.
Con nít viết một khúc nhỏ teenfic, thể loại bắn súng chảy máu, mất não, đọc xong khùng.
Lee Jeno vuốt vuốt ngón trỏ, vô cảm nhìn tàn thuốc rơi trúng mu bàn tay. Sau khi đầu dây bên kia nhắc lại lần thứ ba, hắn chợt bật cười:
"Đợi ta"
Na Jaemin cố xác định rốt cuộc bản thân đang ở đâu, muốn biết được rằng Kim Junghoon rốt cuộc đã như thế nào. Cậu nhắm mắt lại, hai mươi năm rồi, bản thân còn có thể sợ hãi được sao?
Nhưng người bên cạnh không giống cậu.
Cậu ta không giống cậu, Kim Junghoon vốn tốt đẹp mà lớn lên, có lý tưởng của cậu ta và không một giây từ bỏ việc theo đuổi nó, kiên định đấy luôn thuyết phục Na Jaemin rằng mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa.
Lần này không thể trốn được nữa.
Na Jaemin không nhớ rõ là mình đã không còn muốn vùng vẫy khát vọng được tự do từ bao giờ, bị bắt về cũng được, bị xử lý cũng được, kết thúc sớm một tí, chấm dứt tất cả có lẽ càng tốt hơn tất thảy.
Tiếc là kẻ ngốc Kim Junghoon này quyết không rời đi một mình, vậy nên cậu chẳng thể ngừng nhen nhóm hi vọng sống.
Bịt mắt được tháo trói được cởi, không ngoài dự đoán, thực ra cậu ta đã có cách trốn thoát được một lần, thì cũng sẽ có cách trốn được mười lần trước khi bị giết.
Thời gian trao đổi không có, người trước im lặng chỉ thị, người sau nghe theo liền trốn thoát khỏi nhà kho cũ tối tăm này.
Lee Jeno xuống xe, hắn có thể cảm nhận được Na Jaemin đang ở đây.
Rất gần hắn.
Nhưng không phải đang đợi hắn ở nhà kho kia.
Hoa hồng nhỏ đang ở cạnh con chuột nhắt hắn để lọt mất kia. Hắn mỉm cười, hoa hồng nhỏ bây giờ không dám để lộ hơi thở của mình.
Lee Jeno đã biết.
Đầu óc Na Jaemin trì trệ, bàn tày tê rần run run đặt lên ngực trái, Na Jaemin là một tay hắn nuôi lớn, có những liên kết chẳng thể nào cắt bỏ được, lớn lên dưới con mắt hắn, cậu muốn làm gì, nghĩ gì, Lee Jeno đều có thể nhận ra.
Bàn tay Junghoon đè cậu nằm xuống, Lee Jeno bắn không trúng.
Park Da Eun thấy hắn bóp cò liền giật mình, không suy xét lập tức tóm lấy tay hắn, "Ngài bình tĩnh đã"
Ngay tức khắc cô đã biết hành động này ngu dốt nhường nào, họng súng của hắn lập tức thay đổi đối tượng. Nhưng cô không thể bỏ mặc Junghoon.
"Junghoon là người phát triển hệ thống, cũng là lập trình viên tốt nhất của chúng ta, ngài suy xét một chút, bắt được cậu ta quay trở lại chẳng phải là hay hơn việc từ bỏ hệ thống sao?"
Lee Jeno cười lạnh, có thể, trong hai ba giây tới đây, hắn sẽ bóp cò. Cánh tay phải gì đó, hắn hoàn toàn không quan tâm. Lee Jeno tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, hắn không vừa ý, vậy thì không nên tồn tại.
"Đáng phải suy nghĩ đấy, cô đừng làm ta phải nghi ngờ lời đồn là có thật, cô với tên phản bội kia thật sự có gì đó"
"Phản bội không được phép tồn tại dù là lí do gì"
Mồ hôi lạnh đổ lấm tấm hai bên thái dương, Da Eun từng nghe tới một lời đồn của mấy kẻ dưới, rằng Lee Jeno với Na Jaemin có chút nương tay.
Cô vốn không tin, kể cả sự thật rằng Na Jaemin là một tay Lee Jeno dạy dỗ nuôi lớn, là một thiên tài lập trình do hắn cho đi đào tạo bài bản thì trước khi trốn đi cùng Junghoon, cậu ta cũng đã biểu hiện không hợp tác bị nhốt cả tháng trời chờ lệnh giết của Lee Jeno.
Đối với Lee Jeno, Na Jaemin bây giờ đã vô giá trị.
Cái tên Na Jaemin có cấm kị với hắn không cô không biết, bây giờ buộc phải thử dù tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ đều liên quan trực tiếp đến hệ thống, chỉ cần cứu được một người, người còn lại nhất định sẽ giữ được mạng.
"Không thể nào giết Na Jaemin được, cậu ta là người tạo ra nó, còn những điều mà chúng ta chưa biết, nếu cậu ta chết đi..."
Người ngừng thở không chỉ là hai người đang ẩn nấp đợi cơ hội chạy thoát kia.
Lee Jeno lặng đi một lúc, ánh mắt hắn dần thay đổi.
Hoa hồng nhỏ nhân lúc thoát được rồi.
Hắn quay người đi lên xe, Da Eun biết mình đã đúng. Kẻ máu lạnh như Lee Jeno cũng sẽ mềm lòng trước đứa trẻ mà mình một tay nuôi lớn.
Lee Jeno chưa từng bắn hụt ở khoảng cách này.
Nếu hắn không nương tay, làm sao Na Jaemin và Junghoon có thể thoát thân ngay trước mắt hắn được.
-
Na Jaemin và Kim Junghoon trốn chạy một tháng sau đó.
Junghoon vạch ra một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo, Na Jaemin từ chối. Với năng lực của Junghoon, không có cậu ngáng đường, chắc chắn sẽ trốn thoát thành công. Cậu thì khác, bản thân là một tay Lee Jeno nhặt về, vậy mà lại bỏ chạy, hắn chưa cho rằng bản thân quyết định sai điều gì, để khẳng định chính mình đúng, bằng mọi giá sẽ tìm được Na Jaemin trở về, tự tay giải quyết cậu.
Thấy Jaemin quyết định không rời đi, Kim Junghoon cũng lưỡng lự, trốn tại một nơi thưa dân tính bước tiếp theo.
Lần bị bắt trước đã khiến hi vọng sống của Na Jaemin hoàn toàn bị dập tắt, sẽ có một lúc nào đó, Lee Jeno sẽ lại xuất hiện, lại dễ dàng tóm được cậu.
Vậy thì thôi đi, còn tạm bợ được ngày nào, cứ hay đó trước mắt.
Ngày thứ 37, Na Jaemin trở về căn phòng thuê. Cậu không dám bật đèn, cũng chẳng dám quay người. Sợ hãi nuốt lấy cậu, cậu muốn bỏ chạy.
Vừa nhấc chân, lập tức từ phía sau bóng đen ôm lấy cậu, Jaemin nghĩ tới ngay đến việc hét lên để Junghoon đang ở sân chạy trốn.
Không thành, cậu bị bịt miệng.
"Em sống với hắn sao?"
Jaemin lắc đầu, ứa nước mắt, tại sao cuối cùng vẫn là như thế?
Chẳng nhẽ cuối cùng vẫn là chết trong tay Lee Jeno?
Tâm trạng của hắn dường như tốt lên, hắn cúi xuống hõm cổ Jaemin khẽ hôn xuống.
"Em nói xem, tôi nhặt em về để làm việc cho tôi, em cứng đầu không chịu nghe lời, chỉ mới nhốt em vài ngày đã bỏ trốn?"
Ngay từ buổi tối năm Na Jaemin mười tám tuổi, ở trong phòng tối vô cảm gõ bàn phím lạch cạch, hắn đứng ngoài chờ đợi, qua cửa kính quan sát người bên trong, chính hắn đã chấp nhận một sự thật, rằng hắn sẽ không thể nào làm gì Na Jaemin.
Hắn thả tay, ôm chặt Jaemin, yêu cầu cậu trả lời.
"Vậy thì anh cứ giết tôi đi"
Lee Jeno bật cười, "Giết em? Hoa hồng nhỏ, từ bé đến lớn tôi nâng niu em trong tay, không dám vấy bẩn em dù chỉ một chút, bảo giết là giết sao?"
Giọt nước mắt bất lực của Jaemin rơi xuống, mất bao công sức như vậy, cuối cùng số phận của cậu vẫn là nằm trong tay Lee Jeno.
Từ lần đầu tiên gặp hắn, Na Jaemin nhận ra trước kẻ này cậu không có quyền từ chối, cũng không thể trốn chạy, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn.
Sống chết phụ thuộc vào tâm trạng Lee Jeno, bây giờ hắn không giết, trở về làm việc cho hắn, bị để mắt tới mọi lúc, cứ thế cho đến chết. Có lẽ đấy chính là số phận của cậu rồi.
Lee Jeno cảm nhận được cậu đang khóc, hắn khó chịu nhẹ lau đi nước mắt cho cậu, lạnh lùng nhắc nhở:
"Hoa hồng nhỏ, tôi là ai, em trốn ở đâu làm gì có chuyện tôi không biết"
"Chiều theo em, cùng em chơi trốn tìm"
Ánh mắt Lee Jeno dần lạnh đi, nhìn Kim Junghoon đang bị đè dưới đất, "Tôi có thể cho em theo đuổi khoảng trời tự do, nhưng có những giới hạn em phải biết"
Phải chăng càng nương tay nhún nhường với Jaemin khiến cậu thấy hắn không thể kiểm soát nổi cậu nữa nên gan càng ngày càng lớn? Lee Jeno dẫn Jaemin đi về phía cửa sổ, để cậu nhìn thấy Junghoon bị bắt đi mất, cậu mất bình tĩnh hét lớn với Lee Jeno, "Anh định làm gì cậu ấy? Tôi với cậu ấy hoàn toàn không có gì cả, xin anh"
Thấy biểu hiện lo lắng của Jaemin, hắn lập tức không vui, xoa nhẹ gáy Jaemin hờ hững đáp, "Làm gì không em không cần biết, quan trọng là từ nay em sẽ không còn gặp lại hắn nữa"
Jaemin bật khóc, bất lực ngồi thụp xuống, ôm đầu nức nở. Lee Jeno cũng theo đó khuỵ gối, nhẹ nâng cằm Jaemin lên, hiếm thấy chút dịu dàng hôn xuống môi cậu:
"Được rồi, tiếp tục theo đuổi tự do của em đi, tôi luôn đợi em trở về"
/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip