viii.
'Donghyuck, cậu là Donghyuck phải không?'
Jeno hỏi trong tiếng thở gấp, tay chống xuống đầu gối cố điều chỉnh hô hấp của mình. Cậu đã chạy một quãng đường dài từ sân bóng đến đây, sợ rằng Donghyuck sẽ về mất.
'Ừ? Cậu là Jeno hả? Cái cậu hay giúp Nana học bài?'
'Mình có thể hỏi thăm Nana có chuyện gì được không? Đã một tuần rồi cậu ấy không đi học và cũng sắp đến kì kiểm tra nữa nên...'
Thật ra thì mình nhớ Nana lắm và mình rất lo lắng không biết cậu ấy có làm sao không.
'Oh cậu cũng gọi cậu ấy là Nana nhỉ? Chắc hai người trở nên thân thiết nhiều rồi? Bọn bạn cùng lớp đã làm gì đó với Nana và cậu ấy đã phải lên phòng hiệu phó, để xoa dịu Nana thì thầy bảo cậu ấy về nhà vài ngày nhưng cậu ấy vẫn chưa trở lại nữa. Mà cậu ngồi cạnh Nana trong lớp mà? Sao cậu lại chẳng biết gì hết vậy? Mình cũng cố liên lạc với Nana nhưng mẹ cậu ấy nói Nana không muốn nói chuyện. Cậu không biết gì thật hả Jeno? Về cái đám khốn nạn đã làm gì đó với Nana?'
Donghyuck nói với giọng có chút trách móc vì Jeno ở cạnh Jaemin suốt mà chẳng biết gì cả, chẳng ai biết Jaemin đã phải chịu đựng những gì. Nếu Donghyuck và Injun cùng lớp thì họ đã cho chúng nó một trận rồi.
Là cái bọn chết tiệt đó.
Và Jeno lại chạy đi trước cái nhìn khó hiểu của Donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip