17
đang ngồi học bài mai thuyết trình cuối kỳ speaking mới nhớ lâu rồi chưa update...
_______________________
_______________________
"tớ...tớ đã thấy...thấy lee jeno tỏ, ưm, tỏ tình với cậu..."
một thoáng bất ngờ vụt ngang qua gương mặt vốn đang bình ổn của na jaemin. cổ họng tựa như có gì đó chắn ngang khiến cho lồng ngực nghẹn tức khó chịu, cậu không tự chủ đưỡc thở gấp lên một chút. thế nhưng ánh mắt na jaemin vẫn kiên trì dừng ở trên người jeon minhee, chờ cô tiếp tục lên tiếng
jeon minhee cúi gằm đầu nhìn mũi giày, không dám ngước mặt lên đối diện với cậu "tớ đêm đó muốn sang đưa cho cậu món quà mà mình đã chuẩn bị nhưng không thấy cậu đâu, nghĩ là cậu sau khi đưa tớ về thì quay lại biển cùng mọi người thế nên tớ đã dùng nạng đi đến đó tìm. khi đang đi thì nhìn thấy...cậu và lee jeno cùng ngồi ở một mỏm đá, sau đó, sau đó chữ được chữ mất mà nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, cũng...cũng thấy hết những gì hai người làm..."
na jaemin hiểu rất rõ, 'những gì hai người làm' trong lời của jeon minhee là gì. đêm đó, lee jeno hắn...đã hôn cậu. thế nhưng na jaemin ngàn vạn lần không ngờ đến, toàn bộ câu chuyện đêm đó đã có người thứ ba nghe thấy. hơn hết, người đó lại còn là...bạn gái của cậu.
nhìn thấy bạn trai của mình bị một người con trai khác tỏ tình, hơn hết, còn bị hôn, tâm tình cô chấn động thế nào không hề khó đoán. vậy chẳng lẽ nào mấy hành động gần đây của jeon minhee đều xuất phát từ việc đó sao?
"vì thấy điều đó, cho nên cậu mới cố ý không cho tớ đi chơi cùng bạn bè sao? sợ tớ gặp lee jeno, rồi lại...có gì đó?" na jaemin hai tay đút túi quần, trái ngược với cô mà bình thản đến lạ lùng
"tớ xin lỗi, tớ biết là tớ quá ích kỉ. thế nhưng, tất cả là vì tớ thích cậu rất nhiều thôi jaemin à..." một giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên gương mặt trắng ngần, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào lại càng khiến cảnh tượng trở nên thương tâm hơn
nhìn thấy jeon minhee khóc, na jaemin bất giác muốn lên tiếng an ủi cô, nhưng khi mở lời, rốt cục vẫn không biết phải nói những gì "minhee, tớ..."
jeon minhee đột nhiên bước về phía trước, cô đứng ngay trước mặt na jaemin, ở khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước long lanh. cô nhón chân, đôi môi hồng hào chạm vào gò má của na jaemin, hành động thành công khiến cậu cứng đờ hết cả người, hai mắt mở to vì bất ngờ. na jaemin không ngờ được, jeon minhee sẽ chủ động hôn mình.
"jaemin à, tớ chỉ cần cậu trả lời tớ một câu thôi" hai tay jeon minhee áp vào má na jaemin, buộc cậu phải đối diện với mình "cậu...cậu có thích tớ không?"
"có chứ minhee, tớ là bạn trai cậu cơ mà"
"không jaemin, là thích như cách tớ thích cậu đây này"
"minhee, tớ..."
nhận thấy sự ngập ngừng của na jaemin, jeon minhee buông thõng tay. cô lùi lại hai bước, bật cười trong sự ngỡ ngàng của cậu rồi vội vàng lau đi nước mắt trên mặt. khi ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh xắn là một nụ cười thật tươi, thế nhưng khóe mắt ửng đỏ cùng chút lệ còn sót lại đã phá tan mọi nỗ lực của cô.
"không cần trả lời nữa, jaemin à. muộn rồi, tớ về trước đây, ngày mai gặp lại nhé"
na jaemin lặng người nhìn dáng người nhỏ nhắn đang vội vã chạy về phía cổng kí túc xá. trong lòng cuồn cuộn cảm giác khó chịu, nhưng lạ lùng thay lại không phải vì đau lòng hay xót xa. tất cả cảm xúc của cậu lúc này chỉ toàn là tội lỗi và bối rối. tội lỗi vì những giọt nước mắt kia. còn thấy bối rối, là vì câu hỏi mà jeon minhee vừa dành cho cậu. na jaemin, rốt cuộc...mày có thích cô ấy thật không?
lững thững bước đi, mũi giày không niệm tình đá vào mấy hòn sỏi trên đường, khiến chúng lăn long lóc giữa mặt đất gồ ghề, na jaemin chợt giật mình vì một đôi giày khác đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. vội ngước mặt lên, cậu mới nhận ra mình từ khi nào đã về đến cổng ký túc. còn trước mặt, là lee jeno đang khoanh tay đứng tựa vào bức tường phòng bảo vệ nhìn mình.
"ơ, jeno..." cậu muốn hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng lời vừa đến khóe miệng đã nghẹn lại, chẳng cách nào cất lên
lee jeno nhìn vẻ mặt bất ngờ của người kia, không nói không rằng, tháo balo trên vai cậu xuống chuyển sang vai mình. cũng tiếp tục duy trì im lặng, quay lưng đi một mạch vào trong.
na jaemin đần mặt nhìn balo của mình bị cướp đi, phải mấy giây sau mới kịp phản ứng mà đuổi theo sau dáng người dong dỏng cao kia "cậu...sao tự nhiên ra cổng làm gì?"
"muộn rồi mà em chưa về, tôi ra đón" lee jeno cũng không có quay mặt lại, vẫn kiên định nhìn chăm chăm về phía trước
bình thường hắn vẫn luôn đứng ở ban công ký túc chờ cậu về, chẳng qua vừa nhát thấy bóng na jaemin và jeon minhee ở xa xa đã lánh mặt đi. sợ khiến cậu mất hứng, cũng sợ khiến cậu khó xử. thế nhưng hôm nay thì khác. ban nãy hắn đang đứng chán chết ở chỗ cũ thì đột nhiên thấy jeon minhee vừa khóc vừa chạy về, còn na jaemin vốn đi cùng cô lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
trong lòng lee jeno nóng như lửa đốt, chẳng biết bọn họ xảy ra chuyện gì đành gấp rút chạy đi muốn tìm na jaemin. thế nhưng vừa chạy đến cổng đã thấy na jaemin lững thững đi về, gương mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm dưới đất, như đang suy tư gì đó đến xuất thần. hắn không vội tiến đến chỗ cậu mà chỉ đứng ở phòng bảo vệ chờ, chờ na jaemin từ từ tiến về phía mình. kiên nhẫn như cách hắn đã, đang, và sẽ chờ na jaemin nhận ra tình cảm của cậu...
"nếu vì tôi mà em không đi chơi cùng hội mấy người lee minhyung nữa thì em đừng lo, sau này tôi sẽ ở lại kí túc, không cùng mọi người tụ tập nữa đâu" trong lúc đứng chờ cái thang máy chậm như rùa bò di chuyển từ tận tầng 16 xuống, lee jeno trầm giọng nói
na jaemin giật mình, không ngờ ý đồ xấu nho nhỏ trong lòng mình đã bị hắn nhìn ra. từ sau khi bị lee jeno tỏ tình ở bãi biển, na jaemin không hiểu sao chẳng cách nào đối diện với hắn được nữa. mỗi lần nhìn thấy lee jeno, trong lòng cậu lập tức sẽ vô cùng khẩn trương, tim cũng đập nhanh như vừa chạy việt dã một chặng xong vậy. cộng thêm jeon minhee thường xuyên mè nheo đưa cô đi chơi, thế nên na jaemin liền len lén vênh vào cớ đó, không trốn kèo tụ tập thì cũng đi chơi về thật muộn để hạn chế giáp mặt hắn hết mức có thể.
"haha, cậu nói gì vậy. tôi có gì phải tránh mặt cậu, chẳng qua vì mới có bạn gái, nên ham vui với cô ấy chút ấy mà haha" na jaemin gượng gạo cười nói, chỉ dám ở sau lưng lee jeno nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, hoàn toàn không nhìn ra được biểu tình trên mặt hắn lúc này ra sao
"nếu không muốn thì không cần cười, jaemin. tôi không phải bọn donghyuck, càng không phải cô bạn gái kia của em. ít nhất là ở trước mặt tôi, em không cần giả vờ gì cả"
cửa thang máy cùng lúc mở ra sau khi lee jeno kết thúc câu nói. hai người một trước một sau lẳng lặng đi vào, na jaemin không biết phải đáp lời lee jeno thế nào cho phải, đành cúi gằm mặt đứng trong góc.
chẳng hiểu tại sao, mấy ngày nay trong lòng na jaemin cứ cảm thấy khó chịu không thôi. cảm giác có bạn gái cũng không vui sướng gì như cậu vốn tưởng. ngày ngày cùng bạn gái hẹn hò, tối đến nhắn tin ngọt ngào, ở lớp cũng học theo người ta show ân ái này nọ, thế nhưng rốt cuộc na jaemin vẫn cảm thấy xáo rỗng vô cùng. thêm vào cái việc jeon minhee cố tình lôi kéo cậu ra khỏi bạn bè, bất mãn trong lòng na jaemin cũng tăng lên ba bốn bậc. ban nãy cậu vốn không nghĩ sẽ nói chuyện thẳng thắng với jeon minhee như thế, bởi nói đi nói lại, cô cũng là con gái, muốn bạn trai chỉ chú ý đến mình cũng là điều thường tình mà thôi.
thế nhưng trên đường đi đến myungdong, tình cờ làm sao lại gặp phải hội lee donghyuck đang đi vào phòng karaoke bên phố. mấy người bên đó không thấy hai người bọn họ, chỉ có na jaemin bên này đứng nhìn trân trân cái bóng cô độc của lee jeno đang thong dong đi trước mấy cặp đôi nhí nhố sau lưng. hình ảnh đó đập vào mắt na jaemin, chẳng vì lí do gì mà lồng ngực cứ cuộn lên từng đợt ê ẩm, vô cùng khó chịu. sau đó nhìn sang jeon minhee đang vui vẻ cùng sự nhộn nhịp xung quanh, một na jaemin chưa từng nghiêm túc tức giận đã lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất mãn vì hành động của ai đó.
na jaemin hiểu, so đo đúng sai với con gái rất không đáng mặt nam nhi. nhưng mà nghĩ đến jeon minhee cố chấp kéo mình ra khỏi bạn bè, trong lòng na jaemin thật sự không nhịn nổi khó chịu. vốn trong ấn tượng của cậu, jeon minhee là một cô gái tốt tính, chân thành. thật không nghĩ jeon minhee nhìn thấy cảnh tượng kia lại âm thầm tìm cách tách mình ra khỏi mọi người, thay vì có thể trực tiếp chất vấn mình rồi cùng nhau giải quyết.
"nhắc nhở bạn gái em một chút, bọn họ đã bắt đầu khó chịu trước việc cô ấy muốn độc chiếm em rồi đấy" lee jeno nhìn chằm chằm vào bảng điện tử đang chậm rì nhảy từng tầng trước mặt, khe khẽ nói
"tôi biết" na jaemin nói rồi ngập ngừng một chút, lát sau mới dám tiếp tục "vậy còn cậu thì sao? cũng ác cảm với minhee như tụi renjun?"
lee jeno cuối cùng cũng chịu quay sang đối diện với cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm, chẳng rõ đang nghĩ gì "nếu nói về ghét bạn gái của em, tôi tự tin rằng bản thân đứng đầu" nói xong quay lưng đi thẳng ra cửa thang máy vừa mới mở ra, bỏ lại na jaemin ngơ ngác một cục bên trong
không ngờ có ngày lee jeno nói chuyện kiểu này...
____________________
mọi chuyện cứ thế trôi qua, thoắt cái bọn họ đã đến giữa học kỳ hai, lịch học bắt đầu căng thẳng hơn thấy rõ. hội lớp-1-the-tinh-hoa như lee minhyung, lee jeno, huang xuxi, hay kể cả hai đứa năm nhất park jisung và zhong chenle cũng bận tối mặt tối mũi. bởi thời điểm của mấy kỳ thi học sinh giỏi và thi quốc gia đã rục rịch chuẩn bị tổ chức đến nơi rồi.
"tự nhiên giờ tao thấy rớt đội tuyển quốc gia lại hạnh phúc vô cùng tận luôn á" huang renjun - nhân khẩu lớp 2-3 mới tháng trước còn lăn lê bò lết buồn bã vì trượt suất tuyển quốc gia, bây giờ thì đang nằm dài ra trên giường na jaemin tận hưởng cây kem chocolate mát lạnh
"mấy ngày nay tao cứ tưởng trong phòng có mình tao thôi chứ" lee donghyuck nằm bên cạnh huang renjun, trên tay cũng là một cây kem vani ngon ngọt khác "à, cái đơn chuyển phòng ký túc của mày sao rồi jun?"
phòng 813 vốn có ba người, nhưng một nhân khẩu chẳng bao giờ thấy xuất hiện, chỉ đăng kí phòng cho vui rồi để đó. sang đến học kỳ hai năm nay thì lee donghyuck nhờ cô trưởng nhà liên hệ với người đó, bảo nếu không ở thì hủy đăng ký phòng để cho huang renjun sang thế chỗ. vốn huang renjun ở 812 rất ổn, nhưng sang học kỳ hai thì choi soobin và bae jinyoung chuyển sang trường trung học trực thuộc học viện nghệ thuật, choi yeonjun cũng vừa bắt đầu cuộc sống du học sinh không bao lâu. hiện giờ 812 chỉ có mình huang renjun rất cô độc, vậy nên cả bọn tìm cách lùa luôn cậu về với 813 thân yêu.
"có khi ban quản lý vứt vào xó xỉnh nào đó rồi không chừng" huang renjun chán nản than thở, mấy nay ở trong phòng một mình buồn muốn chết
"ngộ nghỉnh thiệt, giờ ba thằng mình ba cái phòng trống không" na jaemin ngồi ở bàn học, không ăn kem mà rất hạnh phúc hưởng thụ cốc ice americano ngon lành, không có lee jeno trong phòng, nên có uống cũng không sợ bị ai lườm nguýt
mấy người còn lại bận ôn luyện bên đội tuyển, sáng sáu giờ đã rời phòng, tối cũng ở dưới phòng tự học của ký túc học đến một hai giờ sáng, thật sự là dù cùng phòng cũng có khi cả ngày không chạm mặt nhau được lần nào. trường bọn họ vốn có tiếng, hàng năm rinh về không ít mấy cái giải quốc gia máu mặt, bởi thế nên hội lớp đầu khối mới căng thẳng và áp lực đến quên ăn quên ngủ. còn nhìn xuống bọn lớp 2-10 như họ na và họ lee, cả ngày vẫn bình thản rung đùi tận hưởng cuộc sống. tuy qua học kỳ hai năm hai bài vở có nặng hơn thật, nhưng đối với học sinh sức học tương đối khá so với mặt bằng chung như bọn họ thì hoàn toàn chẳng đến mức điên đầu như bạn đồng lứa.
mấy ngày nay cả bọn từ mười một mạng tuột xuống còn tám mạng, sau đó đau đớn hơn năm nhân khẩu lại tối ngày cắm mặt vào giải đề, để lại ba thiếu niên họ huang họ lee họ na đơn thân độc mã trên dòng đời. na jaemin còn đỡ, bên người vẫn có jeon minhee cùng bầu bạn, so với lee donghyuck người yêu đang tối mặt cùng ôn tập và huang renjun bóng nam nhi lẻ loi đã tốt hơn rất nhiều rồi.
"tao nhớ minhyung nhà tao quá à~" lee donghyuck không sợ chết, lên tiếng ghẹo gan hai thằng bạn
"im đi cái đồ có bồ quên bạn" huang renjun đạp vào mông của thằng bạn hai cái, tiện tay vứt luôn que kem vừa ăn xong vào người nó
"jaemin nó cũng có bồ quên bạn sao mày không đánh nó?" lee donghyuck bất mãn
"tao thích đánh mày, được không?" huang renjun nghểnh cổ cãi lại
na jaemin làm người ngoài cuộc ngắm cái màn gà bay chó chạy của hai thằng bạn, bất lực thở dài rồi cầm điện thoại đi ra ban công. bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi, na jaemin sau khi mấy người trong phòng bận rộn ôn thi không về phòng đã hình thành thói quen đến tầm này sẽ gọi điện hỏi thăm động viên. thoăn thoắt nhấn vào cái tên 'em bé của na jaemin' trên màn hình, sau đó mang điện thoại áp lên tai, tựa vào lan can kiên nhẫn lắng nghe mấy tiếng tút tút nhàm chán truyền đến từ màng loa thoại.
"alo jaem hyung?" đầu dây bên kia không quá ba hồi chuông đã bắt máy, giọng nói trầm hơn bạn bè đồng lứa rù rì khe khẽ đánh vào tai na jaemin êm ái
"đã ăn tối chưa? cần anh mua cho không?"
"ban nãy anh jeno đãi tụi em ăn gà rán rồi, xem ra cũng phải no đến tận đêm luôn không chừng" park jisung hí hửng nói, xem ra áp lực từ cuộc thi vẫn chưa đủ để khiến nhóc con trở nên chán nản
"đang học mệt đừng chỉ ăn fastfood như thế, mai anh mua canh gà hầm cho mà ăn" na jaemin bên này nhíu mày, bản thân dù rất sơ sài nhưng cậu luôn đặc biệt chăm hai nhóc con rất chu đáo "thôi không phiền em ôn thi nữa, đừng có để bản thân quá sức, về đến phòng nếu đói thì gọi anh dậy nấu đồ cho ăn nhé. bảo với lele với hai ông mark và lucas là cố lên hộ anh"
na jaemin nói rồi cũng cúp máy, hoàn toàn không biết bên đầu dây bên kia park jisung đeo một bên tai nghe, len lén nhìn biểu tình của người đeo bên tai nghe còn lại ở cạnh mình. mấy hôm nay mỗi lần na jaemin gọi đến, lee jeno đều lẳng lặng ở bên cạnh park jisung nghe lỏm xem cậu hỏi thăm những gì, căn dặn những gì, còn có cổ vũ những gì. bắt đầu ôn ập cho kỳ thi quốc gia đã nửa tháng, na jaemin cũng đã gọi đến mười mấy lần, thế nhưng cái tên 'lee jeno' chưa bao giờ được cậu nhắc đến dù chỉ một lần.
lee jeno tháo tai nghe trả lại cho park jisung, trên gương mặt vẫn là vẻ bình thản như thường ngày, thế nhưng nhìn sâu vào mắt hắn chỉ độc một màu đau thương "quay lại ôn tập đi, bài nào có vướng mắt thì hỏi anh"
zhong chenle ngồi ở bàn bên cạnh park jisung, đương nhiên đã chứng kiến không xót một diễn biến nào từ nãy đến giờ. nhóc con thượng hải nhìn ông anh cứ cố tỏ ra mạnh mẽ của mình mà không khỏi thấy đau lòng hộ. lee jeno không biết đã làm nên cái nghiệp gì mà đường tình duyên lại khổ như thế kia.
"jisung, jaem hyung gọi hả?"
"ừ, hỏi han coi tụi mình ăn uống gì chưa, còn dặn cậu phải chú ý sức khỏe với động viên cậu cố lên" park jisung quay sang xoa đầu zhong chenle, cười cười thuật lại mấy lời của na jaemin
zhong chenle dù gì cũng là người ngoại quốc, tuy không giống bọn họ tham gia kỳ thi quốc gia, nhưng cuộc thi khoa học nó tham gia áp lực chỉ có hơn chứ không kém. zhong chenle vì mang quốc tịch trung quốc nên không thể vào tuyển quốc gia, chỉ có thể dùng tư cách cá nhân ghi danh vào một giải vật lý cho học sinh trung học, huang xuxi cũng thế, chỉ khác là hắn thi hóa học. nghe qua thì tưởng không phải quy mô lớn như giải quốc gia, nhưng nếu thắng cuộc thi này thì sẽ giành được cơ hội đi thi ở giải châu á, rất triển vọng.
"hai ổng...vẫn cứ vậy hả?" zhong chenle e dè hỏi nhỏ với park jisung, sợ ảnh hưởng đến những người khác, càng sợ lee jeno nghe thấy hơn
"chẳng biết sao, mấy nay hai ông họ huang bớt căng hơn thì hai ổng lại ngày càng...haiz khó hiểu" park jisung ngã dài người trên lưng ghế, cả ngày chăm chăm vào giải đề khiến cái lưng của nhóc con sớm đã mỏi đến tê rần lên "hôm nay về nghỉ sớm đi, tớ sắp ngộ độc đề toán rồi"
"hả? nhưng sắp thi rồi..." zhong chenle thật sự cũng sắp kiệt sức rồi, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn đống công thức vật lý nhức đầu trên bàn một hồi
"lele, nhìn xem cậu đã ốm đến mức nào rồi kìa. cứ cái đà này thì chưa thi cậu sẽ ngã bệnh mất" park jisung kiên quyết đưa tay sang gom sách vở của người bên cạnh nhét vào cặp, đồng thời cũng khều mấy ông anh rủ cùng quay về nghỉ ngơi
hai người hội 99line vừa nghe hai đứa em rủ về đã không chần chừ gật đầu ngay. hơn hai tuần duy trì cái routine ôn thi chết người này, dù là sức lực cựu vận động viên to con như huang xuxi cũng đã mệt đờ người rồi, chỉ mong có một cái cớ để buông thả bản thân một ngày. bọn họ nhận thức rất rõ kỳ thi lần này quan trọng ra sao, nhưng so với cái giải vô tri vô giác kia thì mạng người vẫn đáng giá hơn rất rất nhiều.
"jeno, về thôi. hôm nay mày đã giải hơn chục cái đề rồi đó" lee minhyung đẩy vai lee jeno vẫn đang cặm cụi cùng máy tính và giấy bút, trong lòng lo lắng thằng em mình có ngày sẽ bán mạng cho mấy thứ toán học đó mất
"mọi người về trước đi, em còn mấy câu nữa là xong rồi" hắn không quay mặt lại, đem tai nghe ra nhét vào tai, bộ dáng hoàn toàn là 'đừng có đến làm phiền'
bọn họ mấy tên con trai to tướng đứng rù rì trong phòng tự học cũng sợ ảnh hưởng đến người khác học tập, cho nên khuyên lee jeno một lần không được cũng đành rời đi trước. trong lòng ai cũng tự nhủ, lee jeno là người biết chừng mực, chắc chắn sẽ không đẩy bản thân đi đến cực hạn, lao lực quá độ đâu.
khi bốn người kia rời đi rồi lee jeno mới buông cây bút trên tay xuống. giấy nháp trước mặt hắn không chỉ có những bài toán nguệch ngoạc mà còn là những hình vẽ vô nghĩa, trong mấy góc khuất, mấy con chữ 'na jaemin' được viết kín đáo ở đó. nét chữ trên mặt giấy rối nùi, tựa như tâm tư của lee jeno lúc này.
tựa người ra lưng ghế, hắn không cách nào nén nổi tiếng thở dài run rẩy của chính mình. lee jeno vuốt mặt một cái, giữ cho bản thân tỉnh táo, thế nhưng cơn đau nhức ở đầu đang khiến cho thần trí của hắn ong ong khó chịu. cơ thể hắn thì kêu gào để được nghỉ ngơi, nhưng tâm trí lee jeno lại cứng đầu gắng gượng trốn ở chốn đông đúc người này được thêm chút nào hay chút đó.
chút đau đớn ở đầu này, chẳng là gì so với cơn đau trong lòng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip