Chương 56: Chiến lược gia tình yêu 2
Nhìn quanh hành lang u ám, La Tại Dân tăng tốc bước.
Cầu thang cuối cùng cũng có thêm một ngọn đèn, La Tại Dân mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bó hoa hồng lớn dưới chân mình.
Vì quanh năm trộm hoa của La Trung nên cậu theo phản xạ nhặt bó hoa hồng lên.
Hoa hồng? Làm sao có thể có hoa hồng vào giữa đêm.
Tiểu Dân sắc mặt tái nhợt, vừa chạy vừa kêu lên một tiếng "aaaaa"
Bạch Bạch ở trong góc: "??? Nhân vật mục tiêu đã bỏ chạy rồi, kết thúc."
Thẩm Cảnh Minh và Lý Đế Nỗ nhìn nhau: "Hiểu rồi, kết thúc."
La Tại Dân cuối cùng cũng run rẩy chạy xuống lầu một, cố gắng tìm nhân viên bảo vệ.
Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy một nơi đầy nến, xếp thành những hình thù kỳ lạ, tỏa ra thứ ánh sáng tang thương.
À, đây là... ma trơi!
Tiểu Dân chân yếu, không đến được chú bảo vệ, cậu muốn gọi cảnh sát.
Vừa lấy điện thoại di động ra, cậu đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ duyên dáng đi về phía cậu từ góc tầng một với chiếc hộp nhỏ trên tay và nụ cười dịu dàng trên môi.
Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, tiểu Dân không quan tâm đến sự khác biệt giữa nam và nam.
Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lý Đế Nỗ và hét lên: "Lý Đế Nỗ."
Ngay lập tức, cậu nhảy vào vòng tay của Lý Đế Nỗ như một con gấu túi, còn có bông hồng bị nguyền rủa mà La Tại Dân quên vứt đi.
Lý Đế Nỗ: "..." Lão Thẩm thủ đoạn thật lợi hại, La Tại Dân rất cảm động.
Giọng nói của La Tại Dân run run: "Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ, chúng ta đi nhanh thôi, nơi này có ma, tôi sợ ma nhất, đi nhanh đi."
Lý Đế Nỗ: "Ma?"
La Tại Dân vừa khóc vừa nói:"Con ma ném đồ ăn nhẹ lên mặt đất, muốn câu dẫn tôi nhưng tôi không bị lừa."
"Sau đó con ma đặt những bông hồng bị nguyền rủa ở cầu thang."
"Ở tầng một vẫn còn những đám ma trơi, được sắp xếp một vòng tròn như ma pháp trận."
"Đây chắc chắn là một con ma!"
Lý Đế Nỗ nhìn lên nhìn vào camera phía trên một cách ngay người.
Thẩm Cảnh Minh trong phòng giám sát vuốt mặt, chuyện này sẽ đi theo hướng nào đây?
Quân sư quạt mo vẫn kiên trì chỉ huy Lý Đế Nỗ đang đeo tai nghe qua bộ đàm:
"Cậu nghe tôi nói, cậu chỉ cần nói ở đây quả thực là có ma ám thì sau này mỗi tối cậu có thể qua đón cậu ấy."
" ..." cũng là một ý kiến hay.
Vì vậy, vào lúc nửa đêm, trên con đường rợp bóng cây phía sau tập đoàn Thịnh Trạch, Lý Đế Nỗ ôm vai La Tại Dân bắt đầu an ủi: "La Tại Dân, xem ra nơi này quả thực có ma, quỷ treo cổ đặc biệt hung hãn."
Lý Đế Nỗ cảm nhận rõ ràng đôi vai dưới lòng bàn tay mình đang bắt đầu cứng lại.
Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, Lý Đế Nỗ có chút do dự: "Anh đang nghĩ, sau này lúc em tăng ca vào buổi đêm có cần anh đón không?"
Tiểu Dân trả lời câu hỏi này rất lớn: "Rất cần."
Lý Đế Nỗ lặng lẽ cất món quà nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn, sau đó chạm vào mái tóc rối bù vừa rồi của La Tại Dân: "Được rồi, nếu em cần, anh nhất định sẽ đón em."
Ánh trăng phản chiếu tuyết rơi ven đường, và ánh đèn đêm tỏa ra ánh vàng ấm áp.
La Tại Dân dừng bước, quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ, đôi mắt hạnh sáng ngời lấp lánh cảm xúc thuần khiết.
Lý Đế Nỗ hơi cúi đầu, nhìn thiếu niên bằng ánh mắt dịu dàng, hai người nhìn nhau mỉm cười, nỗi kinh hãi vừa rồi biến mất.
Thẩm Cảnh Minh và Lục Du đang trốn sau một cái cây nào đó trên đường.
Thẩm Cảnh Minh: "Ông chủ của cậu thật là bất tài."
Lục Du: "Đúng vậy, Lý Tổng thân mến ơi, nếu lúc này anh không hôn thì khi nào mới hôn? Tôi rất muốn tới ấn đầu của anh ta xuống."
Thẩm Cảnh Minh: "Cho nên là ông chủ của cậu vẫn cần tôi dạy dỗ."
...
Lý Đế Nỗ đi bên đường với một bông hồng bị nguyền rủa trên tay: "Anh nên làm gì với bông hồng này? Em còn muốn nó không?"
La Tại Dân lắc đầu có chút tiếc nuối: "Tôi không cần, tôi không dám."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã, Lý Đế Nỗ nghĩ rằng trẻ con vẫn thích hoa hồng, và lần sau anh sẽ tặng cậu một bó hoa lớn vào ban ngày.
La Tại Dân : "Đáng tiếc bó hoa hồng này có thể làm được hai hũ nước sốt hoa hồng lớn. Buổi sáng phết lên bánh mì nướng và uống thêm một ly sữa nữa, thật sự rất tuyệt vời!"
Lý Đế Nỗ: "Em thích hoa hồng là bởi vì muốn làm nước sốt hoa hồng?"
La Tại Dân: "Không thì sao? Anh có muốn đến xem thử không? Ăn ngon lắm, lần sau khi hoa hồng của Lão La nở, tôi sẽ trộm một ít, làm xong tôi sẽ chia cho anh."
Lý Đế Nỗ:"Ồ" Anh không nên tin rằng một người đàn ông thẳng như La Tại Dân lại có thể hiểu được cái gì gọi là lãng mạn.
Thẩm "quân sư quạt mo" Cảnh Minh, quy tắc tình yêu đầu tiên: tạo ra sự lãng mạn.
Thất bại
Thẩm Cảnh Minh dẫn đầu một nhóm người tổng hợp nguyên nhân thất bại: La Tại Dân dị ứng với lãng mạn, nam nhân thẳng không hiểu lãng mạn.
...
Thẩm "quân sư quạt mo" Cảnh Minh, quy tắc tình yêu thứ hai: Mỹ nam câu cá.
Đôi khi, Thẩm Cảnh Minh vẫn thừa nhận vẻ ngoài ưa nhìn của Lý Đế Nỗ.
Nếu không, Lý Đế Nỗ sẽ không thể thu hút được em trai "con công nhỏ" ngày nào cũng mở màn hình tivi của nhà mình để ngắm.
Trước máy chiếu của gia đình Lý, cuộc họp chiến đấu lại bắt đầu.
Thẩm Cảnh Minh: "Sự dụ dỗ tưởng chừng như vô tình thực ra là có chủ ý. Tuy xuất hiện dưới dạng mồi nhử nhưng lại là kẻ câu cá tối thượng."
Lý Đế Nỗ vừa tra hỏi lý thuyết của Thẩm Cảnh Minh vừa nắm lấy cánh hoa hồng và đường.
"Cậu khẳng định La Tại Dân có thể hiểu được phương pháp sâu xa của hệ thống đánh cá. Nếu tôi đi câu cá cho La Tại Dân em ấy cũng nhất định phải biết tôi đang câu cá cho em ấy."
Thẩm Cảnh Minh cười lạnh, lắc lắc ngón trỏ: "Lão Lý, cái này thì cậu sai rồi, chính là làm cho La Tại Dân vô tình yêu cậu đến chết."
Lý Đế Nỗ tiếp tục làm nước sốt hoa hồng, anh cảm thấy Thẩm Cảnh Minh chỉ là một phái lý thuyết, tính thực hành quá yếu.
Đưa ngón trỏ và ngón giữa vào nhau, Thẩm Cảnh Minh gõ lên tường, cố gắng thu hút sự chú ý của Lý Đế Nỗ.
"Lão Lý, cho dù cậu không tin tôi thì cậu cũng phải tin vào chính mình. Tôi luôn cho rằng cậu là một gã trà xanh, một con điếm mưu mô nhưng cậu lại có tiềm lực làm ngư dân rất lớn."
Mặc dù lời nói của Thẩm Cảnh Minh không mấy dễ chịu. Nhưng Lý Đế Nỗ lại rất nghiêm túc.
Anh luôn cảm thấy mình không phải là người tốt cho lắm, tóm lại là có đầu óc mưu mô sâu xa, có bộ mặt nhân hậu.
"Vậy thì cậu nói đi. câu cá bằng cách nào?"
"Trước hết, cậu cần phải thay đổi quần áo."
"Ví dụ, bộ đồ tây phục cậu phải cất đi, nó quá xa lạ và sắc xảo, những chiếc áo len và mũ chóp trông dịu dàng đó không phù hợp với cậu, tôi không kìm được khí chất của cậu, nó cao ngút trời."
Thẩm Cảnh Minh phân tích từng phong cách của Lý Đế Nỗ, và Lý Đế Nỗ nghĩ rằng nó có lý: "Vậy cậu nói đi, tôi nên mặc gì?"
"Cậu có muốn thử quần áo phụ nữ không? Không phải cậu nói La Tại Dan thích các em gái sao?"
"Thẩm Cảnh Minh, cậu muốn cái hòm loại nào, dát vàng hay gỗ nguyên khối, cậu có thể chọn bây giờ."
...
Cuối cùng, Thẩm Cảnh Minh dựa trên kinh nghiệm ăn mặc của em trai con công đã quan sát nhiều năm.
Tôi chọn cho Lý Đế Nỗ một chiếc áo khoác dài màu đen, quần jean xám đậm, áo len trắng và quàng khăn màu lạc đà, màu sáng có thể làm dịu đi cảm giác bị áp bức của Lý Đế Nỗ và khiến anh trở nên dịu dàng và hòa nhã hơn.
Thẩm Cảnh Minh: "Lần trước cậu nói La Tại Dân tặng cậu một chai nước hoa?"
Lý Đế Nỗ: "Tên là Tương lai còn dài."
"Xịt một chút lên cổ tay cậu đi."
"Tại sao?"
"Bằng cách này, cậu sẽ mang theo mùi của riêng mình lan ra bầu không khí khi cậu đợi La Tại Dân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip