Chương 127: Cây nhỏ và Lý Tổng mãi mãi ở bên nhau

Khi vết thương nhỏ trên mặt Tiểu Dân lành lại.

Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jean, ngồi vào bàn ăn tối cùng hai gia đình Lý và La.

Bà Lý nhìn La Tại Dân, vui mừng trong lòng.

"Đứa trẻ này ngoan, đứa trẻ này rất đẹp trai, thoạt nhìn có tấm lòng nhân hậu, khác với Lý Đế Nỗ xấu tính của nhà chúng tôi"

Ở phía bên kia bàn ăn, La Trung và Kim Đình Hựu cả hai đều không nói nên lời, còn Lý Đế Nỗ lòng dạ đen tối... Thì ra, tiểu Dân của chúng tôi là đến nhà các người là để giúp xóa đói giảm nghèo.

Lý phu nhân tiếp tục nói với La Tại Dân: "Lúc ông ngoại con còn sống, dì đã thấy con một lần ở bên nhà ông ngoại con, lúc đó dì thấy rằng, nhất định là con, không sai được."

Lúc đó chỉ nhìn một lần, bà Lý có linh cảm đứa trẻ La Tại Dân này nhất định sẽ ở cùng Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân có chút ngại ngùng khi tham dự buổi gặp mặt đầu tiên giữa bố mẹ hai bên trong đời.

Lý phu nhân nắm lấy tay La Tại Dân, đặt vào tay cậu một chiếc hộp nhỏ.

Hộp chứa hai chiếc nhẫn, được đính một viên kim cương lớn màu xanh lam ở thân nhẫn, đơn giản nhưng sang trọng, là phong cách mà các chàng trai sẽ thích.

Bà Lý: "Dì đã lấy viên kim cương xanh đặc biệt dành cho con và Lý Đế Nỗ. Khi con đã sẵn sàng, hãy đưa chiếc nhẫn cho Lý Đế Nỗ và để nó đeo cho con."

Nhẫn không thể được trao đi một cách tùy tiện, nó tượng trưng cho một lời hứa, lời cầu hôn ...

Ý của Lý phu nhân rất ngắn gọn, khi La Tại Dân muốn kết hôn, cậu có thể trực tiếp nói với Lý Đế Nỗ.

Cuộc hôn nhân không hề có sự thúc giục hay cản trở, bà Lý đã chủ động nhường cho La Tại Dân và dành cho La Tại Dân đủ sự tôn trọng.

Chỉ cần Tiểu Dân và gia đình Lý Đế Nỗ của cô được ở bên nhau.

Lý phu nhân nắm lấy tay La Tại Dân, tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình:

"Đừng nhìn Lý Đế Nỗ ngày ngày bất định, tâm tình kỳ quái, mỗi ngày đều nghĩ đến việc chống lại người khác.

Nhưng nó bảo vệ những khuyết điểm của mình và chiều chuộng người khác.

Dì nghe Lý Đế Nỗ nói tương lai con sẽ làm bác sĩ, tiền bạc sẽ đắt đỏ, từ nay trở đi nếu con và Lý Đế Nỗ ở cùng nhau, hãy để nó nấu cơm, giặt quần áo, lo việc nhà.

Nếu nó dám lười biếng, con hãy nói với dì, dì sẽ thay con giết nó."

Khi bà Lý nói "giết nó", La Tại Dân không khỏi rùng mình.

Ngay cả mí mắt của La Trung và Kim Đình Hựu cũng giật giật.

Bởi vì hai chữ "giết nó", bà Lý nói rất chận thật và chân thành.

Chỉ có Lý Đế Nỗ ngồi một bên, đã quen với sự hiện diện của lão thần ở đó.

Có thể thấy, bình thường bà Lý không hài lòng với đứa con trai này, nhưng hôm nay cuối cùng bà cũng bán đi được, chẳng trách mọi thứ đều tới với La Tại Dân.

La Tại Dân lúng túng cười: "Dì ơi, con cũng có thể làm việc, con từng làm việc ở cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới công ty của Lý Đế Nỗ, và được mọi người công nhận là một tấm gương nhỏ chăm chỉ. "

La Tại Dân chỉ muốn nói với bà Lý rằng cậu không phải là kẻ ngốc và có thể làm việc nhà.

Tuy nhiên, lời nói của La Tại Dân, sau khi qua tai bà Lý, được bà Lý xử lý, đương nhiên anh biến thành Lý Đế Nỗ, tên tư bản độc ác đã ép La Tại Dân một cách tuyệt vọng.

Bà Lý nhìn Lý Đế Nỗ một cách cứng rắn: "Sao con không làm tấm gương nhỏ chăm chỉ đi?"

Lý Đế Nỗ "..." Lý Tổng có thể bị liên lụy mặc dù không nói một lời.

Sau bữa tối hôm nay, La Trung và Kim Đình Hựu rất hài lòng với gia đình Lý.

Bởi vì mẹ của Lý Đế Nỗ có vẻ coi thường Lý Đế Nỗ, và bất cứ ai coi thường Lý Đế Nỗ đều là đồng minh.

Người duy nhất thích Lý Đế Nỗ trên sân có thể là đứa trẻ La Tại Dân đó.

Cha mẹ của thế kỷ mới bày tỏ sự chúc phúc chân thành cho tình yêu này.

Sau bữa ăn, hai gia đình chụp ảnh chung,

Không có nhiều người, chỉ có cha con La Tại Dân, mẹ con Lý Đế Nỗ và Kim Đình Hựu.

Nếu những người đã khuất đó còn tồn tại thì Kim Dung, ông Kim, cha của Lý Đế Nỗ...

Có lẽ đây hẳn cũng là một bức ảnh sống động.

Có lẽ những người đã khuất gặp nhau trên trời và đang nằm trên mây, nhìn những đứa trẻ tìm về đích mà vui đùa.

...

Một ngày đầu xuân.

Lý Đế Nỗ mặc vest đen lái xe đến nhà đón La Tại Dân.

La Tại Dân cũng mặc bộ vest trắng như vậy, xách cặp, trong miệng ngậm túi sữa vội vàng lên xe.

"Lý Tổng, xông lên! Chúng ta sắp trễ rồi!"

"Tiểu Dân, xin đừng trách oan Lý Tổng, Lý Tổng đã đợi em nửa tiếng rồi."

"Lý Tổng, anh quên những gì Lý phu nhân đã dạy anh rồi à? Những gì Tiểu Dân nói đều là sự thật. "

"Được rồi, Tiểu Dân muôn năm, hãy làm theo chỉ dẫn của Tiểu Dân, và Tiểu Dân không bao giờ đến muộn."

Lý Tổng, người đứng cuối chuỗi thức ăn, đã tìm ra một bộ quy tắc sinh tồn phù hợp với mình.

Hôm nay Lý Đế Nỗ và La Tại Dân sẽ tham dự một lễ trao giải từ thiện, giải thưởng tuy nhỏ nhưng có giá trị.

Là một bác sĩ không biên giới còn rất trẻ, Tiểu Dân rất vinh dự được nhận giải thưởng này.

Về phần Lý Tổng, anh đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em vì anh đã cống hiến hết mình cho nhiều dự án từ thiện trong vài năm qua và anh cũng là một doanh nhân từng đoạt giải thưởng.

Trong lễ trao giải, một đoạn video La Tại Dân trên chiến trường được phát trên màn hình lớn.

Trong hai năm, La Tại Dân đã cứu được gần một trăm mạng sống, cậu dũng cảm và ngoan cường chạy dưới làn đạn, đồng thời được các đồng nghiệp gọi là "Tiểu Dân phép màu".

Nghiêm trọng nhất là khi cánh tay và nửa vai của La Tại Dân bị trật khớp, chảy máu và gần như bị nhiễm trùng, tình hình vô cùng cấp bách.

Lý Đế Nỗ chợt nhớ tới khoảng thời gian đó Tiểu Dân luôn nói rằng cậu rất bận, không có thời gian gọi video.

Hóa ra tất cả những lời nói nhẹ nhàng đều che giấu những vết sẹo vô tận.

La Tại Dân đứng trên bục giảng, cùng những cây thông xanh tươi, trong trẻo và thẳng tắp.

Cậu nói: "Tôi hy vọng rằng tất cả những người mà tôi chữa trị sẽ trải qua sinh, lão, bệnh, tử bình thường, không phải vì chiến tranh mà tôi mới gặp những bệnh nhân của mình."

La Tại Dân vừa nói xong, khán giả vỗ tay rầm rộ, mọi người đều biết rằng chàng trai trẻ với làn da trắng nõn, thanh tú trên sân khấu đã trải qua sinh tử thực thụ.

May mắn thay cho Lý Đế Nỗ, anh đã trở thành chỗ dựa dịu dàng cho chàng trai trẻ trong thời gian đó.

Một lúc sau, khi Lý Đế Nỗ bước lên sân khấu, anh không quên bản chất doanh nhân thực sự của mình, sau khi nói vài lời chính thức, mấy lời cuối cùng xuất phát từ trái tim và chân thành:

"Điều quan trọng nhất mà tôi muốn cảm ơn chính là bạn trai của tôi, em ấy rất tốt bụng và dũng cảm, sau khi ở bên em ấy, từ tận đáy lòng, tôi thực sự cảm nhận thấy được sự đa dạng của thế giới.

Tôi cũng muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ nhiều người như bạn trai tôi hơn. "

Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi: "Lý Tổng, hôm nay bạn trai của anh có đến đây không? Tôi có thể mời anh ấy nói vài lời không?"

Lý Đế Nỗ nhìn về phía La Tại Dân và mỉm cười nói: "Em ấy cũng ở đây, Tiểu Dân, em có muốn nói vài lời không?"

Người ta phát hiện ra người bạn trai mà Lý Đế Nỗ nhắc tới chính là một bác sĩ trẻ vừa mới nhận được tràng pháo tay của hội trường.

La Tại Dân lại bước lên sân khấu, mỉm cười hào phóng nói: "Vừa rồi tôi đã nói gần hết những điều muốn nói rồi, nhưng còn một điều nữa tôi muốn nói với Lý Tổng bên cạnh."

La Tại Dân duỗi người, đưa tay ra nắm lấy tay Lý Đế Nỗ, các ngón tay đan vào nhau.

La Tại Dân nói: "Thật vinh dự khi được sánh bước cùng anh."

...

Tại lễ trao giải, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không ở lại đến cuối cùng, họ đã rời đi sớm.

Người phụ trách buổi lễ mời bọn họ ở lại dùng bữa tối, Lý Đế Nỗ đặt tay lên vai La Tại Dân, ra hiệu anh có việc quan trọng trong đời cần giải quyết.

Người phụ trách vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Lý Đế Nỗ, viên kim cương xanh đặc biệt lộng lẫy.

Anh ta nhìn lại ngón tay đeo nhẫn của La Tại Dân, quả nhiên cũng có ngón đeo nhẫn đó.

Bỏ đi, anh ta thật sự không hiểu chuyện của đôi vợ chồng trẻ của họ.

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cởi áo vest, để lộ sơ mi trắng cùng kiểu dáng.

Hai người sải bước đi ra ngoài, ngay cả Lý Đế Nỗ cũng không còn bình tĩnh như trước, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

Lý Đế Nỗ hỏi: "La Tại Dân, em có trộm được sổ hộ khẩu không?"

La Tại Dân cười rạng rỡ: "Sổ hộ khẩu được giấu trên bàn ăn của nhà em, Lão La sợ em nhìn thấy nên đặt nó vào giữa bàn ăn."

Lý Đế Nỗ cũng cười: "Cha em giấu giỏi thật đấy."

La Tại Dân: "Gần đây cha em đang định đưa tro cốt của mẹ em ra ngoài chơi, ông ấy muốn tống khứ em càng sớm càng tốt."

Chỉ trong vài phút, hai người đã lên xe, Lý Đế Nỗ lái xe thẳng đến Cục Dân chính.

Những hàng liễu ven đường phủ xanh tươi, bầu trời đầy chim, nắng chiều nóng nực.

Cảnh vật trên thế giới vô cùng đẹp đẽ.

...

Trước ống kính của cục dân chính.

Nụ cười của Tiểu Dân rất sáng, nụ cười của Lý Tổng vẫn rất trang nghiêm, nhưng sự vui mừng lại không thể che giấu trên lông mày.

Có tiếng cọt kẹt, chiếc áo sơ mi trắng trên nền đỏ và hai khuôn mặt tươi cười tựa vào nhau.

Giấy chứng nhận kết hôn trông như thế này.

La Tại Dân 22 tuổi, vào một đêm mưa cuối xuân, cậu lên xe của Lý Đế Nỗ.

Ở tuổi 26, vào một buổi chiều đầu xuân, cậu và Lý Đế Nỗ trở thành đối tác hợp pháp.

"La tiên sinh, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

"Lý tiên sinh, xin hãy chỉ giáo nhiêu hơn."

Thích, chính là em muốn kề vai sát cánh cùng anh, cùng nhau đi đến những nơi xa hơn và ngắm nhìn khung cảnh thế giới.

...
Tác giả: Sau hơn 1 tháng cuối cùng truyện cũng đã đến đoạn kết, mình không biết mình có cơ hội để tiếp tục trans những truyện khác nữa hay không, nhưng dù sao cũng "VÔ CÙNG" cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
P/S: Nếu các bạn thích xem nomin hoặc các story nhỏ về nomin thì có thể qua kênh tik tok của mình @nomin03062013 nhé! Love all❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip