Chương 131 Ngoại Truyện: Tiểu Thẩm, Tiểu Dân, Tiểu Lý và Tiểu Kim
Lại là đêm giao thừa nữa, Kim Đình Hựu là chủ nhà đãi khách đón năm mới.
Anh mời La Tại Dân đến chơi ở biệt thự ngoại ô của Kim gia vào đêm giao thừa.
Nhưng La Tại Dân đi đâu cũng kéo Lý Tổng đi cùng.
Nên việc kéo Lý Đế Nỗ đi cùng cũng là điều dễ hiểu, dù sao bây giờ họ đã ngủ chung giường và là một gia đình.
Nhưng Tiểu Dân còn kéo theo cả Thẩm Tư Nhiên, cái này có chút quá đáng.
Thẩm Tư Nhiên luôn gây rắc rối, đặc biệt là vì cậu ấy không muốn thấy Lý Đế Nỗ có thể sống quá thoải mái.
Lý Đế Nỗ biết rất rõ, một khi Thẩm Tư Nhiên nhúng tay vào, anh nhất định sẽ phải tự mình đi ra khỏi giường Tiểu Dân.
Lý Đế Nỗ cũng biết rất rõ Thẩm Tư Nhiên sẽ thống trị Tiểu Dân, nửa đêm cùng nhau trò chuyện, nói xấu anh, thậm chí có thể thuyết phục Tiểu Dân ly hôn với anh.
Vì vậy, Lý Đế Nỗ liên tục phản đối việc Tiểu Dân kéo Thẩm Tư Nhiên đi cùng, Lý Đế Nỗ thậm chí còn tuyệt thực một ngày để phản đối việc này.
Nhưng xét đến địa vị gia đình của Lý Tổng, phản đối đương nhiên là không có giá trị.
Ngày thứ hai, Lý Tổng đang lái xe phía trước, trong khi Tiểu Dân và Tiểu Thẩm chỉ vào Lý Tổng và thì thầm ở ghế sau, thỉnh thoảng cười khúc khích.
Lý Tổng nheo mắt lại, nghĩ đến khả năng ném Thẩm Tư Nhiên xuống nửa chừng.
Sau khi kiên nhẫn suốt chặng đường, cuối cùng anh cũng lái được xe đến đích.
Vừa xuống xe, Lý Tổng đã bế La Tại Dân lên, chuẩn bị đưa về phòng dành cho khách để từ từ giáo dục.
Thẩm Tư Nhiên bị bỏ lại một mình làm mưa làm gió bên ngoài.
Người chủ chương trình Kim Đình Hựu phải mất một giờ mới tới, tận dụng thời gian này, Thẩm Tư Nhiên lấy túi mỹ phẩm ra và bắt đầu mày mò ở đó.
Đang mày mò được nửa chừng thì bụi rơi xuống đầu cậu ấy.
Thẩm Tư Nhiên ngước lên và nhìn thấy một khuôn mặt vô vị nhỏ bé đáng thương, đang dùng chổi quét bụi.
Bụi bay xuyên qua lan can tầng hai, rơi xuống đầu Thẩm Tư Nhiên ở tầng một.
Trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy...
Ngay khi Thẩm Tư Nhiên đang suy nghĩ, người đàn ông đó run rẩy chạy xuống, khóc lóc:
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Lúc này, ngoài cửa có tiếng động, nghe thấy tiếng động, người đàn ông càng thêm khoa trương, trực tiếp ôm đầu kinh hãi:
"Xin đừng đánh tôi, làm ơn?"
Thẩm Tư Nhiên: "..." Con mẹ nó, tiểu trà xanh này ở đâu tới đây vậy.
Nhướn mày, Thẩm Tư Nhiên dùng tay phải chống cằm nhìn Tiểu Trà xanh: "Không đánh người là không được. Nếu cậu còn rên rỉ, tôi sẽ đánh chết cậu ~"
Tiểu Trà xanh: "???"
Thẩm Tư Nhiên kiêu ngạo nói: "Tôi hỏi cậu, cậu là ai?"
Tiểu Trà xanh yếu ớt nói: "Tôi tên Lâm Diệp, nhà tôi và Kim gia là bạn bè nhiều đời, nhưng gia đình ta lại phá sản, là anh Đình Hựu đã cưu mang tôi."
Lâm Diệp chỉ vào cái chổi trong tay nói: "Tôi không muốn anh Đình Hựu chăm sóc tôi một cách vô công, cho nên tôi chỉ muốn giúp anh Đình Hựu làm một số việc."
Nhắc đến anh trai Đình Hựu, Lâm Diệp thực sự đang ám chỉ với Thẩm Tư Nhiên rằng anh ta không chỉ là người giúp việc, đồng thời yêu cầu Thẩm Tư Nhiên phải lịch sự với anh ta.
Tuy nhiên, Thẩm Tư Nhiên lại tự kết luận: "Ồ, Tiểu Lâm, tôi biết, cậu thực sự không thích hợp với đồ ăn thức uống miễn phí, sau này hãy giúp tôi dọn dẹp phòng ngủ."
Hừ, tiểu trà xanh, Thẩm Tư Nhiên hiện đang rất tức giận, Kim Đình Hựu lại là một túp liều tranh hai trái tim vàng.
Kim Đình Hựu thích loại khốn nạn này, diễn xuất lại kém cỏi như vậy?
Ừm! Đó là bởi vì Kim Đình Hựu thị lực kém!
Tiểu Thẩm quyết định sắp xếp lại mọi việc và để tầm nhìn của Kim Đình Hựu trở thành một tiêu chuẩn cao, chẳng hạn như thích chính mình.
Đúng lúc Tiểu Thẩm đang tràn đầy tự tin thì có tiếng mở cửa "cạch" một tiếng, Kim Đình Hựu từ bên ngoài đi vào trong gió tuyết.
Lâm Diệp vội vã chạy đến chào anh.
Anh ta muốn giúp Kim Đình Hựu lấy áo khoác và khăn quàng cổ, nhưng Kim Đình Hựu cau mày ngăn cản: "Tôi tự làm được, cảm ơn."
Ngay lập tức, Kim Đình Hựu quay lại và thấy Thẩm Tư Nhiên đang nhìn mình hung dữ.
Kim Đình Hựu hơi kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"
Thẩm Tư Nhiên nhìn Lâm Diệp, kỳ quái nói: "May nhờ có em tới, nếu không anh không biết đã bị tiểu yêu tinh nào đó dụ dỗ rồi."
Thẩm Tư Nhiên đứng dậy rời đi, đi đến gần trước mặt Kim Đình Hựu, khinh thường nhéo cằm Kim Đình Hựu: "Người đàn ông mà Thẩm nhị thiếu gia em thích phải an phận một chút."
Kim Đình Hựu bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản hành động của Tiểu Thẩm, anh chỉ lạnh nhạt nói: "Đừng làm loạn nữa."
Tiểu Thẩm rất giỏi theo đuổi đàn ông, cậu cười ngọt ngào nói: "Được thôi, em đi tìm Tiểu Dân chơi."
Trước khi rời đi, Tiểu Thẩm cũng không quên cố ý giẫm lên Lâm Diệp, rất kiêu ngạo, cậu làm nũng nói: "Hừm!"
Tiểu Thẩm hiên ngang bước đi.
Tiểu Dân từng nói, nói đến kiêu ngạo, độc đoán thì không ai có thể so sánh được với Tiểu Thẩm.
Mà Tiểu Thẩm đang nghĩ, đây là thời đại 5G, làm sao chúng ta vẫn tồn tại các nhân vật Hoàng tử bụi và tiểu Trà xanh .
Hừm, Tiểu Trà xanh phải bị truy nã ở nhà vệ sinh, ngày mai cậu sẽ hẹn với Tiểu Dân để đẩy Lâm Diệp đó vào nhà vệ sinh.
Tại đây, Lý Đế Nỗ đang định đặt La Tại Dân lên giường và giáo dục cậu, đồng thời dạy Tiểu Dân không chơi với Tiểu Thẩm, vì cậu học không tốt.
Tuy nhiên, khi Lý Tổng đang chậm rãi cởi cúc áo thì cửa bị đập mạnh.
Ngay lập tức, giọng nói của Thẩm Tư Nhiên vang lên lớn: "Tiểu Dân, mở cửa ra, tôi biết cậu đang ở trong phòng, cậu đang làm chuyện xấu với Lý Đế Nỗ đúng không?"
Lý Đế Nỗ: "!!!" Điều xui xẻo của Thẩm Cảnh Minh, tết nguyên đán tại sao lại để em cậu ấy chạy loạn khắp nơi như vậy chứ?
Thẩm Tư Nhiên tiếp tục hét lên: "Lý Đế Nỗ, đồ súc vật, thả Tiểu Dân ra, Tiểu Dân, một chàng trai tích cực và tốt bụng, chắc chắn không muốn làm điều xấu với anh, cậu ấy bất đắc dĩ mới làm điều đó."
Tiểu Dân: "..." Vốn dĩ Tiểu Dân là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng bây giờ cậu lại bị Tiểu Thẩm tẩy não cho rằng mình "bất đắc dĩ", Tiểu Dân rất hướng về phía tích cực.
La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ với một chút tức giận và trách móc.
Lý Đế Nỗ: "..." Được rồi, lại là lỗi của Tiểu Lý.
Tiểu Dân đã cài cúc áo của mình, cố gắng tỏ ra vô tội, nhưng Lý Đế Nỗ lại miễn cưỡng cài chúng cùng với Tiểu Dân.
Cánh cửa được mở ra, Tiểu Thẩm lao vào Tiểu Dân.
Cậu ấy muốn khóc, nhưng không có nước mắt, chỉ có thể không ngừng hét lên:
"Tiểu Dân, cậu phải giúp tôi, hình như tôi có tình địch rồi, cậu nói cho tôi biết đi, anh họ của cậu thích kiểu người như thế nào."
Vừa nói, Thẩm Cảnh Minh trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang khoanh tay hưng phấn, không chút lưu tình: "Anh đi ra, tôi muốn cùng Tiểu Dân bàn về chuyện đại sự của đời tôi."
Lý Đế Nỗ bây giờ thấy Thẩm Tư Nhiên vô cùng khó chịu, và anh cười nửa miệng chế nhạo:
"Ay dzô, người trước đây theo đuổi tôi, lại đang kéo bạn trai nhỏ của tôi bàn bạc cách theo đuổi người đàn ông mới quen khác, cậu thấy như vậy có ổn không?"
Thẩm Tư Nhiên nắm lấy tay La Tại Dân, chân thành nói: "Tiểu Dân, nào, tôi nói với cậu những tin đồn về Lý Tổng trước đây, chắc chắn cậu đều không biết nhỉ, nó rất thú vị."
Tiểu Dân dùng xương ngón tay phát ra âm thanh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nói: "Tôi không biết, Tư Nhiên, anh và tôi nói về chuyện đó đi." Sau khi nói xong, cậu sẽ giải quyết từng chuyện một với Lý Tổng.
Lý Đế Nỗ mỉm cười, chuyển chủ đề: "Các cậu nói chuyện đi, nhanh nghiên cứu cách truy đuổi Kim Đình Hựu, anh Kim tài giỏi như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị cướp đi, cậu nắm chặt vào, tôi sẽ canh chừng cho hai người."
Lý Đế Nỗ cảm thấy mình bị oan, tin đồn nhảm của anh đều không phải sự thật, anh luôn bị nhắc đến mỗi khi nói về chuyện đó.
Mấu chốt là Tiểu Dân không nghe anh giải thích, Tiểu Dân luôn nói tồn tại là có lý, vậy tại sao Tiểu Dân không có quá khứ, chỉ có Lý Tổng mới có?
Lý Tổng không thể giải thích rõ, chỉ có thể lẻn đi trước, cho hai người tự canh chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip