Chương 70: Cây nhỏ và công chúa
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng La Tại Dân luôn cảm thấy gần đây cậu bị người ta nhắm tới, bị coi là bắt nạt nơi làm việc.
Bây giờ Bạch Bạch không bắt sự điểm danh của cậu nữa!
Cậu vẫn còn nhớ cái nhìn thông cảm của Bạch Bạch ném vào cậu ngày hôm đó với câu nói "Tiểu Dân hãy bảo trọng" trước khi biến mất trong đám đông khổng lồ của Thịnh Trạch.
Sau đó, nó được thay thế bởi Thẩm Tư Nhiên đang theo dõi sát sao cậu.
Chẳng hạn, vốn dĩ bàn làm việc của cậu nằm ở góc khuất tầm nhìn, nhưng bây giờ vị trí làm việc vủa cậu đã bị chuyển tới trước cửa giám đốc.
Mỗi khi giám đốc Thẩm ra khỏi văn phòng, cậu ta luôn có cái nhìn phê bình về cậu, La Tại Dân cho rằng ngay cả khi cậu ngáp cậu cũng phải đối mặt với những lời buộc tội không thương tiếc của Thẩm Tư Nhiên chứ đừng nói đến việc câu cá.
Lần khác, trên mặt La Tại Dân chỉ có một cái mụn nhỏ, Thẩm Tư Nhiên lại hả hê trước sự bất hạnh của cậu trong nhiều ngày liền, thậm chí cậu còn bị mắng là xấu xí trong góc tường.
Tuy rằng La Tại Dân không mấy để ý đến ngoại hình, nhưng cậu đẹp trai tuấn tú, chưa bao giờ bị nói là xấu, không phải chỉ là có một cái mụn thôi sao? Tại sao nó xấu chứ?
Đối mặt với một đống công việc vặt vãnh, Thẩm Tư Nhiên vẫn ngày ngày trách lỗi cậu, nói cậu là ngu ngốc.
La Tại Dân nhận ra rằng kể từ khi đội trừ yêu giải tán, hình ảnh của cậu trong mắt Thẩm Tư Nhiên "vừa xấu vừa ngốc".
Có trời mới biết, cậu vốn là chuyên môn nghiên cứu, Trương Trương biết thực lực của La Tại Dân, ban đầu sợ La Tại Dân cướp mất danh tiếng nên giao cho La Tại Dân một đống công việc máy móc.
Bộ não hóa học của tiểu Dân không giỏi trong những công việc đó, hơn nữa, tiểu Dân có một số tính cách cẩu thả, nên thật lạ khi có thể làm tốt.
Tiểu Dân "vừa xấu vừa ngốc" cảm thấy mình đang mắc chứng đa nhân cách nơi làm việc.
Sau khi gánh chịu tủi nhục suốt một tuần, cậu kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, tay trái cầm cuốn "Luật lao động" và tay phải cầm cuốn"100 cách chỉnh đốn nơi làm việc".
Bước qua sảnh tầng một của Thịnh Trạch với vẻ mặt buồn bã, cậu định đối đầu trực tiếp với Thẩm Tư Nhiên, cậu vừa xấu xí vừa ngu ngốc làm sao.
Nếu Thẩm Tư Nhiên không nói rõ, La Tại Dân sẽ sử dụng "Luật lao động" dày hơn một chút ở tay trái để bắn chết Thẩm Tư Nhiên.
Nhưng khi đang chờ thang máy ở tầng một, "sếp lớn" Thẩm Cảnh Minh tình cờ đi ngang qua trong bộ vest và giày da.
Nhìn thấy La Tại Dân trong tay cầm hai cuốn sách, Thẩm Cảnh Minh không khỏi nhướng mày.
Vẫy tay hướng Bạch Bạch phía sau, Thẩm Cảnh Minh ra lệnh ngắn gọn và sắc bén: "Mang đi!"
Bạch Bạch chắp hai tay lại, tỏ ý xin lỗi La Tại Dân.
Dưới con mắt dõi theo của mọi người, Bạch Bạch cao lớn vạm vỡ đột ngột kéo La Tại Dân đi.
Ngày hôm đó, tin nhắn trong nhóm buôn chuyện nội bộ của Thịnh Trạch nối tiếp nhau.
[Vãi, có một thực tập sinh nhỏ trong dự án DK, khiến ông chủ Thẩm tức giận.]
[Đúng vậy, rất nhiều người nhìn thấy, cậu ấy bị trợ lý Bạch trực tiếp kéo vào thang máy.]
[Thật quá đáng sợ, người ta nói rằng ông chủ nhỏ Thẩm đã bị thực tập nhỏ đó xúc phạm, và Thẩm Tổng là người muốn trút giận thay cho ông chủ nhỏ Thẩm.]
[Là thế này, tên thực tập sinh nhỏ này có chút không biết trời cao đất dày là gì, về sau nhất định phải tránh mặt cậu ấy một chút.]
[Lầu trên nói đúng đấy, lại gây rối nữa rồi.]
Thẩm Tư Nhiên, người đã bí mật theo dõi nhóm chat [...]
Chẳng lẽ cậu và anh trai cậu có tình anh em như vậy sao? Rõ ràng thứ bảy tuần trước, ngày cậu từ chỗ Lý Đế Nỗ về, cậu đã khóc với Thẩm Cảnh Minh, Thẩm Cảnh Minh bảo cậu ngồi xổm sang một bên mà khóc, đừng làm phiền Thẩm Cảnh Minh chơi game.
...
Văn phòng Chủ tịch Thịnh Trạch.
Bạch Bạch miễn cưỡng đưa cho La Tại Dân một ly Americano đá: "Uống đi, yên tâm, không có độc."
La Tại Dân lắc đầu như trống: "Tôi không uống Americano, cảm ơn."
Thẩm Cảnh Minh cướp lại Americano trên không: "Cậu không uống, tôi uống." Nhìn luật lao động trên tay của La Tại Dân, Thẩm Cảnh Minh cười: "Cậu muốn làm gì?"
La Tại Dân nghiêm túc nói: "Dạy tiểu Thẩm Tổng luật pháp, nói cho anh ta biết rằng bên ngoài thế giới còn có nhiều thứ rất thú vị, đừng ngồi một chỗ trong công ty trêu chọc tôi."
Sau đó, La Tại Dân ngồi phịch xuống ghế sô pha: "Em trai anh ngày nào cũng nói tôi xấu xí và ngu ngốc, tôi sắp biến thành ác quỷ rồi."
Thẩm Cảnh Minh: "Không gây hại cho người thân và bạn bè, thang máy ở bên tay trái, mời cậu đi tìm Thẩm Tư Nhiên."
La Tại Dân: "..." Tình anh em nhựa này thật là cảm động.
Tinh thần xông pha chiến đấu hôm nay của La Tại Dân gần như không còn nữa, cậu định đi mua một cốc trà sữa uống trước, ngày mai lại tìm Thẩm Tư Nhiên sau.
Lúc này, đột nhiên cậu nhận được điện thoại của Tang Ngôn.
Cậu ra hiệu xin lỗi với Thẩm Cảnh Minh, La Tại Dân tìm một góc nhấc điện thoại.
[Chị Tang Ngôn...Có, em có thời gian...Hả? Cái này không tốt nhỉ... chị không thể tìm người khác được sao? ......Được rồi, em sẽ đợi chị.]
Khi Thẩm Cảnh Minh nghe đến từ "Tang Ngôn", lỗ tai của Thẩm Cảnh Minh đã dựng lên.
Đợi La Tại Dân cúp điện thoại.
Thẩm Cảnh Minh tựa hồ vô tình hỏi: "Đàm chị của cậu hả?"
La Tại Dân vẻ mặt bi thương nói: "Ừm...."
"Cậu sao lại sắp khóc rồi?"
"Chị tìm tôi, nhờ tôi giúp diễn vở kịch đóng vai công chúa."
Trong phút chốc, có hàng vạn con ngựa bùn phi qua trong lòng Thẩm Cảnh Minh, Tang Ngôn đúng là thích một con chó sữa nhỏ như La Tại Dân.
Cô còn nhờ chú sữa nhỏ đóng vai công chúa.
Ừm? Đợi đã, không đúng, đóng vai công chúa à? Chuyện này... Thẩm Cảnh Minh thật sự không có may mắn, hắn không nên ghen tị.
Không nhịn được, Thẩm Cảnh Minh cười khoa trương.
"Haha... haha... đóng vai công chúa? Tôi cảm thấy, hahaha, La Tại Dân cậu rất thích hợp đóng vai công chúa. Tôi ủng hộ cậu hết mình, tôi cho phép cậu nghỉ có lương để mỗi ngày có thể luyện tập."
Quả nhiên, Tang Ngôn không có bất kỳ suy nghĩ kỳ quái nào khác về chú chó sữa nhỏ này, ở một mức độ lớn hơn thì Tang Ngôn chỉ coi La Tại Dân là "bạn thân" của cô.
Với nhận thức này, phần lớn ác cảm mơ hồ của Thẩm Cảnh Minh đối với La Tại Dân đột nhiên biến mất.
Anh ta thậm chí còn không thèm giúp Lý Đế Nỗ theo đuổi La Tại Dân nữa.
La Tại Dân đi làm "công chúa nhỏ", xinh đẹp một mình cũng tốt.
...
Lý Đế Nỗ, người bị Thẩm Cảnh Minh "vứt bỏ giữa chừng vì lý do nào đó" đang uống rượu với Lục Chính Dương.
Mặc dù Lục Chính Dương chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc nhưng anh ấy là một tay chơi đích thực.
Cuốn sách tình yêu của Lục Chính Dương có thể miêu tả là dài và đầy đủ, anh ta gạt bỏ "mưu kế nhỏ" của Thẩm Cảnh Minh và chế nhạo nó.
"Lão Lý, cậu không thể cùng lão Thẩm học được, cậu nhìn tình yêu duy nhất của cậu ấy đi, chưa đầy hai năm, cậu ấy đã bị bỏ rơi."
Lục Chính Dương nhấp một ngụm rượu lớn, thở dài: "Lão Lý, cậu có từng nghe câu chuyện 99 lần và 1 lần chưa?"
Lý Đế Nỗ trêu chọc: "Đó không phải là tác phẩm nổi tiếng của cậu sao? Mỗi lần muốn đuổi theo ai đó mà không được, chẳng phải cậu luôn lôi chuyện này ra sao?"
Câu chuyện sáo rỗng, hoàng tử bé yêu công chúa, ngày nào cũng gửi hoa hồng cho công chúa, bằng cách này anh đã gửi 99 bông hồng.
Vào lần thứ 100, hoàng tử bé không xuất hiện dưới lâu đài của công chúa.
99 bông hồng tượng trưng cho việc anh yêu em rất nhiều.
Nhưng bông hồng thứ 100 đó là tôn nghiêm của tôi.
Tình yêu thật kiêu hãnh và cao quý.
Lục Chính Dương lắc đầu lắc đầu: "Từ xưa đến nay, tình cảm sâu đậm không thể giữ được, chỉ có thói quen mới có thể thu phục được lòng người."
Lý Đế Nỗ ấn trán: "Cậu muốn nói gì?"
Lục Chính Dương giả vờ thần bí: "Cũng giống với Lão Thẩm, để tôi trở thành chiến lược gia tình yêu cho cậu, Lão Lý, cậu không thích hợp làm người tình cảm, quá tình cảm sẽ luôn bị bỏ rơi, lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh mới có thể sinh ra mỹ cảm."
"Cho nên?"
"Cho nên, cậu phải đối xử với La Tại Dân lạnh nhạt một chút."
"Cậu ây không gặp cậu trong một thời gian dài, tự nhiên cậu ấy sẽ rất nhớ cậu."
Tuy nhiên, Lý Đế Nỗ không thể tưởng tượng rằng sau một thời gian dài không gặp, anh lại nhận được một "công chúa nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip