8

 " Jisungie ơi, anh Jeno đi học tận tối mới về, ở nhà chán lắm, em dẫn anh tới xem anh Jeno học được không?"

Jaemin đã hỏi Jisung như vậy khi Jeno vừa rời đi lấy nước cho em, làm Jisung ngạc nhiên quá chừng, vừa ngạc nhiên vừa vui vừa tức cười, ôi có khi nào bạn thiên thần này dính ngải của anh con rồi không ạ?

 " Jaemin hyung thấy nhớ anh Jeno hả?"

 " Đúng gòi, cả ngày toàn ở nhà với Bongsik thôi à, chán ghê, Jisung đưa anh đi nha em?"

Thôi thì người trưởng thành nhất nhóm - Jisung đây sẽ làm người tử tế vậy, chiều hôm đó, Park Jisung hộ tống em bé đến xem Lee Jeno ở trường thì xài nhân cách gì.

Lúc đưa anh mèo nhỏ lên trường chơi Jisung chỉ đơn thuần muốn anh vui hơn chút, nào ai ngờ sau đó trường như có bạo loạn. Jaemin đi tới đâu là mắt người ta dõi theo tới đó, bạn bè gần xa Jisung chạy tới lân la xin làm quen mà Jisung lắc muốn gãy cái cổ, chỉ sợ lơ mơ người ta cắp em mèo đi thì Jeno tẩn nó gãy xương.

Jeno ở trong phòng câu lạc bộ, đang cắm cúi sửa đề án thì thấy mấy đứa con gái cùng ban tíu tít khoe nhau có em trai nào đó đáng yêu lắm, nó cũng chả để tâm cho tới khi nghe thấy từ khóa "em trai tóc hồng" . Biết thừa trên đời không phải có mình mèo nhỏ nhà nó tóc hồng, nhưng Jeno vẫn chột dạ hỏi hai đứa bạn.

 " Em trai nào vậy? Cho xem mặt với nào"

Và rồi Jeno chạy như chưa bao giờ được chạy, tới lúc tìm được Jaemin thì thấy Park Jisung như muốn xỉu tới nơi. Sao nó lại đưa Jaemin tới đây? Lỡ đứa nào bắt em đi thì ai đền cho nó?

Park Jisung thấy anh nó có dấu hiệu sắp nhào vào dần nó nhừ tử là đẩy Jaemin cho anh  rồi chạy thẳng, như thể tận thế hoặc đại nạn zombie ở trước mặt và nó là nhân vật chính của bộ phim.

Còn Jaemin? Hooman ở trước mặt em rồi thì lo gì nữa? Jaemin mừng quýnh chạy lại ôm chầm lấy anh Jeno, mồm miệng liến thoắng mà không hề biết "anh hooman" của em đang đến là ngất xỉu với em.

 " Em tới đây cho anh bất ngờ đó! Anh không vui à? Không vui vậy thôi em về đây"

Jeno là ai mà dám thả em ra? Mặc dù vẫn đang tức vì Park Jisung đưa em đến trường mà không thèm nói với mình, nó vẫn phải cười rồi kéo Jaemin về phòng câu lạc bộ.

 " Ai nó anh không vui? Thôi đã tới rồi thì ở đây đợi anh, lát nữa anh xong việc rồi đưa em đi ăn nhé?"

Lần đầu Jaemin tới trường, lại còn được xem anh Jeno làm việc. Có vẻ anh bận lắm, chồng sổ sách cao hơn cả đầu anh luôn, Jaemin chỉ ngồi nhìn anh Jeno thôi mà các bạn anh chọc em quá chừng, nhưng mà em không hiểu các chị nói gì, mà hỏi thì anh Jeno cũng không nói, sinh viên kì lạ ghê.

 "Jeno kiếm đâu ra nhóc con đáng yêu thế này vậy? Y như con mèo? Hay thỏ nhỉ?"

 " Từ trên trời rớt xuống đó"

 " Aiguu lần đầu trong đời thấy Jeno nói chuyện kiểu này đó. Chết chưa chăm em mà thế này em ngồi lên đầu đấy nhé?"

Mọi người thi nhau trêu Jeno, mà Jeno thì không cãi lại được, vì đầu tiên, đúng là nó thương em nhất, và thứ hai, nó sợ cãi thế nào lộ chuyện thì người ta sẽ tống cả em lẫn nó vào nhà thương điên. Đúng là Jaemin "từ trên trời rơi xuống" thật, nhưng nó chỉ nghĩ đơn giản rằng thiên đàng thấy nó cô đơn nên mới tặng cho nó một Jaemin bé nhỏ, thế thôi.

 " Hông chịu! Jaeminie ở dưới đó cả tiếng đồng hồ rồi còn chưa chịu về, con phải xuống tìm bạn í thoi!"

Donghyuck vùng vằng, nhất định không chịu ở yên trên thiên đàng nữa, đòi bằng được các nàng Naiad cho xuống trần tìm bạn Jaemin của nó. Mọi người dỗ mãi không được, đành cho Donghyuck một câu thần chú bảo hộ rồi thả em đi.

Donghyuck lại trở thành hình dạng một bé gấu mèo nhỏ, thong dong đi dạo trên phố, trên cổ là sợi dây chuyền mà các nàng Naiad làm lễ. Trên đường tấp nập dòng người ngược xuôi lại có một con gấu mèo bé xinh chạy khắp nơi. Mà hình như mọi người có vẻ vội, vì gần như không ai để ý đến em cả, trừ một vài người. Mấy người đó mà đến gần là em chạy mất tiêu.

 " Ở đâu ra con vật lạ thế này? Gấu mèo à? Lần đầu thấy đó"

 " Ừ không biết nữa, nhưng mà nhìn là thấy mùi tiền phảng phất rồi"

Em chẳng biết mùi tiền như thế nào, nhưng mọi người nó vậy chắc hẳn tiền rất thơm.

Đường vừa to vừa dài, người vừa vội vừa đông, em cứ đi mãi, đôi mắt trong veo ngó nghiêng khắp nơi, phần vì tò mò, phần còn lại vì chả thấy Jaemin đâu cả. Chết rồi, em quên không nhờ thần Hermes tìm Jaeminie trước, giờ đường phố rộng thênh thang nhà cửa san sát nhau thế này Donghyuck biết tìm bạn nó ở đâu đây?

Donghyuck ngồi trước căn nhà có mái hiên thong thả liếm lông, là các nàng Naiad gửi em xuống mà, chắc chắn Jaeminie ở đâu đó gần đây thôi, em chỉ nghỉ ngơi một tẹo rồi đi tiếp.

Donghyuck khá là chắc chắn trước khi lim dim ngủ em đã chọn chỗ khó để ý rồi, vậy mà mở mắt ra lại thấy mình nằm trong nhà anh nào đó.

Anh trai này định làm gì mình? Hay ảnh định đánh mình giống thần Hades làm với những hồn ma cứng đầu? Hay ảnh định biến mình thành cây giống thần Apollo? Hay ảnh cho mình uống rượu giống thần Dionysus?

Hình như Donghyuck nói chuyện với thần Taeyong hơi nhiều rồi, anh kia chẳng làm gì em cả, lại còn lấy sữa cho em uống rồi lau lau mặt cho em. Anh trông dữ dằn vậy mà tốt bụng ghê, nhưng hình như hơi ngố.

Có ai cho một con gấu mèo uống sữa không? Lại còn một tô đầy ắp nữa chứ?

May là em không phải gấu mèo bình thường, chứ uống xong đau bụng xỉu luôn quá! Donghyuck cảm thán sâu sắc với anh trai tốt bụng này, anh tốt bụng quá, bụng em không tốt được như anh.

 " May cho em là ngủ ngay trước cửa nhà anh đấy nhé, chứ người khác là cưng bị bế đi bán rồi đó"

Anh này hiền mà giọng anh cũng dễ nghe nữa, Donghyuck liếc xuống cái ổ mình đang nằm, hình như cái mình đang đắp là cái áo chứ không phải cái chăn. Anh trai này còn có tâm để cái gì to đùng màu đỏ đỏ bên cạnh, nó ấm ấm, Donghyuck thích vươn người ra "cái to to đỏ đỏ" đó sưởi ấm, nhưng mà lại gần một chút thì em đã hốt hoảng rụt chân lại, nóng quá đi.

Anh kia nghe thấy tiếng em kêu thì vội chạy lại tắt lò sưởi đi, ôm em thả lên sofa, còn mắng em nghịch ngợm.

 " Gì vậy anh Minhyung? Á à anh dắt ai về nhà? "

 " Mày nghĩ đi đâu đấy nhóc? Có con gì lạ lạ, như con gấu mèo nằm trước cửa nên anh mang vô nhà thôi"

 " Em tưởng anh dị ứng lông động vật?" 

 " Chịu, nãy giờ chưa thấy bị sao" 

Donghyuck thầm tự đắc, tôi có phải gấu mèo bình thường đâu mà đòi dị ứng, anh ta ở với tôi cả đời cũng chẳng có vấn đề gì luôn. Hình như anh này ở chung với bạn, à không chắc nhỏ tuổi hơn, tại em thấy có thằng nhóc nào đó từ tần trên đi xuống, xưng hô anh-em mà sao nhóc này cao quá vậy, trông còn ngố hơn nữa, nhưng mà lại không dám lại gần mình, bộ em đáng sợ lắm hay gì?

 " Sao anh nuôi con này mà không nói với em? Mà sao lại nuôi gấu mèo? Bữa kêu nuôi cún cơ mà? Nhìn nó đáng sợ lắm! Nuôi cún đi! Cún dễ thương hơn!!!"

Á à thằng nhóc này sợ em, Donghyuck thích chí cười thầm, nhảy xuống khỏi sofa rồi lại gần khều khều chân nhóc.

 " Xùy xùy đi ra chỗ khác chơi, anh Minhyung bưng nó ra chỗ khác giùm em đi."

Thằng nhỏ này nhảy dựng lên làm Donghyuck thích chí, em lấy chân trước bám dính lấy ống quần, dọa người ta tái mặt. Ở trần gian vui ghê, em bắt đầu thích rồi đấy.

Nói vậy thôi chứ chả có ai đuổi Donghyuck đi cả, các anh tưởng em đi lạc, giờ mà thả ra thì người ta bắt mất, còn định gửi em cho Khu bảo tồn động vật hoang dã. Mà cái cục gì đó mấy anh trai cầm phát sáng chói mắt quá, cứ giơ lên là Donghyuck nhắm tịt mắt lại, dụi đầu vào chân trước trốn luôn. Hai người giơ lên hạ xuống chán chê, thì lại bấm bấm gì đó rồi giơ ra trước mặt, ủa cái cục đó nói được hả?

 " Ê này Jeno anh mới nhặt được con gấu mèo đó? Ghê hông?"

 " Gấu mèo thiệt thì chả tới tay anh nhặt đâu anh trai"

 "Gấu mèo là gì vậy? Em chỉ biết mèo thôi, thần hộ mệnh của bọn em là mèo đó! Trông thần giống y chang con mèo luôn"

Giọng Jaemin reo qua điện thoại làm Donghyuck sực tỉnh, sao Jaeminie lại ở đó? Còn biến thành người nữa?

Lẽ ra Donghyuck có thể nói tiếng người, nhưng nếu thế thì khả năng em xuống nhà thần Hades chơi rất cao, Donghyuck không dám liều. Minhyung thấy em cứ đu lên chân anh miết thì bế em lại gần camera, lại còn nâng chân em lên làm động tác vẫy chào.

 " Donghyuckieeeeeeee"

Cả Jeno lẫn Minhyung Jisung đều ngơ ngác, Donghyuck nào cơ? Minhyung nhìn con vật đang nằm trên tay mình, đầu óc quay cuồng như vừa chạy deadline liền ba ngày ba đêm không nghỉ, vậy là nó cũng rớt từ trên trời xuống à?

Wow, thật không ngờ con còn sống được tới ngày này!

Jaemin hớn hở vì gặp lại bạn em, thiếu điều đòi Jeno đưa qua nhà Minhyung để gặp Donghyuck của em ngay lặp tức. Jeno phải giữ em lại, nói Donghyuck ở bên đó an toàn lắm, giờ đi ngủ rồi mai anh đưa em sang, Jisung là đứa tỉnh đầu tiên, nó vội vàng gọi với qua màn hình.

 " Này anh Jaemin ơi, làm sao để con này biến lại thành người?"

Donghyuck tức xì khói, hai bên má phồng lên giận dỗi, Jaemin ở đây vui thế bảo sao mãi không thấy về, em mà không tới tìm thì chắc có khi nó quên em luôn rồi cũng nên. Em quơ một chân trúng ngay nút tắt trên màn hình, lại chui vào ổ lim dim chuẩn bị ngủ tiếp, hai anh này chắc không dám làm gì mình đâu, mà có muốn cũng chả làm được gì, mình là thiên thân cơ mà. Minhyung và Jisung nhìn con vật đang nằm trong ổ, hoặc thiên thần gì đó, tự đưng khôgn biết phải khóc hay cười.

 " Hay học nhiều quá sảng rồi anh nhỉ? Thiên thần hiền lành ngoan ngoãn lắm chứ ai như cái con này đâu?"

 " Jaemin vừa gọi tên nó mà, tên Donghyuck đó, chắc thằng nhỏ không dọa mình đâu"

Jisung vẫn còn bán tính bán nghi, nó lại gần gấu mèo đang ngủ khều khều, nhẹ giọng gọi.

 " Anh Donghyuck ơi!"

 " Hửm?Sao thế???"

Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi, sáng đi học bị giảng viên đuổi ra ngoài, tối về nhà gặp gấu mèo biết nói, cuộc đời con cũng ảo diệu quá. Minhyung cảm thấy may mắn vì con vật này là rơi từ trên trời xuống, chứ mà con gì đội lốt chắc nó bỏ của chạy lấy người rồi.

 " Ủa hai người chưa gặp thiên thần bao giờ hả?"

Nói ra cái này còn kì hơn, nhưng lỡ một ngày Minhyung kể chuyện này cho người ngòa thì khả năng cao người ta sẽ kêu cảnh sát tới điều tra nó, người ta sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng nó là một thằng nghiện, một thằng chơi đồ, một kẻ phá gia chi tử và tài sản nhà nó sắp phải đi cắm nợ vì nó đã lên được cái ngưỡng không ai thấy được, nó đi trên đường lên tiên cảnh rải bởi thứ đồ trắng trắng.

Và vì những thứ đó không bao giờ xảy ra, nên Minhyung lẫn Jisung chắc như đinh đóng cột mình chưa bao giờ gặp thiên thần, ít nhất là cho đến khi gặp Jaemin.

Mãi chưa thấy hai người trước mặt nói gì, Donghyuck thở dài, tôi là thiên thần chứ có phải ma quỷ gì đâu mà sợ dữ vậy? Em tháo cái vòng trên cổ xuống, trong một giây đã biến lại thành người.

Minhyung nghĩ đời này tới đây là vừa đủ.





 ------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi muôn thuở chưa có lời giải đáp:" Na Jaemin rốt cuộc giống mèo hay thỏ dị?" Tui nghĩ là giống mèo, nhưng thời Boom cứ y như thỏ vậy. Nhức nhức cái đầu!!!

Mà thiệt ra lúc đầu tui định để Donghyuck biến thành gấu hay pudu gì đó, nhưng nghĩ lại thì mấy con đó mà đi lại trong thành phố chắc chết mất, nên tui để gấu mèo vì thấy nó cũng dễ thương và nhìn nhỏ hơn hai con kia(?), cũng giống Haechan nhà mình nữa(?), chắc là vậy. Đó là tui nghĩ thôi nha. Chứ Haechan vẫn là gấu con nha.

🐻🐻🐻🐱🐱🐱🐶🐶🐶🐯🐯🐯🐹🐹🐹🐬🐬🐬🍑🍑🍑

Mấy bạn nhớ cẩn thận nha, nghe nói có bão đó. Ở chỗ mình chỉ bị ảnh hưởng thôi. Nhớ cẩn thận đó.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip