Chương 121: Cây nhỏ rời đi
La Tại Dân và Lý Đế Nỗ hiện đang ở nơi công cộng.
Về năng lượng nhàm chán của Lý Đế Nỗ, nó sẽ không có tác dụng nếu không được công khai.
Gần đây, đơn xin trở thành Bác sĩ không biên giới của Tiểu Dân đã được chấp thuận và cậu sẽ sớm bắt đầu hành trình của mình.
Cậu có rất nhiều việc phải giải quyết, đầu tiên cậu đến Đại học T để xin nghỉ phép.
Cậu phải đến tập đoàn Lý để bàn giao nội dung liên quan của dự án SA.
Thẩm Tư Nhiên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này.
Người phụ trách SA nhìn La Tại Dân với ánh mắt thương hại và bất đắc dĩ.
Người phụ trách gần đây mới phát hiện ra Thẩm Tư Nhiên chính là thiếu gia của tập đoàn Thịnh Trạch, Thiếu gia thứ hai nổi tiếng của Thẩm gia.
Kiêu ngạo, độc đoán và khăng khăng làm theo ý mình, không giống La Tại Dân dễ dàng hòa hợp.
Nhìn xem La Tại Dân tốt bụng đến mức nào, La Tại Dân chỉ ghét người mà cậu muốn ghét.
Còn Thẩm Tư Nhiên thì hay nói bừa bãi.
Người phụ trách SA thực sự không muốn lớn tuổi rồi mà còn bị Thẩm Tư Nhiên chỉ trích.
Người phụ trách nắm lấy tay La Tại Dân và hỏi: "Cậu không đi không được sao?"
La Tại Dân lịch sự nói: "Thủ tục gần như đã hoàn tất, tôi nhất định phải đi."
Người phụ trách SA rõ ràng là muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Lý Đế Nỗ đột nhiên xuất hiện.
Người phụ trách SA có chút bối rối, có công việc nào mà ông ấy làm chưa tốt không? Nhưng điều này không có nghĩa là Lý Tổng sẽ đích thân đến thăm ông.
Một giây tiếp theo, ông nhìn thấy Lý Đế Nỗ nắm tay La Tại Dân chuẩn bị bước ra ngoài:
"Bàn giao xong chưa? Anh tìm được một nhà hàng Nhật Bản đặc biệt ngon, anh sẽ dẫn em đi ăn."
Sau đó người phụ trách SA mới nhớ ra rằng La Tại Dân có vẻ là bạn trai của Lý Tổng.
Uhm... Ngày này không thể trôi qua, gia cảnh của đứa trẻ này, thật sự là càng ngày càng lớn, không đủ khả năng để gây vào được.
Trước mặt người phụ trách SA, Lý Đế Nỗ vòng tay qua vai La Tại Dân rồi bế La Tại Dân đi.
"Hôm qua em không thích cơm nắm anh làm cho em, không phải em nói muốn ăn sushi sao? Anh đã đặt trước rồi."
La Tại Dân vừa đi vừa phàn nàn: "Ai bảo anh cho gừng vào cơm nắm? Em ghét nhất gừng, em muốn ăn cá hồi."
Lý Đế Nỗ thấp giọng phản bác: "Em muốn ăn thì tự mình làm đi."
La Tại Dân cau mày lạnh lùng: "Hừ, bạn trai, hôm qua anh vẫn còn ..."
Lý Đế Nỗ lập tức cầu xin: "Sao anh có thể để Tiểu Dân làm điều đó, vậy thì còn cần tiểu Lý để làm gì chứ?"
La Tại Dân: "!!!"
Người phụ trách SA từ phía sau nhìn, như bị sét đánh, thì ra đây quả thực là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Ông nhìn đồng hồ, nhưng chưa đến 4 giờ chiều, Lý Tổng không chỉ bị cậu bé thao túng tâm lý mà Lý Tổng còn tan làm sớm.
Bên này, Lý Đế Nỗ đã đi lấy xe, còn La Tại Dân đợi Lý Đế Nỗ trong lúc chơi game ở sảnh tầng một.
Đột nhiên, La Tại Dân cảm giác được có người vỗ vai, quay người lại liền nhìn thấy trưởng phòng quan hệ công chúng đang nằm ở trên ghế sô pha, thò đầu nhìn cậu.
La Tại Dân chào hỏi: "Chị An Tầm, đã lâu không gặp."
An Tầm nhìn La Tại Dân với vẻ mặt trêu chọc, liền đi thẳng vào vấn đề: "Cậu và Lý Tổng đến bước nào rồi?
"Hả?" La Tại Dân lắp bắp: "Thì, thì là đang hẹn hò."
An Tầm không đồng ý: "Tôi nhận thấy giữa hai người đã có điều gì đó không rõ ràng từ lâu rồi. Điều tôi muốn hỏi là, tình yêu đã đến bước nào?
Hai người đã ôm hay quan hệ chưa? Hai người đã ngủ với nhau chưa?"
Câu hỏi của An Tầm rất thẳng thắn và táo bạo, nhưng mấu chốt là cô ấy đã đi vào trọng tâm.
La Tại Dân còn chưa kịp trả lời, An Tầm đã hỏi và trả lời: "Chắc chắn là bước cuối cùng."
Nhìn thấy xung quanh không có người, La Tại Dân thấp giọng hỏi An Tầm: "Chị, sao chị biết?"
An Tầm khuôn mặt ngây thơ, nhưng vẻ mặt lại có chút mơ hồ: "Tôi có thể nhìn ra, Tiểu Dân, cậu bây giờ so với trước đây rất khác, cả bên trong lẫn bên ngoài."
Những quả nhỏ hái được rất hấp dẫn.
La Tại Dân: "!!!" Đều là lỗi của Lý Đế Nỗ!
Nhưng nghĩ kỹ lại, quá trình giữa cậu và Lý Đế Nỗ dường như tương đối nhanh chóng, vừa gặp mặt đã gặp được người thân của mình.
Ngay khi bắt đầu hẹn hò, họ liền hôn nhau.
Hôn nhau không bao lâu, thì gạo đã nấu thành cơm, tốc độ như tên lửa.
Tiểu Dân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu với tốc độ như vậy.
Một bữa sushi không thể cứu được trái tim bị thương của Tiểu Dân, cần hai bữa!
La Tại Dân trước khi rời đi.
Lý Đế Nỗ kéo La Tại Dân đi tiệt sản Cam.
Nhìn thấy Cam lè lưỡi sang một bên, Lý Đế Nỗ cảm thấy tâm tình rất tốt, không còn kiêu ngạo như xưa nữa.
Kể từ đó, Young Man Cam cuối cùng đã hóa thân thành công thành Cha Cam.
Trước khi La Tại Dân rời đi, cậu đã giao chìa khóa nhà của mình cho Lý Đế Nỗ.
Cậu thỉnh thoảng mời Lý Đế Nỗ đến nhà cậu.
Lão La không có ở đây, ông đi du lịch vòng quanh thế giới, La Tại Dân lại rời đi, trong nhà không có ai.
Những khóm hoa hồng của Lão La rất dễ héo nên La Tại Dân nhờ Lý Đế Nỗ tưới nước cho hoa hồng khi có thời gian.
Ngày La Tại Dân rời đi, mọi thứ đều rất yên bình.
Những chiếc máy bay ở sân bay lần lượt bay cao lên bầu trời.
Trước đây, Lý Đế Nỗ luôn di chuyển bằng máy bay, di chuyển giữa các nước để công tác và đi công tác.
Và La Tại Dân luôn là người chờ đợi ở thành phố A.
Lần này đến lượt La Tại Dân rời đi, cậu chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ.
Áo sơ mi trắng, quần jean, đứng giữa đám đông, gầy và cao, trẻ trung và xinh đẹp.
Đó là một sự tồn tại có thể thu hút sự chú ý.
Không ai có thể ngờ rằng một thanh niên trong sạch với đôi mắt sáng như vậy lại có thể bay đến một nơi đầy đạn và chiến đấu vượt qua nguy hiểm.
Đây là cuộc hành trình của sự sống và cái chết.
Người qua đường chỉ nhìn thấy một đôi tình nhân ôm nhau trong đám đông, như thể họ đang nói lời chia tay thông thường.
Lý Đế Nỗ ghé vào tai La Tại Dân nói: "Anh sẽ đợi em trở về, em phải quay lại sớm nhé, bởi vì anh sẽ nhớ em rất nhiều."
Lý Đế Nỗ nói: "La Tại Dân, em phải tự chăm sóc bản thân nhé, ở bên ngoài chỉ có mình em tự chăm sóc lấy mình, em đã lựa chọn con đường này để trưởng thành, thì phải cố gắng và đi tiếp.
Em sẽ phát triển thành một người mà khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng đáng tiếc là anh không thể đồng hành cùng em trên con đường này, em chỉ có thể tự mình bước đi."
Lý Đế Nỗ nói: "La Tại Dân, em không được gặp những bác sĩ đẹp trai khác, em phải nhớ rõ rằng em đã có gia đình."
Lý Đế Nỗ nói: "La Tại Dân, anh đợi em quay về."
La Tại Dân ôm Lý Đế Nỗ một cái thật chặt "Hãy chăm sóc thật tốt những bông hồng, chăm sóc thật tốt Cam và David, và cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình.
Khi cây liễu đâm chồi vào mùa xuân, em sẽ quay về."
"Tạm biệt, Lý Đế Nỗ."
La Tại Dân đẩy vali, hòa vào đám đông, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của Lý Đế Nỗ.
Không biết mất bao lâu thì máy bay cất cánh, một con quái vật khổng lồ bay đến thế giới vô danh.
Có người hỏi Lý Đế Nỗ, tình yêu là gì? Lý Đế Nỗ trả lời rằng tình yêu là sự tôn trọng nên anh đã để La Tại Dân rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip