4, sự cố mãn nguyện.
Lee Jeno bị từ chối thẳng thừng, nhục nhã đến mức không biết giấu mặt mũi đi đâu. Đáng lẽ không nên nói toẹt ra bằng cách này, biết thế không nói gì thì hơn. Jeno vuốt mặt, bất lực không biết làm sao. Giờ thì hay rồi, tới nhìn mặt có lẽ cũng chẳng được nữa chứ nói gì đến nói chuyện xã giao. Na Jaemin bây giờ hoàn toàn ghét mình ra mặt rồi.
Dan Oh nhìn thấy, nó đứng quan sát họ sau tấm rèm từ ban nãy. Thấy luôn cả cảnh Jaemin đẩy Jeno ra nhưng không biết họ đang nói chuyện gì. Tay nó nắm chặt, ánh mắt ghen tuông dù bản thân chẳng là gì. Mắt nó đỏ hoe khi nhìn thấy Lee Jeno đau khổ nhìn theo Jaemin suốt cả buổi.
"Na Jaemin là cái thá gì lại làm tổn thương anh Jeno?" - Dan Oh nghiến răng, lập tức đi theo Jaemin.
Nó ghét Jaemin từ lâu, vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng. Vì Jaemin luôn lấy đi những gì nó muốn có, ngay cả suất tham gia đấu giải mùa Đông năm nào cũng bị Jaemin hớt đi trên tay. Dan Oh đã chăm chỉ suốt mấy năm trời chỉ mong muốn một lần được chọn, Jaemin không làm gì ngoài việc hẹn hò, ve vãn đám con trai ngoài kia mà cũng được chọn đi là sao? Nói được đặc cách thì chối, vậy nên năm nào chuyện cũ cũng phải được đào lên.
Ai cũng nói mình là người chăm chỉ, nhưng năng lực thật sự đâu biết nói dối. Na Jaemin biết Dan Oh chắc chắn buồn vì không được chọn cho mùa giải mùa Đông nên đã rất tích cực an ủi, và Jaemin rất tốt với nó là đằng khác. Nhưng chắc Jaemin sẽ không ngờ được Jang Dan Oh mà nó biết là người như thế nào.
Jaemin đi được mấy bước cách quán được mấy trăm mét thì đứng lại. Nó nắm chặt tay không thể thả lỏng nổi, và ngay bây giờ sự tội lỗi cũng tràn đầy trong mình rồi. Cậu biết mình không nên đối xử với Jeno như vậy, đúng là có hơi quá đáng nhưng cũng không phải quá bất ngờ sao?Cậu còn không chuẩn bị tinh thần để đối diện, và còn không ngờ rằng có ngày Lee Jeno sẽ thật sự tỏ tình với mình.
Jaemin nhắm chặt mắt, nó thở dài và đứng một mình rất lâu. Bây giờ muốn quay lại thì cũng không được, làm gì có chuyện vừa đấm vừa xoa nhất là trong tình huống thế này. Nhắc tới chuyện tình cảm thì không thể nào không thôi nhọc lòng, Jaemin cũng bối rối lắm chứ, nụ hôn đó cũng chẳng dễ dàng gì cho nó mà.
Jaemin đi bộ một mình về ký túc xá, Haechan nhận được tin nhắn biết bạn mình về trước rồi thì không thôi chán nản vì kế hoạch còn chưa đâu vào đâu. Mark cũng không biết chuyện gì giữa hai đứa nó lúc nãy mà thấy Jeno cũng bỏ về trước, nhưng sắc mặt hai đứa chẳng tươi tắn chút nào, trông còn căng thẳng hơn lúc đầu ấy chứ. Mark cho rằng mọi chuyện toang rồi, chiếc áo Polo mà anh bỏ lại giúp nó coi như cũng bõ công. Jeno rõ là mặc lên đẹp trai đến như thế, sao Jaemin lại nỡ từ chối người đẹp trai ta?
Dan Oh đi theo Jaemin đến tận cửa hàng tiện lợi, không biết Jaemin định làm gì ở trong đó nhưng nó muốn đợi cho Jaemin thật sự chỉ có một mình mới được. Dan Oh quan sát từ phía bên kia đường đứng sau chiếc ô tô, sau năm phút nhưng Jaemin lại không về. Hoá ra cậu ta ngồi lì ở bên trong cửa hàng, trên bàn thì có rượu và bia.
"Gì chứ? Nhậu một mình sao?" - Dan Oh hết nói nổi, bước đi không lường trước được.
Vô tình nó chợt nhớ ra chiều mai là kiểm tra thể lực định kỳ, nếu uống rượu như thế này kiểu gì cũng sẽ dậy không nổi và bị rầy cho mà xem. Dan Oh muốn thấy cảnh đó, nên đã lén lút muốn chụp một tấm ảnh.
"Cho mà chết. Cái tội giành slot của tôi-"
"Chụp gì đấy?" - Lee Jeno chẳng biết từ đâu đến xuất hiện đứng đằng sau Jung Dan Oh, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại làm nó luống cuống giấu điện thoại đi.
"Anh Jeno!"
Dan Oh lúng túng, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno vì hai người đang ở cự li quá gần. Đúng là lạ, từ nhỏ đến lớn hai người sống chung một khu phố nhưng số lần họ nói chuyện đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng chẳng phải người lạ nữa, Jeno thắc mắc sao Dan Oh cứ hay rụt rè mỗi khi nói chuyện với mình đến thế kia.
"Em định làm gì với tấm hình đó? Đừng nói em.." - Dan Oh sợ hãi, sợ Jeno biết rằng mình định làm gì. Nó giữ chặt điện thoại, bước lùi về sau một bước.
".. Bộ em thích Na Jaemin à?" - Jeno bật cười, nhìn Dan Oh tròn mắt nhìn mình. Chắc nó bất ngờ lắm, chắc còn không biết mình đang nói thật hay đùa nữa cơ mà.
"Em không có.."
Thật ra Jeno biết thừa chuyện chiều mai kiểm tra thể lực, và biết Dan Oh định làm gì. Nhưng cậu không dám chắc người nhút nhát lại ít nói như Dan Oh lại dám đi mách lẻo với huấn luyện viên như vậy đâu.
"Vậy thì tốt!!" - Jeno gật đầu, nhìn về phía Na Jaemin bên kia để chắc chắn cậu ta không nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở đây.
Dan Oh đúng là kiểu người hướng nội, rất ít nói vậy nên Jeno rất mấy khi nói chuyện, là vận động viên mà rụt rè như vậy thì đâu có được. Như lúc này đây vậy, Jeno có làm gì đâu mà thằng bé đứng cứ như đang bị mình trách mắng gì ấy, Jeno bật cười, vỗ vai Dan Oh,
"Dan Oh à, sau này nói chuyện với anh cứ nhìn thẳng anh nhé. Anh có ăn thịt em đâu mà."
"Sau này nói chuyện thường xuyên đi. Là hàng xóm từ bé mà mình ít nói chuyện với nhau quá đấy."
Dan Oh ngại đến đỏ tai khi Jeno đặt tay lên vai nó, chắc nó có mơ cũng chưa dám tưởng tượng có ngày được Jeno chủ động bắt chuyện như thế này dù tình huống có hơi ấy một chút. Dan Oh thích Lee Jeno từ lâu, nhưng vì tính hay ngại mà chưa dám bắt chuyện bao giờ. Năm nào Lễ Tình Nhân hay những lần Jeno giành chiến thắng Dan Oh cũng tặng cho hộp kẹo sô cô la kèm bức thư chúc mừng trong hộc bàn mà Jeno có thể chưa bao giờ biết đó là do Dan Oh gửi.
Dan Oh yêu thầm, đơn phương thích Lee Jeno cũng từ những năm cấp hai. Sau lần đầu tiên xem Jeno thi đấu, mẹ Dan Oh có đến giới thiệu cậu với mẹ của Lee Jeno, đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Dan Oh còn nhớ rõ cái bắt tay chào từ Jeno nữa. Nhưng sự xuất hiện của Na Jaemin dần dần khiến Lee Jeno quên đi sự tồn tại của Dan Oh. Jeno có lần không nhớ Dan Oh là ai, khiến cậu muốn chạy trốn đi vì quá nhục nhã. Và có lần Dan Oh muốn bắt chuyện với Jeno nhưng anh lại vô tình đi vụt ngang cậu chỉ để gọi cái tên Na Jaemin, sau này dù làm gì cũng chỉ thấy Jeno nhìn mỗi Jaemin.
Như lần hôm ấy Dan Oh chơi cầu lông ở sân trường cùng đồng đội, nó nhìn thấy Lee Jeno lấp ló ở ngoài cổng trường. Cứ ngỡ Jeno đang nhìn mình, Dan Oh liên tục đổi vị trí để Jeno có thể nhìn thấy cậu rõ hơn. Nhưng quan sát một hồi lâu, Dan Oh quay sang nhìn Na Jaemin, so sánh với ánh mắt của Lee Jeno, Dan Oh nhận trong mắt Lee Jeno chưa bao giờ có mình cả.
Dan Oh trở nên quá ít nói từ khi còn bé, nhưng dần nó thành tích cách của Dan Oh. Nó chỉ im lặng và quan sát, rồi lầm lầm lì lì như chưa có chuyện gì. Đến lúc mọi chuyện lộ ra ngoài thì cũng chẳng ai nghi ngờ được. Dan Oh là người duy nhất biết chuyện xảy ra năm đó ngoài Lee Jeno, biết luôn cả chuyện bí mật giữa hai người họ. Nhưng chẳng ai nghĩ đó là do mình làm ra cả, giấu kĩ đến thế thì làm sao mà biết được?
"Mà Dan Oh à.." - Jeno gọi, khiến Dan Oh thoát khỏi đống suy nghĩ mà cười mỉm ngại ngùng. Được người mình thích gọi tên như thế chẳng phải rất thích sao.
"Nhờ em xoá tấm ảnh vừa chụp Jaemin đi hộ anh nhé?"
"Dạ?" - Nụ cười cậu dần tắt, Jaemin lại một lần nữa xuất hiện chen ngang giữa mình và Jeno.
"Em có thể đừng nói với ai chuyện bắt gặp Jaemin hôm nay không? Cậu ta nhìn vậy thôi, chứ một lát nữa sẽ tự biết đường mà mò về."
"Ngày mai có kiểm tra thể lực mà, cậu ta biết thừa nên chắc chắn sẽ ổn thôi. Em đừng nói với ai nhé?"
Dan Oh chỉ biết cười nhạt, cảm giác rất không thoải mái khi Lee Jeno đang bảo vệ cho Na Jaemin. Vốn dĩ Jeno đã biết mình có ý gì, nhưng sao cứ phải giả vờ như không biết. Dan Oh nhìn Jaemin, đôi mắt thể hiện ganh ghét.
"Vâng. Em sẽ không nói ai đâu." - Dan Oh vẫn rất tự nhiên, nó nở nụ cười chào Jeno rồi rời đi trước. Tay nó nắm chặt chiếc điện thoại, tức tối nhưng không làm gì được. Na Jaemin quả thật rất phiền phức.
_
Dan Oh hôm sau bước vào sân tập thì đã nghe tiếng đập cầu liên tục, nó nhìn thấy Na Jaemin ở đây vào lúc 8 giờ sáng mà mình lại là người đến sau cùng. Nhìn đám cầu vương vãi dưới sàn Dan Oh đoán rằng Jaemin đã ở đây từ rất lâu thì nó không thôi khó chịu, tay nó nắm chặt vì tức giận vì không tài nào hiểu nổi. Tại sao lại tỏ ra chăm chỉ làm gì cơ chứ.
"Ơ Dan Oh, cậu không vào à?" - Chenle, là du học sinh từ Trung Quốc bên khoa bóng rổ đã dậy từ sớm đi chạy bộ. Chenle định ghé sân chơi, nhưng vô tình bắt gặp Dan Oh chỉ đứng bên ngoài nhìn.
"Không, tôi có hơi ngứa mắt nên về đây."
"Hả?"
Chenle không hiểu, hoặc do mình nghe nhầm hay sao Nhưng mà trông Dan Oh có vẻ rất bực bội, cậu ấy đã mặc đồ rất chỉn chu và cầm túi đồ trên tay rồi vậy mà không vào sân. Chenle khi bước vào nhìn thấy Jaemin thì niềm nở chạy đến. Hai người là bạn chơi game cùng nên mới quen biết, chứ trước đó Chenle còn nói chưa sõi tiếng nữa cơ. Sau này qua đây học bóng rổ nên mới giỏi lên nhiều chút như vậy đó.
"Anh Jaemin, ban nãy anh không thấy Dan Oh ạ?"
"Hả?" - Jaemin dừng, cậu dậy từ rất sớm để đến luyện tập. Quên luôn cả việc tối hôm qua mình đã say xỉn làm càn đến thế nào.
"Dan Oh có ghé sao? Anh không biết đấy."
Chenle mua nước khoáng, đến đưa cho Jaemin một chai như thường lệ vì biết lúc nào Jaemin cũng tập vào buổi sáng, "Mà Dan Oh trông bực bội lắm. Em thấy cậu ta mang đầy đủ đồ nghề rồi mà không vào. Chắc bị chột bụng hay gì quá."
"Vậy à?"
Jaemin lấy làm lạ, dạo này ít thấy Dan Oh đến sân tập lắm trừ khi có lệnh từ huấn luyện viên thì bình thường kể cả tập chung cũng không thấy đâu. Jaemin với tư cách là tiền bối, nhiều lần muốn hỏi Dan Oh xem có chuyện gì không nhưng cậu ấy liên tục đi đâu đó, có hôm chẳng về ký túc xá ngủ suốt mấy hôm liền.
"Mà anh.. uống rượu ạ?"
Chenle nghe được mùi từ ban nãy rồi mà cứ nghĩ nghe nhầm. Jaemin ngửi ngửi áo, nhớ là sáng sớm đã tắm rồi mà ta. "Bộ rõ vậy hả..?"
Chenle gật gật, Jaemin liền nghĩ thôi chắc cũng nên về nghỉ ngơi. Sáng thứ bảy mà lại tập sung quá nên mồ hôi ướt đẫm lưng, lại còn thấy nóng nực nên cậu liền về ký túc xá đi tắm để chiều còn có bài kiểm tra thể lực. Jaemin lúc về vô tình đi ngang qua khu ăn sáng, bắt gặp Lee Jeno ngồi đối diện cùng chị đẹp nào búi tóc cao cười nói vui vẻ. Trên bàn còn có hộp bánh kem dâu với hai cái muỗng, Jaemin liền hứ một cái, đúng là chẳng hiểu kiểu gì mà sáng sớm đã rủ nhau ăn bánh kem rồi.
"Coi kìa, đi với gái vui thế kia vậy mà hôm qua còn dám nói thích mình?!" - Jaemin lườm rồi quay lưng bỏ đi tỏ vẻ chẳng quan tâm, mới sáng ra đã thấy ngứa mắt.
Jeno nhìn thấy Jaemin vừa đứng đó nhìn xong lại đi làm nó lập tức đứng dậy đuổi theo vì nghĩ bây giờ còn sớm mà đã thấy Jaemin đi tập về. Nó chạy lại, cố gắng bắt chuyện để xem cậu ta còn nhớ được gì về chuyện tối qua hay không. Vì đêm qua Jeno còn suýt mất ngủ khi cứ nghĩ về nó đây.
"Jaemin!"
Jeno chạy lại trước mặt, cố tình che nắng cho Jaemin khi cậu ta ngước lên nhìn mình với hai con mắt nhắm chặt.
"Gì đây?"
"Hôm qua ngủ ngon không?"
Jaemin cau mày, tự dưng lại đi hỏi mình ngủ ngon không, kiểu quan tâm gì đây không biết. Nhưng đúng là cậu chẳng nhớ được bao nhiêu về tối hôm qua, còn chẳng biết mình về kiểu gì nhưng sáng lại thấy thức dậy ở nhà bố mẹ thì tự động cho rằng chắc chắn Haechan đã đưa mình về mà không nghĩ ngợi gì.
"Chạy ra đây chỉ để hỏi thế thôi à? Mất công chi vậy, vào trong kia ăn nốt bánh kem với người ta đi kẻo người ta đợi sao mà được."
Jeno nhìn thấy Jaemin khoanh tay, đanh đá lườm nguýt mình như thế này thì chắc chắn là không nhớ gì về chuyện hôm qua rồi. Không biết sau khi nhớ ra thì có chạy đến tìm mình tạ lỗi không nữa, rõ là hôm qua lợi dụng mình đến thế cơ mà.
"À Jimin á? Cô ấy đang ngồi ăn với Joo Hwan, tôi chỉ ngồi ké làm bóng đèn trong lúc chờ đồ đang giặt trong phòng giặt thôi."
Jaemin quay sang nhìn, thấy Joo Hwan vừa đi đâu về với cốc cà phê trên tay ngồi xuống kế bên bạn nữ xinh đẹp đó hai người tình tứ đút bánh kem cho nhau làm cậu "À" ra một tiếng rõ dài. Hoá ra là thế, cứ tưởng gì Jeno lại sát gái đến vậy chứ mỗi ngày thấy một cô khác nhau.
"Bộ ghen hả?" - Jeno hỏi chơi thế thôi mà bị Jaemin lập tức huých cù chỏ cho một cái muốn sụm nụ.
"Tỉnh táo lên đi! Ai thèm trời?!!"
Tối hôm qua thật tình là say quắc cần câu về xong chẳng ngủ được bao nhiêu nhưng năm giờ sáng cậu vẫn dậy rất tỉnh táo để đi ra sân tập. Thói quen đó giờ dậy sớm đúng giờ để tập luyện nên khó mà bỏ được, ít lắm cậu mới ngủ nướng trừ khi được nghỉ dài hạn. Đối với Jaemin thứ duy nhất giải rượu cho cậu chính là tập luyện.
"Ừ nhỉ hôm qua mình về làm sao ta? Haechan gọi taxi cho mình à?" - Jaemin chẳng nhớ được mấy. Lúc ngâm bồn nước nóng, cảm giác cơ thể rã rời đang "tái sinh" lại thì có một chút ký ức từ tối hôm qua quay về chậm rãi. Jaemin giật mình mở tròn mắt, có gì đó kì lạ lắm trong đoạn ký ức đó.
"Gì đây? Chuyện gì đây? Là thật hay mơ vậy!?"
Lee Jeno xuất hiện trong ký ức của cậu tối hôm qua. Trong đoạn ký ức mơ hồ đó, Jaemin thấy Jeno đi theo mình về tới tận nhà, nhưng cái cảnh đó, có chút kì lạ.. chẳng phải mình đã ôm lấy Jeno sao?
"Trời đất.. làm gì có ta.. chắc chắn là mơ rồi.. hay mình nhìn nhầm Haechan ra nó đấy nhỉ?" - Jaemin ngâm người mình xuống bồn ngập đầu, lúc ngẩng đầu dậy thì biểu cảm lại càng trở nên hoảng hơn vì ký ức ngày càng hiện rõ.
Tối hôm qua, Na Jaemin thật sự đã ôm Lee Jeno.
Na Jaemin vội vã chạy đến gặp Lee Jeno, nhưng lúc thấy cậu ta thì lại chùn bước. Nó suy nghĩ thật kĩ, rằng có nên nói hay không hay là thôi đi. Rõ ràng trước đó mình đã nói những lời không hay với người ta vậy mà bây giờ lại còn mặt dày làm phiền người ta khi say nữa chứ.
Jeno ngoái đầu nhìn, thấy Jaemin cứ đứng dậm chân mãi ở một chỗ cậu liền bật cười thầm, xem ra ai kia đã tỉnh táo hoàn toàn thật rồi. Coi cái tướng cứ đi qua đi lại thế kia thì đúng là đã nhớ ra rồi.
Hoá ra hôm qua Lee Jeno chẳng bỏ về ngay lúc đó, cậu ta quay lại, đứng chờ Jaemin rất lâu cho đến khi Jaemin thật sự đứng dậy chịu đi về. Jeno không nỡ để Jaemin ở lại, cũng không thể để cậu ta một mình say xỉn bước về ký túc xá một mình được. Lỡ có chuyện gì hoặc có ai nhìn thấy thì hôm sau chẳng phải sẽ bị phạt trừ điểm chuyên cần nữa sao.
Tối hôm qua, Jaemin đi về nhà nhưng được nửa bước thì cởi giày ra, cậu ta cầm đôi giày ôm chặt trên tay như trẻ con ôm đồ chơi. Dù có đi loạng choạng nhưng lại nhất quyết không để bị ngã. Jeno thấy cảnh này thì đúng là không nhịn được cười,
"Bị cái gì thế trời.."
Jaemin bắt đầu hát hò, bài "Quy tắc của Công Chúa." video âm nhạc của con nít rồi liên tục nói rằng mình là công chúa. Hát thôi chưa xong, còn bắt chước múa may quay cuồng mới chịu nữa cơ. Lee Jeno quay một đoạn clip, không dùng để tống tiền hay gì đâu chỉ là giữ riêng cho nó khoảnh khắc buồn cười nhưng đáng yêu mà chỉ một mình nó biết.
"Này này ngã bây giờ đấy!"
Jaemin loạng choạng rồi lại xém ngã tới nơi, Jeno phải chạy lại đỡ mà chẳng để ý điện thoại vẫn còn bấm quay. Vậy nên một nửa số câu chuyện xảy ra đều được quay lại kể cả những lúc xẩu hổ nhất. Jaemin xem được thì chắc chẳng biết giấu mặt đi đâu cho mà xem, vì lúc say cậu ta có cả một rổ tật xấu thế này cơ mà.
"Ai đấy? Lee Haechan đấy à?"
"Haechan nào mà cao như này?"
"Lee Jeno..?"
Jeno im lặng, xem ra cuối cùng cũng chịu nhận ra mình rồi đây này.
"Thằng khốn nạn Lee Jeno!!!!"
Jeno giật mình, mở to con mắt hừng hực ra nhìn Jaemin. Nó sốc đến mức không biết nói gì hơn, nhận ra mình xong thì chửi mình luôn kìa coi chịu nổi không.
"Ai? Ai khốn nạn đâu?"
"Lee Jeno!! Lee Jeno.. khốn.. nạn.."
Jaemin nói dần dần ỉu xìu, Jeno nghe xong thì muốn buông tay ra ngay cho cậu ta ngã luôn chứ tại bất ngờ quá mà, gì mà chửi thẳng mặt mình luôn trời. Không biết cái lúc nhớ ra rồi định đền bù tổn thương tinh thần như thế nào đây nữa.
"Này Na Jaemin, coi chừng tôi để cậu lại đây bây giờ đó nhé."
Na Jaemin tự dưng ngồi thỏm xuống đất, nó bắt đầu nức nở sau khi chửi Lee Jeno xong. Chẳng biết vì sao cậu ta lại khóc nhè ngay bây giờ, Jeno hơi hoảng, lúng túng không biết làm gì cả. Chỉ biết cố gắng dỗ đi vì người đi đường đang dòm thôi.
"Cậu khóc đấy à?"
"Jeno ác lắm."
"Hả?" - Jeno không nghe rõ, bèn cúi xuống đất để nghe Jaemin rõ hơn.
"Tôi nói cậu ác lắm!!"
Jeno thở dài, "Tôi làm sao? Nói rõ ra xem nào hai mặt một lời đi."
"..."
Một khoảng trống im lặng, Jaemin mếu máo ngồi giữa đường thút thít chẳng vì lý do gì. Tay thì vẫn cầm chặt đôi giày converse trắng và khuôn mặt đỏ như quả cà chua mà ngẩng mặt lên trời khóc lóc. Uống có một tí thế thôi mà cậu ta say như này thì không biết sau này làm ăn gì được nữa. Quả thật vận động viên thường tửu lượng rất yếu, nhưng Jaemin như này thì lại yếu quá.
Jeno thở hắt một hơi, không thèm tò mò lý do vì sao cậu ta chửi mình mặt nặng mày nhẹ nữa, "Mang giày vào đi đã. Không sợ chân va phải gì à?"
Jeno hết nói nổi, cậu dìu Jaemin ngồi xuống bậc thềm nhà người dân ngay đó. Cố gắng lấy đôi giày ra khỏi tay Jaemin rồi dịu dàng hết mức để xỏ giày vào cho cậu ta. Jeno còn kĩ đến mức còn phủi chân vớ dính đất đi rồi mới xỏ vào, buộc dây hẳn hoi luôn cho cậu ta luôn mà.
"Vận động viên dùng chân tay nhiều mà không biết bảo vệ bản thân gì hết. Thích cởi giày là cởi, thích đi chân không là đi vậy đó."
"Thân thể mình quan trọng phải biết giữ gìn đi chứ. Mấy người giỏi giang rành hơn cả tôi mà sao không cẩn thận gì hết trơn vậy?"
Jaemin bĩu môi, nghe cứ như lời huấn luyện viên dặn vậy, thấy ngứa cả tai nhưng không nói gì được vì đúng quá. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, thế thôi.
"Sao biết ngày mai kiểm tra thể lực mà nay lại đi nhậu một mình?"
"Có phải là vì tôi không?"
"Không phải đâu.." - Jaemin xị mặt, nhìn Jeno rồi nhìn xuống đôi giày được cột dây cẩn thận. Nó mỉm cười nhẹ,
"Chứ sao?"
Jaemin không nói nữa thì đứng dậy, loạng choạng vừa đứng lên đã không vững mà dựa vào người đối phương. Được đà thế này Jaemin (không cố ý hoặc cố tình) quàng tay qua cổ Jeno, tuỳ tiện ôm một cách thoải mái. Cằm Jaemin đặt lên vai Jeno, tay chéo qua sau lưng mà đến người kia cũng không biết nên làm gì chỉ biết hai tay dơ lên trời, bất động mà đứng im như tượng để người kia muốn làm gì thì làm.
"Này Na Jaemin..."
Jaemin không đáp gì, cằm vẫn dựa vào vai Jeno một cách êm ái. Cậu nhắm chặt mắt, thoải mái ôm Jeno như thể nó không biết đây là Lee Jeno vậy. Jeno không thể di chuyển cũng không muốn đẩy Jaemin ra, cứ để im như vậy một lúc thật lâu đến mức cả người bắt đầu tê dần vẫn không muốn đi. Tay vẫn do dự không biết nên đặt đi đâu, lơ quơ trên không trung mà không dám tiến tới ôm lấy. Lee Jeno cắn môi, lo lắng đến mức đổ cả mồ hôi hột.
Jeno lúc này mới ngó mắt sang, nhận ra môi Jaemin đang gần mình đến mức chỉ cần nhích đầu xuống một chút y như rằng cả hai sẽ chạm môi. Jeno run rẩy, mắt nhìn lên trời vì không muốn nhìn xuống đôi môi đó lần nữa, sợ lại nảy sinh ham muốn.
Bỗng Jeno nghe thấy tiếng ngáy ngủ, liền vội vàng nhìn sang, đúng là bó tay. Thật tình với cái người này luôn trời.
"Ê!! Na Jaemin!!!"
Bắt được xe đưa cái người bợm rượu này lên xe phải mất gần 10 phút trời vì không dễ dàng để gỡ Jaemin ra khỏi người mình. Jeno tê cả người, lúc lên xe bẽn lẽn ráng ngồi ra xa một tí nhưng Jaemin lúc ngủ lại chẳng ngoan tí nào, cứ vùng vẫy hết cỡ lại di chuyển cả tư thế ngủ từ ngồi thành nằm hoặc phải dựa vào đâu đó làm Jeno muốn tránh cũng không được. Đồng ý là ngủ ngồi rất không thoải mái đi, nhưng sao mình ngồi tuốt ra đây rồi Jaemin vẫn tìm cách dựa đầu vào là sao vậy? Jeno thật tình không biết nói gì hơn, chỉ đành để cậu ta dựa đầu vào vai mình suốt cả đoạn đường về nhà.
Lee Jeno đứng trước cửa nhà bố mẹ Na Jaemin, đứng một lúc mới dám bấm chuông, cẩn thận nhìn ra người kia vẫn còn ngủ ngon trên xe. Phải lẹ lên để còn để chú tài xế về nhà nữa, đã hơn nửa đêm rồi.
"Trời đất? Nó làm gì mà uống nhiều thế này!!" - Mẹ Na may mà chưa ngủ vội vàng chạy ra đỡ Jaemin, cẩn thận cùng Jeno dìu vào tới tận phòng ngủ.
Jeno lúng túng khi một mình đứng giữa nhà của Jaemin mà không biết làm gì, phải đợi chào người lớn rồi mới đi được. Nhưng trong lúc chờ, Jeno ngắm nghía những bằng huy chương và những tấm ảnh hồi bé của Jaemin trưng trong nhà mà không thể nào không mỉm cười. Từ bé đã xinh xắn thế rồi, hèn chi lớn lên chẳng khác đi miếng nào chỉ là xinh hơn.
"Ôi trời thằng này có bao giờ uống đâu sao hôm nay quá trớn thế nhỉ.. Vất vả cho con quá, con là.."
Mẹ Jaemin nhận ra cậu bạn đẹp trai này từ lâu, là người từng đến mang bánh gạo cho Jaemin hồi cấp ba một lần. Mà kỳ lạ là mẹ Na chưa bao giờ được Jaemin giới thiệu cho hoặc nhắc đến, không biết nó phải giấu đến bao giờ.
"..Lee Jeno nhỉ? Tết năm nay cô vừa đến nhà con."
Mẹ Na cười khiến Jeno cũng cười theo, hoá ra Jaemin giống mẹ, đều cười đẹp đến như thế.
"Vâng ạ. Hôm đó con chào cô chưa cẩn thận."
Jeno thận trọng để tay lên trước, cúi gập đầu 90 độ. "Con là Lee Jeno, bạn của Jaemin ạ."
Mẹ Na vỗ vai Jeno, bà có ý cố tình mời cậu ngủ lại rồi mai hẳn về nhưng đời nào Jeno dám như vậy. Jeno lật đật sau khi chào hỏi cô xong thì chạy về nhà luôn, giày còn xỏ ngược lên ngược xuống. Mẹ Na thấy đây là điều bất thường, từ hôm ăn Tết đã thấy thằng bé liên tục nhìn con mình là đã thấy kỳ kỳ rồi.
Mẹ tự hỏi khi nào thì hoa mới trổ bông đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip