lý Đế Nỗ không cần dùng thứ thuốc kia nữa rồi.
 Từ từ, Lý Đế Nỗ chìm vào giấc ngủ...
 

 Bên này, Nana đang ngồi trên xe trở về nhà nhận được phản hồi chỉ là chữ ''Ừm'' cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ cười rồi đeo lại khẩu trang sau khi chụp tấm ảnh đó gửi đi. Cậu là La Tại Dân, và cũng là Nana nữa. Cậu kém Lý Đế Nỗ 2 tuổi. Và quen biết Đế Nỗ đã rất lâu rồi... Gia đình 2 người qua lại nhiều năm rồi. Bố mẹ họ là bạn bè thân thiết nên mối quan hệ giữa 2 người rất tốt. Ngoài bố mẹ ra chắc chỉ có Đế Nỗ mới gọi Tại Dân bằng cái tên Nana. 
 Tại Dân thích Tết chứ, Tết được nghỉ học này, được về quê nội quê ngoại đi chúc Tết họ hàng rồi nhận tiền lì xì nữa chứ... Chỉ là năm nay dịch bệnh nên gia đình cậu cũng hạn chế hơn, chỉ đi lại 1 vào nơi cần thiết còn về nhà sớm hơn mọi năm... Cũng là vì năm nay Valentine trùng mùng 3 Tết nên bố mẹ muốn về nhà rồi sang nhà Lý Đế Nỗ cùng ăn cơm rồi các bố mẹ đi chơi ngày lễ. La Tại Dân nghe tin liền vui vẻ gửi tin cho Đế Nỗ...
 

Trời đã tối, Lý Đế Nỗ chợp mắt cũng đã tỉnh dậy tắm rửa ra ngoài phụ giúp mẹ nấu cơm nhưng lại bị mẹ đuổi ra ngoài vì đã tắm, gọi bố vào giúp... Hai vợ chồng già họ thật vui vẻ khi cùng nhau nấu cơm... Lý Đế Nỗ hết cách chỉ đành dọn dẹp lại phòng khách một chút:

Đế Nỗ, chút nữa cô chú và La Tại Dân tới ăn cơm, sau đó bọn ta dự định sẽ đi ra ngoài đi ngắm đường phố một chút, con có muốn đi cùng không? -Bố Lý nói với Đế Nỗ.

Không đâu, mọi người đi đi, con không làm bóng đèn. -Lý Đế nhàn nhạt trả lời

Vậy chắc Tại Dân cũng không đi đâu, hai đứa ở nhà chơi vui nhé! -Bố Lý cười.

 Lý Đế Nỗ ngán ngẩm lắc đầu, ai cũng muốn đón Valentine sao?
 Một lúc sau, cả gia đình La Tại Dân đã tới rồi. La Tại Dân vẫn đẹp như trong tấm ảnh, cười tươi chúc Tết ngoan ngoãn nhận lì xì. Lý Đế Nỗ nhìn cậu nửa phút cũng không rời. Đúng là vitamin vui vẻ.
 Cả nhà ăn cơm trong không khí vui vẻ mà không kém phần lãng mạn khi hôm nay bố còn đặc biệt thắp thêm vài cốc nến lung linh, mua hoa hồng tặng mẹ rồi cả rượu vang nữa.
 Sau đó các bố mẹ đã quyết định đi ra ngoài đi dạo phố để lại La Tại Dân với Lý Đế Nỗ ở nhà.
 Cả hai cùng quyết định sẽ ăn bỏng ngô xem phim... 
 

Trong phòng Đế Nỗ, dưới sàn nhà, cả 2 ngồi dựa lưng vào giường, tay La Tại Dân ôm bát bỏng ngô. Trên tường là màn hình được máy chiếu chiếu lên... 
 Trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng từ máy chiếu nhưng cả 2 vẫn nhìn rõ đối phương bên cạnh mình. 
 Vừa nãy trong bữa ăn cả hai đã cùng uống một chút rượu, đối với Lý Đế Nỗ hoàn toàn là bình thường còn đối với La Tại Dân có vẻ hơi quá một chút rồi...
 Cả khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh mơ màng cứ nhìn Đế Nỗ...
 Lý Đế Nỗ quay sang nhìn cậu vô tình bắt gặp ánh mắt đó, cả hai người cứ nhìn nhau...

Nana

Đế Nỗ


 Tiếng hai người phát ra cùng một lúc...
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip