Là em?
"Này Jaemin..huhuh quê quá mày" Donghyuck vừa nói vừa lắc lắc cái tay của Jaemin
Jaemin sau cuộc gặp gỡ kia có chút thẩn thờ, nhờ giọng nói Donghyuck vang lên bên tai mà cậu mới quay về lai thực tại "Hả? Ừm.."
Donghyuck bĩu môi nói "Tí nữa mày nhớ nhắc tao mượn Sungchan cái quần hình con chó sói để đội lên cho hết quê nha"
Jaemin cười hề hề "Cho tao nữa mày"
Sau một lúc cuối cùng đã đến lượt hai cậu. Đến quầy order hai cậu mới chợt nhận ra đứng trước mặt mình là người đàn ông hồi nãy. Donghyuck với Jaemin nhìn nhau gật đầu nhẹ, cả hai đều tự hiểu ý nhau là phải gọi nhanh để chuồn ra bàn lẹ
Donghyuck vội vã chọn đại cho mình một ly trà sữa. Jeno vừa ghi lại vừa nói "Một trà sữa tươi trân châu đường đen..Còn cậu kia?"
Cậu thiếu niên hơi giật mình rụt rè đáp "Dạ..một Americano 8 shot ạ.."
"Một Americano 8..gì cơ?" Jeno gần như hét lên, nhìn chằm vào cậu bé đứng trước mặt mình
"Nari à, cậu uống gì?"
"Một Americano 8 shot nha Jeno"
"Hả..? 8 shot lận á?"
"Ừm! Tớ hồi lâu đã hay uống cafe để thức làm bài ấy nên riết cũng quen haha"
(Dòng chữ nghiêng là kí ức của Jeno nha mọi người)
"Chú ơi..?" Jaemin lại rụt rè lên tiếng.
Donghyuck liền nói vội "À haha chắc chú thắc mắc khẩu vị của bạn cháu lắm ha! Do nó ngày xưa hay thức khuya học bài nên hay uống cafe nặng đô vậy á"
"Ồ.." Jeno trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Hai cậu thiếu niên như chỉ chờ có vậy rồi vội vã đi ra chỗ ngồi
'Mày điên à Jeno? Chỉ là trùng hợp thôi mà...Nhiều năm trôi qua vậy rồi mà mày làm sao vậy?' Jeno tự trấn an mình rồi quay vào trong đưa tờ giấy vừa ghi kia cho Mark.
"Sao trông mặt mày đần độn thế Jeno?"
"À..không sao! Em đang suy nghĩ cái này tí thôi"
"Thế à? Thôi lẹ đi xong rồi nói chuyện"
———————————
"Ê tí về nhà tao ăn gì không? Đói quá à" Donghyuck ôm bụng rên rỉ
"Sao cũng được..Mà sao không qua nhà tao, nay bố mẹ tao về muộn"
"Thôi nhà mày xa hơn nhà tao. Đợi đến nhà mày chắc tao vì đói mà xỉu quá huhuh"
Jaemin bĩu môi nói "Ủa tính ra cách có 3 căn thôi á bạn?"
"Thì với lại do tao mới mua được bộ game á mà"
"Trời sao không nói luôn? Chốt! Nhà mày!"
Donghyuck chu môi nói "Thì muốn tạo cho bạn bất ngờ mà lại"
Cả hai đang cười nói thì cái giọng trầm kia lại xuất hiện "Nước của hai cậu đây"
Cả hai chỉ biết câm nín rồi gật đầu nhè nhẹ. Nhìn 2 ly nước mới được đặt lên bàn, Jaemin liền quay qua nói với Donghyuck "Ê hay tí ăn mì đi? Nhà mày có rau mùi không? Có gì trên đường về ghé chợ mua tí rau mùi đi. Lâu rồi tao chưa ăn cứ thèm thèm"
"Một tí của mày chắc cả chục kí. Bữa nhìn mày cho cả đống rau mùi kia vào nhìn mà hãi."
"Nari à, cậu có muốn thêm rau mùi vào mì không?"
"Có chứ!!! Tớ thích rau mùi lắm"
...
"Nari cậu cho hơi nhiều thì phải..."
"Sao thế ngon mà? Haha"
Chưa kịp đi, Jeno vô tình nghe được câu nói của Jaemin một lần nữa những câu chuyện của quá khứ lại cứ xuất hiện trong đầu anh, những câu chuyện về người con gái đó, khiến anh hơi khựng lại một lúc rồi đi.
"Ê Jaemin mày thấy cái chú cứ kì kì không?" Donghyuck sau khi thấy người đàn ông liền quay qua hỏi
"Hửm? Không biết nữa, mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào tao á mà mặt tao đâu có dính gì đâu. Mà nhìn ông chú này cứ quen quen cứ như gặp từ lâu lắm rồi í.."
"Thôi kệ đi, mà nước ở đây ngon ha"
"Ừm ngon thiệt á, trừ ông chú kì lạ đó thì tao thấy mọi thứ ở đây cũng ok"
"Mà tao nghe nói còn chú chân mày như hải âu gì nữa. Mong không kì lạ như ông chú này haha"
Cả hai cậu cứ say mê trò chuyện nhưng đâu biết ở đằng kia luôn có một ánh nhìn luôn hướng về phía mình, đặc biệt là về cậu con trai có thân hình mảnh khảnh, mặt như một chú thỏ con còn môi luôn nở một nụ cười ngỡ như tia nắng mặt trời 'Nụ cười đó trông cũng thật giống, sao có thể giống đến mức vậy chớ? Không lẽ..là em?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip