1, cái người khó ưa đó.
Na Jaemin nhập kỳ như thường lệ, và cái người khó tính đáng ghét năm nào cũng xuất hiện trong hội thao tổng hợp cũng có mặt. Và lúc nào cũng là đối thủ khó nhằn của cậu, Jaemin chẳng đố kỵ gì đâu, tham dự cho vui chứ giải lớn lao gì. Nhưng ghét hắn thật đấy, sao lúc nào cũng trông khó ưa đến như vậy?
"Chân ngắn vậy liệu có chạy nổi không?" - Jeno vừa đến, đặt bình nước và túi đồ xuống đất kế bên đồ của Jaemin.
Jaemin không buồn chống cự, cũng chẳng dám tranh cãi với "Vua Hồ Bơi" vì sợ đám fan nữ đằng kia sẽ đến tiễn mình đi luôn. Nhưng Jaemin cũng chẳng bình thường tí nào, số fan của hai người lúc nào cũng đông nghẹt đến mức mỗi năm khi đến hội thao tổng hợp cũng đều được cả hai chiếm mất một nửa khán đài. Mặc dù chẳng đội trời chung, nhưng Jaemin không lúc nào cũng ghét hắn, ghét cái cách hắn ra vẻ mỗi khi thấy mình.
"Biến đi." - Cậu lườm nguýt hắn, đi lại cầm đồ của mình vì không thích để gần đồ của Lee Jeno.
Na Jaemin là số một của đội tuyển thủ Cầu Lông mùa giải nào cũng có mặt và không mùa giải nào là ẵm thành tích mang về. Và ngoài ra Jaemin cũng có một fanclub hùng hậu từ những năm cấp ba không khác gì Lee Jeno cả và nhắc đến cấp ba thì không thể nào kể đến việc hai người từng học chung. Nhưng cũng vì thế mà họ ghét nhau ra mặt, và cũng vì một số chuyện riêng tư hai người chẳng ai muốn đề cập tới.
Lee Jeno lên lớp lúc nào cũng ngủ, học hành thì không ra gì nhưng được cái nhắc đến chuyện thể thao thì đúng là không ai làm lại hắn. Trong mắt Na Jaemin thì Lee Jeno lười biếng nhưng bơi lội giỏi, đẹp trai nhưng xấu tính, và "hôn giỏi" nhưng lại là Lee Jeno.
"Nay chạy tốt hơn rồi đấy. 11 giây." - Lee Haechan đứng góc kia mải ghi lại số giây của bạn mình, hai đứa đã cùng nhau luyện tập từ bữa giờ rồi. Dù Lee Haechan còn chẳng có máu thể thao, là một sinh viên năm ba ngôn ngữ Anh bình thường thôi.
"Vậy thôi à? 11 giây chắc lúc đó tôi đã về đích và ngủ một giấc rồi cậu mới đến kịp tôi mất thôi."
Lee Haechan ngồi bệt xuống đất, chẳng buồn ngăn cản, chúng nó lại bắt đầu rồi đấy.
"Ồ thế cơ à? Tôi còn sợ trên cạn Lee Jeno đây lại chạy xa không được. Sợ cá mắc cạn thôi."
"Gì chứ? C-cá mắc cạn?!"
"Cá mắc cạn nhưng người ta được công nhận. Vẫn đỡ hơn cái danh hẹn hò với huấn luyện viên để được tiến cử. Gian lận như vậy không tốt đâu, phải tự sức mình leo lên thì mới được công nhận đó."
Một fan nữ của Lee Jeno đứng góc bên kia nói lên, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm khiến Jaemin chẳng còn mặt mũi nào để đứng đây nữa. Haechan cũng vội vàng đứng dậy kéo Jaemin đi, chuyện này cũng lâu rồi và cũng vì nó mà Jaemin rất ghét Lee Jeno. Cậu đã cho rằng chính Lee Jeno là người loan tin, vì lúc đó chỉ có hắn là người duy nhất có mặt ở đó thôi.
"Này.."
Lee Jeno nhìn thấy Jaemin rời đi thì tức giận lên cô fan nữ, vì chính cậu biết rõ giữa hai người có mâu thuẫn là vì chuyện này. Nhưng đã ba năm rồi, Jeno biết rõ chuyện này hơn bao giờ hết vì cậu là người chứng kiến, dù chỉ là vô tình. Nhưng Jeno chắc chắn một điều tên huấn luyện viên kia mới là kẻ xứng đáng bị chỉ trích thay vì Na Jaemin. Lúc đó cậu ta chỉ mới 18 tuổi, vậy mà vẫn vượt qua được sau khi bị chửi đến mức như vậy.
"Này nghe cho rõ. Không biết gì thì đừng có nói, chính cái gã huấn luyện viên đó mới là người gây khổ sở cho Na Jaemin chứ không phải cậu ấy. Hoàn toàn chẳng có chuyện tiến cử hay gì cả, cô nên giữ mồm miệng đi thì hơn."
"Chẳng phải anh cũng ghét cậu ta sao? Sao anh lại bênh?"
Lee Jeno vừa quay lưng đi thì cô ta lại nói thêm, "Vì tôi biết rõ cậu ta không phải loại người đó, được chưa?"
Đám fan nữ tức giận sau khi bị chính Lee Jeno làm cho bẽ mặt thì rời đi tức tối. Họ đã đến từ rất sớm để đến xem Lee Jeno luyện tập nhưng sau khi bị như vậy thì chắc chẳng còn dám đến buổi tập tiếp theo để cổ vũ nữa đâu. Jeno lúc này mới thấy có lỗi vô cùng, muốn đi theo để xin lỗi nhưng Jaemin đã biến mất. Cậu ấy chẳng còn xuất hiện ở phòng tập suốt cả buổi tối, không về ký túc cũng chẳng đi tập luyện. Hỏi ra mới biết Jaemin đã xin về nhà từ trưa.
_
Hôm đó, chuyến đi chơi cuối năm trước lễ tốt nghiệp của khối 12 trường cấp ba X. Đêm cuối cùng trước khi họ lên xe quay về trường, bữa tiệc ăn mừng sắp tốt nghiệp có hơi vui quá trớn. Năm đó hiệu trưởng Kim hơi ham vui quá mức nên đã đãi học sinh hơi lố. Một buổi ăn buffet và âm nhạc karaoke xập xình, hoành tráng đến mức chúng nó lén uống bia rượu say tèm nhem mà chẳng ai hay. Bỗng dưng thầy chủ nhiệm đứng lên, giành micro và kéo Lee Jeno lại ôm vai như thể họ rất thân thiết,
"Bây giờ là lúc chúc mừng vận động viên Lee Jeno của lớp chúng ta đã đem về huy chương vàng cho trường trong mùa giải mùa xuân năm nay!! Vỗ tay!!"
Tiếng hò reo và la hét từ đám con gái đó, và thầy hiệu trưởng cũng đến giành ôm lấy Lee Jeno từ thầy chủ nhiệm. Học trò cưng của họ mà, hai người họ tỏ ra thân thiết và ăn mừng như thể chẳng nói Lee Jeno chẳng biết gì ngoài bơi lội vậy. Jaemin ngồi nhìn thì cười nhạt, chẳng la hét hay vỗ tay mà chỉ ngoan ngoãn ăn mực xé.
"Chúng ta còn một người đặc biệt nữa cũng từ lớp của chúng ta cũng đã đem về huy chương cho mùa giải mùa xuân lần này mặc dù là huy chương bạc... Na Jaemin!!"
"Vận động viên cầu lông số một của lớp mình!! Vỗ tay!!"
Na Jaemin vì giật mình mà miếng mực xé đang khó nhai cũng ráng mở nụ cười thiện chí với mọi người. Cậu hơi bất ngờ vì tự dưng thầy lại nhớ mà nhắc đến mình. Đã vậy lúc nhắc đến huy chương bạc lại còn lấp lửng, mà bọn họ cũng đều hò reo cho mình nữa cơ. Rõ ràng chỉ là huy chương bạc, có gì đáng ăn mừng đâu chứ. Chưa kể vì lý do xàm xí nhất mà Jaemin lại để vụt mất huy chương vàng ngay trước mắt, chính vì điều này mà mấy người bọn họ chỉ quan tâm Lee Jeno nhiều hơn thôi.
Lee Jeno đứng đó quan sát thái độ của Na Jaemin xuyên suốt buổi, chỉ ngồi ăn mực xé mà không chung vui la hét hay hò reo chút nào như bạn thân của cậu ta, Lee Haechan cả. Xem ra hai người có hai thái cực khác nhau, Haechan ăn mừng huy chương bạc của bạn mình đến mức nó quên luôn cả việc Lee Jeno cũng là anh họ nó rồi.
Na Jaemin lúc sau thấy có hơi choáng ngộp nên liền đi ra ngoài, Lee Jeno đi theo vì muốn bắt chuyện, hoàn toàn chẳng có ý gì khác. Nhưng sao cậu ta đi nhanh quá, chớp mắt một cái là đã không thấy đâu nữa rồi.
Jaemin đi ngắm trăng, nó ngồi ở bậc thềm nơi có thể nhìn ra biển và ánh trăng vô cùng rõ và đẹp đến mức chẳng muốn rời đi. Người mà cậu đang chờ tin nhắn mãi vẫn chưa thấy hồi đáp, nên cứ ngồi đây vậy, Jaemin chẳng có hứng thú vào lại bên trong, ồn ào quá.
"Gì đây? Tuyển thủ Na đang say à?"
Jaemin nhìn thấy người đang bắt chuyện thì đảo mắt, cậu chậc lưỡi, "Còn gì kia? Vua hồ bơi đang bắt chuyện với tôi à?"
Lee Jeno nhún vai bật cười, hắn liền ngồi xuống bậc thềm kế bên Jaemin. Ba năm trước này đây là lúc Jaemin vẫn còn hơi ngố, lúc này gầy như cây tăm lại còn có mái tóc rũ rượi trước trán. Dù cho mẹ rất hay khen con trai mình hồi đi học là xinh nhất hơn là so với hiện tại to tướng đô con rất nhiều nhưng có cho tiền thì Jaemin cũng xin, không dám quay lại những năm đó đâu.
"Hôm kia tôi xem cậu thi rồi. Giỏi đấy nhỉ."
"Thế à? Tôi có nên thấy phấn khích vì được Lee Jeno khen không?"
Lee Jeno cười nhạt, "Chỉ là đừng chủ quan quá thôi tuyển thủ."
Jaemin nhìn, vì không hiểu có ý gì. Jeno nhìn sắc mặt mới nói thêm, "Thì cậu đừng chủ quan, mà đi khám đầu gối đi."
"Khuyên thật lòng đó. Rõ đến thế còn gì."
Na Jaemin trở nên căng thẳng, sắc mặt thay đổi khiến Lee Jeno biết suy đoán của mình đã đúng. Chắc do ngày xưa cũng có chấn thương này nên khi nhìn qua là biết ngay. Nhưng không muốn vì nó mà khiến Jaemin mất thoải mái đâu, mất công lại nghĩ mình ra vẻ.
"Sao cậu biết?"
"Lúc trọng tài vừa ra hiệu, cậu chậm một giây để bước lên đánh cầu vì chân đau. Phải không?"
Jaemin thở dài, đúng là dân thể thao với nhau khó giấu diếm thật. Nhưng chuyện này chỉ có mỗi Jaemin biết, dạo gần đây chuyện đầu gối mới xuất hiện thôi nên cậu nghĩ không cần nói ai và không muốn làm quá nó lên vì bây giờ là lúc chuẩn bị cho đại học. Vậy mà bị bắt ngay tại trận và còn vì nó mà trượt mất hạng nhất nữa.
"Nghe tôi không? Nhớ đi khám đấy."
Jaemin tự dưng đứng phắt dậy, tức giận mà nói, "Cậu đâu biết tôi? Đừng xía vào chuyện người khác và giữ mồm miệng đi."
"Giỏi giang quá nên cho người khác ý kiến hả? Ừ có thể là tôi chỉ được hạng hai, chỉ là huy chương bạc thôi đâu có cần phải ăn mừng phải không? Tôi không có cần lời khuyên của cậu đâu, cám ơn!"
Nói rồi Jaemin rời đi hung hăng ngay tức khắc, Jeno chỉ ngồi im mà thắc mắc không biết mình nói sai gì mà khiến cậu bạn tức giận mà đanh đá đến thế. Cũng chỉ muốn tốt cho nhau thôi, nhưng có vẻ như người ta hiểu sai ý mình rồi. Sao mà cảm thấy có lỗi thế không biết..
Na Jaemin có giấu một lon bia trong túi áo mà Haechan ban nãy lén mang theo. Nỗi lo lắng nhìn về phía đầu gối trái bây giờ đều từ Lee Jeno mà ra, cái đồ ra vẻ đó thật là, chẳng mượn nhắc tới chuyện này. Chắc muốn bẽ mặt mình vì chỉ đem về huy chương bạc không vàng lấp lánh như hắn quá.
Lee Jeno đằng này còn chẳng biết cậu bạn kia áp đặt lên mình nhiều điều xấu xa đến thế, chỉ nghĩ rằng cậu ấy chỉ buồn vì mình nhắc tới cuộc thi thôi mà vì mình chắc lại buồn hơn. Jeno nằm mãi chẳng ngủ được vì chỉ nghĩ đến chuyện này, gần ba giờ sáng Jeno mới đi tìm Jaemin. Không thấy ở trong phòng chắc vẫn còn ở ngoài chưa về, Jeno đến cái chỗ ban nãy, nhưng không thấy ai cả.
Lúc này mới suy nghĩ xem cậu ta đi đâu được thì vô tình Jeno nhìn thấy Jaemin đi vào sân cầu lông kế bên motel. Đã đi chơi rồi mà còn lén đi luyện tập đêm hôm thế này, Jeno tò mò liền đi theo, nhưng lại nhìn thấy Jaemin đang nói chuyện với ai đó mới liền khoan bước vào.
"Vậy giờ anh đang chia tay với em? Chỉ vì em trượt hạng nhất?"
"Jaemin à nghe anh nói.."
"Minhyuk à em đã đợi anh cả đêm chỉ để bây giờ anh đến nói với em những lời này?"
Lee Jeno không có ý muốn nghe, định rời đi nhưng đến đây thì phải khựng lại. Chia tay? Jaemin đang hẹn hò ai à?
"Anh nói gì có lý hơn được không? Em đã rất cố gắng để giấu diếm mối quan hệ của hai đứa mình như ý anh muốn đến thế rồi mà bây giờ anh nói chia tay em? Trước lễ tốt nghiệp của em?"
"Jaemin, em uống rượu à?"
Jaemin tức giận đến mức nức nở, Jeno phải trốn đi vì đã nhìn thấy cảnh không nên thấy mà nghe phải chuyện chẳng nên nghe. Mà chẳng phải người đàn ông đó là huấn luyện viên phụ của trường đại học mời về mới đây của đội cầu lông sao? Họ hẹn hò à? Chuyện sốc đến tận óc đấy.
"Anh vốn dĩ chẳng yêu em chút nào phải không Choi Minhyuk?"
"Đây không phải yêu, Na Jaemin"
Jaemin im lặng, lời nói chia tay ngay trước khi cậu thông báo cho Choi Minhyuk biết mình đã được nhận lời mời vào đội tuyển mà anh tham gia. Ấy vậy mà chưa kịp nói, anh đã tàn nhẫn nói ra lời chia tay trong dịp quan trọng thế này. Cậu đã đủ khổ sở vì trượt hạng nhất rồi nhưng anh như thể chẳng quan tâm tí nào.
"Anh thích em trước, bây giờ cũng là người rời đi trước. Em đã cố gắng trở thành kiểu người anh muốn, nhưng anh bây giờ cũng không còn là anh của ban đầu nữa rồi."
"Anh xin lỗi, đừng đợi anh. Đợi lâu sẽ chẳng có lợi đâu."
Nói rồi Choi Minhyuk rời đi ngay trước mắt mà chẳng thèm ngoái đầu. Nói thật Jaemin đã nhẩm đi nhẩm lại xin anh quay lại nhưng anh cứ thế mà bước đi. Jaemin tuyệt vọng đến mức suýt nữa thì sẽ chạy theo van xin Minhyuk, nhưng nghĩ đến tương lai của cả hai nên cậu mới không làm vậy.
Lee Jeno nghe xong thì thật sự rất sốc, nhưng huấn luyện Choi cũng ác thật. Hắn hai mươi hai, rõ ràng là được đưa về đây huấn luyện cùng học sinh cấp ba để giúp họ trong mùa giải vậy mà lại đi hẹn hò với Na Jaemin. Jaemin lúc đó chỉ mới 17, không phải có gì hơi cấn cấn và kỳ cục ở đây à?
Jeno chẳng dám bước vào trong, nhưng đứng nhìn Jaemin đang khóc lóc như vậy thì đúng là có chút đau lòng thay. Huấn luyện Choi chỉ là một người từ đội tuyển Bull rất tài năng được đưa về hỗ trợ vậy nỡ lòng nào lấy đi trái tim của một vận động viên trẻ tuổi rồi bóp nát như này cơ chứ. Lee Jeno cũng chẳng hiểu nổi.
Chắc do có giác quan thứ sáu, Jaemin cảm giác được có ai đang nhìn thì ngoái đầu sang mới thấy Lee Jeno đang đứng bên ngoài. Cậu hoảng, vội quay đi lau nước mắt và đứng dậy lúng túng.
"Cậu làm gì ở đây giờ?"
Jeno muốn trốn cũng không được nữa, bị lộ rồi. "Tôi không cố ý đâu. Chỉ là muốn tìm cậu để xin lỗi thì thấy cậu vào đây.. Tôi chưa nghe thấy gì đâu, thề!"
Chắc chắn là nghe được rồi mới nói như vậy. Jaemin đang buồn lắm rồi, cậu ngồi xuống lại, duỗi chân và thở dài, "Cậu sẽ đi nói với mọi người à?"
"Chuyện gì?"
"Cậu thấy rồi còn gì."
Jeno gãi mũi, lại bị lộ lần nữa rồi. Cậu gượng gạo, "Sao tôi phải thế?"
Jeno không thấy Jaemin tức giận hay gì lúc biết mình đứng nghe lén. Cậu đi lại ngồi xuống kế bên Jaemin, mặc dù có cảm giác chẳng nên ngồi đây cho lắm vì Jeno chẳng biết an ủi một người thất tình như thế nào đâu. Vì bản thân còn chưa thất tình bao giờ vì có nhiều người thích nên cảm giác hẹn hò rồi chia tay có thể là Jeno không rõ lắm.
"Nói thật là tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.. Nhưng tin tôi đi, tôi không nói với ai đâu. Tôi giữ kín bí mật giỏi lắm."
Jeno nhìn sang Jaemin, chưa bao giờ cậu thấy Jaemin có vẻ buồn đến như thế này. Chẳng còn đanh đá như lúc nãy gì cả, một Jaemin ỉu xìu như này chẳng giống cậu ta gì hết.
"Nhưng sao phải thế? Sao cậu lại khóc?"
Jaemin im lặng, cậu chẳng đáp gì nổi.
"Nếu anh ta đã đi thì hãy để hắn đi. Này, đừng hạ thấp giá trị bản thân mình. Cậu là Na Jaemin còn gì?"
Ừ, mình là Na Jaemin còn gì. Tương lai phía trước đẹp đẽ như vậy, đội tuyển quốc gia và đại học thể thao đang đến rất gần rồi. Hà cớ gì vì một người mình thương lại hạ đi cái tôi, Choi Minhyuk chả xứng với cậu.
"Lee Jeno cậu chưa yêu ai bao giờ đúng không?"
"Thì cũng từng có vài người, nhưng không lâu dài."
"Ý tôi là yêu kia kìa. Như kiểu cậu không thể sống thiếu người đó, lúc nào cũng muốn bên cạnh họ. Thậm chí khi nhìn vào mắt người ta, cậu thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai với họ. Hoặc là rất yên bình khi ở cạnh nhau, đó cũng là yêu."
Jeno bật cười, Jaemin liền cau có vì không hiểu vì sao hắn lại cười. Lời mình nói ra chẳng nhẽ lại sến đến mức làm trò cười như vậy à? Jaemin lườm nguýt hắn, chẳng nói gì thêm nữa luôn.
"Đừng nói là cậu nghĩ như vậy với Choi Minhyuk sau khi hắn đá cậu vì hắn muốn nghĩ cho tương lai của riêng hắn nha? Này, cậu mới 17 tuổi, sao lại nghĩ sâu xa đến thế?"
"Cậu hơi tự làm khổ mình rồi đấy. Rõ ràng trong tương lai hắn không có cậu."
Jaemin gật gù, hơi bất ngờ vì người như Lee Jeno cũng nói ra những lời an ủi này. Đó giờ ghét Jeno thật nhưng nó lúc nào nói gì cũng đúng. Jaemin đúng là ông cụ non, khi chỉ mới quen một người xấp xỉnh một năm thì đã nghĩ tới những chuyện tương lai như thế này rồi. Mặc dù cho Minhyuk vẫn luôn muốn giấu diếm chuyện hẹn hò, không muốn công khai nắm tay khi đi chơi riêng cũng không muốn nói cho ai biết. Mối quan hệ chỉ hai người biết thú thật Jaemin cũng chán lâu rồi, mà chẳng biết vì sao khó nói ra lời chia tay đến thế.
"Hai người hẹn hò lâu chưa? Có ai biết không?"
Jaemin có ánh mắt hơi do dự và nghi ngờ Lee Jeno, nhưng cậu ta lại khẳng định vô cùng chắc chắn là sẽ im bặt. Vậy nên Jaemin mới chịu kể cho nghe, nhưng thú thật tới cả Jaemin còn không nghĩ mình sẽ kể cho Lee Jeno trước cả Lee Haechan, có phải mình đang mủi lòng quá không nhỉ? Hai người đang ghét nhau lắm kia mà.
"Một năm. Cũng vừa tròn một năm anh ta đến đây, và cũng vừa tròn một năm anh ta chuẩn bị rời khỏi đây."
Jeno ồ lên, chẳng biết là Choi Minhyuk nhanh nhẹn đến cỡ đấy, nếu vậy thì lúc vừa vào là đã tia mắt đến Jaemin rồi.
"Vậy đã.. đã làm gì chưa..?"
Jaemin tròn mắt nhìn, vẻ mặt rất là gì đấy. "Ý gì đây?"
"Thì tức là nắm tay, rồi hôn kiểu vậy.."
"Không phải đó là việc cơ bản của những người hẹn hò à? Cậu cũng quê mùa vừa thôi."
"Cậu để hắn ta hôn cậu thật à? Sao lại thế? Cậu mới 17 tuổi, hắn đã hơn 22 tuổi rồi đó!"
"Không phải cậu hơi thoáng à Na Jaemin? Cậu bạo đấy."
Nói toẹt ra Jeno thấy hơi "yêu râu xanh" nhưng Jaemin lại bật cười vì nhìn vẻ mặt hoang mang của Jeno. Chưa bao giờ thấy cậu ta trở nên như này, thì đúng là Jaemin đã hôn đã nắm tay đấy, nhưng chẳng phải lúc nào cũng được như vậy. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, không tiến xa được nữa đâu. Jaemin cũng đâu phải dạng dễ dãi ngây thơ mà dễ dàng trao đi lần đầu đến thế, Jeno đang nghĩ hơi quá rồi. Nhưng mà thật ra cũng đáng sợ, suy xét cho cùng thì một người trưởng thành hẹn hò với một đứa còn tuổi thiếu niên thì đúng là rất đáng sợ.
"Có ai ở trong đó à?"
4 giờ sáng, chỉ còn hai đứa học sinh đi chơi với trường không ngủ mà lại ra sân đánh cầu ngồi nói chuyện dưới bóng tối. Jeno bị giật mình vì sợ cả hai bị phát hiện nên ngay khi nghe thấy tiếng chân cùng bóng đèn pin rọi vào đã nắm tay Jaemin đi trốn. Hai người chui vào phòng dụng cụ, nơi chật hẹp và không có nổi một bóng đèn, chỉ có một tí ánh đèn mờ từ đèn đường bên ngoài chiếu vào mờ mờ ảo ảo.
Jaemin nhịn thở, Jeno cũng không dám hó hé một tiếng gì. Trong khi tay thì vẫn giữ chặt tay của Jaemin không dám thả ra.
"Này cậu uống rượu đó à?!" - Jeno thì thầm khi nghe thấy mùi rượu trong hơi thở của Jaemin,
"Im lặng đi!"
Tiếng bước chân cùng ánh đèn pin rọi quanh cả một sân đánh cầu, nhưng chẳng thấy có tiếng động gì nữa thì bác bảo vệ của motel mới rời đi. Jaemin thở phào, nhìn sang phía người đối diện nhưng lại bị ánh mắt họ làm cho bất động.
Lee Jeno lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu, Jaemin thấy có hơi kỳ lạ ở chỗ này. Tim lại đập nhanh và ánh mắt trở nên ham muốn khi cậu liên tục nhìn xuống môi của Jeno. Có thể là bị điên rồi mới có cái cảm giác như vậy.
Jeno cũng không khác gì, nó liên tục nuốt nước bọt. Khi cảm giác nghe rõ hơi thở của cả hai người và tiếng tim đập từng hồi đang thôi thúc Jeno có suy nghĩ xấu xa. Jaemin tiến lại gần, Jeno dặn bản thân rằng mình chẳng biết gì đâu, tại vì hoàn cảnh nên mới vậy thôi. Hôn một chút thì có gì là sai?
Jaemin vội gỡ môi mình ra khỏi Jeno trước khi bắt đầu lún sâu hơn, "Chắc phải đi ngủ thôi.. tôi hơi choáng rồi.."
Jaemin bỏ chạy đi mất trong khi người kia còn chưa hoàn hồn lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Lee Jeno còn không biết thật hay mơ. Cả ngày hôm đó trên xe về lại thành phố, Jeno không tài nào không ngừng nghĩ về nụ hôn lúc 4 giờ sáng đó cả, dường như cả hai người họ đều bối rối không biết làm thế nào thì lúc này mọi chuyện bắt đầu xuất hiện. Lý do duy nhất khiến họ xa cách, chẳng thể nào bình thường lại được nữa. Lee Jeno luôn cảm thấy có lỗi, dù cho chẳng làm gì sai.
"Na Jaemin hẹn hò với Tuyển thủ Choi Minhyuk!! Lý do mà Bull muốn ký hợp đồng với vận động viên trẻ tuổi là đây sao?"
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip