8, chào mừng tuyển thủ Lee, tuyển thủ Na. (end)
Na Jaemin được thả sau 3 tiếng tạm giam kể từ khi Dan Oh tự thú. Jaemin chạy ùa ra ngoài, ngay khi nhìn thấy Lee Jeno thì nó oà khóc, nức nở ôm người kia chặt kín. Jeno dĩ nhiên là phải ôm đáp trả lại rồi vì vừa lo lắng vừa nhớ mà quên không nhận ra rằng bố mẹ Jaemin cũng đang ở đây. Jeno vội buông tay, ngại ngùng mà chỉ biết đứng im gãi đầu.
Jaemin hoang mang, lúc nhận ra cả gia đình mình đều ở đây thì mới thấy xấu hổ gì đâu. Lee Haechan thì há hốc mồm còn bố mẹ thì chỉ bật cười không biết nói gì hơn. Thôi thì lỡ rồi, công khai luôn luôn bây giờ cũng chẳng sao. Dù hai đứa hẹn hò còn chưa tới 1 tuần, ra mắt gia đình đúng là có hơi sớm nhỉ?
"Canh kim chi đậu phụ đây. Jaemin ăn đậu phụ nhiều vào đấy, để tránh xui xẻo."
"Jeno, con trai ăn nhiều vào nhé con." - Mẹ Na mỉm cười đặt xuống bàn bát canh nóng hổi cho Jeno mà hai con mắt long lanh gì đâu. Hoá ra mẹ ưng Jeno lắm, từ lần đầu tiên gặp mặt rồi cơ.
Bố Na thì hơi dè chừng, bố ngồi im khoanh tay nhìn Lee Jeno mãi thôi đến nổi Jeno còn không dám ngẩng mặt nhìn bố Na nữa cơ. Cậu e thẹn đến nỗi cứ vuốt đùi mãi mà không dám động muỗng, chân cũng rung cầm cập mà không làm cách nào để dừng được. Jeno mà cũng có lúc lo lắng đến mức còn hơn cả việc đi thi giải nữa.
"Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Chung trường với Jaemin nhà tôi sao? Cậu ở khoa nào? Thành tích làm sao? Học giỏi không?"
"Bố này, sao bố hỏi nhiều thế nhỡ cậu ấy không thoải mái thì sao.."
Jaemin khều bố Na vì sợ mấy câu hỏi này làm Jeno thấy khó xử. Cậu nắm tay Jeno như trấn an bạn trai mình trước mấy câu hỏi của người lớn khiến Haechan thấy cảnh này thì cười như được mùa. Được chứng kiến cảnh Lee Jeno lo lắng vì lần đầu ra mắt người yêu đã hiếm rồi, đã vậy cậu ta còn lo lắng tới nỗi chân cứ rung mãi không ngừng thì đúng là hài thật sự.
"Có gì đâu mà không thoải mái? Chú Na đây là phải xem cậu Lee này đây có thích hợp với con trai chú không đã. Đã đem ra mắt rồi thì tức là mối quan hệ nghiêm túc còn gì."
"Phải không chú Na?"
Bố Na đập tay đồng tình với Lee Haechan, Jaemin tới chịu với độ ăn hợp của hai người. Nhiều lúc Jaemin nghĩ mình không thân với bố bằng Haechan nữa cơ. Họ gặp nhau còn nhiều hơn mình gặp bố ruột của mình nữa, đúng là con người có MBTI là đầu E hợp cạ nhau thật đấy.
"Dạ chào chú con là Lee Jeno, nhà con ở phường kế bên. Con hai mươi hai tuổi bằng tuổi với Jaemin, chung trường với Jaemin từ cấp 1 đến cấp 3. Con bên khoa Bơi, đoạt 27 huy chương vàng tất cả trong sự nghiệp ạ. Còn học giỏi hay không thì.. con không biết nữa.."
Bố Na với Lee Haechan ồ lên đồng thanh, cái này thì Haechan có thể khẳng định là sự thật với bố Na vì Jeno gì cũng giỏi trừ mỗi học hành thì hơi ấy thôi. Bố Na gật đầu xong thì liền hỏi tiếp,
"Thế cậu theo đuổi con trai tôi từ khi nào? Mới đây à? 1 tháng?"
"Không ạ. Con thích Jaemin 10 năm rồi. Từ bé là con đã thấy Jaemin có sự khác biệt, nên từ đó con đã luôn thích cậu ấy. Lớn lên có hơi phức tạp một chút nhưng giờ thì khác rồi.. Với cả cậu ấy vừa giỏi lại đẹp. Ai mà không thích được chứ?"
Cả nhà bỗng dưng im lặng, Jaemin thì nhìn bạn trai mình tròn cả mắt vì bất ngờ nhưng lại ngại ngùng tới mức cười tủm tỉm vì vui sướng. Haechan nó đảo mắt lắc đầu, nghe mà nổi hết cả da gà da vịt vậy mà ban đầu mình cảnh cáo coi chừng hai đứa thích nhau thì lại xông vào chửi mình quá trời quá đất. Vậy mà giờ lòi ra là thích người ta 10 năm đấy coi chịu nổi không? Đúng là phản bội còn gì.
Jaemin về ký túc xá ngay sau đó, mọi người đã đợi Jaemin, set up bong bóng và pháo chạy ra cửa chào đón cậu về mà đứa nào đứa đấy cũng như sắp khóc tới nơi vì tưởng đâu họ sắp mất Na Jaemin duy nhất trong đội Cầu Lông rồi. Chúng nó ăn mừng, hú hét om sòm đến mức huấn luyện viên Min còn chẳng buồn đến nhắc nhở mà mà còn xin tham gia cùng nữa cơ.
"Chúc mừng Jaemin giải oan! Chúc mừng anh quay về!!"
Ji Ung tặng cho Jaemin một chiếc bánh đậu phụ cắm nến để cậu thổi, sau đó thì cắt đậu làm đôi để Jaemin ăn xả xui để sau này không còn phải vào đồn cảnh sát nữa. Jaemin mếu máo vì cảm động, cậu không ngờ mọi người lại quan tâm mình nhiều đến thế lại còn chuẩn bị cả đống này.
Mấy tiếng sau dường như ai cũng đi ngủ hết rồi Jung Dan Oh mới mò về lại ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Vì bản thân bị đình chỉ ba tháng không được thi đấu cũng không được tập luyện nên mới không thể nào cứ tiếp tục ở đây nổi. Ngay khi nó bước vào ký túc xá, bàn đồ ăn và bong bóng bay kèm chữ "Welcome Home" khắp mọi nơi khiến nó thấy thật tủi thân. Nó cắn răng lướt qua, dọn đồ đạc thật nhanh lẹ rồi rời đi mà không thèm ngoái đầu lại nhìn lần cuối.
Dan Oh vừa kéo hành lý xuống trước cổng ký túc thì bắt gặp Jeno và Jaemin đang ôm nhau chào tạm biệt. Nó giật mình vội quay người đi nhưng không kịp, nó thấy khó xử đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.
"Em đi đâu đêm hôm thế này?" - Jeno hỏi, nhìn thấy hành lý thì liền ngộ ra.
"Em về nhà, em bị đuổi khỏi ký túc rồi."
Jaemin đến đối diện với Dan Oh, cậu nói, "Thế em có còn quay lại không? Đừng nói là em đòi bỏ Cầu Lông là không được đâu đấy."
"Anh không giận em sao?"
"Giận chứ. Giận lắm."
"Nhưng anh không hỏi tại sao em làm vậy đâu, nói thật anh thất vọng lắm. Vì chẳng đời nào anh dám tin em lại làm vậy." - Jaemin nói, lúc nó biết cũng suy sụp lắm vì chẳng ngờ được. Nhưng bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, trách thằng bé làm gì được nữa bây giờ.
"Em xin lỗi. Thật lòng đấy, dù biết là xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng đủ."
"Ừ về đi. Về cẩn thận."
Dan Oh vừa đi vừa khóc nức nở lên vì Jaemin đáng lẽ ra phải ghét mình đi chứ nhưng lại không làm vậy. Nó thấy có lỗi điên lên đi được, chưa bao giờ nó lại ghét bản thân mình đến thế. Jaemin đúng là phiền phức, thà chỉ trích mình đi nhưng sao lại bảo mình về cẩn thận? Ghét thật, Dan Oh làm sao mà dám bỏ Cầu Lông được nữa chứ.
Jung Dan Oh lúc tự thú xong đã tự đóng tiền phạt và nộp đơn xin nghỉ học ngay hôm đó. Việc bản thân dùng thuốc như kẻ nghiện bây giờ đã rầm rộ lên cả trường thể thao khiến chuyện khám sức khoẻ càng ngày càng chặt chẽ hơn. Cứ mỗi vài tháng trước kỳ giải quan trọng là họ sẽ đem sinh viên đi kiểm tra kĩ lưỡng, việc dùng chất cấm đối với vận động viên đã luôn là vi phạm nội quy rồi nhưng nhờ thế mà chủ đề này lại càng được quan tâm nhiều hơn. Chủ yếu là bảo vệ thân thể các vận động viên khỏi những tác hại của việc dùng thuốc tăng cường hiệu suất quá liều thôi.
_
Lee Jeno đến giờ vẫn chưa kể chuyện Jung Dan Oh đã từng tỏ tình mình cho Jaemin nghe. Cậu sợ mình nhắc tới Dan Oh thì Jaemin lại không thích, vì cậu biết Jaemin vì chuyện này mà buồn lòng nhiều lắm. Ấy vậy mà Jeno không biết là Jaemin biết lâu lắm rồi, chỉ nhìn qua một cái là Jaemin biết ngay Dan Oh thích Jeno mà.
"Tại sao anh thân với đám con gái bên khoa Ba Lê thế? À còn khoa Múa nữa. Bộ anh có bạn gái cũ bên đó à?"
Jeno đang ăn thì đột nhiên nghẹn ở cổ họng, nó đặt đũa xuống bàn, "Hả?"
"Em đang hỏi anh là sao anh thân với mấy em gái đó thế? Hôm đó anh chụp hình cho người ta khen đẹp lên đẹp xuống em nghe được hết đấy. Khai thật đi, em hứa là không ghen đâu."
"Với Jung Hwan sao cứ thích dắt anh qua bên đó thế, nhiều lúc còn thấy hai người qua bên đó nhiều hơn ghé hồ bơi nữa."
Jeno bật cười, đó giờ những chuyện này hoá ra Jaemin đều biết hết luôn hả ta? Vậy mà lúc trước hỏi có quan tâm mình không thì bảo không có. Đúng là dễ thương thiệt.
"Bạn gái Jung Hwan và em gái Jung Hwan đều bên khoa Ba Lê mà. Jung Hwan nó thấy anh một mình buồn nên hay dắt anh qua chơi, mà tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Với mấy cậu ấy hài hước lắm, con gái nhưng tính tình y chang con trai vậy nên tụi anh hợp lắm.. Với anh chỉ tỏ ra thân thiện thôi, bộ em không thích à?"
Jaemin nhún vai "Đâu, em bình thường. Mà Jung Hwan thật là.. cậu ấy rảnh nhỉ phải đưa anh đi cùng mới chịu."
"Nhưng dạo này Jung Hwan không dắt anh qua đó nữa rồi. Em khỏi phải lo."
"Em lo gì chứ. Nhưng mà sao vậy..?" - Jaemin bĩu môi vì Jeno nói như thể sợ mình ghen vậy. Mình có ghen đâu, chỉ là Jeno có tính cách hơi hoà đồng quá thôi mà.
"Anh nói với Jung Hwan là anh có người yêu rồi nên giờ không thấy chán nữa. Phải dành thời gian rảnh rỗi đi hẹn hò chứ ai lại đi tán gẫu linh tinh nữa, phải không?"
Jaemin tủm tỉm cười, trong lòng khoái muốn chớt mà không dám lộ ra vì sợ có người nhìn thấy. Hai đứa nhìn nhau cười mãi đến mức người khác nhìn vào cũng không biết nên suy đoán tình cảnh như này là sao nữa. Jeno với Jaemin ngồi ăn cùng nhau là đã thấy lạ rồi, còn cười nữa thì chắc đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra nhỉ?
Haechan đứng mua cà trên lầu, nó nhìn cặp gà bông đang cười nói vui vẻ dưới kia thì liền khều Mark, nó nói. "Sao tới giờ vẫn chưa có tin đồn hai đứa nó hẹn hò vậy ta? Hay do người đời nghĩ chúng nó ghét nhau thật nên mới không có?"
"Hay anh đi đồn nhé?" - Mark nói, anh cũng đồng tình với Haechan vì cả trường này thì chỉ có hai người là duy nhất biết chuyện của hai đứa nó thôi.
"Không biết người ta sẽ sốc như nào nữa anh nhỉ? Tới em cũng còn sốc mà."
"Ôi trời anh nữa, anh còn không nghĩ thằng Jeno lại simp người yêu đến thế. Đúng là chết dở nhỉ?"
Mark và Haechan gật đầu, chắc do không có tin đồn hẹn hò nên chúng nó mới bình thản đến thế. Giữa nơi đông người như thế mà hai đứa nó còn đá chân nhau dưới bàn, tán tỉnh bằng ánh mắt nhau thế kia mà lại không ai nhận thấy sự bất thường. Chắc do tin đồn ghét nhau mạnh mẽ quá nên có đồn yêu nhau họ cũng chẳng dám tin.
Vậy mà suy ra lại hay, yên vị được mấy tháng trời luôn mà vẫn chưa bị phát hiện dù vẫn lén lút hẹn hò trong trường tránh gây sự chú ý nhất có thể. Na Jaemin cứ canh mọi người ngủ hết thì lại lén lút xuống sân trường hẹn hò. Ngày nào cũng vậy nhưng dạo gần đây phải ba ngày họ mới được gặp nhau. Vì chăm chỉ luyện tập cho giải mùa Đông quá nên ai cũng bận hết.
Jeno đứng chờ Jaemin chạy xuống, ngay khi nhìn thấy nhau đã lon ton chạy thật nhanh rồi ôm người kia chặt cứng mà không có nổi một khe hở.
"Nhớ em quá đi, tập luyện vất vả lắm nhỉ?"
"Ừm. Em cũng nhớ anh quá đi. Trời lạnh thế này mà cứ phải xuống nước mãi chắc mỗi lần lên bờ anh lạnh cóng luôn nhỉ?"
Jaemin ôm Jeno lắc lư lắc lư, họ vỗ lưng động viên lẫn nhau mà người đi đường nhìn vào cũng không dám hai người quá lâu vì thấy ngại dùm. Jeno dang tay, ôm người yêu vào lòng sưởi ấm cho nhau suốt mười phút trời. Jaemin ăn mặc kín mít vì lạnh, hai má đỏ hồng cả lên còn khăn choàng thì che kín cả cổ. Chiếc áo phao dài mà cậu mặc cũng khiến Jaemin nhìn như một cục bông biết đi, khiêm tốn chiều cao mét bảy của cậu xuống thành có chút éc.
Nhờ vậy mà kể cả có ai nhìn thấy đi chăng nữa cũng đều không đoán ra được người mà Lee Jeno bên khoa Bơi đang ôm là ai đâu, đến mức chuyện này cũng thành hot topic diễn đàn luôn thì phải biết cỡ nào rồi.
Cả khoa Bơi và khoa Cầu Lông cũng vì topic này mà bàn tán nãy giờ, họ thấy người nổi tiếng nhất khoa bên kia đang hẹn hò nên bàn ra bàn vô thôi. Jaemin không biết chuyện gì đang xảy ra nên vẫn còn hoang mang lắm, đến khi nhập cuộc mới phát hiện mình đã bị người khác chụp lén mà đăng lên diễn đàn lúc nào chẳng hay.
"Jeno hẹn hò người cũng là khoa thể thao luôn hả ta? Công khai ở sân trường vậy chắc chắn là phải học ở đây rồi."
Jaemin cắn móng tay, mặt mày nhăn nhó quan sát đám hậu bối nói chuyện mà lo lắng thấp thỏm sợ bị nhận ra đó là mình.
"Ai mới được nhỉ? Hay là Kim Minji bên khoa Ba Lê? Thấy Jeno hay sang đó lắm mà nhỉ?"
"Hay vậy thật ta? Dạo này cũng có tin đồn của họ mà haha."
"Ai nói thế?" - Jaemin đột nhiên lên tiếng khiến tụi nó giật cả mình, cậu xen vô giữa lướt lướt bình luận đọc. Ngay khi nhìn thấy bình luận nhắc đến Kim Minji của khoa bên kia thì lại cau mày khó chịu.
"Tin đồn đó từ đâu ra thế? Chuẩn không mà sao bình luận lại như này?"
Heemin nhìn biểu cảm Jaemin rồi nhìn sang Ji Ung, hai đứa nó lấy hơi làm lạ vì chưa bao giờ chuyện về Lee Jeno mà Jaemin lại quan tâm đến thế. Ji Ung cười cười rồi nói, "À tin đồn này lâu rồi.. mà tại vì họ nghĩ chị Minji hợp với Jeno nên mới nói thế thôi. Mà có khi là thật.."
"Thật gì mà thật. Kim Minji là em gái của Kim Jung Hwan bạn thân Jeno còn gì. Trời ạ hẹn hò gì ở đây, với cả Lee Jeno hẹn hò người khác.. là con trai mà."
Jaemin cắt ngang lời hai đứa nó xen lời của mình vào, vì muốn làm rõ một tí chuyện thôi chứ đâu có dám khẳng định người đó là mình đâu. Với cả ai là người tung tin đồn Jeno hẹn hò em gái Jung Hwan đi chăng nữa đúng là không thể chấp nhận được, Jaemin phải ra mặt dập tắt tin đồn đó. Kể cả không thể nói ra là mình thì cũng phải nói bóng nói gió là một người khác.
Heemin nghiêng đầu khó hiểu, nhìn Jaemin đi về phòng thì đột nhiên nhận thấy cái gì đó bất thường lắm. Nó nghe Ji Ung hỏi, càng lúc lại càng thấy sai sai. "Anh Jaemin ghét anh Jeno vậy mà hôm nay sao quan tâm thế nhỉ? Cậu có nghĩ hai người đó làm lành rồi không?"
"Ê nhưng mà cái áo phao anh Jaemin mặc quen quen ấy nhỉ? Hình như giống y chang trong tấm ảnh này vậy."
Heemin nhìn Ji Ung nghi ngờ một lúc rồi lại xua tay, bảo làm gì có chuyện đó được! Mà đúng thật là tấm ảnh này nhìn người kia thấy có chút quen mắt, mà nhìn có cỡ nào đi chăng nữa cũng không đoán được ra là ai.
Jaemin đằng này lẳng lặng lưu tấm ảnh đó về máy. Chỉ là chụp lén thôi mà sao nhìn hai đứa mình cũng đẹp đôi quá ấy nhỉ? Cậu cười tủm tỉm suốt, zoom lên mặt Jeno thì đúng là cứ cười mãi luôn vì Jeno đẹp trai quá. Hoá ra vì được gặp mình mà trong tấm ảnh này Jeno lại cười vui đến thế.
-
Hôm nay là cuộc thi chung kết quan trọng nhất đánh dấu cột mốc cho tương lai sau này của Na Jaemin, Lee Jeno đã xin nghỉ và đến sân thi đấu từ sớm cổ vũ cho người yêu. Cậu đi cùng gia đình của Jaemin, còn có cả Lee Haechan và Mark Lee đi nữa cơ. Trên tay mỗi người là chiếc banner cổ vũ cực kỳ nồng nhiệt mà Haechan đã dành ra hai ngày để vẽ. Phải như vậy thì mới tiếp được sức lực cho tuyển thủ tương lai chứ.
Jaemin lo lắng suốt cả buổi trời vì người thi đấu cùng là tuyển thủ đến từ Trung Quốc. Mà người đại diện cho Trung Quốc lại là Choi Minhyuk, người yêu cũ của Jaemin. Từ sớm Minhyuk đã biết đối thủ là ai rồi vì biết là Jaemin nên mới nhờ quản lý sắp xếp đổi người cho mình được thi đấu với Jaemin. Còn Jaemin thì không ngờ được Choi Minhyuk là đối thủ của mình nên vừa khi chuẩn bị bước ra sân đấu đã bị doạ cho một phen hú hồn.
"Gì đây sao lại là anh? Không phải là Li Cheng sao?"
"Anh đổi rồi. Muốn xem thử trình độ em như thế nào."
Jaemin hết nói nổi, "Anh nghĩ thi đấu là chuyện đùa à? Đây đâu phải tập luyện bình thường đâu mà là giải đấu Quốc Tế đó anh không thấy hả?"
"Anh biết. Vậy nên anh mới đứng đây."
Minhyuk cười, hắn vỗ vai Jaemin. "Cố lên nhé, Jaemin à. Anh không nhường em được đâu."
Jaemin thở dài, tự dưng chẳng hiểu vì sao bây giờ lại thấy hồi hộp lo lắng dù rõ ràng ban nãy chẳng cảm thấy như vậy. Ngay khi đối thủ đã bước ra sân mà chưa thấy Jaemin ra ngoài Jeno đã thấy không ổn rồi. Lúc nhận ra đó là Choi Minhyuk thì Jeno với Haechan lại còn lo lắng hơn, vì sợ hắn ta vì chuyện cũ mà trả thù Jaemin nhờ trận đấu này.
"Jaemin nói rằng Minhyuk đã nhờ quan hệ đổi người thi đấu nên mới đấu với Jaemin. Kèo này coi bộ căng lắm.." - Haechan nói,
Lee Jeno nhìn xuống sân đấu, Jaemin đang nói chuyện với huấn luyện viên Min còn Choi Minhyuk thì liên tục nhìn về phía mình. Jeno thấy khó hiểu khi không Minhyuk lại nhìn mình với ánh mắt như thế. Đã thế còn cười khẩy, hoá ra là đã nhận ra mình là ai rồi.
"Jaemin à, chơi cho hay nhé. Bạn trai em đang quan sát đấy."
Jaemin đang giãn cơ thì lại bị đối thủ bên kia nói lên làm phiền, nếu là người Trung Quốc thì đỡ rồi vì họ nói gì mình cũng sẽ không hiểu vậy mà lại đưa người Hàn ra đấu cùng mình nên Jaemin mới thấy khó chịu đến thế vì cậu hiểu hết. Jaemin gật đầu, nói lên với bộ điệu vô cùng kiêu ngạo,
"Ừ. Anh cũng cố lên, vì nhỡ mà thua em thì sẽ thấy khó xử lắm. Dù sao cũng từng quen biết nhau, em sẽ nhẹ tay."
Nửa hiệp Na Jaemin không thể đánh bại hoàn toàn Choi Minhyuk khi tỉ số của họ cứ liên tục bằng nhau khiến Jaemin càng lúc càng dè chừng. Khi hai người giỏi nhất đấu với nhau thì đây chính là thứ đáng lo ngại nhất, nhưng giải nhất thì chỉ có một nên chỉ có một người thôi không được hai. Đối với Jaemin đã vào được chung kết là đã khó khăn lắm rồi nên dù có thua cũng chẳng sao, nhưng đối thủ lần này là người yêu cũ nên Jaemin đã nghĩ khác, phải thắng chứ sao mà thua cho được trời?
Cuối cùng hiệp cuối Jaemin đã lật bài. Tỉ số 20 vs 20 căng thẳng tới mức huấn luyện Min thở không nổi và đồng đội chung khoa cũng đang xem mà không dám nhìn. Lee Jeno từ một người chưa bao giờ biết cầu nguyện là gì bây giờ đang chắp tay đang cầu nguyện cho Na Jaemin đến mức cả người đều run rẩy. Ngay khi tiếng huýt còi vang lên cũng là lúc mọi người đứng dậy xem kết quả, trọng tài đưa tay về phía Jaemin báo hiệu người chiến thắng trong vòng chung kết là Na Jaemin khiến tất cả mọi người vỡ oà trong tức khắc.
Cả đám người ùa xuống sân cổ vũ ăn mừng nhưng người duy nhất Na Jaemin chạy tới khóc oà là Lee Jeno. Cậu quàng tay lên cổ người yêu đặt lên nụ hôn chiến thắng khiến tất cả mọi người đứng đó đều đóng băng. Dĩ nhiên là sốc rồi, họ còn sốc hơn việc Jaemin giành chiến thắng trước tuyển thủ quốc tế nữa đó chứ.
Choi Minhyuk nhìn thấy thì đúng là khó chịu ra mặt, hắn rời đi trong sự thua cuộc một điểm duy nhất nhưng vẫn phải thật sự khâm phục rằng Na Jaemin đúng là rất giỏi. Dù chẳng nói được lời chào cuối cùng nhưng Jaemin đã rất vui và lấy đây làm kinh nghiệm khi được thi đấu với tuyển thủ Choi Minhyuk nổi tiếng như lời đồn của mọi người. Tưởng giỏi thế nào, cuối cùng cũng bị mình đánh bại đấy thôi đã vậy còn là người yêu cũ đánh bại thì đúng là Jaemin có thể sĩ cả đời.
"Quào, tuyển thủ Na bây giờ nổi tiếng quá. Hơn cả anh luôn rồi."
Jeno nắm tay Jaemin đi dạo chiều ở sân trường mà không lo bị phát hiện vì giờ ai ai cũng biết hai người đã là một cặp. Đã vậy còn là cặp đôi hot nhất trường, và còn là cặp đôi trở thành tuyển thủ sớm nhất nữa.
"Đâu có bằng tuyển thủ Lee, người được ký hợp đồng độc quyền sớm nhất cái trường này đâu. Bây giờ tiền lương anh nhiều đến mức đếm không nổi, chi bằng anh nuôi em đi nhỉ?"
Jeno phì cười, "Nuôi em? Chẳng phải tuyển thủ Na được đội khác tranh giành đến mức phải đắn đo suy nghĩ sao? Khéo có khi họ trả lương em còn nhiều gấp đôi anh đấy."
"Tuyển thủ Na sau này phải nuôi anh rồi!'
Tuyển thủ Lee và tuyển thủ Na yêu nhau ngót nghét bốn năm trời, hôm nay khi kết thúc cuộc thi Olympic có người phát hiện ra chiếc nhẫn lấp lánh được đeo trên ngón áp út của Na Jaemin đang thành chủ đề được bàn tán hot. Sau cùng, tuyển thủ Na không chối được nữa cũng chẳng giấu được niềm vui trên khuôn mặt khi đi thi đấu ở nước bạn. Na Jaemin dõng dạc nói khi được phỏng vấn,
"Là Jeno cầu hôn em đấy ạ. Anh bảo khi ảnh đoạt giải Olympic thì ảnh sẽ cầu hôn em vậy mà ảnh làm thật. Mới tối hôm qua luôn ạ, em bất ngờ đến mức muốn giả vờ bất ngờ cũng chẳng được nữa."
"Thế năm sau tuyển thủ Na dự định không tham gia giải đấu SEA nữa sao? Vì nhà đang có chuyện vui nhỉ?"
Jaemin cười ngại ngùng, "Biết làm sao được đây ạ, em sắp lấy chồng mất rồi còn đâu."
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip