19

tự dặn lòng mình 'tối về update' từ thứ 2 tới giờ...

_________________________

_________________________

sáng sớm, park jisung uể oải tỉnh dậy giữa tiếng chuông báo thức đang đánh đùng đùng vào màng nhĩ của mình. nhóc con rút cái điện thoại vẫn còn nhét trong túi quần từ đêm qua đến giờ ra, nheo mắt khó chịu trước ánh đèn màn hình chói lóa, nhìn thấy thông báo hiện 5 giờ rưỡi sáng mà chán nản tắt phăng báo thức đi.

họ park tính xoay người tiếp tục ngủ nướng thêm ít phút, nhưng vừa động một cái đã thấy cả người mình cứng ngắc. động thêm hai cái nữa, vẫn cứ là cảm giác đang bị cả quả núi đè lên vậy. cu cậu không nghỉ nhiều, lia cặp mắt kèm nhèm vì say ngủ của mình đi tìm thủ phạm. thế nhưng vừa tia đến cái đầu nâu nhạt cùng gò má trắng bóc kèm thêm tia đỏ hây hây của người trong lòng, park-the-cao-nhòng-jisung liền chết đứng toàn tập. cơn buồn ngủ bay biến như một lẽ thường tình, nhóc con tròn cặp mắt ti hí sưng húp vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào zhong chenle đang ôm mình ngủ hết sức ngoan ngoãn kia.

what the heol??

tối qua vì quá mệt mà không chú ý nhiều, đến giờ tỉnh táo hơn mới chợt nhận ra. nhóc con và zhong chenle aka crush của mình ôm nhau ngủ suốt.một.đêm????

park jisung shock đến suýt nửa bật lên câu chửi thề. dẫu đây không phải lần đầu ngủ cùng giường với zhong chenle, lần đi ngoại khóa chẳng phải cùng nhau chia một cái giường đơn hay sao? thế nhưng! thế nhưng! thế nhưng! điều quan trọng cần được nhấn mạnh đó là, giường đơn ở khách sạn năm sao nó to gấp rưỡi cái giường ở ký túc xá! và! khi đó zhong chenle cùng không có ôm-cứng-ngắt nhóc con như vậy!

là một thanh niên mười lăm mười sáu tuổi, ở cái độ tuổi dễ xúc động ấy - xúc động ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - park jisung một phát bay xuống khỏi giường rồi trốn ngay vào phòng tắm. zhong chenle bị động tác rầm rầm của họ park đánh thức, nhăn mặt ư ử mấy tiếng vì khó chịu rồi lăn qua lăn lại trên giường. đến lúc nó tỉnh táo hơn thì park jisung mặt mày đỏ lựng đi ra khỏi phòng tắm, cúi đầu không nhìn về phía họ zhong đang ngái ngủ trên giường cái nào

"đánh dăng xong dồi hả?" vì còn buồn ngủ, phát âm của thiếu gia thượng hải cứ ngọng hết cả lên, khiến cho con hamster seoul nào đó lại càng đỏ mặt hơn vì cuống quýt trước sự đáng yêu của crush.

"à hả hả? à, giờ mới đi đánh răng haha. lele ngủ thêm đi, tớ xong rồi kêu cậu" họ park nói xong ôm đồng phục và khăn mặt tiếp tục chạy biến vài phòng tắm

zhong chenle ngoài đây đã quá buồn ngủ để chú ý đến vẻ lạ lùng của park jisung, ậm ừ hai tiếng rồi tiếng tục đánh giấc. thế nhưng nhóc con trắng bóc nhắm mắt được năm giây lại mở bừng mắt ra, nhướn người dậy nhìn quanh phòng.

ơ...

sao lạ thế nhỉ?

sao mà...

thế là nhóc con trắng bóc ngồi trên giường nhóc con dài ngoằn. xoa cằm suy tư ra bộ rất đăm chiêu, chuyên chú đến độ park jisung ra khỏi phòng tắm lúc nào cũng không hay.

"lele, sao vậy?" nhóc con cao nhòng vừa lau mặt vừa thăm dò nhìn nhìn người còn lại trong phòng, sợ rằng zhong chenle ban nãy đã nhận thấy phản ứng khác lạ của mình

"jisung à..." nhóc con cao nhòng không để ý đến vẻ thấp thỏm của tên bạn bé hơn hai tháng tuổi, mặt mày hết sức nghiêm trọng lên tiêng lấp lửng

"ừ ừ, làm...làm sao?"

"tớ..."

"ừ, cậu làm sao?"

"tại sao lại như vậy..."

zhong chenle cứ tiếp tục nói không đầu không đuôi. park jisung không hiểu ý của nó, thế nhưng nhóc con cứ một mực nghĩ rằng bánh gạo dẻo thượng hải trên giường đang nói đến chuyện tại sao hai đứa ngủ chung giường. thế là nhóc con cao nhòng nghĩ nghĩ một hồi, quyết định lên tiếng phủ đầu trước cho an toàn

"à, chuyện đó ấy hả, tại tối hôm qua..."

park jisung vừa nói xong ba chữ 'tối hôm qua' thì họ zhong đã nhanh chóng nhảy vào, cắt ngang câu nói của nhóc con "đúng rồi, đúng rồi, tớ là đang nói chuyện tối hôm qua hai ông phòng mình đi đâu mà giờ không có ở phòng đấy"

họ park bên này không biết nên khóc hay cười. cái bánh gạo dẻo trắng bóc trên giường kia ngủ chung giường với người ra suốt một đêm mà sáng dậy không có chút gì bận tâm, lại còn dư hơi sức đi quan tâm đến hai ông anh còn lại trong phòng. park jisung nên buồn vì crush mình quá là khờ, hay nên vui vì mình đáng tin đến độ họ zhong an tâm ngủ chung giường với mình mà không hỏi han ý kiến gì đây?

"này park jisung, có nghe tớ nói gì không đấy?" dường như cảm nhận được sự mất tập trung của người kia, zhong chenle đạp ngay vào cái thây đang đứng tựa vào cạnh giường của họ park

"nghe mà nghe mà. tớ cũng đang suy nghĩ xem hai ông ấy đang đi đâu giống cậu thôi" park jisung cười giã lã, muốn che giấu suy nghĩ trong lòng "cậu mau vệ sinh cá nhân không thôi muộn giờ, tớ gọi điện cho anh jaemin hỏi thử xem sao. có khi ông ấy qua phòng ông renjun ngủ lang một đêm ấy"

zhong chenle nghe lời, hết sức ngoan ngoãn phi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. park jisung đứng ngây ra trong phòng, hết nhìn theo bóng zhong chenle lại nhìn vào chân đệm còn bừa bộn trên giường mà cười đến là ngốc xít.

đúng là chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu, mà là đều thành kẻ ngốc hết cả rồi!

_______________________

na jaemin đang ngủ say thì có phản ứng muốn xoay người sang tư thế khác, thế như thắt lưng vừa động một cái đã đau đến độ đang giữa giấc nồng cũng không nhịn được xuýt xoa một tiếng. hai hàng chân mày cậu cậu chặt lại, cảm giác vừa tê vừa nhức không ngừng truyền lên đại não, khiến cho thân xác dù đang kêu gào đòi được nghỉ ngơi thì thần trí cũng phải tỉnh táo lên bội phần.

sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, na jaemin cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. cơn ngái ngủ khiến cậu không kịp nhận thức được tình hình, chỉ kịp nhìn thấy trước mắt là một cái giường, bên trên có người nằm. bên cạnh giường lại có một người đang ngồi trên cái ghế tựa nho nhỏ, gật gù lên xuống vì say ngủ. mãi đến khi mùi thuốt sát trùng xộc vào mũi, na jaemin mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện - đang nằm trên sofa ngủ và được ai đó đắp cho một cái chăn mỏng lên người.

cắn chặt môi cố kiềm nén lại cơn đau ở lưng, đến lúc ngồi dậy được thì tráng cậu đã rịn một tầng mồ hôi lạnh. xem ra cái thân lee jeno cũng không tầm thường chút nào, vác được hắn đến viện thì na jaemin cũng sắp phải nhập viện theo luôn rồi. cậu gấp lại chăn để qua một bên, lê từng bước đến bên giường bệnh, thấy lee jeno đang nhắm chặt mắt nằm trên đấy, trên tay cũng cắm dây truyền dịch đang nhỏ tóc tóc vui tai.

trông hắn rõ ràng đã có sức sống hơn hôm qua rồi, ít nhất là không còn trắng bệch mặt mày đến dọa người nữa. còn nhớ đến tận khi tới bệnh viện, na jaemin mới có đủ ảnh sáng để nhìn được bộ dáng tiều tụy của lee jeno. quen biết hắn bao lâu nay, chưa bao giờ cậu dám hình dung đến bộ dáng mệt mỏi nhường này của hắn cả.

không nhịn được đưa tay đến chạm vào trán của lee jeno nhằm muốn kiểm tra nhiệt độ, cuối cùng họ na cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được nhiệt độ chỉ còn âm ấm đôi chút. còn đang tính rút tay về thì hàng mi vừa rận vừa dài của lee jeno đã lay động mấy cái, trước khi hắn mở mắt ra, đôi con ngươi hoàn toàn minh mẩn không còn vươn lại chút mơ màng nào từ đêm qua mà nhìn cậu.

tựa như làm điều sai bị bắt gặp, na jaemin giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại phía sau. thế nhưng cái lưng đau nhức khiến cho chân không còn chút sức lực nào, họ na rầm một cái ngã ngồi trên đất, vừa khiến lee jeno giật mình ngồi bật cả lên cũng vừa thành công đánh thức thầy lee quản sinh đang gật gà gật gì bên kia.

lee jeno sốt ruột vô cùng, ban nãy vừa mở mắt đã thấy ngay người kia trán rịn mồ hôi, môi cũng không còn hồng hào như thường ngày, ai dè chưa gì cậu đã ngã ngay như vậy. hắn vội xuống giường muốn đỡ cậu dậy, cảm thấy kim truyền trên tay quá vướng víu, không chần chừ liền một phát giật luôn ra. hàng động đó làm na jaemin đang đau cũng phải phát hoảng thay cho hắn

"cậu bệnh đến hỏng não rồi à? giật như thế vỡ vein máu thì sao?"

"không cần lo" lee jeno né tránh bàn tay đang vươn đến muốn xem xét vết máu đang rỉ ra trên mu bàn tay mình của na jaemin, chỉ chăm chăm luồn tay ra sau lưng cậu muốn đỡ cậu đứng dậy "sao lại ngã vậy? có va vào đâu không?"

rối một hồi thầy quản sinh bên kia mới kịp tỉnh táo để nhận thức được tình hình. anh vội chạy đến kéo lee jeno đứng dậy, gương mặt cương nghị đen kịt khi nhìn thấy kim truyền đang lủng lẳng đung đưa một bên, còn mu bàn tay phải của lee jeno lại đang nhỏ máu.

"lee jeno, ngồi yên trên giường cho tôi" giọng điệu nghiêm khắc của anh khiến hắn dù không cam lòng cũng không dám phản nghịch, chỉ là vẫn kiên trì dán ánh mắt lo lắng lên người na jaemin vẫn đang ngồi bệt dưới sàn "na jaemin, em sao vậy? cũng phát sốt như lee jeno sao?

"em không sao, tại lưng em từng có chấn thương, chắc tối qua vận động nhiều nên tái phát thôi ấy mà" na jaemin cũng như biết bao thế hệ học sinh khác trong trường, từng rất e dè với thầy lee quản sinh vang danh khó tính này, thế nhưng trải qua một đêm 'rộn ràng' đúng nghĩa cùng người thầy này, na jaemin đã có cách nhìn khác về anh.

còn nhớ tối qua na jaemin đứng chờ khoảng rồi mà vẫn không thấy bác bảo vệ quay lại. đến khi cậu sốt ruột hết cả lên thì nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi điển trai đang điên cuồng chạy về phía mình, người đó vừa chạy vừa mặc áo khoác, đầu tóc bù xù chưa kịp chải gọn. chạy nhanh đến mức bác bảo vệ vốn khỏe mạnh cũng theo không kịp, chỉ có thể đuổi ở phía sau, vừa chạy vừa ngoắt tay gọi lớn "thầy lee, thầy lee, chờ tôi với!"

người thanh niên đó chạy đến chỗ na jaemin thì cũng đã thở muốn không ra hơi rồi, thế mà vừa đánh mắt thấy lee jeno đang nằm li bì trên ghế xếp đã lại sốt sắng ngay. quay qua điều động na jaemin đi gọi xe taxi, người đó một mình đỡ lee jeno đi đến cổng ký túc. còn về phần bác bảo vệ, đến khi bác ấy đuổi đến nơi thì ba người bọn họ đã leo lên xe chạy đi mất tích rồi, chỉ đành chống tay lên gối thở lấy thở để mà thôi.

thực chất đó là lần đầu na jaemin trực tiếp tiếp xúc cùng nhân vật trong truyền thuyết này, vậy mà mọi ấn tượng cậu có đều trái ngược hoàn toàn với miêu tả của mấy anh chị đi trước kể lại. 'ác ma' trong lời bọn họ lại không ngại nửa đêm canh ba vừa nghe bác bảo vệ gọi đã đến giúp, càng không để tâm bản thân ăn mặc xuề xòa, chạy khắp nơi lo thủ tục cho lee jeno. đến tận khi lee jeno ra khỏi phòng cấp cứu được đưa về phòng bệnh, anh đã nhường cho na jaemin lên ghế sofa ngủ, bản thân ngồi một bên canh chừng lee jeno đến ngủ quên lúc nào cũng không hay. 'ác ma' mà tốt bụng thế này, na jaemin cũng mong xung quanh mình có nhiều nhiều 'ác ma' một chút.

"để thầy đỡ em ngồi tạm lên giường trước đã rồi đi tìm bác sĩ đến xem xem tình trạng của em ra sao" thầy quản sinh giữ lấy eo na jaemin cẩn thận kéo cậu đứng dậy, hành động luôn chú ý, sợ động mạnh sẽ khiến cậu đau đớn hơn.

vì phòng chỉ có một giường bệnh, thế nên lee jeno tự giác tránh gia một bên nhường chỗ cho na jaemin. hắn đang lo đến lòng dạ rối một nùi thế này, vậy mà đến đỡ người thương cũng không được phép, bực tức cùng khó chịu đã sớm dâng lên đến đỉnh đầu.

"để jaemin ở đây em lo, anh mau đi gọi bác sĩ đi taeyong hyung" hắn đón lấy cánh tay na jaemin rồi thay anh đỡ cậu ngồi xuống giường, gấp gáp hối thúc lee taeyong

sau khi anh rời đi, hắn mới quay sang, nhìn na jaemin từ đầu đến chân. tình cảnh trong phòng cũng hết sức kì lạ, người mặc áo bệnh nhân thì lo lắng đứng sừng sững, người đi chăm bệnh nhân lại mặt mày trắng bệch ngồi trên giường bệnh.

na jaemin chịu đau cũng không quá để ý tình huống, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó không đúng, ngẩng mặt lên hỏi lee jeno "cậu, ban nãy cậu vừa gọi thầy quản sinh là taeyong hyung?"

lee jeno đang lo đến sốt vó, thấy người kia vẫn còn sức mà đi nhiều chuyện, trong lòng cũng không còn quá mức căng thẳng. hắn đưa tay lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu, tuy không mặt mày nghiêm trọng như ban nãy nữa, nhưng cái cau mày mãi không biến mất ở giữa trán như lời tố cáo cho tâm tình không yên lúc này của hắn vậy

"thầy quản sinh trong lời em nói là anh họ của anh, lee taeyong"

"hả? thầy lee là anh họ cậu? sao bình thường không nghe nói đến?" na jaemin tròn mắt ngạc nhiên, tên mắt híp kia có chỗ dựa máu mặt như thế mà lại đi giấu thân phận, không hé răng chút nào với anh em.

"cảm thấy không cần thiết thì không nói thôi" lee jeno nhún vai, xoay người rót một cốc nước đưa cho cậu rồi tiếp lời "với lại anh không ham lắm cái danh 'em họ của ác ma' đâu, không khéo còn bị ghét thêm"

"haha, có ai dám ghét lee jeno cậu sao?" na jaemin vừa cười vừa nhấp một ngụm nước, đến khi nước tràn vào xoa dịu cổ họng thì cậu mới nhận ra bản thân đã khát đến mức độ nào rồi.

cảm thấy lee jeno đột nhiên im lặng bất thường, na jaemin nốc cạn ly nước mới ngước lên nhìn hắn. ngược lại lại thấy hắn đang dùng ánh mắt đầy thâm thúy nhìn mình, họ na ngượng ngùng hắng giọng một cái. vu vơ cất lời nhằm đánh tang không khí ngượng ngùng "thầy lee đi lâu thể nhở?"

lee jeno biết người kia hiểu ý tứ trong ánh mắt của mình nhưng cố tình lơ đi. hắn không để bụng, đón lấy ly nước trống không từ tay cậu đem cất lại lên tủ đầu giường. may mắn thay, sự im lặng khó thở đó kéo dài không bao lâu thì lee taeyong đã quay lại cùng bác sĩ theo sau.

tiếp đến, tình cảnh kỳ lạ lại xảy ra. khi mà người mặc áo bệnh nhân thì bị bỏ qua một bên, còn người chăm bệnh lại bị bác sĩ lật tới lật lui xem xét sơ bộ trước khi trực tiếp ném na jaemin lên xe lăn, đẩy đi khắp bệnh viện làm xét nghiệp và chuẩn đoán.

lee jeno từ bệnh nhân chuyển qua làm nhân viên đẩy xe cho na jaemin, ban đầu vốn có một nữ y tá giúp cậu làm việc đó, nhưng lee jeno lại triệt để giành lấy, làm cho chị y tá thất nghiệp lủi thủi đi trước hướng dẫn đường đến những phòng làm xét nghiệm. lee taeyong chỉ trong một đêm một sáng đã phải tất bật chạy khắp nơi lo thủ tục cho hai người, trên tay ôm đủ thứ yêu cầu xét nghiệm của bác sĩ đầu bù tóc rối đi bên cạnh chị y tá. na jaemin nhìn hình ảnh đó trong lòng tự nhiên thấy hơi tội lỗi, một mình lee jeno đã đủ khiến anh mệt phờ người, giờ mọc ra thêm một na jaemin ngồi ngay đơ trên xe lăn nữa.

"xong cái này cậu với thầy lee về phòng nghỉ đi, tôi có chị y tá đưa đi khám là được rồi" na jaemin quay mặt nói với lee jeno đang giúp mình đẩy xe, thế nhưng vừa nhìn sang đã bị vết thương trên mu bàn tay hắn thu hút sự chú ý.

ban nãy lee jeno giật kim truyền ra hoàn toàn không hề nương tay chút nào, vein máu mà bị vỡ thì lại chả lớn truyện rồi sao? bây giờ ở lỗ cắm kim có chút máu ra, tuy không nhiều, thế nhưng lại đặc biệt khiến người ta nhìn vào cảm thấy nhức mắt vô cùng. trong lúc đang đứng ở hành lang chờ đến lượt vào phòng chụp x-ray, na jaemin thân thiện quay sang nói chuyện với chị y tá

"chị ơi, cho em xin một cái băng urgo được không ạ?"

chị gái xinh đẹp làm rất đúng chức trách, cười đáp lại na jaemin rồi nhanh chóng rời đi tìm băng urgo cho cậu, đến một câu thắc mắc cũng không hỏi. ngược lại lee jeno đứng phía sau lại không hiểu chuyện được như thế, hắn chuyển lên đứng trước mặt cậu, dùng mắt quét một lượt từ đầu đến chân họ na. có khi quét còn kinh khủng hơn tia x-ray kĩ thuật cao trong kia

"lúc té bị thương sao? có đau lắm không? chảy máu nhiều không? sao nãy giờ không nói với anh?"

bình thường được quan tâm như thế hẳn ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng cảm động. nhưng ngặt một nỗi, bây giờ na jaemin chỉ giăng to một câu hỏi, là từ khi nào lee jeno kia lại lắm lời đến như vậy chứ? bình thường còn hận không biến thành người vô hình cơ mà, vậy mà vừa gặp mặt họ na đã hóa thân thành ông chú u40 nhiều lời vô cùng tận.

na jaemin chọn phớt lờ mấy câu hỏi liên hoàn kia của họ lee. cậu ngồi trên xe lăn nghịch nghịch ngón tay, chờ khi chị y tá qua về cùng urgo trên tay mới chịu ngẩng mặt lên. lúc này lee jeno vẫn cứ duy trì tư thế ngồi xổm trước mặt na jaemin, nhìn cậu không rời mắt.

lee jeno tròn mắt nhìn người kia tự nhiên cầm tay truyền dịch của mình lên, xé băng urgo rồi cẩn thận dán lên. miếng keo màu da người nằm trên mu bàn tay nhìn không khác gì bất cứ loại băng cá nhân nào khác, thế mà vào mắt lee jeno lại trông thuận mắt đến lạ.

họ lee vui sướng cười híp hết cả mắt lại, ngốc ngốc xoa xoa miếng urgo trên tay mãi không ngơi tay "jaemin lo lắng cho anh sao?"

"lo cái đầu cậu. tôi là sợ cậu có mệnh hệ gì thì thầy lee lại cực thêm thôi, rồi trường mình lại thiếu đi một cái máy hút huy chương về"

"thế sao? vậy thôi không cần dán làm gì, vết thương bé tí tẹo, chẳng chết được" lee jeno làm mặt hờn dỗi, tay từ xoa xoa chuyển sang muốn tháo băng dán ra, thế nhưng nhìn kĩ sẽ thấy động tác của hắn đặc biệt chậm, cứ như là đang chờ có ai đó ngăn mình lại.

và rồi 'ai đó' đã không làm lee jeno thất vọng tẹo nào "thôi thôi thôi, tôi lo cho cậu đó, ờ ờ, tôi lo đó thì sao. đừng có làm mấy cái chuyện trẻ con này nữa, già đầu hết cả rồi" na jaemin bực dọc chặn tay hắn lại, thậm chí còn đánh lên đó hai cái, hành động giống nhue đang cảnh cáo trẻ nhỏ ngỗ nghịch vậy

lee 'trẻ nhỏ' hài lòng khôn nguôi, chuyển sang nắm chặt luôn tay của na jaemin. mặc kệ cậu có phản ứng mạnh mẽ ra sao, hắn vẫn dùng ưu thế về thể lực của mình để áp đảo lại cậu, kiên quyết không buông bàn tay mềm mại trong tay ra. khó khăn lắm mới có thể nắm lấy, anh sẽ không dễ dàng buông ra vậy đâu

lee 'trẻ lớn' aka lee taeyong vừa đi đóng tiền xong quay lại, đứng giữa hành lang nhìn thằng em họ đang công khai cưa cẩm học trò của mình trong khi bản thân lại mệt phờ người vì lo cho hai đứa nó. phẫn nộ trào dâng đầy lòng thầy lee quản sinh, thầy lee chỉ biết ôm đống giấy tờ nào biên lai, nào phiếu xét nghiệm trong tay mà niệm thần chú

"đạo làm thầy, không chấp học trò. đạo làm anh, không chấp thằng em đang ngu si tròn tình yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip