1
_________________________
lee jeno và na jaemin vốn là hai đường thẳng song song. tuy rằng lúc nào cũng chung đường, có điều đường ai nấy chạy, thân ai nấy lo.
mãi đến một ngày đẹp trời nọ, trong lúc đang hí hửng quay về trường sau một kỳ nghỉ hè lười nhớt thây ở nhà, na jaemin cảm thấy bầu trời sụp đổ khi chợt nhận ra phòng ký túc xá của mình đã bị người ta chiếm mất rồi.
"đã bảo trước khi về thì tạt ngang phòng quản lý mà đăng ký giữ phòng đi, không nghe thì ôm đống hành lý ra đường ở, đừng ở đây ngáng đường bố" huang renjun nhìn thằng bạn cùng hai cái vali to bự đang nằm vạ trong phòng mình, tàn nhẫn thò chân ra mà đạp hai cái xua đuổi
"cái thứ bạn bè quần khuyết tật. bố mày chưa đủ thảm hay sao, mày không cần kỳ thị tao như vậy" na jaemin ngồi trên cái vali to đùng, hết sức quan ngại về tương lai của chính mình.
na jaemin là con một trong nhà, bình thường học nội trú, thỉnh thoảng mới được 'thả trại' cho về nhà một lần. vật vã mới chờ được tới mùa hè, có thể về nhà vui chơi tận ba tháng ròng, cậu na nhà ta vui vẻ tông cổng ký túc xá chạy còn không kịp, hơi sức đâu mà nhớ tới cái khái niệm 'đăng ký giữ phòng' cơ chứ???
thêm phần về đến nhà, bố mẹ nhớ con cưng, ông bà nhớ cháu vàng cháu bạc, cả mùa hè chỉ chăm chăm hôm nay vỗ béo hôm sau cho đi du lịch. na jaemin vô cùng tận hưởng yêu thương nồng nhiệt của cả nhà, sau một mùa hè cũng múp lên thấy rõ, trên má mọc ra hai cái bánh gạo dẻo, dẻo đến đặc quánh lên tận não, hoàn toàn lấp đi sự nghiệp ăn ở của chính mình sau này. tất cả mọi chuyện đấy, dẫn đến kết cục đau lòng là con trai cưng của bố mẹ, cháu trai cục vàng cục bạc của ông bà sắp thành người vô gia cư đến nơi rồi.
"đã biết bản thân thảm lắm rồi còn không mau xách đít đi đăng kí phòng lẹ tay đi. hôm nay mấy đứa năm nhất cũng bắt đầu dọn vô lát đát rồi, biết đâu có đứa dang rộng vòng tay chứa chấp mày" huang renjun nhìn thằng bạn, thấy mà chán
"nooo. tao không ở chung với mấy đứa năm nhất đâu. tụi nó thể nào cũng dùng ánh mắt 'anh lớn nhất, chắc cái gì anh cũng biết' rồi è đầu tao ra nào là hỏi thăm, nào là nhở vả, rồi còn đẩy đầu tao làm trưởng phòng luôn cho coi. tao không muốn sống kiếp đời giống mark lee năm ngoái đâu."
"vậy thì mày đi ra đường mà ở"
dứt câu nói, na jaemin bị 'bạn thân iu dấu nhất trên đời' huang renjun một đá tống khứ ra khỏi phòng. đực mặt nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, na jaemin lau nước mắt ôm hai cái vali lết đến thang máy, trong miệng chửi thể như đang niệm chú.
học kỳ trước na jaemin và huang renjun vốn cũng chẳng chung phòng, có điều phòng hai đứa lại kế nhau, mà hai phòng giao hảo rất tốt, dù là một gói mì hay một nồi lẩu nấu tự chế, hai bên đều mang sang mời nhau miếng thơm miếng thảo. nhưng hơn hết điều khiến na jaemin lưu luyến chính là, họ na siêu ưng bạn chung phòng (cũ) của mình.
một người tên lee minhyung, hay thường gọi là mark lee, hàn kiều canada. tuy lớn hơn bọn jaemin một tuổi, nhưng do mất một năm học tiếng hàn nên thành ra lại học chung khối. học lực siêu giỏi, giỏi nhất là tiếng anh(?), đã biết bao lần cứu cánh cho na jaemin mỗi lần giáo viên tiếng anh nổi hứng muốn 'giúp các em trau dồi khả năng ngoại ngữ, mai sau tương lai rộng mở'.
người thứ hai tên gọi lee donghyuck, hay thường gọi là lee haechan, bạn cùng lớp kiêm bạn nối khố của na jaemin. bình thường là hảo huynh đệ yêu thương nhau thắm thiết, nhưng mỗi lúc động đến vấn đề nên order bingsu hoa quả hay bingsu sữa, tình anh em liền xác định tan nát từ đó. dẫu vậy nói chứ có lee donghyuck làm bạn cùng phòng rất thích, mỗi ngày đều sẽ có người cùng na jaemin tấu hài, mỗi lúc ngứa mồm cũng có sẵn người tình nguyện cùng cậu cãi nhau ỏm trời.
người thứ ba còn lại là liu yangyang, là người trung nhưng bắt sóng ngoại ngữ rất tốt. nói tới nói lui, cuối cùng cũng là cùng một thể loại với lee donghyuck, sau đó có thêm na jaemin hợp sức, tạo thành tổ hợp ba anh em siêu nhân hùng mạnh. nhiều lần khiến mark lee muốn bỏ quách về canada để tìm lại bầu trời bình yên cho riêng mình. cơ mà rầu một nỗi, năm nay liu yangyang được bố mẹ đón sang đức, có trở lại hay không vẫn còn chưa rõ.
nhân vật cuối cùng của phòng 813 tòa b không ai khác là na jaemin. gia đình ở mức khá giả, học hành ở mức khả đủ, tuy nhiên ngoại hình thì vượt ngưỡng xuất sắc. na jaemin hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, có điều đó là khi người đó chưa tiếp xúc quá sâu với cậu na. bởi mới quen na jaemin sẽ hóa thân thành mỹ nam an tĩnh, quen được chút chút sẽ trở nên thân thiện nhiệt tình, đến được mức độ của huang renjun và lee donghyuck thì đích thị là một thằng chó con quậy phá phiền phức. ừ thì phiền phức thiệt á, phiền lắm luôn, phiền theo kiểu đáng iu (:>)
tưởng nhớ lại phòng 813 thân yêu một hồi, cái thang máy chậm rì của ký túc xá cuối cùng cũng mở ra. chỗ này cái gì cũng xịn, tới wifi - lời nguyền của những khu kí túc xá khác - còn chạy phà phà, mỗi cái thang máy là vận hành với tốc độ 2g minus. chán không buồn than.
na jaemin chật vật vừa đẩy vali vào thang máy, vừa cố giữ cho cửa không đóng lại. khổ sở mãi vẫn chưa xong, thiếu điều muốn bỏ hết mà lăn đùng ra đất ăn vạ. lee minhyung, lee donghyuck, cả liu yangyang đang vi vu nơi trời âu kia nữa, mau đến cứu na jaemin bé bỏng của mấy người đây này!
đến khi tưởng như sắp phải ăn vạ thật rồi thì có một cánh tay đưa ra cứu lấy cuộc đời đã gánh chịu đủ bi thảm trong một ngày của na jaemin.
"cậu vào trong nhấn nút giữ cửa đi, tôi mang vali vào cho" người kia đón lấy cái khối kim loại nặng trịch từ tay cậu, mỉm cười nói lời vàng ngọc, hai mắt theo đó mà díp lại thành hình vòng cung
"may quá, không có cậu lắm khi tôi đã nằm lăn ra đây rồi. cảm ơn nhé" tìm được người tốt bụng, na jaemin liền giao khoắng đồ đạt lỉnh kỉnh của mình cho người ta, tung tăng bước vào thang máy
nhân vật vừa xuất hiện mất chưa tới 30 giây đã mang hai cái vali to tướng gọn ghẽ vào thang máy. na jaemin đứng nhìn, trong lòng thầm nghĩ vali cũng biết lựa trai đẹp mà ngoan ngoãn sao? à không không, na jaemin tự tin rằng mình đẹp, mọi người xung quanh cũng công nhận cậu vô cùng ưa nhìn, vậy thì tại sao hai cái cục kim loại đáng chết kia lại dám phản chủ cơ chứ?
"sao tự nhiên cậu lôi hành lí lỉnh kỉnh đi vậy? nhớ không nhầm phòng cậu ở tầng 8 phải không?" ân nhân của jaemin lên tiếng phá vỡ sự yên ắng, với vận tốc rùa bò của thang máy, cậu có làm một talkshow 'chuyện đời nana' trong đây thì cũng dư sức mà làm
"trước hè tôi quên không đăng ký giữ phòng, bây giờ bên ban quản lý đã xếp người khác vào chỗ tôi rồi. tôi đành đi đăng ký mới vậy" thật sự na jaemin còn muốn than vãn nhiều hơn, có điều người kia với cậu không tính là quá thân thiết, lãi nhãi quá nhiều không khéo sẽ bị nghĩ là già mồm, rất mất mặt.
'người kia', 'người đẹp trai', 'ân nhân' trong lời của na jaemin từ nãy đến giờ tên gọi là lee jeno, cùng khối với cậu. lee jeno năm ngoái học lớp 1 năm nhất, là lớp 'tinh hoa' của cái trường này, lee minhyung cũng học ở đó. khoảng cách từ lớp 1 tới lớp 10 của na jaemin xa như từ mặt trời đến trái đất vậy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. mặc dù na jaemin học không tính là tệ, nhưng lọt chân vào cái trường toàn quái vật thế này, lại thêm bản tính không thích so bì, ganh đua kết quả, cậu rất hài lòng với một chân trong lớp 10 thân yêu của mình.
"nhìn cậu có vẻ không vui lắm nhỉ?" lee jeno thấy gương mặt không cam lòng của na jaemin, hai tay đút túi quần, hai mắt cong cong hình bán nguyệt mà hỏi
"đương nhiên sẽ không vui. phần vì không nỡ xa bạn cùng phòng cũ, phần tôi ngại không muốn chung phòng với năm nhất"
"sao lại không muốn chung phòng với năm nhất?"
"nhìn cái gương của lee minhyung sẽ rõ, anh ấy tuy cùng khối với chúng ta nhưng lớn hơn một tuổi. trong phòng đều bị chúng tôi xem thành bảo mẫu, trưởng nhà với ban quản lý đều quy trách nhiệm trông coi chúng tôi cho anh ấy. hết sức nhọc lòng"
cửa thang máy mở ra, mãi mới đến được tầng trệt, jaemin còn tưởng đã hai ba thiên niên kỷ trôi qua rồi ấy chứ. lee jeno lần nữa lại giúp cậu mang vali ra ngoài, sau đó rất nhiệt tình mà đề nghị sẽ cùng cậu đi đến văn phòng ban quản lý tòa nhà. lý do thứ nhất là vì cậu ấy cũng có việc cần đến đó, lý do thứ hai là nhìn na jaemin chật vật với đống hành lý trông thật sự rất thảm. nhận thấy đây không phải lúc để tự trọng, na jaemin gật đầu cái rụp, cầm đầu lee jeno xông vào văn phòng.
"năm nay nhà trường đổi chính sách, phòng kí túc sẽ chia theo lớp, nên năm nhất đều đã có danh sách phòng ổn định hết cả rồi"
cô trưởng nhà thản nhiên thả một câu nhẹ nhàng tựa như lông hồng, ấy thế mà trong lòng na jaemin bão giông sấm chớp đã đánh đùng đoàng. nhà trường tại sao lại rảnh rỗi đúng lúc mà thay đổi vậy? chờ cậu kiếm được chốn dung thân rồi làm không được sao? thế giới này sao lại tàn nhẫn đến thế, sao có thể bức na jaemin đến bước đường không chốn gửi thân thế này?
"bây giờ em chỉ còn cách chờ cập nhật chính xác danh sách phòng của năm hai, năm ba mà thôi. mỗi năm thường sẽ có vài học sinh chuyển sang ở trọ hoặc đi du học, đến khi đó có thể thế chỗ em vào. còn không..."
"còn không thì sao hả cô?"
"phòng thầy quản sinh còn chỗ, em có thể đến đó ở"
na jaemin chết trong lòng một ít. thà bảo cậu ra đường ở còn hơn chui đầu vào động ác ma. ai mà chưa nghe qua truyền thuyết về thầy lee quản sinh tòa b này chứ. khó đến độ lưu danh sử sách, người người gặp qua đều chỉ có thể gạt lệ sầu bi mà gật đầu chứng nhận 'danh bất hư truyền'.
ngay lúc mà na jaemin tưởng như đời mình đến đây là tèo rồi, thì vị ân nhân với nụ cười sáng chói từ đâu (sau lưng) lại xuất hiện một lần nữa. có điều hiện giờ hắn đã thôi không cười nữa, bộ mặt nghiêm túc đối lập hẳn với ban nãy, tựa như mặt được rọi sáng và không của mặt trăng vậy, tựa như người vừa cười nói với na jaemin suốt chặng đường từ tầng 8 xuống đây không phải là cùng một người vậy.
"thưa cô, đây là đơn trả phòng của huang guanheng phòng em. anh ấy năm nay có thay đổi trong chương trình trao đổi học sinh, đã quay về nước rồi nhưng quên chưa báo cáo cho ban quản lý"
"phòng em là phòng 1124 đúng không? đúng rồi, theo danh sách của trường đưa đến là năm nay có xiao dejun và huang guanheng học sinh trao đổi quay về nước, huang xuxi thì bị đổi đến 813 cũng do không đăng ký giữ phòng"
na jaemin nghe cô trưởng nhà nói mà muốn rơi lệ. có thể nào đẩy lại huang xuxi gì đó về lại cái phòng 1124 gì đó và trả em lại với 813 thân thương của em được không hả cô ơi. na jaemin khóc một ngàn dòng sông.
"1124 đã được xếp vào hai học sinh năm nhất bị lẻ danh sách rồi này, còn huang guanheng lúc trước đăng ký giữ phòng nhưng giờ báo cáo dọn đi nên chỗ cậu ấy chưa có người được xếp vào"
"jaemin không phiền thì có thể đăng ký vào chung phòng với tôi" lee jeno chờ cô trưởng nhà dứt lời đã lập trước quay sang đề nghị với na jaemin
na jaemin cắn môi suy tư. tuy là phòng đó cũng có hai nhóc năm nhất bị xếp vào, nhưng trong phòng còn tồn tại một lee jeno-cái-gì-cũng-giỏi, cậu không sợ bị lôi đầu ra làm trưởng phòng kí túc, lại có thêm cây đại thụ để bám vào những mùa thi. duyệt!
và thế là mấy phút sau, na jaemin cầm đơn đăng ký phòng tung tẩy đi đằng trước. lee jeno hai bên hai cái vali chậm rãi rảo bước đi theo phía sau. cuộc đời na jaemin từ đó rẽ sang trang mới, chuyển từ một căn phòng 'lý tưởng' trước sự bất lực của lee minhyung sang một nơi khác dưới ách thống trị của lee jeno...
_____________
hình như đây là lần đầu bà Biu viết fic kiểu thanh xuân vườn trường như này =)))
xem như đang tưởng nhớ về thời cấp 3 đã xa vậy :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip