Chương 39
Sau bữa tối, Jeno và Jaemin đã nói chuyện cùng với Mark và Jaehyun. Họ nói về kế hoạch đến thành phố trong một tuần của mình, và cuối cùng, Jaemin sẽ quyết định xem cậu có muốn ở lại đó với Jeno hay sẽ trở về nhà. Hai người anh alpha gật đầu đồng ý một cách im lặng và dễ dàng, nhưng Jeno tự hỏi rằng họ thực sự nghĩ gì trong đầu về vấn đề này. Hắn cũng đã xin phép họ vài ngày trước mà Jaemin không hề hay biết, nhưng họ đều đưa ra phản ứng giống như nhau, đó là đồng ý một cách đơn giản mà không cần giải thích hay thắc mắc gì nhiều hơn.
Họ có thực sự đồng ý không? Sẽ thực sự ổn nếu Jaemin đột nhiên chọn ở lại thành phố chứ? Hay... họ chỉ tự tin rằng em ấy sẽ không rời bỏ họ?
Em ấy sẽ làm vậy sao?
Ngay cả khi hắn đang ngồi trên giường, ngay bên cạnh là người yêu đã ngủ say của mình, Jeno vẫn cân nhắc xem liệu cậu sẽ rời xa hắn hay vẫn sẽ ở lại. Liệu cậu có yêu hắn đủ để rời bỏ những người anh trai của mình và cuộc sống cũ của cậu ở đây hay không. Hoặc liệu cậu có yêu hắn đủ để chấp nhận gia đình hắn và cuộc sống ở thành phố không?
Hắn không thể suy nghĩ gì thêm khi có một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Jeno mỉm cười và xoay người nhìn omega đang rúc mặt vào cổ hắn với hai mắt nhắm nghiền. Hắn đưa một tay xoa đầu và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Sao em lại dậy rồi?" - Jeno nói khi cảm thấy cậu đang đặt một vài nụ hôn lên vai và lưng mình.
"Em mới là người nên hỏi anh chứ nhỉ?" - Jaemin trả lời, và khi Jeno đối diện với cậu, hắn thấy cậu đang mỉm cười trêu chọc mình. Alpha chỉ khúc khích cười đáp lại để cố gắng che giấu những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu mình.
"Anh xin lỗi." - Hắn nói khi quay sang người nhỏ hơn, "Ngủ tiếp thôi nào." - Hắn đặt một nụ hôn lên môi Jaemin trước khi nằm xuống và ôm lấy cậu trong vòng tay của mình.
Vài phút sau, Jeno vẫn còn tỉnh táo, vì những suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí khiến hắn không thể nào nghỉ ngơi được. Hắn nghĩ Jaemin cũng đang ngủ, cho đến khi nghe thấy tiếng cậu thì thầm, "Hôm nay anh im lặng quá."
Jeno không biết phải đáp lại như thế nào. Hắn thậm chí còn không nhận ra mình đã im lặng trong suốt cuộc nói chuyện của họ trong bữa tối lúc nãy, và điều đó khiến hắn càng nhận thức rõ hơn về sự lo lắng liên tục dâng lên trong lồng ngực của mình.
"Anh xin lỗi."
Jaemin thở dài và đẩy mình ra khỏi vòng tay của alpha để có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đừng xin lỗi nữa." - Alpha nhìn đi chỗ khác vì cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng rồi Jaemin đặt tay lên má hắn và khiến hắn phải đối diện với đôi mắt của cậu.
"Nói chuyện với em đi." - Cậu thì thầm, ánh mắt ân cần thúc giục Jeno nói cho cậu biết tất cả những gì mà hắn đang suy nghĩ.
Sau vài giây, cuối cùng Jeno cũng hít một hơi thật sâu trước khi quyết định trả lời.
"Anh chỉ là... em thực sự rất quan trọng đối với anh, Jaemin à. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu em..." - Jeno hít thêm một hơi thật mạnh vì không biết phải tiếp tục như thế nào. Hắn không muốn ép buộc Jaemin phải ở lại với mình, nhưng đồng thời cũng không muốn cậu rời bỏ mình mà đi.
"Anh không muốn mất em." - Hắn thừa nhận, tầm nhìn dần trở nên mờ đi vì nước mắt trực trào.
Trước sự ngạc nhiên của hắn, Jaemin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười. Cậu khẳng định với hắn rằng, "Sẽ không đâu, Jeno à. Anh sẽ không mất em được đâu."
Một nụ cười nở trên môi Jeno, hắn ngay lập tức kéo cậu vào lòng mình. Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, nhắm mắt và giữ cậu lại càng lúc càng gần hơn.
"Anh yêu em, Jaemin. Rất nhiều."
"Em cũng yêu anh, Jeno."
---
Tuần sau, Jeno bắt đầu lên kế hoạch trong đầu những gì sẽ xảy ra khi họ đến thành phố. Họ sẽ gặp bố mẹ và anh chị của hắn trước, ăn tối để chúc mừng hắn thành công quay trở về nhà. Họ sẽ yêu Jaemin, hắn chắc chắn điều đó. Vì cậu là một người xinh đẹp, tốt bụng và còn rất thông minh nữa. Và quan trọng nhất là hắn cũng yêu Jaemin. Sau khi gặp bố mẹ, hắn sẽ đưa cậu đi tham quan quanh thành phố, để có thể khoe cậu với bạn bè của mình và đưa cậu đến những nơi yêu thích của hắn. Và hắn cũng chỉ có thể âm thầm hy vọng rằng Jaemin cũng sẽ yêu thành phố này bằng cách nào đó.
Hiện tại, họ quay về những ngày của mình như thường lệ. Hắn thức dậy cùng với Jaemin trong vòng tay của mình, ăn bữa sáng do chính cậu làm, đi săn với cậu trong rừng, giặt quần áo cùng cậu bên bãi cỏ, hái trái cây và hoa, cuối cùng là đi cùng cậu đến bệnh viện. Nhưng vì lý do nào đó, Jeno nhận thấy Jaemin còn ngọt ngào hơn trước và bám dính lấy hắn hệt như keo. Ban đầu Jeno đoán rằng hẳn là cậu sẽ tách mình ra khỏi hắn mà chú ý nhiều hơn đến các anh trai của mình, cùng những nơi mà cậu sẽ không còn được nhìn thấy nữa, nhưng hắn cứ có cảm giác như thể cậu đang trao hết mọi thứ của bản thân cho hắn, và chỉ riêng mình hắn mà thôi. Jeno không thể hiểu được điều đó có nghĩa là gì cả.
Chắc chỉ là do cậu nhớ hắn. Có lẽ là cậu chỉ đang tận dụng tối đa khoảng thời gian được ở bên hắn vì cậu sẽ sớm rời xa hắn. Hoặc cũng có lẽ là cậu đang cảm thấy hạnh phúc khi rời khỏi cuộc sống ở một nơi vắng vẻ như thế này.
Jeno nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ rối rắm đó. Hắn không phải là người sẽ phàn nàn về việc omega luôn trao cho hắn hàng ngàn nụ hôn mỗi giờ, hoặc cách cậu bám chặt lấy hắn khi họ đi dạo cùng nhau trong rừng. Cậu đang tận dụng tối đa nó, nâng niu từng giây từng phút của nó, và mong rằng đó không phải là một lời tạm biệt thầm lặng.
Một ngày nọ, hắn đến bệnh viện cùng với cậu. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến khi ngày hôm đó sắp kết thúc và Donghyuck - người mà Jeno được biết là bạn thân nhất của Jaemin - thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Sau đó, alpha sững sờ khi Flower quay đầu về phía mình, và thở ra một hơi nhẹ khi mắt họ chạm nhau. Jeno khẽ nuốt nước bọt khi cậu quay lại với người bạn thân nhất của mình, sau đó là một biểu hiện lo lắng và gần như hối lỗi xuất hiện trên khuôn mặt khi Donghyuck tiếp tục nói với cậu về điều mà Jeno không thể nghe thấy được.
Sau khi xong việc, Jaemin đến gần chàng trai thành phố với nụ cười xinh đẹp và một nụ hôn ngọt ngào khiến Jeno quên đi tất cả mọi thứ. Ngày tháng trôi qua cho đến khi họ đã thu dọn tất cả đồ đạc của mình và cuối cùng cũng đến lúc họ chuẩn bị lên đường trở về thành phố.
Jeno ở lại chuồng ngựa khi hắn nhìn cậu nói lời tạm biệt với những người anh trai của mình. Omega trông không buồn chút nào cả, nhưng đối với những người anh trai thì Jeno không chắc lắm. Vì cả hai chỉ lặng lẽ nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
"Sao trông anh buồn vậy?" - Jaemin cười khúc khích khi tiến về phía alpha và con ngựa của họ.
Khi Jeno không nói gì mà chỉ mỉm cười, omega tiến lại gần hơn. Cậu ôm lấy khuôn mặt của hắn trong tay cùng nỗi lo lắng quét qua đôi mắt xinh đẹp đó.
"Anh không sao đâu." - Jeno nắm lấy cổ tay của cậu trấn an, rồi rướn người tới để đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Anh chỉ đang lo lắng thôi." - Hắn giải thích và điều đó không hề sai, nhưng Jeno biết sâu bên trong hắn, đó không phải tất cả.
Nhưng Jaemin có vẻ đã khá hài lòng với câu trả lời của hắn. Và hắn cũng không muốn phá vỡ những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Hắn có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt của cậu, có gì đó ánh lên niềm phấn khích và vui vẻ thật sự bên trong đó.
Vì vậy, hắn cuối cùng cũng gật đầu và nắm lấy tay của Flower, đưa ngón tay cái lướt qua các đốt ngón tay một cách trấn an.
"Đi nào."
Họ cẩn thận đi qua những cánh đồng, khu rừng, một vài con suối và một vài ngọn đồi. Con đường chắc chắn không dễ dàng, và Jeno phải để ý rất nhiều vì hắn nhớ lại cái cách mà mình đã bị thương cách đây không lâu. Nhưng đồng thời đó cũng là những kỉ niệm rất khó phai - vì hắn đã gặp được Flower. Nếu không nhờ bản thân quá tự tin và con đường đi khó khăn này, hắn đã không gục ngã và được các anh trai của Jaemin cứu về, và hắn cũng sẽ không được gặp lại omega.
Sau cả ngày dài, họ dừng lại ở một quán trọ tại một thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi khi đêm xuống. Cả hai đều tập trung sức lực cho phần còn lại của chuyến đi về thành phố.
Tuy nhiên, Jeno lại cảm thấy rất khó để kiềm chế bản thân khi hắn đang ở trong một căn phòng riêng với omega mà không ai xung quanh họ biết họ là ai cả. Không có hai người anh trai, không có hàng xóm, mà chỉ còn mỗi cậu đang leo lên giường với tấm vải sa tanh mỏng manh quấn trên người mình.
Chàng trai thành phố nuốt một ngụm nước bọt khi omega leo lên người hắn, hàng mi rũ xuống khi cậu đặt mình vào lòng của người lớn hơn. Tay Jeno ngay lập tức tìm đến vị trí quen thuộc trên eo của cậu và nhẹ nhàng xoa lên xuống, trong khi Jaemin vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.
"Em lấy cái này ở đâu vậy, hửm?" - Jeno hỏi khi hắn quấn lấy tấm vải giữa các ngón tay của mình, chậm rãi kéo chúng sang một bên và để lộ đôi chân trần của Jaemin.
Một cách đột ngột, hắn kéo cậu lại gần hơn và lướt mũi dọc theo cần cổ để áp lên da cậu những nụ hôn nhẹ nhàng. Jaemin nghiêng đầu sang một bên, những ngón tay luồn vào tóc Jeno khi hơi thở của cậu bắt đầu nặng nhọc hơn.
"E-em đã mua nó." - Cậu trả lời, "Ngày hôm đó ở thị trấn, khi em nói anh mua chút thịt và thức ăn. Em đã nhìn thấy nó trong một cửa hàng và đã mua nó khi anh trở về..." - Cậu ngừng thở hổn hển khi Jeno mút mạnh một cái và khiến nơi đó trở thành một màu đỏ nhạt.
"Tại sao?" - Jeno di chuyển xuống xương quai xanh của Jaemin, mảnh vải tuột ra từ từ nhưng chắc chắn cũng sẽ rơi khỏi vai cậu sớm thôi. "Em muốn trông thật xinh đẹp khi chúng ta đến thành phố hửm?"
Trước sự ngạc nhiên của hắn, Jaemin chỉ lắc đầu.
Omega ôm lấy khuôn mặt của hắn và dựa vào để hôn hắn một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cậu nhìn vào mắt Jeno và thì thầm:
"Em muốn trông thật xinh đẹp cho anh, alpha à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip