11 - 12 - 13

Tác giả: Cinnamon21
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--


11.

Gần đây Lee Jeno hình thành thói quen ngủ trưa, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ một lần tỉnh dậy phát hiện bản thân đang cuộn tròn trên ghế tựa cạnh cửa sổ sát đất, lại không nhớ nổi ngủ quên lúc nào.

Na Jaemin nói: "Đãng trí thế? Cậu vừa bò lên ghế nói buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát." Anh nằm dài lên trà cùng với bản vẽ Khu Vườn Bí Mật và bút chì màu, không nhìn Lee Jeno dù chỉ là một cái liếc mắt.

Lee Jeno cảm thấy Na Jaemin thế này thật đẹp, mặt anh áp lên cánh tay, đôi môi khép như hai miếng thịt vải bóng bẩy hồng tươi.

"Ra là vậy." Lee Jeno lẩm bẩm.

"Không sao, sau này cậu canh cho tôi, tôi chỉ ngủ hai tiếng thôi."

"Được, đến lúc đó tôi sẽ gọi cậu."

Lee Jeno góp nhặt rất nhiều giấc mơ, phần lớn liên quan đến tuổi thơ của mình, nếu may mắn, thỉnh thoảng Na Jaemin sẽ xuất hiện.

Hắn thường mơ thấy bố nắm tay mình trong tang lễ của mẹ khi còn bé, mơ thấy bố đưa một người phụ nữ mới về nhà, mơ thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng dùng dụng cụ mở miệng đè lưỡi mình, mơ thấy mình thiếp đi rồi tỉnh lại trên một cái ghế, nhưng Lee Jeno không có kí ức nào về việc gặp bác sĩ.

Mơ thấy bố dường như đang ôm mình trong ngực, ông đang nói gì với hắn? Lee Jeno không biết, cũng không muốn biết.





12.

Mối quan hệ của bọn họ thân hơn một chút, cùng chơi game trong phòng làm việc, phòng làm việc của Lee Jeno có rất nhiều màn hình. Kỹ thuật chơi game của Na Jaemin nói tệ không tệ, nhưng tốt cũng chẳng tốt, trái ngược với Lee Jeno thuận buồm xuôi gió. Na Jaemin nhìn mấy ngón tay thon dài của Lee Jeno, hơi ngẩn ngơ.

"Jeno, chúng ta phải cùng nhau hành động mới được." Trong lời nói của Na Jaemin có vẻ dựa dẫm vào Lee Jeno.

"Ừm, tới chỗ của tôi đi." Lee Jeno nói.

"Chúng ta tuy hai mà một!"

"Lúc chết cũng cùng chết?" Lee Jeno thành thật hỏi.

"Đương nhiên rồi." Na Jaemin cảm thấy bản thân đang nói nhảm, thấy giọng điệu chiều chuộng của Lee Jeno cũng rất yếu ớt.

Sau đó trong trò chơi vang lên tiếng súng ầm ĩ, chữ "Game Over" đồng thời hiện lên trên màn hình máy tính của họ.

"Ồ, chúng ta chết cùng nhau thật này." Lee Jeno cảm thán như thế, tựa như đây là một chuyện vô cùng tốt đẹp.





13.

Căn bệnh của Lee Jeno thuyên giảm vào mùa hè.

Hắn còn nhớ, khi nghe thấy tiếng ve kêu trên cây nhãn trong sân, hắn đã nuốt miếng cơm đầu tiên sau khoảng thời gian dài.

Hắn không ăn như hổ đói, cũng không nỡ dừng lại để chúc mừng, chỉ tiếp tục chậm rãi nhai nuốt, cho đến khi bát cơm chạm đáy. Lee Jeno ngẩng đầu nhìn Na Jaemin thấy anh cũng đang nhìn mình, rồi bọn họ cùng khóc, Na Jaemin là vì cười nhiều quá nên chảy nước mắt, nhưng Lee Jeno là vì chật vật mà thút thít.

Lee Jeno thấy bản thân trở nên nhỏ bé trước mặt Na Jaemin, hắn phải đủ yếu đuối, đủ mong manh, đủ đáng thương thì Na Jaemin mới có thể ở bên cạnh hắn.

Nói theo cách khác, chỉ có như vậy mới đủ cớ vươn tay, nắm chặt, kéo lấy góc áo Na Jaemin.





Lee Jeno lại nằm mơ.

"Tôi phải đi rồi." Na Jaemin mỉm cười lay nhẹ ngón tay hắn.

Lee Jeno bất chợt quay về thời còn bé, không biết làm gì chỉ có thể nhún vai òa khóc.

Na Jaemin kéo hắn ngồi xuống, Lee Jeno bụm miệng, nước mắt chảy không ngừng, dự báo thời tiết trong cơ thể hắn nên cảnh báo trước mưa bão.

Na Jaemin nói: "Học cách tha thứ đi, Jeno."

Lee Jeno vô cùng hoài nghi, tha thứ điều gì? Hình như hắn đã hiểu ra ám chỉ của Na Jaemin, hắn nhớ đến bóng lưng lẻ loi của bố, nhớ bố ôm lấy hắn, râu cằm lún phún của ông nhẹ nhàng cọ trên mặt mình.

Hắn nghe bố nói câu xin lỗi. Chỉ là bản thân hắn luôn không chấp nhận. Không phải Lee Jeno không tha thứ cho bố, mà nhiều hơn nữa là hắn không muốn tha thứ cho chính mình. Lông mày của hắn bất giác cau chặt, hắn cắn môi, cúi đầu bước đi.

Lúc này Na Jaemin đưa tay vuốt ve gáy hắn, không biết lấy kem ốc quế ra từ chỗ nào, Lee Jeno nhận lấy ăn từng miếng nhỏ.

Hồi mẹ còn ở đây, một nhà ba người bọn họ vào mỗi buổi chiều cuối tuần đều đi ăn kem ốc quế, mẹ một cái, hắn một cái, còn bố lại ăn hai cái. Những lúc thế này mẹ sẽ không thương tiếc đánh hai cái vào lưng bố, mắng ông ăn nhiều như thế, lỡ đau dạ dày thì phải làm sao.

Lee Jeno lại nhớ rằng, hắn không phải vô cớ không thể nuốt.

Nhớ ngày đầu tiên bố dẫn dì về nhà. Hay vào một ngày khác sau khi kết thúc buổi diễn, hắn nhìn thấy bố nắm tay dì, hai người họ sánh vai nhau đi trên phố, Lee Jeno cảm thấy một gia đình đẹp đẽ như thế chưa từng tồn tại trong thế giới của hắn. Ngay khoảnh khắc ấy hắn quyết định không muốn tha thứ, hắn sợ tha thứ, giống như sợ quên đi mất.

Một giây sau Lee Jeno lại tự trách chính mình, hắn biết rõ bố vì cảm nhận của mình nên mới trì hoãn kết hôn với dì, thậm chí không có ý định chụp ảnh cưới. Nhưng bố cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của ông. Cả mẹ, bố và bản thân hắn, bi thương là vĩnh cửu, tình yêu cũng thế, bọn họ vĩnh viễn là người một nhà.

Đêm hôm đó về đến nhà, bố đứng ở cửa đợi hắn, có lẽ thư ký hay ai đấy nói cho ông biết chuyện hắn đã nhìn thấy cái gì. Bố già rồi, lưng cũng hơi còng xuống.

Lee Jeno nhớ mình không trả lời ông, không nghe rõ ông nói gì, chỉ lao vào nhà đóng sầm cửa lại, nhốt bố ở ngoài cửa.

Thật sự có người sẽ khiến hắn hạ cánh? Có lẽ bản thân vẫn luôn tắt máy thu tín hiệu, bay vòng quanh đường bay.

Lee Jeno ăn xong kem ốc quế, liếm môi một cái, dường như trông thấy hắn lúc bé vẫy tay với hắn hiện tại.

"Tạm biệt!"

Lee Jeno còn nghe thấy bản thân thuở nhỏ hét lớn với hắn, giọng nói trẻ con dinh dính, như tiếng côn trùng vo ve. Lee Jeno bé nhìn hắn một lần nữa, sau đó dứt khoát quay đầu chạy đi.

"Tới đây chơi trò đẩy tay đi!" Ngón tay Na Jaemin lau khóe môi Lee Jeno, "Dính kem."

Anh đưa ngón tay cong cong đến trước mặt Lee Jeno như sợ hắn hiểu lầm điều gì.

Cần gì phải giải thích? Đây đúng là một chi tiết không hợp ý giấc mơ của hắn, Lee Jeno mất mát nghĩ. Nhưng hắn vẫn gật đầu, đối mặt với Na Jaemin.

Na Jaemin không dùng nhiều lực, chỉ dùng đầu ngón tay lửng lờ ở giữa kẽ hở tay hắn, tạo ra ảo giác giống mười ngón tay đan xen vào nhau, móng tay cào nhẹ lên lòng bàn tay.

Lee Jeno cảm thấy bàn tay mình ướt sũng mồ hôi, như cơn mưa nắng dịu nhẹ vào mùa hạ. Hắn rút tay về, chột dạ lau lên quần.

Na Jaemin cười nhìn hắn, đôi đồng tử sáng ngời, như có hạt mưa rơi vào mắt: "Ván cuối cùng, ai thua thì phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương."

Lee Jeno choáng váng trước ánh mắt sáng lấp lánh của Na Jaemin, anh chỉ đẩy nhẹ hắn như đang vỗ tay, nhưng hắn lại hoảng hốt suýt ngã xuống. Không biết ngã sấp mặt trong mơ có đau hay không.

Chính vì như vậy, hắn bị Na Jaemin bắt thóp như bắt đuôi cá: "Cậu thua rồi."

Na Jaemin tươi cười xinh đẹp, trong lòng Lee Jeno đổ cơn mưa nắng tiếp theo, hắn tiếc nuối cơn mưa ngắn ngủi ấy.

Lee Jeno nghe bản thân thở dài: "Cậu có yêu tôi không?" Nó không giống một câu hỏi, mà như một lời thỉnh cầu hơn.

Na Jaemin tựa trên vai Lee Jeno, anh cúi đầu, nghịch nghịch góc áo hắn, vo thành một nhúm rồi từ từ vuốt thẳng. Cứ như chơi đùa với trái tim Lee Jeno, nhưng động tác lại vô cùng kính cẩn, làm hắn nảy sinh một suy nghĩ chủ quan vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

Một lúc sau Na Jaemin mới ngẩng lên, trong mắt anh vẫn còn mưa nắng, phản chiếu ánh sáng trong trẻo, anh không nói lời nào chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm Lee Jeno.

Lee Jeno nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau tại công viên, Na Jaemin cũng mỉm cười với hắn như thế. Có lẽ Na Jaemin không đáp lại hắn, Lee Jeno cứ thế nuối tiếc nhìn, không đành rời mắt.

Nhưng Na Jaemin vẫn ở đấy, anh mở miệng lên tiếng, âm thanh rất mềm mại và từ tốn, như hạt mưa khẽ hôn lên ánh nắng. Tựa như đang trả lời câu hỏi của hắn, cũng như đang thực hiện quyền lợi của người thắng cuộc, Na Jaemin nói: "Trước tiên cậu phải yêu lấy chính mình."

Lee Jeno tỉnh dậy, âm thanh thế giới bên ngoài sống động truyền vào màng nhĩ, tiếng ve kêu xuôi dọc, lá cây reo hò hát ca. Na Jaemin nằm sấp lên bàn trà, ngón tay lật sách, ánh nắng rọi vào mắt cá chân anh, trong trẻo tựa giấc chiêm bao.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip