05
Tác giả: suicide22
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
"Tôi hy vọng anh có thể tiếp tục dạy kèm cho tôi." Lý Đế Nỗ nói, "Tôi sẽ thương lượng với bố, dưới điều kiện anh vẫn còn ý đấy."
Cậu ngồi trong phòng khách nhà La Tại Dân, cảm thấy mình giống như đang lựa cọng bò lên*, La Tại Dân chỉ hỏi cậu có muốn vào nhà nói chuyện hay không, cậu đã vội vàng trả lời với vẻ mặt sẽ không còn cơ hội nào nữa nếu không đồng ý.
(*Lựa cọng bò lên/顺竿儿爬: có nghĩa là nói năng, hành động theo ý muốn của người khác, phục vụ ý kiến cấp trên, lãnh đạo nhằm đạt được danh tiếng, địa vị. Thành ngữ này xuất phát từ một câu nói thông dụng,có nghĩa là khi tương tác với người khác hoặc làm việc, hãy "điều chỉnh hành vi hoặc lời nói của mình theo ý định hoặc sở thích của người khác", để đạt được mục đích chung sống hòa thuận hoặc đạt được lợi ích nào đó.)
Nhà của La Tại Dân là một căn hộ không lớn lắm chứa hai gian phòng, Lý Đế Nỗ không nhìn xung quanh cũng có thể thấy được rất nhiều dấu vết sinh hoạt ở phòng khách. La Tại Dân không sống trong ký túc xá, bố mẹ anh là công nhân viên bình thường, anh là con một, bọn họ đối với anh rất tốt, điều này Lý Đế Nỗ đã tìm hiểu được vào thời gian giả vờ nghỉ giải lao trong mấy tuần vừa qua.
"Anh nghĩ em không cần nói mấy điều này khi vừa mới vào đây." La Tại Dân bận rộn trong bếp, "Em có muốn ăn gì không? Buổi tối anh chưa ăn cơm, ăn xong thì chúng ta nói tiếp nhé?"
Đúng thật là Lý Đế Nỗ vẫn chưa ăn được thứ gì, nhẹ giọng nói được.
"Em có kiêng cái gì không? Có bị dị ứng với cái gì không?" La Tại Dân hỏi.
"Không."
"Dễ nuôi ghê." La Tại Dân cười nói.
Bởi vì đang trong nhà mình nên trông La Tại Dân vô cùng buông thả, anh thay một chiếc áo thun cotton trắng tinh, mái tóc hơi rối, nhìn qua có vẻ lười biếng và dễ chịu. Lý Đế Nỗ kiềm chế ý muốn nhìn anh, nhưng tần suất vẫn nhiều, cuối cùng không chịu được dứt khoát dính chặt ánh mắt trên người La Tại Dân.
"Cơm chiên được không?" La Tại Dân cầm quả trứng trên tay bước ra hỏi cậu, "Anh sẽ ráng làm phiên bản cao cấp hơn của món này."
"Sao cũng được." Lý Đế Nỗ nói, "Không cần quá cầu kì đâu."
"Không sao, anh cũng muốn ăn ngon một chút." La Tại Dân nhìn cậu, "Em có muốn thay một bộ đồ thoải mái hơn không? Nhìn em sang trọng quá, nấu cơm chiên là có lỗi với em."
Lý Đế Nỗ cũng thấy mình không phù hợp, cậu gật đầu, La Tại Dân đặt quả trứng xuống nói với Lý Đế Nỗ: "Đi theo anh."
Phòng ngủ của La Tại Dân rất nhỏ, nhiều đồ đạc nhưng không lộn xộn, Lý Đế Nỗ vừa bước vào đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào luôn đọng lại trên cơ thể La Tại Dân. Vóc dáng cả hai người không chênh lệch lắm, cái tổ ấm áp của La Tại Dân đột nhiên trở nên chật chội, anh dường như cũng khá ngượng ngùng, vừa tìm quần áo cho Lý Đế Nỗ vừa nói: "Xin lỗi em nha, phòng anh có hơi bừa bộn."
"Không có." Lý Đế Nỗ nói.
Tâm trạng của cậu thực ra rất tốt, tốt đến mức không nhịn được nhếch khóe miệng, đến khi La Tại Dân đưa cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ thì Lý Đế Nỗ mới khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Em thay xong thì ra ngoài nhé." La Tại Dân nói rồi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa giúp Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ nhân cơ hội này quang minh chính đại quan sát phòng ngủ của La Tại Dân, chiếc giường đơn mềm mại, chăn ga sáng màu, chiếc bàn học vừa vặn cùng bộ sách giáo khoa được đặt ngay ngắn trên đó, bên cạnh là một lọ nước hoa, Lý Đế Nỗ lại gần hít hà, đúng là mùi của La Tại Dân.
Cho dù đã kìm nén nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không ngăn được cảm giác hạnh phúc vây quanh, sự tự chủ của cậu đã bị đánh bại bởi lọ nước hoa này, cậu nghĩ đến một trăm lý do để không thích La Tại Dân, cuối cùng lại bại trận không còn mảnh giáp nào. La Tại Dân đưa cho cậu một bộ đồ rộng rãi, chất liệu vải mềm mại, cơ thể bị âu phục trói buộc rốt cuộc cũng thả lỏng, trước đây cậu chưa bao giờ chỉ vì một bộ quần áo mà lại thỏa mãn về cả tâm sinh lý thế này.
Có lẽ do đợi cậu quá lâu, La Tại Dân cách một cách cửa hỏi chân cậu có tiện không, có cần anh giúp đỡ không. Lý Đế Nỗ nói không cần, nói xong chợt thấy hối hận.
Cậu chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại không biết cách nắm bắt cơ hội như vậy.
La Tại Dân thực sự đã làm hai phần cơm chiên cao cấp cùng nhiều nguyên liệu, hương vị cũng rất thơm ngon, Lý Đế Nỗ khen anh vài câu, anh vui vẻ nói cảm ơn cậu. Lý Đế Nỗ dừng lại một chút, hỏi anh vào lớp học lần sau có thể nấu tiếp cho cậu ăn không.
Cậu có phần căng thẳng, không biết loại yêu cầu này có quá đáng hay không, may mắn là La Tại Dân khoan khoái đáp ứng.
"Hình như hôm nay tâm trạng của em rất tốt." La Tại Dân nói.
"Thế à?"
"Đúng vậy đó, như trước đây em sẽ không yêu cầu anh nấu cơm cho em đâu." La Tại Dân dường như đắc ý, "Có phải do em đã quen với anh rồi đúng không?"
"Chắc vậy." Lý Đế Nỗ cảm thấy chính mình hơi sững sờ, vội vã cúi xuống ăn thêm mấy thìa cơm, "Trước đó tôi không biết thầy La có thể nấu ăn."
"Có phải đang trong giờ học đâu, đừng gọi anh là thầy." La Tại Dân nhân cơ hội chọc ghẹo Lý Đế Nỗ, "Kêu một tiếng anh ơi* đi, làm thêm cơm chiên cho em."
(*Chữ anh ơi ở đây là 哥哥/ca ca, cách gọi này pha thêm tình cảm với thân mật hơn, còn anh bình thường thì là 哥/ca.)
"Tại sao lại đồng ý trước rồi mới thương lượng."
Nhìn Lý Đế Nỗ khổ sở, La Tại Dân bỗng thấy buồn cười, anh cười đến nhăn cả mặt, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười như thế, đột nhiên lại rất trân trọng nó.
Có lẽ vì bị nụ cười của anh làm cho mê muội, lá gan của Lý Đế Nỗ trở nên lớn hơn một chút.
"Tại Dân." Lý Đế Nỗ nói, "Tôi gọi như vậy được không?"
"Nhưng anh là anh mà." La Tại Dân dường như không để ý, nhưng ngoài miệng vẫn phản bác.
"Anh muốn đi du học." Lý Đế Nỗ nói, "Ngoại trừ một số quốc gia, những chỗ cũng không phân chia bối phận."
"Cũng đúng." La Tại Dân đồng tình rất nhanh, "Vậy thì Tại Dân đi!"
"Tại Dân." Lý Đế Nỗ gọi anh, nhưng cậu không có gì để nói, thấy La Tại Dân đã nhìn qua mình, cậu đành tìm đại một chuyện nào đó nói, "Sao anh không ở trong ký túc xá, nghe nói điều kiện trường S khá tốt."
La Tại Dân không trả lời ngay, vẻ mặt bỗng chốc u ám, Lý Đế Nỗ lại hồi hộp, cũng may La Tại Dân dửng dưng như không nhanh chóng đáp lời: "Không có gì hết, quan hệ với bạn cùng phòng không tốt thôi, cãi nhau suốt một năm trời sau đó anh dọn ra ngoài."
"Với cả bố mẹ anh ở cách đây không xa, họ cũng ủng hộ việc anh chuyển ra ngoài."
Lý Đế Nỗ đè nén ý định hỏi La Tại Dân vì sao quan hệ giữa anh và bạn cùng phòng không tốt, cậu chỉ gật đầu.
Cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi phải nói thế nào với La Tại Dân về bạn trai anh, bởi vì việc này hết sức phức tạp, đầu tiên là chuyện cậu đã biết rõ tính hướng của La Tại Dân, tiếp theo là không biết anh và người bạn trai kia có còn hẹn hò hay không, dù sao đã ba tuần trôi qua từ khi nhìn thấy nụ hôn kia, nhưng dấu hôn trên ngực La Tại Dân vẫn còn mới, nếu như anh có bạn trai mới thì việc lên giường vẫn còn quá sớm.
Lý Đế Nỗ càng nghĩ thì sắc mặt càng tối hơn, cho đến khi La Tại Dân hỏi cậu có phải cơm chiên hôm nay không ổn hay không, Lý Đế Nỗ mới như tỉnh lại từ giấc mộng, cậu lắc đầu.
"Có lẽ bữa tối ăn trễ, nên đau dạ dày." Lý Đế Nỗ nói dối.
"Làm sao thế?" La Tại Dân lo lắng nhìn cậu, khiến cậu xấu hổ vô cùng, cảm thấy bản thân thực sự hèn nhát, "Em có muốn uống ít thuốc không?"
"Không cần, không nghiêm trọng đâu." Lý Đế Nỗ mỉm cười nhàn nhạt với anh, "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì, nhìn sắc mặt em không tốt làm anh hết cả hồn." La Tại Dân nghe cậu nói không sao mới dần thả lỏng nét mặt, "Em đừng nghiêm túc quá, coi chừng dọa hết mấy bạn gái đó."
"Không có đâu." Lý Đế Nỗ nói.
"Sao lại không, con gái chắc chắn rất thích kiểu người như em." La Tại Dân cười nhưng lại không có ý tốt chút nào, "Ở trường học có nhiều người theo đuổi em lắm đúng không?"
"Hình như vậy." Lý Đế Nỗ thành thật.
"Ha ha, đang khoe khoang đấy à?"
La Tại Dân lại cười đến nhăn mặt, gương mặt Lý Đế Nỗ nghiêm nghị, nhưng giọng nói vô cùng dịu dàng: "Không phải."
Cậu cho rằng đây là một khởi đầu tốt, đợi khi La Tại Dân ngừng cười cậu mới hỏi anh: "Chắc anh ở trường cũng có nhiều người theo đuổi."
"Tạm tạm." La Tại Dân lạnh nhạt nói, "Không tính là nhiều lắm."
"Anh đã từng yêu đương chưa?" Lý Đế Nỗ thừa thắng xông lên.
"Chỉ một lần." La Tại Dân nói, "Bây giờ vẫn đang."
"..." Lý Đế Nỗ ủ rũ, "Đã lâu chưa?"
"Gần ba năm, cứ chia chia hợp hợp vậy đó."
La Tại Dân hơi hoảng hốt, dĩa cơm của anh chỉ mới vơi một nửa, nói tới đây tốc độ ăn cũng chậm lại.
"Ba năm là đủ lâu rồi." Lý Đế Nỗ nói, kìm lại sự khó chịu.
"Đúng thế nhỉ, cũng lâu rồi." La Tại Dân nói, "Bởi vì đây là mối tình đầu, cho nên cũng rất nghiêm túc..."
Anh nói được nửa chừng thì dừng, Lý Đế Nỗ cũng không hỏi thêm nữa, nhìn nét mặt không tốt của La Tại Dân khiến trong lòng cậu xót xa.
"Còn em?" La Tại Dân hỏi cậu, ánh mắt anh sáng ngời, có vẻ thực sự tò mò, "Có thích ai không?"
"Chưa xác định được."
Điều duy nhất cậu chắc chắn là mình thích La Tại Dân, nhưng về việc theo đuổi anh, làm thế nào để đối phó với tên bạn trai tệ bạc của anh, hay việc bỗng nhiên nhận thức được xu hướng tính dục của bản thân thì có quá nhiều yếu tố không thể xác định, khiến cậu không thể thẳng thắn nói ra chữ "thích".
"Rắc rối làm gì, thích là thích, sao lại không xác định." Gương mặt La Tại Dân hiện lên vẻ khó hiểu.
"Anh có thích..." Lý Đế Nỗ hít một hơi, "Bạn gái mình không?"
La Tại Dân nhìn cậu một lúc, Lý Đế Nỗ nghĩ anh đang phân vân có nên nói thật với cậu không, nhưng anh không làm thế, chỉ nhỏ giọng thở dài: "Chắc là có."
"Chắc là?" Lý Đế Nỗ chợt thấy khó thở.
"Phức tạp quá!" La Tại Dân ăn vạ, "Không muốn nói nữa đâu."
Lý Đế Nỗ không hài lòng lắm, cảm thấy La Tại Dân trở mặt quá nhanh.
"Không phải anh nói thích là thích à?" Lý Đế Nỗ kiên trì hỏi.
"Anh thích anh ấy."
La Tại Dân đột nhiên trở nên nghiêm túc, có vẻ anh thật lòng không quá thích chủ đề này, giống như khi Lý Đế Nỗ hỏi anh rằng bố cậu trả lương cho anh thế nào, anh vẫn bình tĩnh và thành thục trả lời.
"Anh thích anh ấy, cho dù anh ấy không tốt đến thế nhưng anh vẫn thích anh ấy, thích đến mức cảm thấy bản thân chẳng làm được gì, đôi khi anh cũng không muốn cho anh ấy thêm cơ hội nào nhưng điều đó rất khó khăn."
La Tại Dân gằn từng chữ làm cho Lý Đế Nỗ cũng muốn vụn vỡ, nhưng có vẻ trái tim anh còn tan nát hơn, anh mờ mịt, lại trông như một đứa trẻ.
"Tôi biết rồi." Lý Đế Nỗ chật vật mở miệng, "Xin lỗi, tôi không nên hỏi anh những điều này."
"Không sao." La Tại Dân nở nụ cười, nhưng Lý Đế Nỗ đã không còn muốn nhìn nó, "Em ăn no chưa? Chúng ta bàn công việc nhé?"
"Bỏ đi." Lý Đế Nỗ nói, "Tuần sau tháo bột xong tôi sẽ đi học trở lại, anh cũng không điều chỉnh được giờ giấc phù hợp đâu."
Dường như La Tại Dân còn muốn nói điều gì, Lý Đế Nỗ đã cắt ngang lời anh: "Hơn nữa tôi cũng không quá cần một gia sư, chẳng phải anh đã nói vậy hay sao?"
Miệng La Tại Dân hé mở lớn, gương mặt ngơ ngác ngốc nghếch, cuối cùng chỉ nhìn cậu rồi gật đầu.
Lý Đế Nỗ thấy mình đã quay về vạch xuất phát, cậu vẫn không có tư cách để nói bất kỳ điều gì với La Tại Dân, lãng phí cả một buổi tối để đưa ra mấy giả thuyết không quan trọng, dù sao La Tại Dân cũng sẽ không thích cậu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip