Chương 114: Cây nhỏ bị Jocker bắt

La Tại Dân tứ chi bất động, và đối với tuyết, cậu chưa bao giờ trượt tuyết.

Mặc dù La Tại Dân sinh ra đã có sự liều lĩnh nhất định, nhưng sự liều lĩnh của cậu lại được thể hiện qua việc cậu nhảy múa loạn xạ. Ồ... Còn có, nếu có người thực sự thô lỗ với La Tại Dân, cậu còn dám ném chai rượu vào đầu người đó.

Nhưng khi tập luyện nghiêm túc, chân tay của tiểu Dân thực sự không phối hợp được.

Lúc này, La Tại Dân đang ngồi ở một bên, trên người mặc bộ đồ trượt tuyết.

Thẩm Tư Nhiên đã trượt một vòng rồi, khi quay lại uống nước, thấy La Tại Dân còn chưa mang ván trượt vào, liền giơ ngón giữa về phía La Tại Dân.

Con công nhỏ cười toe toét: "Tiểu Dân, cậu kém thật."

Nói xong, Thẩm Tư Nhiên lại lao đi mà không thèm giúp đỡ tiểu Dân.

La Tại Dân ở đó chửi bới: "Thẩm Tư Nhiên, bố anh, quay lại đây đi, tôi không thể làm được."

Tuy nhiên, Thẩm Tư Nhiên đã đi chinh phục vùng tuyết và không để ý đến La Tại Dân.

Lúc này, Lý Đế Nỗ vừa đang đi về La Tại Dân, vừa nghe báo cáo của giám đốc điều hành của Lý gia về tiến độ dự án.

Sau khi báo cáo hoàn thành, Lý Đế Nỗ đã đi đến bên cạnh La Tại Dân.

La Tại Dân cúi người xuống, đầu gần như dính vào ván trượt tuyết.

Lý Đế Nỗ vỗ vai La Tại Dân, ấm áp nói: "Để anh dạy em."

Sau đó, trước sự chứng kiến ​​của mọi người, anh cúi người ngồi xổm xuống, đưa tay ra, cẩn thận thắt dây khóa trượt tuyết cho bạn trai nhỏ của mình.

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn thấy Lý Đế Nỗ, có chút kinh ngạc: "Hả? Không phải anh đang nói chuyện công việc sao? Em sẽ sớm ổn thôi."

Người trượt tuyết qua qua lại lại, Lý Đế Nỗ không chút kiềm chế rải cho họ cơm chó: "Cái này không phải là tại anh lo lắng cho em sao?"

Cảm nhận được những ánh mắt lén lút xung quanh, khuôn mặt La Tại Dân gần như sôi lên: "Này này, Lý Tổng, anh mau đứng dậy đi, công ty của anh đang nhìn đấy."

Tiểu Dân rất xấu hổ khi lần đầu tiên yêu đương lại bị mọi người vây quanh.

Lý Đế Nỗ: "Cứ để họ xem thoải mái, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, không phải ngoại tình."

Mới buổi sáng, Lý Đế Nỗ đã có mặt ở khách sạn và đón tiểu Dân về phòng một cách rầm rộ.

Trong vòng mười phút, cả tập đoàn Lý gia đều biết rằng Lý Tổng đang yêu đương.

Bạn trai là đối tượng được kế hoạch SA hỗ trợ của, người ta nói rằng Lý Tổng đã đuổi theo cậu ấy trước.

Nhiều người chưa từng gặp La Tại Dân đều muốn xem con tiểu yêu tinh đã hạ gục Lý Tổng này trông như thế nào.

Cừ thật, không ngờ ngay cái nhìn đầu tiên, Lý Tổng đang ngồi xổm dưới đất để buộc dây giày cho ai đó.

Đây không còn là tiểu yêu tinh nữa, đây chỉ đơn giản là Đạt Kỷ còn sống.

[Đạt Kỷ là 1 trong tứ đại mỹ nhân thời xưa của TQ, là thần hồ ly huyền thoại và là thê thiếp của Hoàng Đế]

Hơn nữa, Đạt Kỷ La Tại Dân này, trông không quyến rũ cũng không mê hoặc, nhưng trông rất xinh đẹp.

Tính tình cậu có vẻ nóng nảy, và cậu sẽ đỏ mặt khi bị trêu chọc.

Mọi người trong tập đoàn Lý đều muốn tiếp tục chờ xem, nhưng Lý Tổng đã thay bộ đồ trượt tuyết và dẫn bạn trai nhỏ của mình ra ngoài.

Những người như Lý Đế Nỗ và Thẩm Cảnh Minh thường thích các môn thể thao ngoài trời và họ cũng đam mê các môn thể thao mạo hiểm.

Nhưng Lý Đế Nỗ hôm nay vẫn ở lại với La Tại Dân trong buổi trượt tuyết đầu tiên, làm huấn luyện viên độc quyền của La Tại Dân, nhân tiện còn tận dụng cơ hội này.

Một đoàn người đều đang bị sốc, thì ra Lý Tổng yêu đương là như thế này.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lý Tổng bọn họ đã đẩy bạn trai của anh xuống tuyết, rồi ném tuyết vào người cậu bé.

Cậu bé đó nhìn thì có tay dài, chân dài nhưng chân tay lại vụng về, tức giận đánh trả nhưng lại không đánh trúng Lý Tổng một đòn nào.

Sau một khoảng thời gian không xác định, cuối cùng cậu bé cũng có thể vấp ngã và tự trượt xuống từ đỉnh núi.

Lý Tổng đang ở phía dưới cách đó không xa, nhìn cậu bạn trai bé nhỏ của mình đang tựa nắng, đang ngược gió...

Đó thực sự là cái nhìn đẹp nhất của tình yêu.

Buổi tối, La Tại Dân về phòng tắm rửa, một lát sau, Lý gia chuẩn bị đốt pháo hoa ở bên ngoài, tổ chức tiệc đốt lửa trại.

Nhưng La Tại Dân sẽ không tham gia, hôm nay cậu đã ngâm mình trong tuyết quá lâu, nửa năm trước cậu đã ngã bị thương đầu gối, nên có chút đau.

Nhưng cậu không có ý định ở trong phòng, thay vào đó cậu định đi đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của khách sạn trên tầng hai để xem sự náo nghiệt của mọi người.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, mình gặp lại người quen cũ ở đây.

Trần Tuấn Hào đang đi đi lại lại từ cửa sổ kiểu Pháp trên tầng hai, trông giống như đang chuẩn bị rời đi.

La Tại Dân chào hỏi có chút kinh ngạc: "Anh Tuấn Hào, thật trùng hợp, anh cũng đến đây trượt tuyết sao?"

Trần Tuấn Hào nhìn thấy La Tại Dân cũng không có gì ngạc nhiên, hắn lắc đầu cười khúc khích: "Anh ngắm tuyết."

La Tại Dân không hiểu thái độ nhàn nhã lịch sự của Trần Tuấn Hào, nhưng vẫn đồng tình: "Tuyết ở đây thật sự rất đẹp."

"Tối nay sẽ có tuyết rơi dày đặc, tiểu Dân phải cẩn thận nhé!"

"Hả?"

Trần Tuấn Hào nhìn vào nơi sâu như núi với giọng điệu mù sương: "Truyền thuyết kể rằng, trên núi có một cô gái tuyết, cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp và lộng lẫy, cô ấy thường dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ đàn ông vào núi, nơi cô ấy đóng băng họ và hút lấy linh hồn của họ."

Trần Tuấn Hào nhìn La Tại Dân với nụ cười rạng rỡ: "Tiểu Dân phải cẩn thận, một cậu bé xinh đẹp như cậu có thể dễ dàng bị cô gái tuyết nhắm tới."

Cậu không biết tại sao, nhưng nhìn đôi má nhợt nhạt và thanh tú của Trần Tuấn Hào, và nhìn nụ cười mơ hồ của Trần Tuấn Hào.

La Tại Dân vô cớ cảm thấy bất an, dường như đang nghĩ tới lần cúp điện trong buổi diễn tập của Đại học T. Trần Tuấn Hào đang ngồi cạnh quan tài của cậu, dường như không khí tràn ngập hơi ẩm nhớp nháp.

La Tại Dân lạnh lùng trả lời: "Anh thật thích nói đùa, hôm nay tôi không ra ngoài, ở đây xem pháo hoa một lát, sau đó về đi ngủ."

Trần Tuấn Hào mỉm cười đưa cho La Tại Dân một lá bài: "Jocker sẽ phù hộ cho cậu."

Lập tức, Trần Tuấn Hào quay người rời đi, và La Tại Dân lật lại lá bài trong tay cậu, đó là một lá bài chú hề.

Chữ "Jocker" ở góc trên bên trái dường như xuất hiện xuyên qua lá bài.

Joker, Joker, hiệp sĩ bóng đêm.

Ở thế giới phương Tây, những chú hề hành động điên cuồng, thích gây ra đau đớn và chết chóc, có tính cách tội phạm...

Với một tiếng bùm bùm pháo hoa bắt đầu bắn lên ngoài cửa sổ.

Sự chú ý của La Tại Dân liền chuyển dời, ôm chăn ngồi xuống bên cửa sổ, ngắm nhìn pháo hoa bên ngoài và người người ca hát nhảy múa.

Lúc này Lý Đế Nỗ vừa mới phát biểu xong ở tiệc lửa trại liền đi tới tầng hai tìm La Tại Dân.

La Tại Dân đắp chăn, đầu gật gù như gà mổ thóc, hiển nhiên rất buồn ngủ.

Lý Đế Nỗ từ phía sau vỗ vỗ vai La Tại Dân: "La Tại Dân, về phòng ngủ thôi."

La Tại Dân tỉnh lại, dụi mắt, ngái ngủ nói: "Em đợi một lát nữa, khách sạn nói đêm nay sẽ có một trận pháo hoa siêu lớn."

Vừa nói, La Tại Dân vừa siết chặt nắm tay, tự cổ vũ bản thân: "Em nhất định sẽ kiên trì đến cùng."

Nhìn Lý Đế Nỗ đỏ mắt mong chờ, Tiểu Dân làm nũng: "Lý Tổng, Tiểu Dân cậu ấy nói chân đau, nhưng tiểu Dân muốn uống ca cao nóng, vậy phải làm sao đây."

Lý Đế Nỗ thở dài, xoa xoa đỉnh tóc của La Tại Dân: "Lý Tổng sẽ đi lấy ca cao nóng cho Tiểu Dân."

Anh dùng ngón trỏ gõ vào mũi La Tại Dân, Lý Tổng triều mến nói: "Cậu bé lười, nếu chân em không đau thì sẽ không ra lệnh cho anh à."

Cậu bé lười thúc giục Lý Tổng: "Đi nhanh về nhanh, nghe nói cô gái Tuyết xuất hiện vào ngày tuyết rơi, nếu không nhanh chóng quay lại, Tiểu Dân sẽ bị cô gái tuyết bắt đi mất."

Nói xong, La Tại Dân nói thêm: "Cô gái tuyết thích những anh chàng đẹp trai như em."

Lý Tổng mỉm cười rời đi, chỉ mất 10 phút anh đã quay lại với ca cao nóng.

Nhưng nơi La Tại Dân đang ngồi, chăn rơi xuống đất, vương vãi khắp nơi.

Lý Tổng nhìn quanh không thấy bóng dáng của La Tại Dân, anh chỉ tìm thấy một tấm thẻ Joker nơi La Tại Dân đang ngồi.

Xem ra La Tại Dân không phải bị cô gái Tuyết bắt mà là bị Jocker bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip