1. cuộc sống tồi tệ

***

Thời điểm này ở thành phố X chính là mùa đông, cái lạnh chết tiệt cứ len lỏi vào từng ngóc ngách bận rộn của thành phố xa hoa nọ.

La Tại Dân đứng từ tầng 10 của tòa cao tầng đã tắt đèn. Phía dưới tòa nhà là con ma men đang ngâm nga một bản tình ca với tư thế của một nghệ sĩ loạng choạng. Ngoài ánh đèn đường, nhà nào cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ, khép lại nhịp sống vội vã chốn đô thị phù phiếm.

Dạo gần đây La Tại Dân hay có những cảm nhận về cuộc sống như thế ấy, và hắn cho rằng hắn đã lược bỏ được cái lối suy nghĩ hèn mọn ngày xưa rồi, cho rằng một người phải có giây phút dừng lại ngẫm đời mới hẳn là người sang.

Trước giờ La Tại Dân luôn treo trên người một cái tên rất dễ nghe, dễ sống, đấy là đặc điểm duy nhất hắn cảm thấy biết ơn ông già đó cùng vợ của ông. Có lần say bí tỉ ông già đấy cũng gắng kể được một câu chuyện rách nát đáng quý cả đời ông làm được. Rằng cái đêm hắn chào đời, ông đã nhặt ở xó xỉnh nào đó một quyển từ điển tiếng Hán, mò mẫm ra được cái tên ra hình hài cho hắn, báu lắm ấy chứ, báu lắm, đó là lời lão lẩm nhẩm hôm ấy.

Còn bà mẹ khốn khổ của hắn, sinh ra được cái mặt đẹp gái nhất khu tập thể, mà ăn chơi cũng nhất cái khu tập thể. Đen đủi thế nào lại gặp trúng ông già của hắn, thế là đẻ ra được đứa con bà ta cho là điều xui xẻo nhất đời - là hắn. Nuôi La Tại Dân được đến năm tròn 5 tuổi, mẹ hắn bỏ đi theo người tình, ông già thì đi tù vì dính líu đến đường dây ma túy, thế là hắn bước chân vào viện mồ côi Bình An.

Nghĩ đến đây, La Tại Dân cảm thấy có thể xúc động rơi vài giọt nước mắt cho bản thân.

Hôm qua La Tại Dân đọc báo, vừa mới nhìn đến ảnh của vị phu nhân kế nhà họ Hứa, hắn đã muốn mua một thùng nước nhỏ mắt. Thần kì thế nào, vị phu nhân kia ăn khớp trăm phần trăm với bà già ăn chơi trong quá khứ của hắn, nhưng trông khí chất hơn nhiều. Tra cứu tên thì vẫn là Tôn Lệ Hoa, trùng hợp đến đáng kinh ngạc, có vẻ từ ngày thoát khỏi bố con hắn, bà sống rất nỗ lực, leo được đến cái chức phu nhân của một vị này nọ kia thì cũng chẳng phải dạng vừa.

Vừa lẩm nhẩm sao số bà già đấy may mắn như thế thì điện thoại tự nhiên "ting" một tiếng.

Lý Đế Nỗ:"Tôi thấy xe em còn dưới tầng hầm, sao còn chưa về?"

La Tại Dân chẳng buồn trả lời, có lẽ do tâm trạng hôm nay khá tệ, chứ không phải do hắn ghét cay ghét đắng thằng nhà giàu kia. Đút điện thoại vào túi quần, quàng lại chiếc khăn len đã sờn, hắn xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, miệng ngâm nga một bản tình ca nghe vu vơ trong tiệm cafe quen thuộc. Thói quen mỗi lần cảm thấy cuộc sống nhàm chán của hắn là như thế.

Khi đi xuống tầng trệt, La Tại Dân suýt đứng tim vì có một bóng đen khả nghi đang đứng bên cạnh con xe phân khối lớn yêu quý của hắn. Lẩm nhẩm chửi rủa mấy câu, La Tại Dân tiến lại gần bóng đen đó hơn. Đột nhiên gã kia quay lại, trên tay đang cầm điện thoại, màn hình hiển thị "em Dân", và máy của La Tại Dân vang lên âm thanh cuộc gọi đến.

Gã kia tắt máy luôn, bước đến chỗ La Tại Dân, lo lắng hỏi:

"Sao không trả lời tin nhắn, không nghe điện. Ai bảo em tăng ca muộn thế? Về muộn lỡ gặp chuyện gì thì sao?"

La Tại Dân rút điếu thuốc trong túi ra, hoàn toàn không để ý lời đối phương - Lý Đế Nỗ nói, định bụng châm điếu thuốc.

Bật lửa chưa đưa đến gần điếu thuốc thì Lý Đế Nỗ đã tịch thu, hắn cau mày nói:

"Dạo này lại hút thuốc rồi, tôi bảo bỏ đi mà."

La Tại Dân không buồn cãi nhau với gã. Hắn bước về phía chiếc xe moto phân khối lớn, nhanh chóng đội mũ rồi phóng về nhà.

---
Lý Đế Nỗ cười khổ, gã biết La Tại Dân này ghét gã hơn bất kì điều gì. Từ lần chứng kiến gã nút lưỡi một cậu trai trong quán bar khi đang ngồi cùng các ông lớn, La Tại Dân đã triệt để liệt gã vào danh sách đen. Từ bố, mẹ cho đến gã đều "vinh hạnh" khi là đối tượng bị La Tại Dân ghét cay ghét đắng. La Tại Dân đơn phương chia tay, không còn xen vào cuộc sống của Lý Đế Nỗ nữa, cũng chẳng quản gã làm gì, coi gã như không khí. Và quả thật, Lý Đế Nỗ thấy trống vắng và bứt rứt lạ, gã không quen được cuộc sống thiếu đi La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ bỗng hoài niệm và nhớ quãng thời gian trước kia ghê gớm. Ngày đó, La Tại Dân lúc nào cũng nắm vạt áo gã gọi anh Đế Nỗ ơi, có gì cũng chia sẻ cho gã. 

***

định là làm cái kết se cho fic này nhưng mà hết cảm hứng nên thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip