Chương 8: Có gì đó không ổn với Lý Tổng

Hôm nay La Tại Dân không đi làm ở cửa hàng tiện lợi bởi vì anh ấy xin phép nghỉ.

Kim Đình Hựu hôm nay mời cậu đến nhà họ Kim ăn cơm, nhưng La Tại Dân không thể trốn tránh, đành phải dậy sớm, chuyển từ tàu điện ngầm, rồi sang xe buýt, cuối cùng đến nhà họ Kim trước buổi trưa.

Mỗi lần đến nhà Kim, La Tại Dân đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

Những người thân của nhà Kim luôn thờ ơ và xa lánh La Tại Dân, nhưng những người cười với La Tại Dân lại cười một cách ác ý và chế giễu.

La Tại Dân là con của Kim Dung, trước khi Kim Dung bỏ trốn cùng cha của La Tại Dân, đó cũng là con gái cưng của ông già họ Kim.

Có rất nhiều anh chị em trong gia phả của nhà họ Kim, trước đây họ không ghen tị với Kim Dung. Không ngờ vạn vật vô thường, Kim Dung lâm bệnh qua đời, chỉ để lại đứa con La Tại Dân này.

Nhiều năm qua, ông già họ Kim đã phớt lờ La Tại Dân, người ta nói rằng cha của La Tại Dân bị què ở chân.

Con người luôn bắt nạt kẻ mạnh và sợ kẻ yếu, xuất phát từ tâm lý đen tối đó, thái độ của mọi người đối với La Tại Dân không được tốt cho lắm. Đặc biệt là Kim Thanh Hạ, anh họ trên danh nghĩa của La Tại Dân.

Vào buổi sáng, Kim Thanh Hạ đang lái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn mới mua của mình, đến ngôi nhà cũ ở chân núi của Kim gia. anh nhìn thấy La Tại Dân vừa xuống xe và đang đi bộ lên núi, anh ta cố tình bấm còi inh ỏi những hai lần.

Kính xe bị kéo xuống, Kim Thanh Hạ cười nói: "Đây không phải là Tại Dân sao? Thật trùng hợp, tôi mới mua chiếc xe này, chở cậu không tiện lắm. Vất vả cho cậu cứ từ từ mà leo lên núi."

Nói rồi, Kim Thanh Hạ đạp ga và bỏ đi.

La Tại Dân trong lòng nghĩ đến sự hòa thuận và thân thiện, dù sao thì cũng chính cha cậu đã lôi kéo mẹ cậu bỏ đi do đó cậu phải giữ một hình ảnh thấp kém trong nhà họ Kim.

Nhưng khi La Tại Dân đến nhà họ Kim, thậm chí còn chưa kịp uống miếng nước nào, cậu lại bắt đầu bị họ hàng của Kim gia chế nhạo. La Tại Dân thực sự có chút tủi nhục, lại có chút vui mừng cho Kim Dung.

Vẫn may là mẹ cậu đã gặp cha cậu, trong trí nhớ của La Tại Dân, mặc dù La Trung trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng ông ấy thực sự chiều chuộng Kim Dung như một người hạnh phúc nhất trên thế giới.

La Tại Dân thực sự không thể tưởng tượng được Kim Dung sẽ chán nản như thế nào nếu bà ấy luôn sống trong một ngôi nhà như vậy.

Kim Đình Hựu sau khi xử lý xong công việc, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy La Tại Dân đang thất thần đứng ở góc nhà, trên mũi còn có giọt mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu đứng đó, trông hơi gò bó và có một chút cô đơn.

Nhìn vẻ mặt xấu xa của người nhà họ Kim cách La Tại Dân không xa, chắc chắn là La Tại Dân đã bị làm khó dễ.

Đi đến bên cạnh La Tại Dân, Kim Đình Hựu không để ý đến những người khác, mà là từ phía sau vỗ vai La Tại Dân: "Tại Dân đến đây, sao không nhờ anh đi đón, đường núi này khó đi."

La Tại Dân quay người lại, cậu ngoan ngoãn cười: "Anh họ, anh bận rộn như vậy, tôi tự mình lên là được rồi."

Kim Thanh Hạ nghe vậy cũng phụ họa theo: "Nói cách khác, Tại Dân làm sao dám quấy rầy anh, hơn nữa, Tại Dân cũng đã lớn rồi, tôi không hiểu tại sao cha cậu ấy không cho Tại Dân đi xe hơi, đúng là hộ gia đình nghèo không có tầm nhìn."

Lạnh lùng liếc nhìn Kim Thanh Hạ, Kim Đình Hựu thản nhiên nói: "Nói cho cùng, đứa em có quan hệ huyết thống thân nhất với tôi vẫn là Tại Dân. Tôi không có thời gian để đón nhận những người khác, nhưng Tại Dân, tôi vẫn có thời gian đón nhận cậu ấy."

Kim Thanh Hạ khễ nhếch môi, có chút ủy khuất, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác đắc ý nói: "Anh họ, anh có thể để tôi đi nói chuyện làm ăn với phía Lý gia được không?"

Kim Đình Hựu: "Lý do?"

Kim Thanh Hạ: "Lần trước tôi tham dự tiệc rượu, Lý Tổng để lại cho tôi danh thiếp của anh ấy. Ngày đó anh ấy chỉ đưa cho tôi một mình tôi danh thiếp, người khác không có cái nào ~ "

Kim Đình Hựu suy nghĩ một chút: "Vậy thì chuyện này giao cho cậu phụ trách trước, nhưng cậu không được dùng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào. "

Kim gia vừa trở về Trung Quốc, Kim Đình Hựu trong tay có rất nhiều thứ. Về mặt giải trí, hắn thật sự là có năng lượng hơn năng lực, nhưng Kim Thanh Hạ chơi rất giỏi, tài nguyên cũng tốt, cho nên, nên giao nó cho Kim Thanh Hạ.

Không có quá nhiều dây dưa, sau khi nói xong chuyện này, Kim Đình Hựu quay đầu nói với La Tại Dân vẫn đứng ở một bên: "Tôi và cậu lên lầu đi, ông nội muốn gặp cậu."

Ông nội của Kim Đình Hựu là ông ngoại của La Tại Dân. Lần đầu tiên anh gặp ông già họ Kim là trong đám tang của Kim Dung.

La Tại Dân không ngờ mười năm sau lại gặp lại, khi nhìn ông lão vẫn còn khỏe mạnh, bỗng như gầy đi rất nhiều.

La Tại Dân đứng ngoài cửa, cho rằng đây dù gì cũng là cha của mẹ mình, cậu nhếch khóe môi nhỏ giọng nói: "Ông ngoại."

Ông Kim nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa, đó là một thiếu niên gầy gò, long mày giống con gái nhỏ Kim Dung của ông, thiếu niên đứng đó với nụ cười trong veo, dáng người cao và thẳng như một cây thông xanh nhỏ.

Ông Kim lập tức mắt nhoè đi: "Lại đây, để ông ngoại xem một chút."

La Tại Dân bước lên phía trước, ông Kim năm lấy tay của La Tại Dân, hỏi những chuyện trong gia đình, hỏi La Tại Dân có khỏe không, hỏi La Tại Dân thích gì, nhưng ông quyết định không hỏi cha của cậu.

Nhiều năm qua, không phải ông Kim không quan tâm đến La Tại Dân, mà là ông ấy sợ La Tại Dân sẽ tự trách mình. Khi ông nhìn thấy La Tại Dân, ông không thể không nói nhiều.

Chủ đề này cứ vòng vo, cuối cùng ông Kim hỏi: "cháu trai, cháu có thích người nào chưa?"

La Tại Dân đỏ mặt: "Không... không có."

Kim Đình Hựu nãy giờ chờ ở bên cạnh nhìn thấy liền xen vào: "Ông nội, đừng lo lắng, con đã sắp xếp một cuộc xem mắt cho Tại Dân."

Ông Kim nói đi nói lại: "Được rồi, được rồi, con phải tìm một người tốt cho Tại Dân của chúng ta."

Kim Đình Hựu nghiêm túc nói: "Ông ơi, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ xem qua, lưu manh đường phố cháu cũng không đồng ý đâu." Ví dụ, Kim Đình Hựu sẽ không bao giờ đồng ý với "Vương Đại Thiết" mà lần trước anh ấy gặp.

La Tại Dân tựa hồ cũng biết Kim Đình Hựu đang suy nghĩ gì, anh ấy ở bên cạnh cũng không nói chuyện, có cái gì để nói chứ, "Vương Đại Thiết" hôm đó quả thực không thể chấp nhận được.

La Tại Dân không thể từ chối yêu cầu của ông Kim.

Mặc dù mối quan hệ của cậu với nhà họ Kim không tốt, nhưng ông Kim là ông ngoại của cậu, và cậu có vẻ ngoài tử tế và tốt bụng, tất cả đều vì ý tốt đều là vì ông muốn dành cho cậu.

Mặc dù La Tại Dân không muốn tham gia vào những buổi xem mắt đó, nhưng cậu đã thiếu vắng những người lớn tuổi xung quanh mình từ khi còn nhỏ, và La Tại Dân thực sự cảm thấy rất ngại khi trốn tránh lòng tốt của những người lớn tuổi hơn mình.

Trong tuyệt vọng, La Tại Dân lại bắt đầu con đường xem mắt vớ vẩn.

Nhưng như người ta vẫn thường nói, trên đời này không có bức tường nào là không thể xuyên thủng, và Lý Đế Nố ngay ngày đầu tiên La Tại Dân lại bắt đầu con đường đi xem mắt thì anh ta liền biết được tin tức ngay lần đó.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, một dự án lớn của tập đoàn Lý đã được đàm phán, trợ lý Lục rất vui vẻ khoe khoang với các thư ký.

Anh cảm thấy như có một cơn gió thổi qua sau lưng.

Quay đầu nhìn lại, anh thấy Lý Đế Nỗ đang chậm rãi đi phía sau, tay cầm cốc cà phê, toàn thân cảm thấy chán nản.

Lý Đế Nỗ sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí không thèm giả bộ như trước kia, nụ cười âm trầm, trong ống kính tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo.

Lục Du cảm thấy có gì đó không ổn, với tư cách là trợ lý đặc biệt duy nhất của Lý Đế Nỗ, Lục Du đáng lẽ phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần của ông chủ mình, nhưng lúc này anh chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng còn chưa nhấc chân, một giọng nói lạnh lùng từ văn phòng tổng giám đốc truyền đến: "Trợ lý Lục, lại đây."

Giống như một người đàn ông cường tráng nắm lấy cổ tay của mình, dưới ánh mắt quan sát của tất cả thư ký, Lục Du như người sắp chết bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Trong văn phòng, Lý Đế Nỗ mỉm cười nhìn Lục Du: "Thư ký Lục, cậu nghĩ gì về những cuộc xem mắt?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip