Chương 26: Cây nhỏ và mèo sữa nhỏ
Bên này, Lý Đế Nỗ cứ nắm chặt tay của La Tại Dân như vậy và dẫn cậu ra ngoài.
Khi anh đến cửa, La Tại Dân nháy mắt với anh: "Được rồi, buông ra đi, tay tôi gần như đổ mồ hôi hết rồi."
Tâm trạng của Lý Đế Nỗ từ nãy đến giờ cứ rất tệ, mặc dù anh và La Tại Dân chỉ như đang chơi một trò chơi, nhưng bị ông Kim cự tuyệt, trong lồng ngực giống như có một chút muộn phiền, anh cùng La Tại Dân tại sao không thích hợp?
Khi đến dưới một bóng cây không có ai, sắc mặt Lý Đế Nỗ mới dịu đi, anh vẫn trêu chọc La Tại Dân: "Không được, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, cậu phải cộng thêm phí tổn thương tâm lý cho tôi, 200 tệ, cộng với lệ phí hẹn hò, tổng cộng 1.000 nhân dân tệ."
La Tại Dân bây giờ trở nên nhạy cảm, đứng nhìn nụ cười của Lý Đế Nỗ mất dạng, dưới lớp kính gọng vàng, anh thực sự là một tên mặt người dạ thú.
Nhưng La Tại Dân có thể cảm thấy rằng lần này Lý Đế Nỗ thực sự đang có tâm trạng không tốt.
Cậu cũng có chút áy náy: "Ok, đừng buồn, tôi sẽ trả thêm cho anh 200 tệ."
Lý Đế Nỗ cũng biết điều này, trong lúc nhất thời, anh có chút lương tâm phát hiện ra rằng bản thân mình làm khó đứa trẻ này để làm gì chứ?
Nhưng sau khi nghĩ lại, La Tại Dân đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền nuôi sống bản thân, điều này khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ.
Lúc này, La Tại Dân đang đếm đếm ngón tay, chắc là đang tính toán số dư của mình.
Xương ngón tay của La Tại Dân mảnh khảnh, ngón tay trắng nõn, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, có chút hồng nhuận, dưới ánh mặt trời khô ráo, tựa hồ tản ra một loại hương thơm của gỗ.
Lý Đế Nỗ cảm thấy đầu ngón tay bắt đầu ngứa ngáy, nhịn không được, vươn tay mình nắm lấy ngón tay của La Tại Dân đan vào nhau.
Trong giọng nói mang theo ý đùa giỡn, Lý Đế Nỗ mơ hồ nói: "Vậy thì quyết định rồi nhé, chúng ta sẽ không buông tay."
La Tại Dân biết ý của anh là mặc kệ xảy ra chuyện gì, Lý Đế Nỗ đều sẽ đóng giả bạn trai của cậu, cậu có chút cảm động, Lý Đế Nỗ thực sự đủ tư cách làm anh em với cậu.
La Tại Dân một tay nắm chặt các ngón tay của Lý Đế Nỗ, một tay vỗ mạnh vào vai Lý Đế Nỗ: "Uhm, chúng ta sẽ không buông tay!"
Lúc này, ánh mắt Lý Đế Nỗ chậm rãi dời đến bên đường, có một chiếc xe đậu dưới một gốc cây đa lớn nào đó.
Có thể thấy chiếc xe đã cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại hết mức có thể, và nó đã di chuyển xa đến mức gần như cọ xát vào những viên đá bên đường.
Nhưng màu đỏ của chiếc xe quá là phô trương.
Nhìn chiếc xe, Lý Đế Nỗ nở một nụ cười kỳ lạ không ai nhìn thấy được.
Cửa kính xe cũng từ từ được kéo xuống, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý của bà Lý, sau đó bà Lý mới cảm thấy mình không làm gì sai.
Bà ấy ra hiệu ngón tay giữa của mình với Lý Đế Nỗ một cách khinh bỉ, và sau đó, chiếc xe đã đi rất xa. Chứng viễn thị của bà Lý cuối cùng cũng có ích.
Ánh mắt bà rơi vào tay phải Lý Đế Nỗ đang nắm tay La Tại Dân, ánh mắt u buồn, La Tại Dân nhìn chắc chắn là một đứa trẻ ngoan, cậu đừng để bị heo bắt nạt.
Sau đó, động cơ khởi động, và với một tiếng gầm, chiếc xe màu đỏ phóng đi.
...
Trong ngôi nhà cổ của nhà họ Lý, bên cạnh bàn ăn, bà Lý và Lý Đế Nỗ im lặng đối mặt nhau.
Bà Lý là người đầu tiên hỏi: "Lúc trước khi con gọi video với mẹ, nói rằng ai đó đã cho con một chiếc bánh, và sau đó cái bánh đã bị con ăn mất!"
Lý Đế Nỗ không lưu tâm: "Con đã ăn hết chiếc bánh ngọt rồi, và mẹ là đang đòi lại nó, con cũng không thể móc ra được nữa."
"Mẹ sẽ không quy trách nhiệm cho con vì đã ăn bánh ngọt, hôm nay mẹ muốn hỏi ai là người đã tặng con chiếc bánh đó hả Vương Đại Thiết?"
Lý Đế Nỗ cau mày: "Lý Đế Nỗ là tên mẹ đặt, mẹ không hài lòng với nó sao? Đừng gọi con là Vương Đại Thiết."
Bà Lý vỗ bàn: "Đừng nói nhiều nữa, hãy thành thật nói với mẹ, hôm nay ở Kim gia, con cùng cậu bé La Tại Dân kia là có quan hệ gì?"
"Quan hệ hợp tác."
Lý Đế Nỗ nhìn mẹ, rất thẳng thắn: "Mẹ, mẹ không biết đâu, cậu bé đó tên là La Tại Dân, chính là rất đáng thương, nhà họ Kim bắt cậu ấy đi xem mắt, nhưng tất cả những gì họ tìm được cho cậu ấy đều là những tên rác rưởi."
Cậu ấy không ngừng cầu xin con, và con cũng thấy cậu ấy thật đáng thương nên con đành phải giả làm bạn trai của cậu ấy.
Nghe Lý Đế Nỗ nói xong, Lý phu nhân khe khẽ thở dài: "Này, mẹ vui vẻ vô ích rồi, mẹ còn tưởng rằng con đã bẻ cong bắp cải của người ta rồi."
Lý phu nhân ngẫm nghĩ lại cảm thấy có chỗ không đúng: "Lý Đế Nỗ, thằng khốn gian thương như con sao có thể tốt bụng như vậy? Không đúng, các con sao lại quen nhau."
Lý Đế Nỗ bước tới và siết chặt vai bà Lý: "Mẹ, chúng con đã gặp nhau như thế nào không quan trọng, chỉ biết là La Tại Dân cần con giúp đỡ, con không thể khoanh tay ngồi nhìn."
Lý phu nhân cau mày nghĩ: "Đúng là, thật ra bà cũng khá thích đứa trẻ đó, nếu con heo của bà có thể bẻ cong được cải trắng đó thì tốt biết mấy."
Quay đầu nhìn nụ cười đạo đức giả của Lý Đế Nỗ, bà Lý u ám nói: "Quên đi, mẹ không thể trông cậy vào con."
Lý Đế Nỗ: "..."
...
Trong chớp mắt đã vào thu, tiết trời có chút se lạnh.
Trong mắt nhà họ Kim, La Tại Dân đang trong thời kỳ yêu đương say đắm.
Sức khỏe của ông Kim ngày càng xấu đi, La Tại Dân luôn đưa Lý Đế Nỗ đến thăm ông Kim.
May mắn thay, mỗi khi đến Kim Thanh Hạ và những người họ hàng ghét La Tại Dân của nhà họ Kim đều đi vắng nên mọi cuộc thăm viếng đều rất yên ổn.
Tuy nhiên, Kim Thanh Hạ vẫn luôn nói huyên thuyên, muốn cả nhà cùng bạn trai của La Tại Dân dùng bữa.
Dì Bạch người làm công cho Kim gia đã gặp Lý Đế Nỗ, và cô ấy luôn nói rằng La Tại Dân có con mắt tinh tường vì đã tìm được một người bạn trai đẹp trai.
Nghe vậy, Kim Thanh Hạ rất tức giận, anh muốn xem một người làm công ăn lương bình thường có thể đẹp trai đến mức nào!
Mặt khác, vì cậu luôn đến thăm ông Kim, kho bạc nhỏ của La Tại Dân ngày càng mỏng đi, nhưng mối quan hệ của cậu với Lý Đế Nỗ cũng ngày càng tốt hơn.
La Tại Dân không có nhiều bạn nên cậu thực sự coi Lý Đế Nỗ như một người bạn tốt của mình.
Giống như những cậu bé thích chơi với những người lớn hơn từ khi còn nhỏ, La Tại Dân cũng thích trò chuyện với Lý Đế Nỗ, và cậu thấy rằng Lý Đế Nỗ biết rất nhiều điều.
Lý Đế Nỗ có thể cùng cậu phân tích tình hình kinh tế trong và ngoài nước, cũng có thể nói về một số điều thú vị về nhân văn, Lý Đế Nỗ cũng có ý kiến của riêng mình về nhiều việc.
Tất cả những điều này đã mở ra tầm nhìn của La Tại Dân, hóa ra thế giới này lại nhiều màu sắc như vậy.
Trong khoảng thời gian đó, Lý Đế Nỗ cũng thường đến dùng ké thẻ mua đồ ăn của La Tại Dân và ăn một vài món quanh khu vực đó.
Cuộc sống của Lý Đế Nỗ thực sự nhàm chán và ly kỳ, đầu tư và kinh doanh ngày này qua ngày khác, một mình đi trong mưu mô, trên thực tế, nó khá nhàm chán sau một thời gian dài.
Nhưng mọi quyết định của Lý Đế Nỗ đưa ra đều liên quan đến sinh kế của nhiều người, và nó liên quan đến dòng chảy hàng chục triệu đô la, nó chứa đầy nguy hiểm ở khắp mọi nơi.
Chỉ có một bữa ăn cùng La Tại Dân, nhìn cậu khổ sở cầm thẻ ăn đứng cả buổi trời là cách duy nhất có thể khiến anh vui vẻ một chút, không, chông chỉ là một chút mà cực kỳ vui vẻ.
Trên thực tế, Đại học T cũng là trường cũ của Lý Đế Nỗ, nói đúng ra, cậu là đàn em của Lý Đế Nỗ.
Chỉ là Lý Đế Nỗ đã từng học trường kinh doanh của cơ sở phía Nam, và anh đã tốt nghiệp được vài năm, Lý Đế Nỗ vẫn luôn là đỉnh cao mà các trường kinh doanh không thể vượt qua.
Vào một hôm, Lý Đế Nỗ được mời đến giảng bài tại khoa thương mại của Đại học T, và chỗ ngồi đã chật cứng.
Một số người đến đây để học hỏi điều gì đó từ Lý Đế Nỗ, hoàng đế thương mại, và một số người đến đây để ngưỡng mộ khuôn mặt của Lý Đế Nỗ.
Cũng có một số người có ý định khác, muốn xem có thể làm quen với Lý Đế Nỗ hay không.
Nhưng ngay cả khi trong hàng loạt người ngồi ở dưới nền nhà, vẫn không có ai tên là La Tại Dân.
Bởi vì La Tại Dân đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm và đã ở trong bóng tối hơn mười giờ.
Sau khi Lý Đế Nỗ thuyết giảng xong, anh không rời đi ngay lập tức.
Hôm nay là lần đầu tiên mưa sau khi chuyển sang trời thu, tầm mắt như phủ một tầng sương muối, không khí lạnh ẩm.
Lý Đế Nỗ cầm một chiếc ô màu đen, đi theo con đường mòn, lang thang khắp Đại học T.
Sau khi lang thang nửa giờ, anh lững thững đến khoa y.
Không biết có phải do hoàn cảnh hay không mà Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy hơi đói, dù sao gần đây anh cũng đến khoa y tìm La Tại Dân hai lần, La Tại Dân mời anh đến nhà ăn của trường ăn cơm.
Lý Đế Nỗ mơ hồ mong đợi điều gì đó, và anh lang thang không mục đích quanh khoa y hơn nửa giờ.
Hoặc không thì một số người là định mệnh.
La Tại Dân, người đã ở trong phòng thí nghiệm một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm thấy hơi chóng mặt.
Cậu thản nhiên cầm balo, chuẩn bị ăn cơm, sau đó trở về ký túc xá đi ngủ.
La Tại Dân không mang theo ô, cậu vội vàng bước đi, nhưng khi cậu đi đến một tòa nhà dạy học đổ nát nào đó, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng meo meo yếu ớt.
Rất yếu, như là cầu xin, cũng như là muốn xin ăn.
La Tại Dân lo lắng một lúc, cậu lần theo âm thanh để tìm nó, chỉ thấy một con mèo sữa nhỏ đang trốn trên bậc thềm cửa hông của tòa nhà dạy học.
Đó là một chú mèo màu cam, nửa người ướt sũng nước mưa, nhìn gầy nhom nhưng hai mắt mèo lại to tròn.
Nó háo hức nhìn La Tại Dân, như thể đang xin chút thức ăn, hoặc cầu xin La Tại Dân mang nó về nhà.
Lý Đế Nỗ lang thang đến một bên của tòa nhà giảng dạy đổ nát, và tình cờ gặp La Tại Dân và con mèo nhỏ trong mưa.
Thời tiết thay đổi đột ngột, La Tại Dân không kịp mặc quần áo dày, lúc này cậu đang mặc một chiếc áo len mỏng có mũ trùm đầu màu xám, mặc dù mũ trùm đầu đã cài khuy nhưng vẫn có thể nhìn thấy La Tại Dân đang run rẩy.
Những đốt sống gầy guộc lộ ra qua lớp quần áo, đường xương xẩu thẳng tắp trông có chút đáng thương.
Vài sợi tóc màu hạt dẻ nhạt lấp ló qua chiếc áo hoodie, trên đó còn vương những hạt mưa li ti.
Lý Đế Nỗ đứng cách đó không xa quan sát, luôn cảm thấy La Tại Dân có thể sẽ chết lạnh trong giây lát.
Tuy nhiên, La Tại Dân ngồi xổm trước mặt mèo con, một tay ôm đầu gối, tay kia thăm dò sờ đầu mèo con.
Những ngón tay trắng nõn và xương xẩu cuối cùng cũng đáp xuống đầu con mèo sữa nhỏ, chóp tai của con mèo sữa nhỏ lay động, như muốn lấy lòng.
La Tại Dân cười híp mắt, giọng thanh niên trong trẻo vui vẻ, khi đối diện với mèo con lại có chút dịu dàng: "Có phải mày đói không?"
Lục lọi trong balo hồi lâu, La Tại Dân rốt cuộc cũng tìm ra sữa mà cậu mang theo, đó là lương thực dự trữ chính của La Tại Dân.
Khi cậu đang băn khoăn không biết nên cho sữa vào chỗ nào để chú mèo ăn. La Tại Dân cảm thấy một cái bóng lớn đột ngột kéo đến, và sau đó mưa tạnh.
Nhìn lên, cậu thấy một chiếc ô màu đen trên đỉnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip