2

 " Ê Jeno, lát đi chơi bóng rổ không?"

 " Thôi em không đi, tối còn phải giải 10 đề toán nữa." 

 " Mày chăm chỉ ghê ha, đội tuyển chuyên toán người ta giải ngày 7đề thôi đã mệt rồi, còn mày ngày giải hơn 10 đề. Sao mà cố gắng thế? Không khéo làm bạn với mấy con số, phương trình đến già mất thôi, tìm bồ đi chứ."

Nhưng Jeno chỉ cười, tình yêu tình báo gì tầm này, nó còn từng nói với mẹ sẽ không yêu ai hết, chỉ cần giải toán thôi đã đau não rồi, kiếm bồ chi cho thêm mệt, nó không cần. 

Lee Minhyung thấy Jeno từ chối như thế thì cũng không chèo kéo nữa, dúi cho nó chai nước rồi thu dọn đồ đạc, cùng Chenle chạy đến sân bóng cho kịp giờ.

Cả một tuổi học trò gắn bó với những con số, Jeno chưa bao giờ mảy may nghĩ đến điều gì khác. Chỉ có hết giờ học thì đến đội tuyển, ngồi làm bạn với 7749 phương trình, bài toán nâng cao đến tối khuya mới về nhà, tới lúc thi thì khỏi phải nói, dường như nó chẳng còn tâm trí để nghĩ về tình yêu tình báo gì cả.

Yêu đương sớm hay muộn có nói lên cái gì đâu, sao người đời có phải nghiêm trọng hóa nó lên vậy không biết? Ai hiểu chứ Jeno không hiểu.

Trong tất cả những điều bản thân biết về "thứ mà ai cũng mong chờ", có lẽ Jeno chỉ để ý mỗi đoạn "cùng nhau".

Cùng nhau làm việc, cùng nhau vui đùa, cùng nhau làm chỗ dựa.

Jeno biết nó rất hay, rất đáng trải nghiệm, nhưng cũng chỉ có thế. Nhưng Lee Minhyung lúc nào cũng hứng thú với chuyện tình cảm, từ của mình cho đến của bạn. 

 " Mày không định kiếm thật à?" 

 " Tìm làm gì, có duyên thì gặp thôi, em chả gấp."

 " Ừ đấy rồi đến lúc ế mốc ra thì lại than với tụi anh."

Minhyung biết thừa Jeno đến một lúc nào đó cũng sẽ than thở ngắn dài vì làm bạn với cô dơn quá lâu. Giờ còn mạnh miệng được thì cứ để cho nó chém thỏa thích. 

Thế nhưng Jeno không vội, nó không có lí do gì để vội, nó tin nếu thật sự có duyện thì sẽ gặp được nhau, còn không thì lỗi tại định mệnh, không phải tại nó. 

Jeno cũng không hoàn toàn ngó lơ chuyện tình cảm, thỉnh thoảng nó cũng sẽ tâm sự cùng anh Jaehyun, và đôi khi nếu may mắn, Jaehyun sẽ dạo một khúc nhạc cho Jeno thỏa lỏng tâm trí, và đưa nó vài lời khuyên ( mà đôi khi cũng chả hữu ích cho lắm). 

 " Đúng là không cần vội thật, nhưng đừng mãi không quan tâm đến nó."

 " Sao lại thế ạ?"

 " Tới một lúc nào đó em sẽ nhận ra mình cô đơn dù ở cạnh ba mẹ, hay anh em, hay bất kì ai. Em cần một người để san sẻ mọi điều, và nếu may mắn thì người đó cũng sẽ gắn bó với em cả đời."

Jaehyun chỉ nói vậy mà Jeno ngẩn ngơ hồi lâu, chẳng biết nó suy nghĩ về cái gì. Jisung gặng hỏi cũng không được, Chenle mè nheo cũng không xong. Jeno chỉ đơn giản ngồi đó, đưa tầm mắt về vô định, vẽ ra khung cảnh mình cùng người kia yêu thương nhau.

Sẽ rất đẹp, rất đáng ngưỡng mộ, rất mong chờ nhưng cũng sẽ rất mệt, vì nó không biết mình phải cô đơn thêm bao lâu nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip