05
Nhìn thấy bộ dạng trông mong trong ánh mắt của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ tức giận đến mức dùng hết tất cả các loại ngôn ngữ cũng như cách suy nghĩ để ân cần hỏi thăm đối phương.
"Cậu đau, thì tớ cũng đau."
La Tại Dân nháo một trận như vậy càng khiến Lý Đế Nỗ - người vốn đã ít khi ra khỏi phòng thí nghiệm càng dính rịt lấy nó. Hiện tại trong lòng hắn như có lửa đốt, mỗi ngày đều không rời phòng thí nghiệm nửa bước.
Một tuần bảy ngày, một ngày hai mươi bốn giờ, Lý Đế Nỗ dường như hận không thể biến một ngày thành như một năm có bốn mùa.
Hắn có sức, nhưng đám người dưới trướng hắn thì không.
Hắn chưa kết hôn, nhưng dưới hắn thì đã có người có thể khoe con trong nhiều năm liền. Hắn sẽ sớm kết hôn, nhẫn đính hôn cũng đã đeo trên tay, nhưng dưới hắn thì cũng vẫn còn người đang ở mùa xuân tươi đẹp của hẹn hò.
Cho nên là ở cuối mùa xuân thứ tư (*), trợ lý ở phòng thí nghiệm của Lý Đế Nỗ rút cục nhịn không được liền gọi điện thoại cho một vị tổng tài khác của công ty.
(*) Bên trên nói ước một ngày bằng một năm, cuối mùa xuân thứ tư tức là cuối buổi sáng ngày thứ tư.
Phác Chí Thành mới chỉ nghe được gì mà "Lý lão bản không chịu ăn cơm thì được nhưng mà tôi cũng phải ăn cơm chứ" liền một đường cúp điện thoại, sau đó nhắn số điện thoại của La Tại Dân lại nói thêm "Tìm vợ của anh ấy mà giải quyết."
Trợ lý thầm nghĩ, ép duyên thì nào thành ra chân ái được, huống hồ hai người kia đính hôn chưa được bao lâu, cùng lắm là mới chỉ hai lần gặp mặt. Ngoài kia Lý Mã Khắc với Lý Đông Hách cũng phải qua lại với nhau một năm, mới viết nên được chuyện tình như phim truyền hình dài tập thế kia.
Giữa trưa ngày thứ năm, trợ lý bị ép uống cà phê liên tục bốn ngày vừa rồi rút cục cũng không chịu nổi nữa, rút điện thoại ra gọi cho La Tại Dân.
Anh ta cũng là Alpha, cũng có tôn nghiêm của chính mình chứ.
Anh ta còn muốn sống sót tới mùa hè năm nay.
Thời điểm điện thoại đổ chuông, La Tại Dân đang có một cuộc họp, cậu phải nghe lời cằn nhằn của trợ lý kia của Lý Đế Nỗ suốt năm phút đồng hồ dưới con mắt của tất cả mọi người, gì mà "Lý Đế Nỗ râu không cạo bây giờ mọc như núi luôn rồi." Tim cậu đánh gảy một cái, má, Lý Đế Nỗ năm ngày liền chưa có gội đầu tắm rửa gì hết, nghe khủng bố quá đi a?
Giọng La Tại Dân hạ xuống rất thấp, không có ôn nhu như Omega bình thường "Được rồi, tôi đã biết."
Trợ lý giống như nhìn thấy nước mát dưới ánh nắng trời tháng Tám.
"Lát nữa tới giờ tan tầm, anh hãy để mọi người ra về đi. Tôi sẽ tới gặp Đế Nỗ." La Tại Dân nói xong hai câu cuối liền gọn gàng dứt khoát cúp máy. Cậu nhìn thẳng vào mấy người đang đem hết sự tính toán nhỏ nhặt cùng khinh miệt viết hết lên mặt, nhìn mãi cho đến khi bọn họ cũng không còn dám nhìn cậu nữa mới nở nụ cười nói.
"Ở đây cũng vậy nhé mọi người."
"Tôi nói lần cuối." Đang nói dở thì bị cúp máy khiến trợ lý không khỏi ngạc nhiên, đây là loại Omega gì đây vậy, giọng nói như bá vương thế kia? Anh ta nhớ lại những tin đồn bát quái trước đây, nào là La gia tiểu công tử trong người tràn đầy tế bào nghệ thuật, am hiểu đàn dương cầm rồi âm nhạc hội hoạ gì có hết.
Nghe giọng nói thế kia còn tưởng là người am hiểu kim loại nặng hay thích điêu khắc gì cơ.
Sự thật chính là, cuộc hôn nhân của Lý Đế Nỗ nhất định là nước sôi lửa bỏng.
La Tại Dân và Lý Đế Nỗ ở chung một chỗ khiến anh ta không quen, nhưng La Tại Dân khẳng định chắc chắn quá khiến anh ta không khỏi lo lắng.
Thật đáng thương a, nhưng mà anh ta cũng đáng thương lắm chứ bộ. Trên đời có câu chính là "Tử đạo hữu bất tử bần đạo" (*), Lý Đế Nỗ chịu khổ thêm một chút chắc cũng không sao.
(*): Tử đạo hữu bất tử bần đạo: xuất phát từ Hồng Hoang, ý nói chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, nói nôm na chính là "Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi."
Lý Đế Nỗ còn không biết rằng số phận của chính mình nhanh như vậy đã bị quyết định thế, chuẩn xác đúng sáu giờ chiều cả phòng thí nghiệm cứ thế mà không kiềm chế được rời đi. Đôi mắt hắn như mờ đi, cả căn phòng ngập tràn mùi cà phê, không còn cảm thấy tinh thần sảng khoái nữa mà cảm giác giống như có thể trúng độc bất cứ lúc nào.
Trợ lý định mở miệng giải thích với hắn, liền thấy điện thoại rung lên báo La Tại Dân đang gọi tới.
Ý tứ của La Tại Dân cũng thật rõ ràng "Anh đưa điện thoại cho Đế Nỗ đi, tôi nói chuyện với cậu ấy một chút."
Lý Đế Nỗ hai tay đeo găng tay đen, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua thấu kính đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của trợ lý, nhìn qua trông hắn không hề có ý định tiếp điện thoại hay trả tiền điện thoại cho anh ta.
La Tại Dân gõ gõ vào vô lăng nói "Thôi được rồi, anh tạm dừng việc đang làm trước đi."
Trợ lý chính là muốn được về sớm để đi hẹn hò vào tối thứ Sáu, hiện tại La Tại Dân có muốn anh ta thoát y Lý Đế Nỗ anh ta cũng làm, chứ đừng nói gì tới việc được rảnh tay lúc này.
"Lý Đế Nỗ." Thanh âm của La Tại Dân từ điện thoại truyền đến, rõ ràng đi vào lỗ tai của tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm.
"Cho cậu ba phút để dọn dẹp, sau đó xuống lầu tớ đón về nhà ăn cơm."
Lý Đế Nỗ nhíu mày, đang chuẩn bị cự tuyệt thì trong lòng đột nhiên lại có dự cảm không tốt cho lắm. Một phát liền biết được nhược điểm của hắn là gì, quả nhiên là La Tại Dân đã quen biết Lý Đế Nỗ nhiều năm. Hắn sải chân dài định bước tới ngắt điện thoại, nhưng rút cục vẫn không nhanh được bằng tốc độ âm thanh truyền tới.
La Tại Dân thanh âm trầm thấp mang theo khẩu khí chắc chắn, chẳng mấy chốc đem sở thích không muốn cho ai biết của Lý Đế Nỗ cho tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết "Nếu không tớ sẽ đập vỡ hết tất cả các mô hình Gudam của cậu đấy."
Mọi người thấy đấy, hiển nhiên là ...
Lý Đế Nỗ chịu khuất phục.
Cả phòng thí nghiệm đều trở nên thật im lặng, chưa kịp thời phản ứng với mấy tin tức sốc óc tới tấp được biết kiểu như "Lý Đế Nỗ loại người đến cả ngày nghỉ cũng sẽ là nhàn nhã đọc sách thế mà lại mê mô hình Gudam", hay là "La tiểu công tử làm sao có thể biết rõ mà đem đập hết mô hình Gudam của Lý Đế Nỗ."
La Tại Dân ngữ khí nhàn nhã, cũng không buồn quan tâm mình vừa mới ném một quả bom như thế nào xuống phòng thí nghiệm, nhìn đồng hồ nói "Đã một phút trôi qua."
Má đúng là đỉnh vl!
Lý Đế Nỗ vội vàng cúp máy, cởi quần áo làm việc và vội vã chạy ra, bế ba con mèo của mình trong phòng chờ lên và đi vào thang máy. Toàn bộ quá trình cũng không buồn để lại bất kỳ ánh mắt nào cho người khác.
Hắn ôm ba con mèo lao xuống cầu thang hoà vào dòng xe nhộn nhịp, cánh tay của La Tại Dân đang gác lên cửa kính xe hút thuốc, một khắc nhìn thấy Lý Đế Nỗ liền mỉm cười một cái. Đợi cho hắn một người ba mèo ngồi ổn định ở ghế phó lái xong, tay La Tại Dân còn tranh thủ sờ soạng lên cái cằm lún phún râu của Lý Đế Nỗ.
"Cũng chưa hẳn là mọc cao như núi ha." La Tại Dân cười nói.
Lý Đế Nỗ trừng mắt liếc cậu một cái, ý nói tại ai mà tớ lao lực như thế này chứ.
Buổi tối hôm đó, La Tại Dân đã bất chấp lợi thế của mình mà ký một hiệp định bất bình đẳng với Lý Đế Nỗ, thảo luận cùng hắn về giờ giấc cũng như thái độ làm việc.
Đại khái chính là "Nếu cậu còn ăn uống không đúng giờ, không tập luyện thể thao rồi còn lén đi uống rượu về lại trêu chọc ba đứa con thì mau chóng chuyển đến ở luôn ở phòng thí nghiệm luôn đi đừng hòng về", rồi gì mà "Tóm lại chuyện kinh doanh này nọ là cậu cùng Chí Thành quản, còn tớ quản chuyện sinh hoạt của cậu." Cuối cùng lại hỏi hắn một câu "Quyết định vậy đi để tớ còn đi nấu cơm, cậu muốn ăn gì?" khiến Lý Đế Nỗ một câu cũng không nói nổi.
Lý Đế Nỗ nghiến răng nghiến lợi ở phía sau cậu tức giận nói "Này La tiểu công tử, cậu thật là ...."
La Tại Dân quay lại nhìn hắn một cái, đột nhiên cười đến thật rực rỡ, giơ một ngón giữa lên đầy yêu thương với hắn.
Lý Đế Nỗ đỡ đầu thở dài ngồi xuống ghế sofa ai oán. La Tại Dân cứ đứng bất động ở đó, một lúc sau hắn liền nghe thấy tiếng cậu vang lên ở bên tai mình.
"Cậu gầy quá rồi." Ngón tay lành lạnh thon dài của La Tại Dân xoa xoa lên mu bàn tay của Lý Đế Nỗ, thanh âm cũng truyền từ trên đỉnh đầu Lý Đế Nỗ xuống, phi thường dịu dàng và ôn nhu "Cậu phải nhớ ăn uống cho đúng giờ."
La Tại Dân rất bận rộn, dường như tất cả mọi chuyện gần đây đều khiến cậu sứt đầu mẻ trán, không khéo lần tiếp theo cả hai có thể gặp mặt lại chính là ngày kết hôn, lễ cưới của bọn họ. Mà trước tiên phải nói Lý Đế Nỗ, có khi không chết vì đói khát thì cũng có thể chết vì mệt nhọc quá độ cho coi.
Lý Đế Nỗ không nhúc nhích, nhìn vào mắt cậu nói "Cậu cũng rất gầy."
Ngón tay của La Tại Dân như hấp thu nhiệt độ ấm nóng từ tay của Lý Đế Nỗ, hắn nghe thanh âm của cậu như có như không vang lên "Đương nhiên rồi, cậu nghĩ rằng muốn làm Omega dễ dàng lắm hay sao hả?"
Đương nhiên là không rồi, cậu phải thật gầy, giống như Lý Đông Hách Hoàng Nhân Tuấn này nọ.
Giống như một Omega chân chính, nhẵn nhụi, mềm mại, chứ không phải cả người đều là cơ bắp.
Nhưng sự thật lại chứng minh rằng, lá cờ thì không thể đứng một mình.
La Tại Dân trốn trong buồng vệ sinh và thầm nghĩ rằng, về sau cậu sẽ không bao giờ chỉ có nói mấy điều tốt đẹp nữa, ngay cả oán thầm cũng sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi nói.
"Jeno à." Thanh âm của La Tại Dân thoạt nghe thật bình tĩnh, cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp "Tớ đang ở buồng cuối cùng trong WC tầng 24 của La thị."
Một khoảng thời gian trôi qua đã có thể đem cứu La Tại Dân, Lý Đế Nỗ mới cầm điện thoại đáp lại "Cậu có chắc là không làm chuyện gì sai đó chứ? Sao không tìm ai đó xung quanh cho nhanh mà lại tìm tớ?"
"Thôi nào" Thanh âm của La Tại Dân vang lên cùng lúc với tiếng cửa bị bật ra, nghiến răng nghiến lợi nói "Mau tới đây cứu mạng tớ. Đcm đéo hiểu tại sao lại có một tên ngốc như vậy ở đây cơ chứ?"
Xong rồi, sự tình đã trở nên nghiêm trọng và La Tại Dân đã chửi thề rồi.
"Ờm người dưới trướng của một tay mới lên nhậm chức không tin tớ là Omega, con mẹ nó hắn ta dám tiết ra pheromone của Alpha để gây áp lực cho tớ." Miệng thì chửi chứ trên thực tế tình trạng của La Tại Dân đang rất tồi tệ.
Sắc mặt cậu đỏ bừng, cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục nói về nguyên nhân và hậu quả của cuộc gọi điện thoại này với Lý Đế Nỗ "Đcm hắn ta bị điên hay sao? Sống ở thế kỷ mười tám hay gì? Tạo áp lực bằng pheromone? Mẹ nó bây giờ tớ thực sự muốn ra ngoài đập cho hắn ta một trận nhừ tử mới được."
Cậu tức giận nói "Tớ hiện tại không thể kiểm soát tin tức tố tốt như hồi trước nữa. Lúc hắn ta phát ra pheromone tớ thực sự không thể khống chế được, bây giờ cả hai mùi pheromone đều phát ra cả rồi Đế Nỗ à."
La Tại Dân thông qua việc trò chuyện cùng Lý Đế Nỗ để phân tán lực chú ý, cố gắng khống chế tin tức tố của chính mình "Cậu có biết sau đó có chuyện gì không? Hắn ta động dục!!! Vãi lồn không, hắn ta cư nhiên động dục mà đéo đem theo thuốc ức chế đến công ty đi làm vcđ!!! Sau đó còn tạo áp lực lên một Omega nữ đã kết hôn có một đứa con luôn đụ má nghe nó có vô lý vcl không?"
Lý Đế Nỗ cầm theo di động trên tay cùng kẹp dữ liệu, chỉ kịp "Ừ" hai tiếng đồng ý với La Tại Dân, sau đó đem đổi hai thứ trong tay cho đỡ nặng rồi hỏi cậu "Tại Dân cậu không sao chứ?"
Hắn nhớ rõ hồi còn đi học đại học, La Tại Dân không có gặp bất cứ vấn đề gì với Alpha cả.
"Hỏi gì vớ vẩn." La Tại Dân rõ ràng là trở nên cáu gắt hơn bình thường dưới tác động của pheromone "Bốn năm cú đấm thôi là tớ cho bọn họ ngửi đất ngay."
Lý Đế Nỗ nhớ kỹ số liệu nói "Ừm nếu vậy không phải giải quyết xong rồi sao, tớ cúp máy nhé."
"Nhưng mà hiện tại tớ không thể chạy ra đấm hắn ta được." La Tại Dân ngồi xổm xuống, thanh âm huyên náo bên ngoài cửa khiến cậu cảm thấy khó chịu "Một Omega thì làm sao có thể đấm tơi bời một Alpha cơ chứ?"
"Vậy cậu báo cảnh sát đi, hoặc là gọi bảo an" Lý Đế Nỗ ngón tay dừng lại, nhíu mày hỏi "Còn nhanh hơn là bây giờ tớ chạy tới chỗ đấy."
Một câu nói tiếp "Alpha là tốt rồi, không phải sao?"
"Hắn ta ổn nhưng tớ thì không hề ổn một chút nào." Một hồi lâu sau La Tại Dân mới vô lực yếu ớt đáp lại hắn "Trước khi tớ bất tỉnh nhân sự, thì làm ơn đấy, Đế Nỗ à, đến đây với tớ đi."
"Nếu bọn họ đưa tớ tới bệnh viện xong rồi phát hiện tớ là Alpha thì mọi chuyện đều vỡ lở đấy Đế Nỗ à." La Tại Dân dựa người vào cửa buồng vệ sinh, hơi thở mong manh gian nan nói với Lý Đế Nỗ "À, đem cho tớ hai liều thuốc ức chế nữa."
Lý Đế Nỗ sửng sốt, cảm giác trái tim như bị thanh âm yếu ớt của La Tại Dân bóp chặt.
"Đế Nỗ ơi...." La Tại Dân làm nũng với hắn "Tớ đau đầu lắm...Còn đổ mồ hôi rất nhiều nữa...Ưm..."
Hắn cứ thế mặc luôn áo phòng thí nghiệm lao thẳng ra ngoài.
Hắn còn nghĩ La Tại Dân trước kia đánh đấm với một đám Alpha chẳng bị gì thì sẽ an toàn mà đi ra thôi. Nhưng khi nghe tiếng thở dốc đứt quãng của cậu, Lý Đế Nỗ mới bàng hoàng nhận ra bây giờ cậu là một Omega, cũng quên mất rằng ngoại trừ hắn ra thì pheromone của Alpha khác có thể gây ảnh hưởng xấu tới La Tại Dân như thế nào.
Hắn chưa bao giờ nghe thấy thanh âm thật bất lực đến thế của cậu. La Tại Dân luôn có biện pháp, nhưng hôm nay lại hướng hắn cầu xin giúp đỡ, bởi hắn là người duy nhất biết rõ ngọn ngành câu chuyện.
Đồng hồ đếm ngược như đang đếm thời gian mà La Tại Dân sẽ sụp đổ khiến tim Lý Đế Nỗ càng đập nhanh hơn không kiểm soát được.
Một Lý Đế Nỗ sốt ruột chạy nhanh như bay ra khỏi phòng thí nghiệm khiến mọi người không khỏi sửng sốt, ngẩn người nhìn mấy bức ảnh treo trên tường.
Ủa ba con mèo của hắn có chuyện gì sao?
Hắn đánh liều vượt hết đèn đỏ phóng tới công ty của La Tại Dân, bị soát người xong một mạch chạy lên thang máy bấm nút tầng 24. Alpha Omega gì đã sớm bị đuổi ra khỏi tầng này rồi, bảo vệ là Beta đã sớm đến và đứng sẵn bên ngoài để sẵn sàng đối phó với tên Alpha điên kia.
Trong không khí tràn ngập mùi xăng của Alpha và mùi đào cũng như mơ màng có một chút mùi bạc hà của La Tại Dân. Ba loại hương vị này gian nan va vào nhau trong một không gian chật hẹp như nhà vệ sinh thế này. Lý Đế Nỗ nhíu mày, may mắn thay hắn đã kịp tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế, chứ không bây giờ chắc hẳn hắn đã lao vào đánh cho tên kia tới đồn cảnh sát cùng mình luôn.
Thuốc ức chế không thể khống chế được việc phát ra pheromone, chỉ là kìm hãm được việc phát tình.
May mắn thay bảo vệ là Beta, nếu không thì mùi bạc hà cực kì rõ ràng của La Tại Dân bây giờ đã sớm bị phát hiện.
Lý Đế Nỗ đến gần bảo vệ, tận lực dùng ngữ khí ôn hoà nói "Giao mọi chuyện ở đây cho tôi đi."
Nhưng pheromone của hắn thì không nói như vậy. Bằng không thì làm sao mấy tên bảo vệ không biết hắn là ai lại dám giao lại cục diện cho hắn chứ.
Alpha thực sự là một đám sinh vật không biết nói đạo lý, tuỳ thời tuỳ chỗ ép buộc người khác mà.
Nếu như anh ta có thể ngửi được, hẳn sẽ nhận ra Lý Đế Nỗ quả thực là một đối thủ đáng gờm đối với các Alpha khác.
Trẻ tuổi, mạnh mẽ, pheromone kiểm soát tự nhiên.
Bộ dạng lại còn đặc biệt đẹp trai.
Chính là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết đấy.
Lý Đế Nỗ vốn dĩ cũng rất cao, Alpha thì sẽ luôn cao. Lý Mã Khắc là một ngoại lệ, tuy nhiên pheromone của Lý Mã Khắc và hắn cũng bá đạo giống nhau nên coi như đó là một điều bù đắp lại cho điều này vậy.
Một Lý Đế Nỗ diện mạo thập phần bá đạo nhưng tính cách thì không quá mức bá đạo đã được trải qua khoảnh khắc bá đạo nhất của cuộc đời mình. Lý Đế Nỗ quả quyết phát ra pheromone của mình, ép cái tên Alpha đang động dục kia quay lại nhìn hắn.
Cách cửa La Tại Dân ngửi được mùi cà phê đặc trưng quen thuộc liền biết Lý Đế Nỗ đã tới cứu cậu rồi, cầm lấy tay nắm cửa rồi tuột người xuống thở phào nhẹ nhõm. Lạch cạch một tiếng đem cửa mở khoá, rồi La Tại Dân trực tiếp ngất xỉu.
Lý Đế Nỗ nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng kia liền để lại chìa khoá dự phòng mà lúc nãy bảo vệ đưa cho hắn vào túi.
Một Lý Đế Nỗ luôn tự do phóng khoáng, luôn vì La Tại Dân mà cùng cậu đánh nhau, cùng cậu dẹp loạn chẳng mất bao nhiêu sức mà hạ được cái tên Alpha làm việc ở văn phòng công ty cả.
Hắn nghiêng ngươi né mặt, tay trái nắm chặt lấy kim tiêm, giơ chân đá một phát chuẩn xác vào bụng đối phương. Thời điểm hắn ta ngã rạp xuống đất giãy dụa muốn bò dậy, Lý Đế Nỗ lại bồi thêm cho một cú đá nữa. Hắn nắm lấy cổ áo hắn ta, vạch ra rồi đem kim tiêm không ngại ngần cắm xuống, truyền thuốc ức chế vào người tên kia.
Alpha mất đi khí lực, quỳ rạp trên sàn mà nôn khan. Lý Đế Nỗ nắm lấy cổ áo hắn ta kéo đi như một con chó, cho ngã rạp một đường dài trước khi phủ phục xuống trước chân bảo vệ. Mấy tên bảo vệ há hốc mồm không biết nói gì, còn Lý Đế Nỗ chẳng buồn quan tâm mà trực tiếp xoay người lại đi vào bên trong.
Cả quá trình diễn ra một cách rất sạch sẽ và trơn tru, còn chưa tới hai phút. Trên trán Lý Đế Nỗ còn chưa thèm đổ một chút mồ hôi nào.
Ai nhìn vào cũng không khỏi vỗ tay nhiệt liệt.
Nhưng nơi này chẳng có quần chúng nào vỗ tay cho hắn hết, chỉ có một La Tại Dân sắc mặt nhợt nhạt khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Một khắc Lý Đế Nỗ vòng tay nâng cậu lên bế liền nghĩ, cậu ấy nhẹ quá.
Lý Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân thiếp đi trong lồng ngực mình, da cũng trở nên trắng hơn rất nhiều, nhưng môi vẫn thật hồng, không biết là do có bôi son dưỡng hay là do được chủ nhân của nó tự liếm thường xuyên nữa.
Hãy để tớ thay cậu dọn dẹp đống hổ đốn này.
Lúc nãy quả thực là lớn chuyện, Lý Đế Nỗ ở trong lòng thầm nghĩ. La Tại Dân vẫn thật quá đáng, lúc nào cũng phải khiến hắn lo lắng cho cậu như vậy.
Sau đó chuyện này thực sự trở thành giai thoại.
Y chang chuyện tình của bá đạo tổng tài nghĩa hiệp cứu người đẹp.
So với chuyện tình của Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách coi bộ còn làm điên đảo trái tim các cô gái hơn nữa.
Vài ngày sau, Lý Đông Hách cầm trong tay bản tường trình sự việc mà lệ nóng thành dòng.
Người ta nói rằng tầng 24 ngày hôm đó giống như mỗi ngóc ngách đều được lau bằng một tách espresso, hay chính là sàn nhà của tầng này là do nghiền nát hạt cà phê mà đắp thành.
Người ta còn kể lại rằng hôm đó La Tại Dân bị Lý Đế Nỗ ôm trong ngực với tư thế bế công chúa, hắn nhất định không cho ai ngửi thấy mùi pheromone của La Tại Dân.
Chưa hết, người ta còn thuật lại là ngày hôm sau liền không thấy La Tại Dân đi làm, chỉ thấy Lý Đế Nỗ đi kiếm cái tên Alpha mở mồm ra nói là "Là do tên Omega kia dùng pheromone quyến rũ tôi trước" bắt hắn ta quỳ trước mặt mình rồi mới nói.
"Tôi đã sớm đánh dấu em ấy rồi, đồ ngu."
Tương truyền còn có là suốt một tuần sau đó Lý Đế Nỗ không hề đi tới phòng thí nghiệm một lần nào. La Tại Dân đi đâu Lý Đế Nỗ liền đi theo đó, không nói năng gì mà chỉ lẳng lặng đứng sau lưng cậu như một pho tượng ôn thần.
La Tại Dân chính là trường hợp thứ hai, chính là bất khả kháng.
Truyền thuyết nói rằng chỉ cần La Tại Dân mở miệng nói chuyện với người khác, Lý Đế Nỗ sẽ âm thầm đứng bên cạnh ôm lấy eo cậu.
Còn có Lý Đế Nỗ không thể gọi cậu bằng tên thật là La Tại Dân, gọi là La Thịnh Tú lại quá ngượng ngùng nên đành gọi là "Nana."
Lý Mã Khắc phát hiện ra ánh mắt Lý Đông Hách nhìn mình đều thay đổi.
Chính là cái ý tứ chỉ hận không rèn sắt thành thép được.
Cuối cùng Lý Đông Hách liền bảo "Anh à, em OK mà."
Lý Đông Hách hưng trí bừng bừng gọi điện thoại cho La Tại Dân hỏi "Thế nào? Đã đánh dấu chưa? Này còn là chưa có kết hôn lễ cưới đâu nhé!"
La Tại Dân nhắm mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang ngồi ôm gối trong văn phòng mình, hờn dỗi nói với hắn "Không được...chưa có đánh dấu gì hết, phải kết hôn trước đã chứ."
Lý Đế Nỗ mà chịu đánh dấu cậu thì cậu cũng quỳ. Cái kia chính xác phải là bọn họ cùng nhau vào phòng giải phẫu cùng nhau nghiên cứu cấu tạo của cơ thể.
Hai ngày này cậu không thể để lộ pheromone của mình, càng không thể phơi bày sự thật rằng là cậu chưa bị đánh dấu, và phải bấm lấy Lý Đế Nỗ mọi lúc mọi nơi.
Không thể quay về phòng thí nghiệm, càng không được ôm mèo của hắn khiến Lý Đế Nỗ tức đến độ muốn giết người.
Hiện tại bộ dạng La Tại Dân ăn thức ăn của mèo giống nhau quá khiến Lý Đế Nỗ không khỏi bật cười, cảm giác như muốn bay vọt lên thiên đường."
"Tại Dân à..." Lý Đế Nỗ mở miệng gọi cậu.
"Thịnh Tú..." La Tại Dân liền sửa cho hắn "Lúc này nên gọi là Thịnh Tú a..."
Lý Đế Nỗ bĩu môi giống mấy con chó béo ngốc ngốc bị chủ nhân vứt bỏ, nháy mắt nhìn La Tại Dân gọi "Nana ơi..."
Hắn vẫn không muốn gọi cậu bằng cái tên khác cho nên chi bằng cứ gọi cậu là "Nana" cho rồi.
La Tại Dân nâng tay nói với hắn "Ngày mai cuối tuần chắc mình sắp xếp đồ để về lại nhà nhỉ...ANH?"
"Sẽ cho mèo ăn, sẽ cho cậu ăn cơm, vậy được chưa?" La Tại Dân ngồi xổm trước mặt Lý Đế Nỗ "Cứ sống sót cho qua hôm nay là được mà đúng không?"
Cái gì mà bá đạo tổng tài chứ đều là lừa gạt người hết.
La Tại Dân nhịn ba ngày ba đêm để chiến đầu với đống mô hình Guam kia một lúc.
---
T/N: Không biết giờ này còn ai thức không =)) Đáng nhẽ mình đăng sớm hơn mà đọc tin ca thứ 17 ở Hà Nội mà lại tức quá thức tới giờ mới chịu đăng T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip