Chương 14
Cảm nhận được sự hiện diện của alpha sau lưng, Jaemin quay đầu lại một nửa để thấy Jeno đang cách vài bước và nhìn chằm chằm vào mình. Cậu chế giễu, khẽ lắc đầu và quay lại, hai tay bắt chéo trước ngực để cảm nhận từng làn gió nhẹ phả vào mặt.
Tuy nhiên, Jeno vẫn cứ tiếp tục tiến tới, cho đến khi hắn đứng ngay bên cạnh omega. Hắn cũng nhìn về nơi mà đôi mắt của cậu đang tập trung vào, để cùng cậu tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Đây chắc chắn là một trong những cảnh đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời, nếu không muốn nói là đẹp nhất. Hoặc có lẽ nó đứng ở vị trí thứ hai so với người đang ngồi bên cạnh hắn đây.
Alpha đưa ánh mắt nhìn về phía omega, hắn nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy cậu nhắm mắt lại, đôi môi anh đào khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, cùng với hàng lông mi cong vút một cách kiêu kì, một vẻ đẹp sống động đến kì lạ. Và Jeno nghĩ rằng cậu trông còn đẹp hơn thế nữa kia.
Một cách kín đáo, chàng trai thành phố quay lưng lại và bước một vài bước để dừng lại trước mấy bông hoa rực rỡ kia. Hắn hái vừa đủ để đảm bảo rằng cậu sẽ không thấy nó. Sau đó hắn đi lên phía trước rồi dừng lại ngay bên cạnh cậu.
Jaemin quay sang nhìn hắn với một nụ cười nhỏ, và mắt cậu ngay lập tức nhìn xuống bó hoa mà Jeno đang cầm trên tay.
"Tặng em, Flower."
Jaemin nhếch môi chế giễu, nhưng dù sao cũng nhận lấy bó hoa đó.
"Không có gì mới lạ cả, anh có nghĩ vậy không?" - Cậu thở dài rồi lại tiếp tục nhìn xa xăm.
Jeno chỉ nhún vai và cười khúc khích. "Ừ, nhưng tôi nên làm như thế với những gì mà tôi có, em có nghĩ vậy không?" - Hắn cố tình nhấn nhá cho giống với giọng điệu của cậu.
Jaemin ậm ừ đáp lại, nhưng cũng không nói gì thêm khi cả hai chỉ đứng đó và cảm nhận làn gió xuân mát lành lướt trên da mình.
Vài phút sau, alpha hỏi, "Em có đến đây thường xuyên không?"
Jaemin gật đầu một cái, "Cũng kha khá."
"Nó đẹp thật đấy." - Jeno cảm thán khi đưa mắt nhìn những bông hoa màu xanh tím ở gần chân mình.
Khi mặt trời bắt đầu lặn và bầu trời dần chuyển sang màu cam, Jaemin quay lại và quyết định đã đến lúc phải về nhà. Cả hai cùng lên Blaze, chuyến đi trở về nhà chỉ diễn ra ngắn gọn và yên tĩnh. Jeno quan sát cảnh vật xung quanh mình cùng với sự xuất hiện của một vài sinh vật khác.
Khi về đến nhà, Jeno đề nghị giúp omega sắp xếp tất cả những gì mà họ đã mua được, lần này thì bàn tay của hắn đã không bị hất ra nữa rồi. Jaehyun và Mark cũng về đến nhà không lâu sau đó, họ ngay lập tức nở nụ cười tươi rói với hai người nhỏ nhất trong nhà. Họ đã trở nên thân thiết hơn với Jeno vào đêm qua, cùng với sự hỗ trợ của một chút rượu. Họ đã có những cuộc trò chuyện rất vui vẻ trong bữa tối, tràn ngập tiếng cười và cả những lời trêu chọc hay thắc mắc về nhau.
Vẫn như thường lệ, Jeno tiếp tục nghỉ trong phòng của mình sau khi tắm xong. Thỉnh thoảng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn những con đom đóm trên cánh đồng cỏ cách đó không xa. Tuy nhiên, hắn cố gắng không di chuyển nhiều, vì hắn biết là Jaemin sẽ sớm đến để làm sạch vết thương cho mình.
Nhưng khi trời đã khuya mà omega vẫn chưa vào, Jeno không khỏi băn khoăn và tự hỏi là cậu đang ở đâu. Đôi chân của hắn bước đi trước khi hắn có thể suy nghĩ, và trước khi nghĩ ra thì hắn đã bước ra khỏi phòng của mình để tìm kiếm bóng dáng của cậu. Hắn đi lòng vòng quanh nhà, từ phòng khách, đến bên ngoài, nhà bếp, rồi hành lang của các phòng riêng của họ, mà vẫn không thấy đâu cả.
Cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ trong phòng tắm.
Jeno bước từng bước cẩn thận về phía nó, trước khi nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa gỗ. Tiếng động đó quả thực phát ra từ nơi này, ngọt ngào và mượt mà hệt như mật vàng. Hắn có chút do dự, nhưng bàn tay lại có suy nghĩ của riêng mình mà gõ cửa.
"Flower?"
Âm thanh ngay lập tức dừng lại, và hắn bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Hắn vội vàng cầm lấy tay nắm cửa, không nghĩ ngợi gì mà cứ thế mở ra.
"Tôi có thể vào không?" - Hắn hỏi, nhưng đồng thời đã đặt một chân vào bên trong, đôi mắt hắn ngay lập tức mở to khi hắn nhìn thấy Jaemin đang ở trong bồn tắm, và ơn trời là cậu đã hoàn toàn chìm trong đó, cùng với hoa và bong bóng xà phòng nổi trong nước bao phủ cả cơ thể. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cả người cứ đứng đơ ra tại chỗ khi nhìn vào biểu cảm ngạc nhiên không kém của Jaemin.
"Kh-chết tiệt, Flower... tôi-tôi xin lỗi, tôi không biết- ý tôi là tôi biết nhưng tôi... không biết- tôi không- tôi-"
"Không sao đâu." - Omega cắt lời hắn, một bàn tay từ từ đưa lên khỏi mặt nước để đẩy mình lên một chút. Lúc đó Jeno không thể ngừng nhìn chằm chằm vào làn da trắng ngần của cậu, nó sáng lấp lánh và mịn màng không tì vết.
"Có chuyện gì sao?" - Jaemin thở dài một cách thất vọng, cậu tỏ ra bối rối vì không hiểu sao alpha lại ở đây.
"Ồ, tôi chỉ...ừm, tôi thắc mắc là tại sao em vẫn chưa đến chỗ tôi ấy mà." - Jeno lắp bắp nói, hai tay đặt ngay ngắn trước mặt một cách rụt rè. Hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, thực ra hắn vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, nhưng lại quá sợ hãi để tiến lại gần hơn và có thể nhìn thấy thứ mà hắn không nên thấy. Mà không phải là hắn không muốn...
Jeno chuẩn bị chạy ra khỏi cửa trong bối rối thì Jaemin đã chìm sâu hơn vào bồn và trả lời, "Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói với anh mới phải. Vết thương của anh đã ổn rồi nên tôi không cần phải làm sạch chúng mỗi đêm nữa. Tôi sẽ chỉ kiểm tra chúng vài ngày một lần và tẩy rửa khi cần thiết mà thôi."
Alpha gật đầu và thốt ra một tiếng "À" nhỏ trước khi nhận ra điều gì đó.
"Vậy là sau này tôi sẽ không được gặp em mỗi đêm nữa ư?" - Hắn hờn dỗi hỏi, nhưng sự tự mãn của hắn liền quay trở lại khi hắn nhìn thấy Jaemin đảo mắt một cách ân cần với mình.
"Đúng vậy." - Cậu nhàn nhạt trả lời.
"Ôi, nhưng em đã giúp tôi ngủ ngon hơn vào mỗi buổi tối mà, Flower." - Jeno nói với một nụ cười nở rộng trên môi, hắn thoải mái dựa người vào khung cửa mà nhìn cậu.
Jaemin đảo mắt chế giễu, "Tất cả sự tử tế từ sớm hôm nay ở đâu rồi, hửm?"
Jeno nhướng mày, đột nhiên hắn cảm thấy hai bên má mình nóng lên một chút khi chợt hiểu ra ý của cậu. Lúc nãy hắn quả thực rất ít nói, rụt rè, ngoan ngoãn, tốt bụng và còn rất thật thà nữa.
Jeno khoanh tay và thôi không dựa vào khung cửa nữa, hắn quyết định đi về phía trước vài bước, rồi không nhanh không chậm đóng cánh cửa phía sau lưng lại. Sau đó, hắn ngồi trên sàn, tựa lưng vào cửa cùng hai cẳng tay khuỵu xuống. Hắn vẫn chưa nói gì cả, và may mắn thay, Jaemin đã lên tiếng trước.
"Hôm nay anh quả thực rất im lặng." - Jaemin nói một câu đơn giản và không có cảm xúc gì, khi Jeno nhìn lên cậu, hắn khá ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của omega cũng đang hướng về mình.
"Em chịu nói rồi này." - Jeno cười khúc khích, hắn nhớ lại một trong những cuộc trò chuyện của họ trên chuyến cưỡi ngựa ban nãy. Hắn khẽ lắc đầu nhìn xuống sàn và nhớ lại cách cậu đã ngắm nhìn những tia nắng ấm áp, hay nụ cười xinh đẹp của cậu đã nở rộng trên cánh đồng hoa khi ấy.
"Anh vẫn còn thích ngày hôm nay chứ?"
Jeno bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu, hắn cảm thấy hô hấp của mình bỗng trở nên khó khăn hơn khi nhìn thấy đầu của Jaemin đang đặt trên cánh tay, rồi thoải mái tựa vào thành bồn tắm. Cậu đang nhìn thẳng vào hắn, để chờ đợi câu trả lời của hắn mà không hề hay biết mình đang khiến cho người kia xúc động đến như thế nào.
"Rất thích." - Jeno thành thật trả lời, một nụ cười ấm áp tự nhiên nở trên khuôn mặt hắn.
Ngày sau đó, alpha cũng thấy môi Jaemin cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
"Tôi rất vui."
Nụ cười của chàng trai thành phố lớn dần, hắn nhìn chằm chằm vào Jaemin thêm một giây trước khi vội vàng đứng dậy.
"Có lẽ tôi nên đi thôi." - Bàn tay đã nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Thấy Jaemin gật đầu, hắn nở một nụ cười nhẹ trước khi rời đi.
"Ngủ ngon, Flower."
"Ngủ ngon, Jeno."
♡
Ngày hôm sau cũng gần giống như ngày hôm qua, ngoại trừ việc Mark đánh thức Jeno bằng một cái vỗ vai.
"Jeno-ya." - Hắn nghe thấy tiếng gọi, hai mắt nheo lại khi cố gắng ngồi dậy với mí mắt gần như không mở lên nổi.
"Mark hyung?" - Hắn thắc mắc, một chút bối rối hiện hữu trên khuôn mặt vì không hiểu tại sao anh lại ở đây. Nếu có ai đó đánh thức hắn, thì người đó sẽ luôn là...
"Hôm nay Jaemin đã ra ngoài rồi." - Mark nói với hắn, đôi mắt dõi theo từng chuyển động khi hắn cố gắng đứng dậy. "Em ấy nói với anh vết thương của em đã lành nên đã tới thị trấn làm việc rồi."
Jeno bất giác cau mày, cả vì buồn ngủ lẫn vì thông tin mới là cậu không có ở đây. Trong đầu hắn gần như dự tính sẽ làm một điều gì đó nguy hiểm để vết thương lại mở ra và Nana sẽ phải đến chăm sóc cho mình, nhưng đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng Mark khẽ cười khúc khích. Khi hắn hướng mắt về phía anh, anh chỉ lắc đầu và vỗ nhẹ vào vai Jeno.
"Anh sao thế?" - Jeno hỏi, bàn tay vẫn đang dụi mắt ra khỏi cơn buồn ngủ.
"Không có gì đâu." - Alpha lớn hơn trả lời khi anh đứng dậy và bắt đầu bước đi, "Nào, em nên đi cùng tụi anh vào rừng thôi."
"Rừng ư?" - Hắn đứng dậy và bắt đầu bước ra ngoài, theo chân Mark đến bàn ăn nơi Jaehyun đang ăn sáng.
"Chào buổi sáng, Jeno." - Anh cả nói với hắn. Hắn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn cho mình, đó là bánh mì nướng và trứng, vẫn còn chút hơi ấm đọng lại trên đó.
"Em ăn đi." - Jaehyun nói với cả hắn và Mark. "Hôm nay Nana đã đến thành phố rồi, nên là em cũng đi cùng tụi anh vào rừng để săn bắn nhé. Dù vậy tụi anh sẽ không để em làm bất cứ điều gì quá sức đâu, vì Jaemin đã cảnh báo khá nghiêm khắc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip