04

La Tại Dân rất đẹp trai, Lý Đế Nỗ cũng rất đẹp trai, hai vị nam nhân siêu cấp đẹp trai như này đứng cạnh nhau thật sự rất đã mắt.

Hai người bọn họ ở trước mặt mọi người thân mật hôn môi nhau, rồi còn ngại ngùng nhìn nhau đỏ mặt, người chưa bao giờ phát ra pheromone bây giờ lại có mùi đào xen lẫn mùi bạc hà.

Người uống rượu bao nhiêu cũng không say, tập thể hình cũng có thể dễ dàng kiềm chế tin tức tố của mình, ấy vậy mà lúc nãy không nhịn được mà tiết ra pheromone.

Chỉ vì Lý Đế Nỗ hôn nhẹ lên môi cậu một cái?

Trời cao nghe có thấy hợp lý không?

Lý Đông Hách đứng người, Hoàng Nhân Tuấn cũng có chút bất ngờ.

Lý Mã Khắc nhìn biểu tình của Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn còn mờ mịt nghĩ thầm liệu có phải La Tại Dân bị đa nhân cách hay không.

Một Omega giả danh làm Alpha suốt chín năm, một Omega mạnh mẽ như vậy chưa từng bị phát hiện, cuối cùng lại tiết ra pheromone đến đỏ bừng cả mặt chỉ vì một cái hôn nhẹ của Lý Đế Nỗ.

Thật ngây thơ a! Mẹ ơi, ở tuổi này rồi mà còn có thể ngây thơ được như vậy sao?

Liệu cậu lúc gặp Alpha Beta Omega khác có ngây thơ như vậy không? Tự nguyện dâng môi mình lên cho người khác hôn á?

Lý Đông Hách toàn tâm là một Omega mang máu gà mẹ, hảo hảo chạy lại ôm La Tại Dân một cái.

Suy nghĩ của Phác Chí Thành thì đơn giản lắm, hy vọng hai người này đừng đứng ở đây mà show ân ái nữa, đi kiếm một cái phòng nào đó đi rồi muốn làm gì thì làm. Trực tiếp quần nhau cái là xong, việc gì mà phải đính hôn rồi kết hôn này nọ.

Hai người cứ đứng nhìn nhau đầy ngọt ngào như vậy, Lý Đế Nỗ có chút sững sờ, ghé vào cái tai đã đỏ bừng của La Tại Dân nhỏ giọng hỏi "Làm sao cậu lại tiết ra pheromone vậy?"

Dựa vào lẽ thường tình, khi Omega của mình phát ra pheromone, Alpha sẽ lập tức phát ra pheromone lại để trấn an. Nhưng trường hợp của La Tại Dân lại quá đặc biệt đi, nếu bây giờ Lý Đế Nỗ cũng tiết ra mùi pheromone của mình nữa thì mùi bạc hà của cậu sẽ bị phát giác sao?

Không đúng, vậy mùi đào này từ đâu mà có vậy?

Lý Đế Nỗ thực sự không biết phải làm gì.

La Tại Dân nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút vừa uỷ khuất vừa giận dữ.

Lý Đế Nỗ ôm lấy cậu, đem mùi hương đấy khảm vào người hắn, La Tại Dân ôm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ khẽ nói "Tớ có thể kiềm chế nó mà."

Lý Đế Nỗ nhìn thấy trong mắt cậu nổi lên cả tia máu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lý Đế Nỗ cầm lấy bàn tay cậu khẽ vuốt lên trấn an, bản thân tiết ra một chút pheromone để giúp cậu chống đỡ.

Người khác nhìn qua thì chỉ thấy là La Tại Dân đang e thẹn vùi đầu vào ngực của Lý Đế Nỗ như vậy, nhưng chỉ có Lý Đế Nỗ biết, La Tại Dân là đang cố gắng để không tiết ra mùi bạc hà.

Lý Đế Nỗ ghé đầu lên vai cậu, hỏi rằng rút cục La Tại Dân muốn gì. Cậu muốn đi lên vị trí cao hơn, muốn tiền tài muốn quyền lực, gì cũng được, nhưng đâu cần nhất thiết phải dùng biện pháp như vậy. La Tại Dân là một người rất thông minh kia mà, cậu đâu cần phải tự biến mình thành Omega, rồi lại phải đấu tranh gì đấy dưới tên của một người khác chứ.

La Tại Dân hiểu được ý tứ của hắn, cậu cũng không nói chuyện. Đôi mắt cậu trông như một ngọn lửa đang cháy sau hồ sâu, như nước và lửa chiến đấu lẫn nhau, với niềm tin rằng anh sẽ chết.

Lý Đế Nỗ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng phấn khởi mìm cười ôm lấy eo cậu, dẫn La Tại Dân đi gặp nhiều người hơn nữa. Hai người cùng nhau mỉm cười rời đi trong tiếng thì thầm "Lý Đế Nỗ quả thực là một người chồng tốt."

"Cậu cần nhận mặt mọi người chứ." Lý Đế Nỗ nghiêm mặt ghé vào lỗ tai cậu nói "Đó mới là ý nghĩa thực sự của việc kết hôn."

La Tại Dân mím môi, mỉm cười ngọt ngào như đoá hoa nở rộ, giống như một Omega dịu dàng ngoan ngoãn nép mình vào người Lý Đế Nỗ.



Tuy rằng La Tại Dân trông thật vất vả, nhưng cuối cùng ảnh chụp ra vẫn rất là đẹp.

La Tại Dân buổi sáng mở điện thoại lên mạng đọc tin tức liền thấy khuôn mặt mình và Lý Đế Nỗ chình ình ở trang nhất. Bức ảnh được phóng to chính là khoảnh khắc Lý Đế Nỗ chạm nhẹ vào môi La Tại Dân, góc chụp rất hoàn hảo. Phác Chí Thành trợn mắt nhìn bên cạnh là Chung Thần Lạc xấu hổ vùi mặt vào người y, rồi đến Lý Mã Khắc không dám nhìn Lý Đông Hách mà chỉ mỉm cười hắc hắc vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn bùm bụp, rồi cả khuôn mặt sững sờ ngạc nhiên của Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân vuốt từng bức một rồi nhấn lưu vào điện thoại.

Cuối cùng là cậu trở về trang nhất, đem tấm ảnh của mình và Lý Đế Nỗ mà lẳng lặng lưu xuống.

Tuy là có hơi xấu hổ một chút, nhưng mà chụp Lý Đế Nỗ đẹp lắm, chí ít là còn hơn cậu đi lưu ảnh selfie của hắn.

Hiện tại cậu đã được thoả mãn ý nguyện mà chuyển vào văn phòng của La thị, tất cả mọi người bây giờ đều biết cậu chính là con trai út của La gia.

La Tại Dân, người đã xuống lầu được mười phút, liếc nhìn một chút rồi đem cả người nằm lên đống gấu bông trên ghế sofa, nhàn nhã uống cà phê.

Ba mươi giây sau, bố của đám gấu bông này liền gọi tới.

"Hai mươi mốt tiếng mười ba phút. Sự kiên nhẫn của cậu tốt hơn tớ nghĩ đấy!" La Tại Dân gác chân ngồi trên ghế sofa, thanh âm lười biếng nói "Tính thêm nửa tháng nữa, cuối cùng thì cậu cũng chịu cho tớ ra khỏi danh sách đen đấy nhỉ?"

".......Thật xin lỗi" Thanh âm của Lý Đế Nỗ thành khẩn nói "Nhưng rút cục vì cái gì cậu lại có mùi của Omega?"

Hắn đều đã sớm đi bệnh viện kiểm tra, rồi còn hỏi những người khác để kiểm chứng. Giọng điệu chắc chắn của họ còn khiến Lý Đế Nỗ thầm nghĩ hay là hắn bị rối loạn về nhận thức mùi pheromone hay không.

Ngày kết hôn đó quả thực La Tại Dân tiết ra hai thứ mùi thật. Một là mùi bạc hà, mùi rất quen thuộc với Lý Đế Nỗ vì những lúc hai người ẩu đả với nhau đều là mùi này. Hai là mùi đào, mùi này nửa tháng trước hắn cũng đã từng ngửi qua. Điều này mà không có gì bất thường, tên của hắn liền biến thành vô vị luôn. (Lee Jeno thành Lee Nojam ý.)

La Tại Dân nhướn mày nhìn con gấu bông ở trong lòng mình, cầm điện thoại mà im lặng không nói gì.

Người đứng ngoài cửa đem hai tay cọ xát một chút, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi rút cục vẫn nhỏ giọng nói "Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu rồi, có thể cho tớ vào không?"

Người ở bên trong nhà lại khẽ hừ hừ hai tiếng.

Lý Đế Nỗ nghe được câu trả lời xong mới thấy mật mã cửa được mở ra, rồi thấy La Tại Dân ôm gấu bông bối rối đứng ở sau cửa. Đợi cho đến khi cậu xoay người đi vào nhà, hắn mới tháo giày bước theo cậu vào trong. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên

Lý Đế Nỗ cúi thấp đầu, đem hai con gấu bông cực lớn giơ lên trước mặt La Tại Dân "Tại Dân à...."

Đây là cách mà hắn chịu thua. Mỗi một con gấu bông trên sofa này đây là một lần hổ thẹn của hắn, giống như là sổ ghi chép vậy. Mà bọn họ đều biết về sau Lý Đế Nỗ còn khùng điên mua hẳn một con có kích thước to như người thật.

"Sao, không phải là cứng lắm sao? Bây giờ lại đi xin lỗi tớ?"

Lý Đế Nỗ híp mắt lại cười, đi tới ôm lấy tay La Tại Dân làm nũng. Vì muốn biết vì sao La Tại Dân có hai mùi pheromone mà cũng không quản tuổi tác của mình, dù sao thì năm đó mười tám mười chín tuổi hắn cũng là làm nũng để La Tại Dân nấu cơm cho mình rồi.

Hắn trực tiếp dán lấy người La Tại Dân lắc lắc tay cậu "Tại Dân à, mau nói đi mà....Tại sao lại thế, hửm, Tại Dân ơi?"

"A ông chú này...." La Tại Dân bị lắc lắc đến choáng váng cả đầu "Buông tay, mau buông tay..."

"Rồi rồi tớ sẽ nói mà....Ông chú này, mau đứng lên, cậu nặng lắm đó có biết không hả?"

Lý Đế Nỗ bị La Tại Dân đẩy ra chỗ tựa lưng của ghế sofa, hắn cũng không phản kháng, liền mặt đối mặt với cậu.

"Này...." Khuôn mặt của hai người giờ đây rất gần nhau, hắn dường như có thể nhìn thấy rõ cả lông mi dài run rẩy của cậu cùng lỗ chân lông mềm mịn trên mặt cậu, thực sự là rất đẹp.

Tuy nhiên Lý Đế Nỗ bị cận thị không nặng mà cũng không nhẹ, La Tại Dân bây giờ ở trong mắt hắn toát ra anh sáng nhu hoà mềm mại dịu dàng không chịu được.

La Tại Dân không nói gì, tuy nhiên sự chú ý của cậu đều đặt trên môi của Lý Đế Nỗ. Môi của hắn rất đẹp, khoé miệng khẽ nhếch lên, màu sắc hồng nhạt tự nhiên, còn có chút sáng bóng.

Chính đôi môi này hôm qua đã hôn mình.

La Tại Dân động thủ với Lý Đế Nỗ từ trước tới nay đều không có suy nghĩ trước, cậu liền hai tay áp má hắn nhéo nhéo, thành công đem môi hắn chu ra một chút.

Lý Đế Nỗ không hiểu La Tại Dân đang làm gì, mà chính La Tại Dân cũng đang không hiểu nổi mình đang làm gì.

Tuy nhiên, lòng tự trọng của La Tại Dân không cho phép Lý Đế Nỗ biết là cậu cũng đang xấu hổ, vì vậy cậu đã lên kế hoạch chơi khăm Lý Đế Nỗ, bĩu môi và giả vờ rằng cậu muốn hôn Lý Đế Nỗ bằng một nụ hôn bằng miệng, mà không trao đổi nước bọt và DNA.

Vấn đề là Lý Đế Nỗ có một chút ảo tưởng. Khi da chết trên miệng La Tại Dân khẽ chạm nhẹ vào môi hắn, hắn sững sờ nhìn La Tại Dân như thể anh ta là gái nhà lành bị lưu manh trêu chọc.

Sau đó hắn lại nhìn thấy bộ dạng "Thôi xong rồi, đời mình coi như tàn ở đây" của La Tại Dân lại không khỏi nhớ về quá khứ.



Hắn thực sự nghĩ mình nên nghỉ hưu đi là vừa. Mới có nửa tháng mà đã muốn nhớ hết ba mươi năm cuộc đời rồi. Nếu như tình yêu của hắn là một hạt đậu nảy mầm, thì trong suốt nửa quãng đời đó đã luôn có hình bóng La Tại Dân kề bên.

Đây không phải là nụ hôn đầu của bọn họ, hắn biết.

Khi đó là lần đầu tiên La Tại Dân say rượu, khuôn mặt đỏ bừng nhào vào lòng Lý Đế Nỗ làm nũng một hồi "Nana là một Omega bé nhỏ có mùi đào." Hơn nữa buổi tối còn là muốn kéo hắn đi đăng ký kết hôn.

La Tại Dân kiên quyết kéo tay hắn, nói rằng bây giờ hắn mà không hôn cậu thì tối nay đừng hòng mà được ngủ ngon.

Lý Đế Nỗ nghĩ thầm, không phải là cậu muốn đi đăng ký kết hôn hay sao?

Lúc đó Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân đột nhiên làm nũng mình như vậy, ngay cả tin tức tố của bản thân cũng không kiểm soát mà tiết ra, hắn cũng đã từng nghi ngờ liệu cậu có phải là Omega giả Alpha hay không. Nhưng mà thực sự hắn đã nhìn qua cậu bé của La Tại Dân rất nhiều lần rồi. Hắn đang tắm thì cậu xông vào cũng có, cậu đang tự an ủi trong phòng tắm thì hắn xông vào cũng có nốt, mà đừng nói là so chim, hai người bọn họ còn làm qua nhiều loại chuyện nữa rồi.

Con chim của La Tại Dân khẳng định một điều, rằng La Tại Dân là một Alpha.

Mùi bạc hà của La Tại Dân thoáng chốc chiếm lấy toàn cơ thể Lý Đế Nỗ, khiến cho hắn đột nhiên bùng phát, cả người rơi vào tình trạng mất kiểm soát. La Tại Dân đang nằm trên giường của Lý Đế Nỗ, còn tự nâng cằm lên hôn hắn.

Người say rượu đối phó còn khó hơn người bình thường, huống hồ Lý Đế Nỗ uống cũng không ít, đầu óc cũng không có thanh tỉnh mà đè cậu ra hôn, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Trong khoảnh khắc đó, La Tại Dân thực sự ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, kéo hắn nằm xuống giường.

Thời điểm cả hai người ngã xuống, môi liền lập tức tìm lấy nhau, Lý Đế Nỗ khai phá khoang miệng cậu, ngầm công nhận kỹ thuật hôn của La Tại Dân quả thực rất tốt.

Đó là lần đầu tiên La Tại Dân uống nhiều đến như vậy, Lý Đế Nỗ uống ít hơn, tối đó đã làm chuyện gì vi phạm đạo đức không cũng không thể nhận thức nổi. Sáng ngủ dậy đã thấy La Tại Dân rời giường thần thanh khí sảng, nói lời tạm biệt với Lý Đế Nỗ mà đi hẹn hò, bỏ hắn ở lại trên giường với cái đầu đau như búa bổ.

Cho nên mà nói, đây không phải là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ hôn môi La Tại Dân, nhưng với La Tại Dân thì đúng là như vậy, vì lần trước cậu có nhớ gì đâu.



Cái tên ngốc kia đâu có biết mình đã cướp nụ hôn đầu của hắn như thế nào đâu, còn khiến hắn thủ thân như ngọc biết bao nhiêu năm qua.

Mà cũng không đúng, đó là vì Lý Đế Nỗ yêu công việc còn hơn là làm tình thôi. À, vì sao ư, vì công việc khiến Lý Đế Nỗ tìm thấy giá trị của cuộc sống. Nếu có thể, hắn muốn mang chiếc áo khoác trắng đến Las Vegas để kết hôn, hứa sẽ không bao giờ phản bội và tình yêu không bao giờ kết thúc trong đôi mắt ấm áp của mọi người.

Lý Đế Nỗ tính tình lãnh đạm cuồng công việc đã sớm bình tĩnh lại, giơ tay đánh khẽ lên cái miệng nhỏ của La Tại Dân đang làm loạn trên người hắn, kéo vấn đề chính trở lại với những nghi ngờ của hắn.

La Tại Dân sờ sờ môi mình đứng dậy, Lý Đế Nỗ cũng vừa đứng dậy vừa nhìn môi La Tại Dân mà liếm môi theo.

Bởi vì tính tình phong lưu của La Tại Dân, hôn Lý Đế Nỗ một cái cũng ừm không sao. Nhưng rồi La Tại Dân rất nhanh chóng thay đổi tâm tình, đi vào trọng sự.

La Tại Dân sờ sờ cổ, ngước lên nhìn Lý Đế Nỗ nói "Đầu tiên, tớ thực sự là con cháu của La gia."

"Đã sớm biết."

La Tại Dân kéo cổ áo len mình xuống, cúi đầu để cho Lý Đế Nỗ nhìn thấy rõ hơn. Một vết sẹo vừa mới được cắt chỉ cách đây không lâu cứ thế bại lộ trước mắt Lý Đế Nỗ, khi đến gần hơn hắn còn ngửi thấy được mùi đào rất rõ rệt.

"Chiết xuất pheromone của Omega quá phiền toái, cũng rất dễ dàng bị bại lộ." La Tại Dân nói một cách thờ ơ "Vì vậy tụi tớ đã xem xét tổng hợp nhân tạo."

Sau khi cho Lý Đế Nỗ thấy, La Tại Dân lại nhìn lên một lần nữa: "Giải phẫu tuyến thể của Omega sau khi bị thương quả thực rất hữu ích."

Cung cấp cho một Omega bị thương một tuyến thể nhân tạo là một loại kỹ thuật vừa mới nổi lên gần đây, chi phí cao không nói nổi khiến Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt nói "Bác sĩ không phải là chuyện đáng nói, quan trọng là cậu phải truy cập vào kho tuyến thể rồi phải xin được cho phép làm, còn trải qua mấy kì thẩm tra tiến hành nghiêm khắc nữa...."

"Bởi vậy" La Tại Dân nói "Thịnh Tú đã tự phá huỷ tuyến thể của mình để có thể được đăng ký."

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tuyến thể của một Omega giàu có, lại còn độc thân khi bị thương như nào, Lý Đế Nỗ đều hiểu rõ.

"Mà tớ đã thay anh ấy giải phẫu." La Tại Dân nói kết cục cho Lý Đế Nỗ nghe "Chính xác là hai lần, bởi vì tớ vốn dĩ là một Alpha, cho nên đành phải tự mình phá huỷ đi tuyến thể của bản thân. Thứ duy nhất thay đổi là các tuyến thể mà thôi, về bản chất thì tớ vẫn là một Alpha."

Điều này có nghĩa là gì, Lý Đế Nỗ hiểu rất rõ. Chính là La Tại Dân và La Thịnh Tú là hai kẻ điên.

La Thịnh Tú thì đi phá huỷ tuyến thể của mình để được tự do, cả đời này sẽ không có pheromone, cũng không cần Alpha để được trấn an, chỉ có thể phát điên trong sự trống rỗng và đau đớn.

Còn La Tại Dân thì trực tiếp đem tuyến thể của Omega vào người mình, mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận pheromone của Omega tác động đến bản thân như thế nào. Đặc biệt hơn nữa là chỉ cần có pheromone của Alpha thôi thì cậu sẽ phải chịu đủ loại kích thích khác.

La Tại Dân chưa hỏng mất đúng là kỳ tích.



Lý Đế Nỗ trong nháy mắt liền bị cơn phẫn nộ lấn át, La Tại Dân điên rồi, cậu đang phung phí cuộc đời mình cho một cái thân phận không cần thiết. Alpha bị tiêm pheromone của Omega vào người mình có thể sống được bao lâu cơ chứ, Lý Đế Nỗ không dám tưởng tượng.

Hắn cũng cẩn thận quan sát La Tại Dân, liền phát hiện so với nửa tháng trước, cậu thực sự là gầy đi rất nhiều, trông cũng tiều tuỵ hơn hẳn.

Lý Đế Nỗ càng nghĩ càng muốn đấm một cái vào mặt La Tại Dân, sau đó lại nương tay, chỉ giơ lên nắm lấy cổ áo cậu mà hét "Cậu điên rồi sao, đcm thực sự làm ra loại chuyện như này? La thị thì quan trọng lắm hay sao? Cậu không muốn sống nữa hay gì?"

La Tại Dân không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ vỗ vỗ vào tay hắn ý bảo hắn buông cậu ra, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không di chuyển.

"Cậu biết có cái gì có thể cứu tớ không?" La Tại Dân bị kéo áo nhưng đôi con ngươi đỏ hồng vẫn thật dịu dàng và ôn nhu nhìn Lý Đế Nỗ. Khuôn mặt bọn họ đang thật gần nhau, La Tại Dân có thể nhìn thấy tơ máu và cả sự tức giận tột độ trong đôi mắt hắn, thấy cả đôi môi hắn đang mím chặt.

La Tại Dân rời đi ánh mắt, nhẹ nhàng nói với hắn "Nghiên cứu của cậu đó."

Ban đầu chỉ là nghiên cứu các chất ức chế an toàn và ổn định hơn, nhưng sau đó họ đã có những khám phá bất ngờ.

"Có thể sao?" Lý Đế Nỗ trầm giọng nói.

Có thể làm giảm đáng kể nhận thức của Alpha, Omega và Beta về pheromone Alpha và Omega, cũng làm giảm tác động của tự nhiên lên chính nó.

Đó là cách duy nhất có thể giúp được La Tại Dân lúc này.

Lý Đế Nỗ từ từ buông tay đang nắm cổ áo La Tại Dân ra, chậm rãi ngồi xuống rồi lại cúi đầu.

La Tại Dân tiến đến trước mặt Lý Đế Nỗ, ôm mặt hắn mỉm cười, nụ cười rất giống như lúc trước cậu nhờ hắn thái rau giúp mình "Cậu làm được mà, đúng không?"

Bộ dạng cậu nếu như Lý Đế Nỗ nói không dường như cũng không quan tâm, vì trông cậu bây giờ như kiểu mình dù sao cũng chết.

Lý Đế Nỗ nghiến răng kìm lại sự thôi thúc muốn phát ra pheromone của mình, và im lặng gật đầu.

Hắn còn có thể làm gì khác nữa đây?

Nhìn La Tại Dân cứ bị pheromone tra tấn như vậy hay sao?

"Quá tam ba bận." Lý Đế Nỗ khàn giọng nói "Đây là lần thứ hai, Tại Dân à, tốt hơn hết là cậu đừng giấu tớ chuyện gì nữa."

Hắn hiện tại không muốn cùng La Tại Dân cãi nhau, hay là đánh nhau nữa. Những chuyện đó có thể giải quyết sau này.

"Jeno à." La Tại Dân mỉm cười nói "Tính cách cậu thực sự rất tốt."

Cậu biết rằng mình sẽ đau khổ mà.



Lý Đế Nỗ đứng dậy muốn rời đi, được nửa đường thì chợt dừng lại. Hắn đứng trước mặt La Tại Dân cúi đầu hỏi cậu "Cuộc phẫu thuật diễn ra từ khi nào vậy?"

"Cái ngày mà tớ uống say rồi sau đó bỏ đi đấy." La Tại Dân nói.

Là ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ ư?

"Hôm đó cảm giác như thế nào?" Lý Đế Nỗ đột nhiên lại nhớ tới mùi đào trên người La Tại Dân.

La Tại Dân ngoan ngoãn trả lời "Mùi kim tiêm lành lạnh, đâm vào cánh tay."

Lý Đế Nỗ gật gật đầu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cũng không buồn quan tâm câu trả lời lạc quẻ của cậu.

La Tại Dân cũng nở nụ cười nói với Lý Đế Nỗ "Jeno cậu thực sự rất hiểu tớ, quả nhiên ngày hôm qua liền đoán đúng. Làm sao cậu biết tớ lại có mùi đào cơ chứ?"

Lý Đế Nỗ nghĩ thầm, tớ cũng đâu phải là tên ngốc, ám chỉ của cậu rõ ràng như vậy. Lý Đế Nỗ còn nghĩ, sau này sẽ không đến nhà của La Tại Dân nữa đâu, nếu không sẽ bị bức điên mất.

La Tại Dân chính là trời sinh khắc hắn mà.

Bàn tay Lý Đế Nỗ cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, ở trong không trung cuối cùng cũng chạm nhẹ vào cổ cậu, dịu dàng hỏi "Có đau không?"

Ánh mắt La Tại Dân có chút ướt át, mũi cũng hơi cay cay, chớp mắt đưa tay đặt lên tay hắn nói.

"Đau, đau lắm."

---

T/N: Dịch bộ này oải lắm luôn, một chương dài ngoằng mà tác giả cứ cho hai cháu vờn qua vờn lại nhau như này =))

Đại khái là Jaemin tự biến mình thành Omega đó, mọi người có đoán ra được lý do không nào? ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip