2

______________________

lại vài thập kỷ nữa trôi qua cùng với cái thang máy của tòa b, cuối cùng na jaemin cũng đặt chân đến trước cửa phòng 1124 - nơi cậu sẽ trao thân ít nhất là trong suốt năm học kế tiếp. lee jeno để vali gọn gàng sang một bên, tiến đến nhập mật khẩu đồng thời áp ngón cái lên cái hình vuông nhỏ nhỏ ở tay nắm cửa để quét vân tay. do số lượng học sinh làm mất chìa khóa luôn là chủ đề gây đau đầu cho nhà trường và ban quản lý, nên mấy năm trước ban giám hiệu đã chi mạnh tay mà thay toàn bộ cửa sang dạng mật khẩu số kết hợp vân tay rồi. phải chi nhà trường đầu tư cho cái thang máy như đầu tư hai ba lớp bảo mật hiện đại ở cửa phòng thế này thì cuộc đời na jaemin đã bớt đi vài lần đi học muộn.

"hai nhóc năm nhất vừa mới chuyển đến sáng nay, cũng đang soạn hành lý ra thôi" lee jeno đẩy cửa vào trong, kéo hai cái vali to tướng vào trước rồi mới đến na jaemin e dè đi theo sau lưng

trong phòng không đến mức gọi là lộn xộn. còn nhớ hồi năm nhất, lúc phòng cậu mới dọn đến, ba người na jaemin, lee donghyuck lẫn liu yangyang chẳng biết là đang dọn hành lý hay bày hành lý, biến cả phòng 813 thành tình cảnh gà bay chó chạy. lee minhyung khi ấy chỉ biết ôm vali của mình mà khóc không ra nước mắt nhìn căn phòng bị biến thành bãi chiến trường trước mắt.

"anh jeno ơi, mấy quyển sách này... ớ, phòng ta có người mới nữa hả anh?" một tên nhóc cao nhòng từ trong phòng chạy ra, trên tay nó là một chồng sách cao muốn vượt mặt, liếc sơ qua toàn bộ đều là sách bài tập nâng cao, vừa thấy liền đã hoa mắt chóng mặt

lee jeno bỏ gọn hai vali của na jaemin qua một bên, tiến đến giúp thằng nhóc cao nhòng kia trước khi nó bị mấy quyển sách dày cộp kia đè cho lùn lại. bên trong phòng, người còn lại nghe động bên ngoài cũng chạy ra. lần này là một đứa nhóc trắng bóc, ý của na jaemin là, nó trắng thật sự ấy, trắng đến lóa mắt luôn. trông mặt đường nét không giống người hàn lắm, nhưng mà na jaemin không mấy quan tâm, điều cậu quan tâm đến là, mấy đứa năm nhất năm nay đều sẽ đáng yêu như vậy sao? không thể nào, không được, con tim na jaemin chịu không nổi!

"cậu ơi, đừng đứng đó nữa, mau vào đây làm quen đi nè" nhóc con trắng bóc lách ngang qua chỗ lee jeno và nhóc con cao nhòng đang tìm chỗ giải quyết đống sách, chạy đến nắm tay cậu kéo vào trong "tớ tên zhong chenle, là học sinh trao đổi người trung, còn tên kia, cái tên mắt híp híp ấy, tên là park jisung, nó nhỏ hơn tụi mình một tuổi nhưng sinh đầu năm nên đi học sớm. hai đứa bọn tớ học lớp 1, cậu được xếp chung phòng, có phải cũng lớp 1 luôn không?"

na jaemin thoáng choáng váng trước lượng tiếng hàn to lớn mà bản thân vừa được tiếp nhận từ tên nhóc người trung. nhớ về huang renjun và liu yangyang, hai tên người trung cậu đã tiếp xúc, trong lòng thầm thắc mắc là người trung có thể học ngoại ngữ nhanh vậy sao? à mà huang renjun không tính, nó là dân tộc triều tiên, hồi nhỏ đã được dạy qua tiếng hàn thì còn chấp nhận đi. chứ là một công dân đại hàn dân quốc, mười sáu năm qua tự hào là công dân tốt, bây giờ nhìn người ngoại quất nói chuyện còn muốn trôi chảy hơn mình, na jaemin không cam tâm.

"à, cậu còn ngại hả? không sao không sao, ông lee jeno đó nhìn mặt hơi nợ đời vậy thôi chứ cũng tốt tính lắm, ổng hổng ăn hiếp cậu đâu mà lo. đại ca zhong chenle bảo kê cho cậu" nhóc con thấy cậu im ru, liền liếng thoắng tiếp tục tự mình trò chuyện vui vẻ

lee jeno bên kia bị bảo là 'mặt nợ đời', nếu không phải park jisung nhanh tay ngăn cản, chỉ sợ quyển sách gáy cứng trên tay hắn đã đáp thẳng lên gương mặt đáng yêu của zhong chenle mất rồi.

"jaemin lớn tuổi hơn mày đó thằng oắt con" hắn lướt ngang qua chỗ zhong chenle đang làm thân cùng na jaemin, nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi kéo hai cái vali đi lướt qua. zhong chenle chết trong lòng một ít. không, sự chấn động này là quá lớn, bé chịu không nổi...

na jaemin nhìn nhóc con đáng yêu gương mặt hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại xanh mà nhịn cười đến sắp ngất. ôi ôi con nhà ai mà đáng yêu xỉu thế này. xem ra ông trời còn thương na jaemin, bù đắp cho cậu một roomate so cute như này đây.

na jaemin vốn là con một, lại có chấp niệm to lớn với mọi-sinh-vật-đáng-yêu-trên trái-đất. nhìn thấy zhong chenle với park jisung mà máu người anh nhiệt huyết trỗi dậy, tự dặn lòng từ nay sẽ trở thành người anh tốt. na jaemin xin hứa, na jaemin xin thề, na jaemin xin đảm bảo!

"em xin lỗi anh, anh đừng có ghim em nha huhu" zhong chenle bỗng chốc teo còn chút chíu, rầu rĩ lên tiếng trước tiếng cười ngặt nghẽo của park jisung - người đang nằm dài ra giường vì cười quá nhiều

"lỗi phải gì, cứ tự nhiên đi, anh đây không phải người chấp nhặt chuyện bé. anh tên na jaemin, lớp 2-10, sau này có khó khăn gì thì bảo anh, trừ bài tập ra anh sẽ tận tình giúp đỡ, muốn ăn gì thì cũng nói anh, trừ đòi bánh mì lúc 3 giờ sáng ra thì anh sẽ nấu cho mấy đứa ăn" cậu vỗ vai an ủi zhong chenle đang ủ dột, đồng thời xoa đầu cả hai đứa em nhỏ, trong bụng cảm thán ra là cảm giác làm anh là thế này đây sao

"được rồi, jaemin đến đây soạn hành lý ra đi. cậu ngủ giường này nhé, khuất gió điều hòa với không trúng hướng nắng" lee jeno sau một hồi làm người vô hình, cuối cùng cũng lên tiếng để thông báo về sự tồn tại của mình "sau này có nấu ăn cũng đừng quên mình nhé"

na jaemin được phân phó cũng ngoan ngoãn đi làm việc của mình. dưới sự giúp sức - mà theo lee jeno bảo là đã giúp thì giúp cho trót - của lee jeno mà mọi thứ đâu vào đó khá nhanh. bên phía zhong chenle và park jisung cũng đã ổn thỏa đâu vào đấy, căn phòng thoáng chốc đã gọn gàng hơn thấy rõ. có điều đống sách ban đầu park jisung thì vẫn đang nằm một đống trên cái bàn học chung giữa phòng, hoàn toàn không biết sẽ được đi đâu về đâu.

na jaemin tò mò, tùy ý bốc một cuốn để xem thì ngay lập tức liền hối hận vô cùng. đống bài tập cùng công thức toán nâng cao bên trong đập bộp vào mặt na jaemin, vỗ vỗ mấy cái, bép bép mấy bận rồi rời đi, để lại một đầu choáng váng.

cậu dùng ánh mắt rõ kì thị nhìn đống 'sinh vật lạ' kia, cảm thấy có phải đây là văn kiện chữ tượng hình tiền sử vừa được khai quật hay không? trong khi na jaemin rõ sợ hãi trước những quyển sách bài tập nâng cao đã được giải kín bưng, hai đứa nhóc năm nhất ngược lại lại tỏ ra vô cùng thích thú, liên tục lật lật xem xem. giới trẻ thời nay ngộ nghĩnh nhỉ, thích xem chữ tượng hình hơn manga sao?

"anh jeno, mấy quyển này anh còn dùng không?" park jisung mân mê quyển hóa nâng cao trong tay, trong thoáng chốc na jaemin đã nhìn thấy cái mí thứ hai lấp ló trên mắt thằng bé

"đều đã giải xong hết rồi, bên trong còn có mấy quyển của mấy ông cùng phòng cũ để lại" lee jeno vỗ lên chồng sách cao đụng đầu người, gật gù ra vẻ 'giải hết đống này cũng chỉ là chuyện xoàn thôi mà' trong ánh nhìn lạ lẫm của na jaemin

"nếu anh không dùng đến nữa thì cho bọn em tham khảo nhé, vứt đi sẽ rất phí" zhong chenle đứng bên cạnh park jisung, gương mặt cười cười nịnh nọt nhiệt tình đến hai mắt sắp biến mất đến nơi rồi

"ừ, cứ lấy đi. anh vẫn còn mấy quyển nữa để ở nhà, nếu hai đứa cần thêm thì hôm sau anh mang đến cho" tống khứ được đống sách khổng lồ này đi lee jeno mừng còn không hết, kệ sách của hắn ở cả kí túc lẫn ở nhà đều đã kín bưng cả rồi.

"vậy sau này em cần sách sẽ nhờ anh giới thiệu cho nhé. chung phòng với học trưởng lợi thật" zhong chenle cười vui vẻ, chợt nhớ ra trong phòng còn một đàn anh nữa, hào quang học sinh chăm ngoan không cho phép thằng bé bỏ qua bất cứ đàn anh nào để tìm xin tài liệu và học hỏi kinh nghiệm

có điều khi zhong chenle nhớ đến sự tồn tại của na jaemin thì cậu - vốn đang đứng giữa nó là lee jeno - chẳng biết đã chuồn đi từ khi nào. đánh mắt một vòng quanh phòng, cả ba thấy na jaemin đang kéo tấm màn che giường của mình lại, bên trong vang lên tiếng bút giấy hí hoáy loạt xoạt, sau đó lại có tiếng xé giấy đánh xoẹt một cái. cuối cùng là một bàn tay chui ra từ sau màn che, mang một tờ giấy a4 được xé vội dán lên thành giường, dán xong lại vội vã rút tay vào trong.

tờ giấy của na jaemin hùng hồn ghi lớn mấy chữ 'na jaemin là thần dân 2-10, chuyện của lớp 1-the-tinh-hoa nhà các cậu tôi xin phép miễn tiếp nhận'

_________________________

mới đó mà năm học mới bắt đầu đã hơn tháng, na jaemin cũng đã quen với cuộc sống mới cùng với những người bạn cùng phòng mới này. tuy rằng thỉnh thoảng ngứa mồm vẫn sẽ mò xuống tìm lee donghyuck kiếm chuyện cãi nhau, tuy nhiên việc bị chuyển phòng cũng không đến mức tệ như cậu nghĩ.

thông qua mấy lần quay lại 813 chơi, na jaemin cũng rất nhanh chóng làm quen được với huang xuxi, chính là nhân vật cùng với cậu bị 'tráo đổi thân phận'. huang xuxi hay thường gọi là lucas huang cùng tuổi với lee minhyung, cũng đồng kiếp học chậm giống anh ấy luôn. lucas là người hongkong, trong người cũng có phân nửa người thái, bởi vậy mà có nét đẹp lai rất hút mắt. không giống với huang renjun hay zhong chenle đã sắp tu thành chính quả hàn ngữ, lucas nói tiếng hàn vẫn còn hơi kém, lâu lâu lại chế ra nhiều ngữ pháp mới, làm cả bọn cười đến lúc đi ngủ vẫn còn khúc khích không yên.

"ê, ở phòng mới vui không mày? lâu lâu tự nhiên tao cũng muốn thay đổi không khí giống mày ghê á jaem" lee donghyuck ngồi trường giường, chân trái nó gác lên chân phải na jaemin, chân trái na jaemin thì gác lên chân phải của nó, nói chung là nằm chồng chéo hết cả lên nhau

"được mỗi cái mồm. thế lúc thằng bạn này của mày bị ban quản lý đá đít đi mày có chút gì gọi là muốn níu giữ tao lại hoặc là dọn đi thế tao không?" na jaemin đang cắn hạt hướng dương, chỉ muốn phun luôn vỏ vào mặt tên đang nhởn nhơ bên cạnh mà thôi

ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. lee minhyung đang đi họp gì đó, hai bạn họ lee họ na lại đang chồng chéo rối nùi trên giường, tên cùng phòng nào đó mà chẳng ai nhớ rõ tên là một nhân vật thừa tiền đăng kí kí túc cho có rồi đi trọ ở ngoài - đương nhiên không tồn tại. vậy nên huang xuxi đành vác tấm thân dài ngoằng đi mở cửa. còn đang chán nản, gương mặt người gõ cửa vừa hiện lên thì hắn đã lại cười hềnh hệch vui vẻ ngay.

huang renjun nhìn tên to con đang chắn ở cửa, thở dài vận hết nội công đẩy hắn qua một bên, cầm theo mấy ly trà sữa đi vào trong tự nhiên như thể đây cũng là phòng mình. nhìn hai thằng bạn như hai chuỗi xoắn kép của dna mà bám vào nhau thì không ngần ngại nhấc chân lên, bốp bốp hai cái đạp thân thương đáp lên hai cái mông trên giường.

"quân bạo lực, như mày sau nào có chó nó lấy" lee donghyuck đón lấy ly trà sữa, điếc không sợ súng mà lè lưỡi trêu chọc huang renjun

"gâu" huang xuxi trước sự bàng hoàng của mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip