(2)
Lee Jeno là vô thực. À không, cậu ta có tồn tại nhưng trong mắt Jaemin thì mọi thứ về Lee Jeno đều bị thổi phồng lên một cách đầy phi lý. Cậu ta gần như hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, chơi đá bóng giỏi, thành tích luôn đứng đầu và chưa bao giờ vi phạm bất kì một luật lệ nào của trường. Jaemin được sắp xếp làm bạn chung phòng của Jeno trong suốt hai năm nay và cậu chưa bao giờ thấy Jeno phạm bất kỳ lỗi sai nào. Đôi lúc việc Jeno quá hoàn hảo cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu vì thật sự mà nói thì làm gì có ai chưa phạm sai lầm bao giờ. Jaemin không hề ghét Jeno, chỉ là việc học hành đã ngốn hết thời gian một ngày của cậu, nên cậu không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người bạn chung phòng hai năm của mình.
Họ như sống ở hai thế giới khác nhau: Jaemin thì quay cuồng trong việc học tập và với số lượng caffeine mà cậu tiêu thụ trong một tuần dư sức khiến tim của một con voi to khoẻ ngừng đập. Còn Jeno thì luôn hoàn thành bài vở trước ba ngày đến hạn và lúc nào cũng biết cách tập luyện để giữ gìn cái cơ thể hoàn hảo của cậu ta. Jaemin tin chắc rằng tất cả những cô gái (và cả các chàng trai) đều sẽ mê cậu ta như điếu đổ và tôn thờ người bạn chung phòng của cậu mọi lúc mọi nơi.
Là bạn chung phòng, họ tương đối hoà thuận với đôi ba câu chào hỏi và những cuộc trao đổi thân thiện. Là bạn học cùng trường, Jaemin nghĩ cậu và Jeno chưa từng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa về cuộc sống cá nhân bên ngoài trường học của riêng cả hai. Họ không phải là bạn bè, chỉ đơn giản là hai cá thể cùng tồn tại ở cùng một chỗ, giống như họ đang bước trên một cánh đồng đầy bom và họ đang tránh giao tiếp với nhau.
"Khi nào mày mới hỏi Jeno vậy bạn mình? Mày cứ tự tin lên và hỏi nó thôi, dù gì cũng không thể nhục hơn cái việc mà mày từng đi hỏi tên cô gái đã đi khiêu vũ chung với nó hồi cấp ba được đâu."
"Ba năm trước rồi đó trời, tụi bây quên giùm tao đi mà." - Jaemin làu bàu rên rỉ.
"Tha cho mày dễ dàng vậy rồi sao xứng đáng với danh hiệu bạn thân của mày đây hửm Nana" - Đứa bạn thân cười hả hê đáp lời.
"Mày nỡ lòng nào để bạn thân mày làm trò hề trước mặt bạn chung phòng hả."
Xui thay cho Jaemin là ngay khi Donghyuck vừa dứt lời, Lee Jeno từ đâu bước vào phòng sinh hoạt chung của ký túc xá và cậu ta đang cầm trên tay chiếc áo tập thể thao đầy mồ hôi cùng với chiếc túi tập gym trên tay còn lại. Mặc dù Jaemin không phải là người đam mê tập thể thao nhưng cậu có thể thấy rõ những bắp thịt căng phồng và những đường gân tay nổi gồ lên trên da của người bạn chung phòng. Họ chạm mắt trong phút chốc, nhưng đối với Jaemin thì chỉ vài giây ngắn ngủi đó cũng đủ khiến Jaemin quyết định rời khỏi căn phòng chung của hai người trước khi Jeno có cơ hội tiến đến bắt chuyện với cậu.
"Nó về rồi đúng không." - Donghyuck cười gian ác.
"Sao mày biết!?"
"Tao hoàn toàn có thể nghe được hơi thở hứng tình của mày trong điện thoại luôn đó thằng quỷ"
"Im mẹ cái mồm mày lại đi, im luôn và đừng bao giờ lên tiếng cũng được." - Jaemin càu nhàu vào điện thoại.
"Tao sẽ im khi mày cho tao câu trả lời mà tao muốn nghe thôi Jaemin à, còn không thì..."
"Thì sao?"
"Thì tao chắc chắn sẽ khiến mày xấu hổ nha bạn thân yêu ơi."
"Thiệt luôn hả Donghyuck? Làm bạn với mày hơn nửa đời người cũng đủ làm tao thấy xấu hổ tới thêm hết nửa đời sau của tao rồi! Ngoài cái mặt mày ra thì tao không nghĩ là còn gì có thể làm tao nhục hơn được nữa đâu." - Jaemin đảo mắt.
"Bây giờ mày mau tới hỏi nó rồi cho tao câu trả lời, nhanh lên." - Donghyuck mất kiên nhẫn và Jaemin chợt thấp thoáng nghe được giọng của ông Mark đâu đó bên đầu dây bên kia.
"Cái thằng đầu óc dâm tặc này. Mày hứng tới mức chỉ muốn cúp máy thiệt lẹ để ngậm "thằng em" của ông Mark thôi phải không." Jaemin hét lớn trả lời.
"Mày tin tao đi, bị "súng nước" bắn một lần là mê một đời nha."
"Khỏi, cảm ơn."
"Thôi nào bạn mình ơi, mày cũng chết nhát không dám mút mát cái ấy của Lee Jeno thôi. Tụi tao thừa biết mày thèm gần chết rồi con, khỏi chối."
"Tất cả chỉ là tin đồn, tin-đồn đó mày nghe chưa."
"Tin nào? Đồn gì? Thằng em của Jeno hay cái việc mày muốn ngủ với bạn chung phòng của mày."
"Ừ rồi! Mày đợi đó. Bây giờ tao đi hỏi Jeno liền, sau khi tao hỏi xong thì mày làm ơn im mồm và tha cho tao, chốt?" - Jaemin lập tức đứng dậy và rời khỏi chiếc giường thân yêu. Cậu chỉ muốn hỏi Lee Jeno và cho hai cái đứa kia câu trả lời, và thằng Donghyuck sẽ buông tha cho cậu.
"Duyệt."
"Mày với Renjun vẫn phải giữ lời mua cafe cho tao."
"Nói là làm." - Giọng thằng Donghyuck đầy sự cợt nhã khiến Jaemin phải đổ thừa tất cả cho cái đầu óc bã đậu và sự thèm khát anh-Mark-thân yêu điên cuồng của nó.
Jaemin cúp máy và chẳng thèm nói lời tạm biệt bởi vì thằng Donghyuck không xứng đáng để cậu phải làm vậy. Bầu không khí im lặng trong căn phòng ký túc xá khiến Jaemin nhận ra rằng cậu thật sự cần phải hỏi Jeno về cái vấn đề chết tiệt kia. Mặc dù cậu từng mạnh mồm bảo rằng chẳng có gì có thể làm cậu xấu hổ hơn bằng việc làm bạn với thằng Donghyuck, nhưng giờ kêu cậu đi hỏi bạn cùng phòng liệu chiều dài "thằng nhỏ" của người ta có thật sự dài tận 30cm hay không thì Jaemin thật sự không có cách nào mở lời.
Cậu cứ liên tục hít vào, thở ra cả buổi trời trước khi chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ Jeno. Jeno ở trong phòng hoàn toàn không hề biết gì về sự kỳ quặc của người bạn chung phòng hai năm của mình, và cậu ta cũng không bao giờ có thể ngờ Jaemin sắp sửa làm cái điều ngớ ngẩn chỉ để đổi lấy vài ly cafe miễn phí. Jaemin tự an ủi bản thân là nếu cậu giải thích toàn bộ sự việc với Jeno vào một tuần sau thì có lẽ Jeno sẽ có thể thông cảm và không nghĩ cậu là một thằng biến thái nào đó....
Trong trường đại học của họ, có một thứ gọi là "Bộ ba chàng hiệp sĩ lịch thiệp". Và "bộ ba thần thánh" này bao gồm Jung Jaehyun, Mark Lee và Lee Jeno. Người tên Mark, là một sinh viên kỹ thuật cơ khí năm thứ ba, nhìn chung thì mọi người đánh giá anh ta rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người, anh ta tốt tới mức mà nhiều khi Jaemin luôn phải tự hỏi là người tốt như anh ta thì mắc gì lại đi mê thằng bạn thân khỉ đột Lee Donghyuck của cậu cơ chứ? Đừng ai hiểu lầm cậu nha, Donghyuck không phải là người xấu đâu. Nhưng mà nó cứ thích phức tạp hoá mọi thứ lên khiến cuộc sống của những người xung quanh nó (còn ai ngoài Jaemin) trở nên khó khăn và rối hết cả lên.
Jung Jaehyun là một rich-kid chính hiệu, tài hoa, lịch thiệp, ga lăng nhưng lại rất ngây thơ. Đối với Jaemin thì việc đó không có vấn đề gì cả, chỉ là cậu tự hỏi liệu Jaehyun có hiểu thế giới thực hoạt động như thế nào không. Cuộc sống hẳn phải tốt đẹp lắm khi tiền không phải là vấn đề.
Và nhân vật chính của chúng ta, Lee Jeno. Cậu ta thì rất hòa đồng với mọi người và hầu như những ai đã từng tiếp xúc cũng đều nói rằng Jeno rất tử tế và quan tâm người khác. Còn trên cương vị là một người bạn chung phòng thì Jeno rất biết cách tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau và cậu ta luôn giữ gìn ký túc xá gọn gàng không thể chê vào đâu được. Lịch giặt giũ, nấu ăn và tỉ tỉ thứ việc nhà khác của cả hai chưa bao giờ trùng nhau. Thậm chí đôi lúc cậu ta còn chừa lại cho Jaemin vài món đồ ăn vặt hoặc những bữa ăn nhẹ mỗi khi Jaemin gần như chết chìm trong bài vở và luận văn. Mà nghĩ lại thì cậu phải công nhận là Renjun nói đúng....Jaemin chắc đã cứu tổ quốc thân yêu ở kiếp trước, cho nên kiếp này cậu mới được vinh dự sống cùng ký túc xá với Jeno đây mà.
"Jeno, tôi hỏi cậu việc này được không?" - Jaemin ngập ngừng gọi tên bạn cùng phòng của mình. Cậu thật sự không có cách nào ngoài việc mở miệng hỏi Jeno thẳng thừng về cái vấn đề vừa tế nhị và cũng vừa kỳ quặc kia. Nhưng thay vì từ bỏ và quay về phòng thì cậu quyết tâm gom hết tất cả dũng khí của bản thân để hỏi.
"Sao nhìn cậu căng thẳng vậy? Ngồi xuống đi đã." - Jeno ngẩng lên nhìn Jaemin với mái tóc ướt nhẹp và cặp mắt cún con thương hiệu của cậu ta. Trên chiếc sofa màu nâu cũ kỹ mà Jeno đang ngồi ấy, cậu ta vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
"Tôi hỏi cậu việc này được không?" - Jaemin lặp lại, nhưng lần này thì giọng cậu trở nên run rẩy và tất cả sự dũng khí trước đó bỗng nhiên tan biến theo mây khói.
"Ừ."
"Tôi sẽ hỏi cậu một câu hỏi hết sức nghiêm túc. Tôi hỏi vì mục đích khoa học thôi." - Thật ra thì câu hỏi mà Jaemin muốn hỏi Jeno nó chả liên quan cái vẹo gì đến khoa học cả, nhưng rào trước đón sau cho đỡ nhục thì dại gì không thử.
Chiếc ghế sofa hơi lún xuống và rung rinh một chút bên dưới mông Jaemin khi tiếng cười của Jeno vang dội khắp phòng khách chật chội của họ. Jaemin cảm thấy nhộn nhạo và cậu liên tục đổi tư thế ngồi vì bạn cùng phòng của mình vẫn còn đang vô tư không biết điều gì sắp xảy ra . Na Jaemin chưa bao giờ căng thẳng như thế này từ sau lần mở lá thư chấp nhận nhập học vào trường đại học của mình. Heck, ngay cả việc công khai giới tính với bố mẹ thì cũng không phải khó chịu như vầy, nhưng đó là một hoàn cảnh khác. Bố mẹ thương yêu cậu vô điều kiện, nhưng Lee Jeno không nợ cậu bất cứ thứ gì. Bạn cùng phòng của cậu không xứng đáng với cái loại nhảm nhí sắp đổ bộ vào anh ta.
"Hứa với tôi là cậu sẽ không cười hay hét vào mặt tôi, hoặc làm bất cứ việc gì khiến tôi bị đuổi ra khỏi đường đi." - những lời này của Jaemin nghe như đang xin xỏ điều gì đó ngu ngốc lắm. Trời má, cậu cảm thấy nỗi uất hận đang dâng lên trong lồng ngực vì đã làm bạn với Donghyuck và Renjun.
"Có bất hợp pháp không đó? Sao tôi cứ cảm thấy sai sai kiểu gì ấy nhỉ...." - Jeno ngây thơ hỏi.
"Không. Không khải."
"Phew~, đội ơn Chúa. Vậy thì, câu hỏi là gì." - Jeno thở ra nhẹ nhõm và Jaemin ước rằng cậu cũng được như vậy.
"Dương vật của cậu dài bao nhiêu vậy?"
Khoảng không nín lặng trong căn phòng khách chật chội của hai người. Jaemin như muốn tắt thở tới nơi sau khi hỏi Jeno về dương vật của cậu ta. Cậu nín thở và nhắm tịt mắt vì không dám nhìn thẳng vào mắt người bạn chung phòng. Nếu mà Jaemin chỉ cần nín thở lâu thêm xíu nữa thôi thì chắc cậu lăn đùng ra xỉu ngay tại chỗ mất.... Mà nói thật là với hoàn cảnh bây giờ thì có khi xỉu lại còn đỡ hơn chờ đợi phản ứng hoặc câu trả lời của Jeno ấy chứ.
"Mà thôi, q-quên những gì tôi vừa hỏi đi. L-làm ơn quên hết mấy cái xàm xí đó v-và coi như chưa từng có gì xảy ra được không." - Jaemin bật dậy trong bối rối và ngượng ngùng.
"Khoan đã. Cậu nói câu hỏi này là vì mục đích khoa học thôi, đúng không?"
"Ừ...nhưng mà nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì câu không cần trả lời đâu. Tôi xin lỗ—"
"Cậu thật sự muốn biết?"
Jaemin không trả lời, cậu không thể trả lời được. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng yên không dám động đậy với tâm trạng rối bời khi người bạn chung phòng cười vì câu hỏi kia của cậu. Jaemin tính toán chuyện này không chu đáo lắm vì cậu đang cho phép Jeno kéo mình lại gần chiếc sofa hơn. Jeno vẫn đang ngồi ở đó khi Jaemin đang đứng ở vị trí cao hơn. Dựa vào vị trí của cả hai, Jaemin chắc hẳn đang ở vị thế cao hơn nhưng sao cậu lại cảm thấy bất lực và bản thân mình như con rối khi bàn tay của bạn chung phòng đang nắm lấy cổ tay cậu.
"Xem nào...." - Jeno thong thả trả lời. Giọng điệu của cậu ta quá đỗi bình thường và có chút tận hưởng chủ đề mà họ đang thảo luận, và cái việc Jaemin tự chuốc lấy sự nhục nhã và xấu hổ vì đã hỏi câu hỏi ngu ngốc đó đang khiến cậu quá sức chịu đựng
Bàn tay còn lại của Jeno lướt trên bụng Jaemin. Cơ bụng của cậu run lên khi đầu ngón tay Jeno chạm vào. Cậu muốn đẩy ra nhưng tố chất thể thao và cường độ tập gym của Jeno đang chứng minh cậu không có cơ hội nào cả. Jaemin cảm thấy cái ấm áp đang bao trùm cậu, sự ấm áp từ cái chạm tay của Jeno và phản ứng đáng xấu hổ của cơ thể cậu.
"Nếu bây giờ chúng ta làm tình ngay tại đây thì tôi nghĩ là thằng em của tôi có thể sẽ chạm đến....." - Jeno lướt mắt dọc theo cơ thể Jaemin và dừng lại ngạy dưới rốn Jaemin, cậu ta ấn nhẹ tay mình vào đó và cười một cách đầy tự mãn trước khi lên tiếng "....ngay chỗ này"
Jaemin cảm thấy không ổn. Không! Là không.hề.ổn.....cậu không biết phải phản ứng như thế nào trước mớ thông tin mà Lee Jeno vừa nói. Cậu tự hỏi liệu bây giờ mình có nên đứng như trời trồng xong giả chết ngay tại chỗ luôn, hay là ba chân bốn cẳng phóng thiệt lẹ ra khỏi ký túc xá đây nhỉ? Nhưng mà cậu thề câu vừa thấy khoẻ miệng Jeno nhếch lên đầy khiêu khích kia kìa!! Trông Jeno như thể cậu ta rất tự hào và thoả mãn với những gì cậu ta vừa nói với Jaemin vậy. Phải mất một lúc lâu thì cái não-chứa-toàn-cafe của Jaemin mới hiểu được chuyện Jeno muốn nói gì. Đầu cậu quay mòng mòng sau khi xác thực được hàm ý trong câu nói của Jeno.
thao, kết hợp với vật lý trị liệu và kiêm luôn cầu thủ bóng đá ngôi sao của trường đại học - và Jeno vừa dõng dạc tuyên bố rằng thằng em của cậu ta những dài, lại còn to. Đó chính xác là câu trả lời mà Jaemin cần, nhưng mà cậu phải làm gì với nó đây??? Cậu không nghĩ là mình có thể tiết lộ với Donghyuck và Renjun được vì đây dù gì cũng là vấn đề riêng tư cá nhân của Lee Jeno và Jaemin cũng chẳng thể hiểu vì sao Jeno lại có thể thoải mái chia sẻ với cậu như vậy.
"T-tôi có việc phải đi." - Việc cậu trở nên lắp bắp và bối rối chẳng giúp ích gì được trong việc che giấu sự ngượng ngùng đang trưng ra trên mặt cậu. Jaemin lập tức dằn tay ra khỏi Jeno trước khi loạng choạng chạy ra phía khỏi phòng.
"Gặp lại cậu sau. Đừng quên chìa khoá phòng nha Jaemin."
Jaemin chợt ngừng lại giữa phòng khách và cửa ký túc xá vì cậu nhận ra mình thật sự bỏ quên chìa khoá phòng, nhưng có chết thì cậu cũng không muốn lên tiếng gọi nhờ Lee Jeno đem chìa khoá ra giúp cậu đâu. Jaemin cắn nhẹ vào lưỡi của bản thân và sau đó thu nhặt những mảnh vụn cuối cùng của niềm kiêu hãnh mà cậu đã tích góp trong suốt hơn 20 năm vừa qua, cậu đi một mạch thẳng vào phòng khách đến chỗ cái bát to chứa đầy những lá thư và chìa khoá phòng. Jaemin đang tự nhắc nhở bản thân mình đừng nhìn về phía người bạn cùng phòng của mình đang ngồi. Cậu biết là Jeno đang nhìn mình với ánh mắt đầy thích thú, nhưng Jaemin bây giờ không khác gì một con thỏ con đang chui vào hang của một con thú đang săn mồi. Cậu nhanh tay với lấy chùm chìa khóa và chạy ra cửa với tiếng cười khúc khích trầm thấp của Jeno vang lên bên tai.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip