2, để tâm.

Chiều hôm ấy về đến nhà Jaemin lập tức đi ngủ luôn mà chẳng màn thế sự. Khi tin tức nổ ra ầm trời trên các diễn đàn, những cuộc gọi liên tù tì mà Jaemin chẳng hề hay biết. Ngày hôm sau ở trường, hàng loạt những ánh mắt phán xét và những thái độ mà cậu chưa từng được nhận trước đó xuất hiện dữ dội. Jaemin hoang mang đến mức mới nhớ mở điện thoại lên kiểm tra, thì mọi thứ cứ như đổ rầm ngay trước mắt. Tấm ảnh hai người nắm tay cười nói được chụp với độ phân giải rất kém, nhưng Jaemin thì vẫn cười rạng rỡ trong tấm ảnh đó. 

"Vận động viên kia rồi, hay bây giờ phải gọi là tuyển thủ Na ta? Sắp ký với Bull nên phải gọi là tuyển thủ cho xuất sắc chứ nhỉ." 

"Hay thật, cậu ta cũng nhờ có cái mặt xinh đẹp đó mới quyến rũ được tuyển thủ Choi Minhyuk, chứ tài cán gì nổi." 

"Tụi bây im đi! Biết gì mà nói? Tin xàm thôi Jaemin đời nào như vậy!!" 

Haechan kéo Jaemin đi giữa hành lang xì xầm đầy người hóng chuyện. Jaemin như người mất hồn, hiện vẫn chưa thể tin được rằng mọi chuyện đã trở nên phức tạp đến mức như thế này. Lượt bình luận và chia sẻ đến chóng mặt, huấn luyện viên Kim và phía Bull cũng đã gọi điện nhưng Jaemin sợ đến mức không dám bắt máy. 

"Thật vậy không? Có thật là như vậy không?" 

"Không phải đâu nhỉ, làm sao mày có thể.." 

Jaemin buông điện thoại, thẫn thờ ngồi xuống đất. 

"Phải, chuyện là vậy đó." 

Haechan không tin nổi, chính nó cũng rất bất ngờ khi Jaemin không nói gì với nó cả. Mọi chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng cho Jaemin biết, ấy vậy mà bây giờ nó lại giấu mình chuyện quan trọng như thế này. Đương nhiên Jaemin biết Haechan sẽ tức giận đến mức nào khi phát hiện. 

"Mày có điên không? Hẹn hò với tuyển thủ Choi Minhyuk? Thật sự luôn sao? Vì muốn vào đội tuyển Bull nên mày mất trí rồi à?" 

Jaemin không nói gì được nữa, không thể phản bác. Ngay lúc này cậu thấy rất có lỗi, "Chuyện ký với Bull tao chưa suy nghĩ xong. Nhưng tao hẹn hò với Minhyuk là vì tao thích anh ấy thật chứ không phải vì muốn thăng tiến." 

"Haechan, có lý do nên tao mới không nói cho mày biết được chứ không phải là tao cố ý giấu.."

Haechan hất tay Jaemin, sự vô vọng trong mắt cậu. "Tao đã bênh mày đó Jaemin. Tao đã bênh vực mày nói rằng không đời nào Na Jaemin lại làm như vậy. Nhưng mày làm như vậy thật. Tại sao vậy?" 

"Mày biết nó là phạm quy định phải không? Mày tính sao đây?" 

Na Jaemin cũng rối trí lắm. Cứ ngỡ sau hôm chia tay là đã yên ổn không cần phải lo đối mặt với chuyện bị lộ, nhưng đến hôm nay mọi chuyện lại vỡ lẽ ra khiến cậu không tài nào biết trước được cũng không thể chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện này. Haechan hẳn phải rất thất vọng, nó đã luôn giúp mình trong việc huấn luyện luôn cổ vũ mình hết sức vậy mà mình nỡ giấu nó chuyện quan trọng như thế này. 

"Là Choi Minhyuk dụ mày trước à? Phải không?"

"Đúng là anh ấy thích tao trước nhưng tao cũng thích anh ấy. Nhưng bọn tao đã chia tay rồi." 

"Bao lâu rồi?" 

Jaemin do dự, ngón tay cái bấu chặt vào nhau đến mức sắp bật máu. "Một năm." 

"Một năm?!" 

"Choi Minhyuk hợp đồng ở đây một năm mà bây giờ mày nói với tao mày với hắn hẹn hò được một năm?" 

Lee Haechan vuốt mặt thở dài, Jaemin rất lo lắng, cậu dường như không muốn thấy nó biểu cảm như thế này một chút nào. Haechan thật sự giận mình đến mức này rồi, "Haechan à.." 

"Suốt một năm trời mày giấu tao. Mày giấu tất cả mọi người, phạm quy định hẹn hò với huấn luyện viên. Bây giờ có tin hợp đồng từ Bull mày cũng không nói tao biết nốt. Như vậy mà là bạn thân à?" 

"Lúc nào cũng vậy mày cũng chỉ nghĩ cho mỗi bản thân."  

Haechan bỏ đi trong sự tức giận mà đến Jaemin muốn kéo lại giải thích cũng không thể. Cậu làm gì được nữa đây? Bản thân đã thật sự sai quá sai rồi. Haechan đó giờ vẫn luôn muốn trở thành trợ lý riêng cho Na Jaemin sau khi nó được ký vào đội tuyển mong muốn, nhưng giờ có lẽ không thành nữa rồi. Jaemin ôm mặt, nó nức nở bất lực toàn tập, mặc kệ cho điện thoại 8 cuộc gọi nhỡ từ trung tâm huấn luyện. 

Lee Jeno xuất hiện từ nhà thi đấu, hắn hớt hải chạy đi tìm Jaemin sau khi biết tin nhưng lại không đúng lúc nữa rồi. Haechan và Jaemin đã cãi nhau một trận lớn.  

"Cái thằng Haechan này, sao phải nóng tính đến như thế.." 

"Na Jaemin, có sao không?" 

Jaemin bất lực, cậu bật cười trong vô vọng. "Có sao không à? Đây là lời hứa giữ bí mật rất kín của cậu sao?" 

"Jaemin à tôi không có-" 

"Đúng là tôi không nên quá mủi lòng với loại người như cậu. Vốn dĩ ta không đội trời chung thì cứ mãi mãi như vậy đi, sao tôi lại đi kể cho cậu chuyện mà đến cả bạn thân tôi tôi còn chưa kể?" 

"Tôi đúng là ngu. Giờ thì cậu mãn nguyện rồi ha?"

Jaemin đương nhiên là rất tức giận, Jeno có thể thấy mắt cậu ta đỏ hoe như thể vừa khóc một trận xong. Dáng vẻ này là sao đây? Sao lại khiến Jeno đau lòng đến như thế. 

"Không phải tôi, tôi không có nói ai biết cả. Hôm đó về tôi luyện tập đến ngày hôm sau, chẳng còn thời gian mà đi nói chuyện với ai thì làm sao tôi có thể.." 

Jaemin không muốn nghe giải thích, liên tục đẩy hắn ra xa. Bản thân thật sự không thể nói nổi và rõ ràng, Jeno là người mà Jaemin luôn ghét bỏ. Vậy mà trong một lúc bản thân đã thật sự rung động vì hắn. 

"Tôi điên rồi tôi mới kể cậu nghe, điên rồi mới đi hôn loại người như cậu." 

Jeno có hơi tổn thương rồi đó, nụ hôn đó chẳng đơn giản với Jeno đến như vậy đâu. 

"Này Na Jaemin!" 

"Lee Jeno cậu thật sự.. là người rất rất ích kỉ. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cậu cũng muốn giành chiến thắng, vượt mặt tôi thì cậu mới chịu được sao? Tôi biết cậu ngày xưa đã bỏ keo dán vào giày tôi để tôi không thể chơi kéo co và giành thắng cậu phải không?" 

"Cậu vẫn luôn là một người xấu tính nhất mà tôi từng biết. Trước mặt thì tỏ vẻ đồng cảm, nhưng sau lưng lại đâm chọt như thế này thì có đáng không?"  

"Đó là lý do tôi rất rất ghét cậu, Lee Jeno." 

Jaemin cảm giác như mình sắp mất hết tất cả kể cả sự nghiệp tương lai mà mình đang mong mỏi chạm đến. Đến cả tình bạn với Lee Haechan mười mấy năm trời cũng sắp tan tành. Giờ thì phải chịu phạt vì phá vỡ quy định, và hợp đồng mơ ước ký với Bull cũng sắp biến mất. 

"Giờ thì cậu đạt được mong muốn rồi đấy. Tôi bị cấm thi suốt cả mùa hè, hợp đồng với Bull giờ thì không còn nữa. Vừa lòng cậu chưa?"  

Jeno bất ngờ, "Cậu bị cấm thi sao?" 

"Không phải đó là thứ cậu muốn sao? Giờ thì tôi hạng bét, cậu hạng nhất rồi đó."  

Na Jaemin bỏ đi, cậu rưng rưng nước mắt không chịu nổi nữa thì đã bộc ra hế,  cả ngày hôm đó chỉ ở lì trong phòng mà đến bố mẹ Na không tài nào gọi con ra ngoài được. Choi Minhyuk biết tin cũng chẳng nhắn tin gọi điện gì cho Na Jaemin, vẫn một mực nói rằng mình không biết gì cả. Vậy nên người hứng chịu mọi chuyện đều là Na Jaemin, nhưng không ai bên cạnh để giúp đỡ cậu. 

"Jaemin à, bạn con đến mua bánh gạo mà con thích ăn đây. Mẹ để trước cửa, khi nào ăn nhớ ra lấy nhé." 

Jaemin vội vàng mở cửa, "Là Haechan ạ?" 

Mẹ Na giật mình vì con trai lại chịu mở cửa, "Không phải. Một cậu trai nào đó, trông quen mắt nhưng mẹ không nhớ lắm. Nhưng thằng bé khá đẹp trai."  

Na Jaemin nhìn xuống, một hộp bánh gạo nhiều phô mai mà cậu thích với một lon soda nho mà mình thường xuyên uống. Cậu tỏ ra ghét bỏ, đóng cửa lại mà chẳng thèm cầm lấy đồ ăn.   

"Mẹ vứt đi hộ con. Con không ăn." 

Cả một tuần trời mọi chuyện trở nên rối tung, gây áp lực cho cậu đến mức Jaemin không đi học mấy ngày cuối cùng của lớp 12. Jaemin liên tục nhắn tin cho Lee Haechan nhưng cậu ấy chẳng seen cũng chẳng rep, gọi điện thì cũng vào hộp thư thoại. Jaemin ngắm nhìn tấm ảnh tốt nghiệp cả hai vừa được tráng từ máy film ra thì không khỏi đau lòng, muốn gửi cho nó nhưng nó chẳng thèm đọc nữa cơ. Haechan lần này thật sự giận mình rất lâu. 

Bình luận tiêu cực ngày càng nhiều, họ soi mói và áp đặt lên mình và Choi Minhyuk đủ chuyện. Trong khi đang bị đình chỉ, Jaemin quyết tâm lên mạng đọc hết tất cả bình luận kể cả tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa. Động tới Jaemin thôi chưa đủ bọn họ còn nhắc đến Lee Haechan, Jaemin liền dùng acc clone lên đáp trả chửi tất cả bọn họ mà không biết những bình luận khác đang chửi mình cũng được Lee Haechan dùng acc clone lên đáp trả lại. Thế mà Haechan vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn Jaemin gì cả, trong khi đó lại lén đi bảo vệ Jaemin thế kia.  

Sau khi thông tin đính chính từ trung tâm huấn luyện đưa lên, Jaemin không phủ nhận chuyện mình hẹn hò nhưng lại phủ nhận việc được ưu ái. Vì nó mà Jaemin không ký với Bull nữa mà bỏ đi cơ hội ngàn năm có một. Chẳng dễ dàng một chút nào cả, Jaemin suy nghĩ kĩ lắm mới quyết định như vậy dù thật sự đã rất tiếc nuối. 

Ba tháng sau đó, Na Jaemin chọn ký với đội đối thủ Bull là đội NM. Cho đến tận bây giờ đã là thành viên cội nguồn, thành viên có năng lực nhất nhưng chuyện cũ vẫn được lôi ra mỗi năm khiến nó là một phần mà các nhà tuyển dụng vận động viên quốc tế vẫn e ngại với Na Jaemin nhất. 

Bây giờ đã là năm ba của Jaemin ở đại học thể thao, Jaemin thấy hài lòng với hiện tại. Chuyện cũ đã qua bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng là giải nhất vẫn về đều đều với cậu và việc Jaemin ngày càng xuất sắc lại càng không thể phủ nhận được. Cú đập cầu liên hoàn đã mắt được ai đó tạo thành một clip tổng hợp và trở nên viral trên tiktok và instagram vào năm đầu tiên Jaemin ký hợp đồng với NM đã giúp cậu có thu hút một lượng fan khủng. Dù hai ba năm rồi nhưng chiếc clip vẫn được chia sẻ rộng rãi, chủ yếu là nhờ vẻ ngoài xinh xắn của cậu. 

Nhưng kể từ đó thì Jeno vẫn chẳng nói chuyện đàng hoàng lại với Jaemin, và trông cậu ta cố né tránh việc mình nhắc đến nụ hôn nên họ không bao giờ nói chuyện lại với nhau được. Hễ có vô tình gặp nhau đi chăng nữa cũng chỉ có Jeno là người nhìn, còn Jaemin thì không buồn nhìn xem là ai. Nhưng cãi nhau thì vẫn còn, cứ hễ chung lớp thì dĩ nhiên là vẫn còn dài dài. 

"Ổn không?" 

"Bình thường mà. Chuyện qua lâu lắm rồi." 

Haechan phải xách mông qua tận nhà xem Jaemin có làm sao không mà không thấy đi học thì lại thấy đang nằm lì xem tiktok trên ipad. 

"Này, Lee Jeno đến tìm hỏi mày ở đâu đó." 

Jaemin ngước mặt lên nhìn, nó bĩu môi. "Lại ra vẻ." 

"Sao? Nó quan tâm mày thật còn gì." 

"Quan tâm khỉ khô. Chắc muốn xem thằng này vẫn còn để tâm tới chuyện đó không quá, nhưng xin lỗi à, tao không có nha."  

"Nếu không muốn nó nghĩ thế thì sao không đi học?" 

"Được "ân xá" cho nghỉ mà. Cũng đâu phải do chuyện hồi sáng đâu." 

"Aigoo, làm người nổi tiếng thích nhỉ?" 

Thường thì trường thể dục thể thao sẽ nhàn hơn so với trường bình thường. Như Jaemin thì thuộc về Khoa Cầu Lông, còn Jeno sẽ thuộc về Khoa Bơi Lội. Nhưng họ vẫn sẽ học chung các lớp chung chung như kiểu phải như thế nào là một vận động viên có trách nhiệm hoặc là vẫn sẽ học những môn khác để lấy tín chỉ. Nhưng  Jeno và Jaemin thì không cần, vì họ có hợp đồng với đội riêng nên thời gian đi thi đi tập luyện sáng tối nên không cần lấy thêm chi nữa. Mặc dù là vẫn sẽ gặp mặt nhau trong các hội thao tổng hợp giữa tất cả các ngành học từ các campus khác nhau không riêng gì thể dục thể thao.  

Haechan năm nay từ ngành Ngôn Ngữ Anh cũng đại diện cho khoa chọn thi nhảy sào, còn Jaemin và Jeno thì đại diện cho khoa của mình thi chạy dài. Thường sẽ yêu cầu hai người của mỗi khoa tham dự, hoặc do thầy cô học sinh bầu chọn. 

"Mai có người tập cho tao ời nên mày khỏi đến. Với hai đứa mình rõ là đối thủ mà cứ kề kề nhau vậy sao được." 

"Ờ được. Mà ai tập với mày?" 

"Đương nhiên là bạn trai tao rồi!" 

"À"   

Là anh chàng ngoại quốc Hàn Kiều mà Haechan mê mẩn đây mà. Họ hẹn hò cũng được hai ba tháng nay thì phải, nghe bảo còn lại là cặp đôi đẹp nhất khối. Mark là bạn tập gym mà Jaemin hay gặp ở phòng gym dù không hay nói chuyện lắm, nghe đồn thì Mark cũng rất thích thể thao và chơi cầu lông khá giỏi. Jaemin đương nhiên là rất thích Mark, chắc được dạy từ nước ngoài từ bé nên tính cách rất khác với đám con trai ở đây, hèn chi Haechan mới quen người ta dài lâu như này. Mặc dù Haechan rất hay có tính sáng nắng chiều mưa nhưng Mark vẫn chịu được mới hay, đúng là đặc điểm của mấy anh trai nước ngoài là chiều người yêu đây mà. 

_

Na Jaemin đến phòng tập gym gần trường tối ngày hôm sau, lỡ đăng ký ba tháng nên phải đi tập cho đỡ tiếc tiền, mặc dù trong trường cũng có phòng gym. Cũng chỉ vì nó ngại đụng mặt Lee Jeno nên mới ra ngoài tập. Trộm vía hai tháng này đi vẫn chưa gặp hắn bao giờ, may mắn thật. 

Nhưng đúng là làm gì có may mắn mãi, Na Jaemin hôm nay gặp xui một hôm rồi. 

"Ơ Na Jaemin nay đi tập muộn thế em."  

"Vâng.." - Jaemin liếc mắt sang người đi cùng Mark, không biết là họ quen nhau đấy. 

"Nay anh dẫn bạn đi cùng. Lee Jeno khoa bơi lội.." 

Jaemin cười sượng trân, và Jeno cũng vậy, thấy hoàn cảnh trở nên kì cục ngang nên anh hỏi. "Bộ hai đứa quen nhau hả?" 

"Trời ơi quen gì anh ơi nghĩ sao mà em quen nó nó còn không phải gu em nữa mà trời!!" 

"Đâu có trời ơi quen biết gì nhau!! Không quen biết gì hết thân quen gì ở đây hết á trời!" 

Mark đơ cái mặt ra luôn mà. Gì mà hai đứa trả lời đồng thanh nhưng mỗi đứa một kiểu trả lời, nhưng lại hai nghĩa khác nhau mới rối rắm đây. Mark bật cười lớn, à ừ anh hiểu rồi. Tức là hai đứa có biết nhau đấy nhưng không quen thôi.  

"Này cậu nói gì đó?" 

"Hả? Hửm? Có nói gì hả ta?" 

Lee Jeno có nghe cái gì đó lạ lắm, Na Jaemin trả lời chớt quớt à nên nó phải gặng hỏi lại xem mình có nghe đúng hay không. Nhưng Jaemin đánh trống lảng, đi qua chỗ khác mà kệ cho Jeno cứ đi theo hỏi. Họ cự nhau một hồi mà Mark nhìn cảnh này mới thấy quen làm sao. 

"Haechan ơi, bộ hai đứa này thích nhau hả em?"   


Jaemin trên đường về ký túc xá, vừa đi nhưng vừa cảm thấy như có ai cứ đi theo sau. Cậu gỡ một bên tai nghe, đi chậm lại để nghe rõ tiếng bước chân. Khu này vừa vắng vừa không có nhiều đèn, có hơi rợn gáy đấy. 

"Ma nhập à? Đi nhanh lên." 

Jaemin cười khẩy, thấy Lee Jeno thì còn sợ hơn cả ma chứ bộ giỡn. Cứ tưởng về lâu rồi ai ngờ vẫn còn ở đây. Jeno xách theo túi kem vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đi đằng trước Jaemin. 

"Điên à giờ này còn đi ăn kem." 

Jeno vậy mà nghe thấy, hắn đứng lại. "Sao không được? Ăn kem bộ phải có giờ có giấc mới được à?" 

"Mười giờ tối rồi, ngoài trời thì 11 độ. Bộ không sợ lạnh buốt răng mà chết à?" 

"Không sợ chết." - Jeno lè lưỡi trêu, cậu đi chậm lại để đi song song cùng Jaemin.  

"Ăn vặt đêm hôm thế kia hại lắm. Thân thể vận động viên là quý giá nhất. Mấy người đúng là.."

"Ăn không, mời?" 

"Bỏ gì vào hay gì mà mời?" 

Jeno lườm, rút ra một cây kem đậu đỏ loại limited. 

"Uầy vãi kiếm đâu ra đấy? Tưởng hết bán rồi chứ."  

Jeno mỉm cười, nhìn mắt cậu ta sáng lên thế kia mà lại chê mình ăn vặt nhiều. Rõ là có hôm nhìn thấy cậu ta ăn ba bốn cây liên tiếp đây. Đúng là chẳng bõ công Jeno lục banh mấy cái cửa hàng, chỉ để lấy lòng mỗi Jaemin. 

"Thế có ăn không? Không ăn tôi để cho Minhwan thì ráng chịu." 

Jaemin làm giá, ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn lấy. Nó cười cong cả mắt ngay khi cắn miếng kem đầu tiên, ngon ngọt béo mà sướng cái mồm. 

"Hì hì hì" 

Jeno bật cười, người gì đâu mà thấy đồ ăn là biểu cảm lại thay đổi xoành xoạch như thế kia. Cứ như mèo con, trông cũng cũng. Cũng dễ thương.  

"Tưởng về với anh Mark rồi, sao còn ở đây thế?" - vừa ăn vừa nói, Jeno nghe câu được câu mất.  

"Thì về rồi. Nhưng tụi nó bảo thèm kem lạnh nên sẵn đi mua luôn."  

"Mà này cậu làm gì ở phòng gym tới hai tiếng rưỡi đồng hồ vậy? Tưởng đâu chết ở trỏng luôn rồi." 

Jaemin nhún vai, không biết trả lời sao vì nó đúng là có hơi nghiện tập gym thật. Lần ở lâu nhất là tận 3 tiếng đồng hồ, kết quả ngày hôm sau chẳng lết đi nổi. Vậy nên từ đó giảm đi 30 phút, thành hai tiếng rưỡi. 

"Mà có tập thật không đấy hay bấm điện thoại hết hai tiếng?" 

"Này!" 

Jaemin ăn sạch không còn gì, Jeno cũng thấy sạch bong mà lòng cũng vui vẻ theo. Vì biết Jaemin sẽ để bụng chuyện hôm trước cô fan nữ kia lỡ lời nên bây giờ mua đồ ăn cậu ta thích để thay lời xin lỗi. Dù chẳng nói ra được lời xin lỗi, nhưng Jaemin chẳng hề hấn hay suy nghĩ gì nữa là được rồi. Ai mà biết cậu ta sao, Jaemin tính tình nó sáng nắng chiều mưa, nói không sao nhưng lại về nhà cuộn chăn nằm suy nghĩ cả buổi trời. Lee Haechan mách cho Lee Jeno nên nó mới biết đấy.   

Mà cũng vì chuyện đó mà Lee Jeno để tâm lâu lắm. Na Jaemin đúng là rất phiền phức, lúc nào cũng làm cậu phân tâm, không lúc nào là bình thường được. Bộ tưởng mình quan trọng lắm hay gì?  Lee Jeno có ngày không chịu nổi nữa mà bộc lộ ra hết mất thôi. 











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip