23

buổi sáng, na jaemin đầu óc đã dần tỉnh táo lại thế nhưng cơ thể lười biếng lại khiến cho hai mi mắt cứ cứng đầu dán chặt vào nhau. theo thói quen rục rịch người thay đổi tư thế nằm cho thoải mái hơn, na jaemin đột nhiên cảm thấy giường bệnh sao lại chật chội đến là lạ. cau mày cố xoay người thêm lần nữa, thế nhưng lần này na jaemin cảm nhận rõ được có gì đó đang ôm eo mình cứng ngắc.

"ưm?" mờ mịt cố nhấc mi mắt nặng trĩu lên để nhìn xem tay ai đang đè lấy mình, na jaemin vô thức ậm ừ một tiếng

âm thanh của na jaemin phát lên rất bé, nhưng người nằm bên cạnh lại vô cùng thính ngủ, ngay khi na jaemin rục rịch cũng đã tỉnh giấc theo. lee jeno nhìn con thỏ mơ ngủ trong lòng mình, đôi mắt kèm nhèm vì buồn ngủ trông đáng yêu đến vô cùng tận, không thể kiềm chế được chính mình, nhấn một nụ hôn vào mái tóc mềm mại nằm ngay trước mặt mình.

"còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi" lee jeno vuốt vuốt tóc na jaemin dịu dàng nói

na jaemin nghe thấy có giọng nói sát bên tai, quay sang nhìn liền thấy ngay một khuôn mặt đang ở sát bên cạnh mình "ơ, sao cậu nằm ở đây?"

lee jeno nhìn vẻ ngơ ngác của na jaemin đã biết ngay người kia ngủ nhiều đến phát ngốc rồi, quên mất chuyện đêm hôm qua "anh nằm cùng người yêu của mình, có gì đáng thắc mắc sao?"

"người yêu?"

"ừ, người yêu"

na jaemin vẫn còn ngây ngốc, hỏi lại lần nữa "ai là người yêu của cậu?"

"thế em nhìn xem anh đang nằm với ai?" lee jeno nhìn người trong lòng mặt mày ngơ ngơ, trong mắt toàn bộ đều là mật ngọt, người khác vô ý nhìn vào cũng phải say trong biển tình đó

"hửm? ơ, đây là giường tôi mà?"

"vậy thì?"

"tôi là người yêu của cậu?"

lee jeno nghe không nỗi mấy câu hỏi ngốc nghếch của người yêu nhà mình nữa, trực tiếp hôn một cái lên môi na jaemin rồi đứng dậy khỏi giường. na jaemin cau mày nhìn theo, đầu óc sau nụ hôn kia đã tỉnh táo hơn nhiều, bắt đầu nhớ lại từng chút từng chút mọi chuyện đêm hôm qua. cũng nhớ ra luôn 'người yêu của anh' trong lời lee jeno nó chính là mình.

na jaemin tự mình bất ngờ với chính mình. buổi chiều chia tay bạn gái, buổi tối đã kết giao ngay bạn trai?

chuyện này mà để tụi lee donghyuck biết thế nào cũng sẽ rần rần một trận nữa cho coi. hơn hết, nếu jeon minhee mà biết, chắc hẳn cô sẽ thấy phiền lòng.

dẫu na jaemin lẫn jeon minhee không phải thuộc hàng nổi tiếng gì lắm trong trường, nhưng sau đợt đi lạc huy động hết cả đoàn lớn người đi tìm như vậy ít nhiều cũng khiến học sinh chú ý đến. cộng thêm việc ngay sau hôm đó, cả hai chính thức trở thành một đôi, dù muốn dù không thì kha khá người trong trường đã biết chuyện này rồi. bây giờ tin chia tay còn chưa loan ra đã có thêm một tin hẹn hò cần che dấu. na jaemin đâu phải minh tinh màn bạc mà cuộc đời cứ như vở kịch buồn cười thế này?

"lại ngây ngốc gì nữa thế?" lee jeno đánh răng rửa mặt xong quay lại, thấy na jaemin ngồi suy tư mà phải có nén lại cảm giác buồn cười đi đến xoa đầu cậu "có gì phải suy nghĩ sao?"

"lee jeno này, chuyện...chuyện này thật tình là có chút..."

"đã nhận lời làm người yêu của anh rồi, bây giờ muốn lật mặt sao?" lee jeno đương nhiên đã lường trước được na jaemin khi tỉnh táo suy nghĩ lại sẽ có những ngập ngừng trong lòng, hắn phần nào cũng đã chuẩn bị sẵn cách ứng biến rồi

na jaemin bị lee jeno ép sát, mùi the mát của bạc hà trong hơi thở cứ ve vãn trước mặt "nhưng tôi còn chưa có công khai chuyện chia tay với minhee, cho nên là..."

"cho nên là?"

"e hèm, để tránh mấy chuyện thị phi rắc rối, thì tạm thời...đừng cho ai biết chuyện này nha" na jaemin vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của lee jeno, sợ hắn vì những điều mình nói mà nổi giận

lee jeno không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn na jaemin khiến cậu vô thức run rẫy. người kia bình thường luôn chỉ lãnh đạm trước mọi chuyện, số lần thấy hắn nổi giận chắc chưa đủ số ngón một bàn tay, nhưng mà những người ít nổi giận như thế thì một khi nổi giận sẽ càng đáng sợ hơn gấp nghìn lần.

"một tháng" lee jeno đột nhiên cất lời, khiến na jaemin giật thót mình

"một tháng gì?"

"em có một tháng để giải quyết chuyện chia tay kia. đúng ngày này tháng sau, mọi người phải biết chuyện chúng ta yêu nhau" hắn đem khăn mặt vứt lại lên tủ đầu giường, dứt lời liền hôn lên trán na jaemin một cái "còn bây giờ thì em đi vệ sinh cá nhân đi, sắp đến giờ tập vật lý trị liệu rồi"

na jaemin ngốc ngốc nhìn theo lee jeno đi vào phòng tắm, bên trong vang lên mấy tiếng lạch cạch nho nhỏ. vài phút sau hắn trở ra, đỡ cậu đi vào trong. đến lúc này na jaemin mới biết, tiếng động ban nãy là do lee jeno giúp mình lấy sẵn bàn chải và kem đáng răng.

cái tên mặt mày khó ưa đó, xem ra cũng biết chăm sóc người khác đó chứ...

____________________

huang renjun sáng sớm đã lật đật tỉnh dậy, tức tốc vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống văn phòng ban quản lý ký túc xá. hôm qua sau khi thăm lee jeno và na jaemin trong bệnh viện về thì nghe cô trưởng nhà dặn sáng nay xuống văn phòng, xử lý mấy chuyện liên quan đến cái đơn chuyển phòng mà cậu nộp từ tận nửa tháng trước.

vốn phòng 812 của huang renjun có đủ bốn người, nhưng sau đợt đi dã ngoại về thì lần lượt từng người chuyển đi. choi yeonjun năm ba đi du học, hai người cùng lớp choi soobin và bae jinyoung của chuyển trường sang trường trung học trực thuộc học viện nghệ thuật, bỏ lại một mình huang renjun vô cùng cô độc. bất đắc dĩ, họ huang nghe lời của bạn bè làm một đơn xin chuyển sang 813. dù gì ở chung với mấy người lee donghyuck vẫn thích hơn là ở một mình hay chờ người mới được xếp vào nhiều.

"con chào cô ạ" huang renjun mơ mơ màng màng chờ cái thang máy chậm rì rì di chuyển qua tám tầng lầu, mất cả thế kỷ trôi qua mới đặt chân được đến văn phòng ban quản lý

"là huang renjun xin chuyển phòng có phải không?" mới sáng sớm nên trong văn phòng chỉ có một mình cô trưởng nhà, hình như cô cũng vừa đến, trên tay cầm một cốc cà phê quay về bàn làm việc của mình "con ngồi đi, đơn của con đã được duyệt rồi, nhưng vẫn cần vài thủ tục nhỏ"

huang renjun ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc của cô, nhận lấy mấy tờ đơn rắc rối đủ đường. sau mười lăm phút, với sự giúp đỡ của cô trưởng nhà, cậu cũng mồ hôi ròng ròng hoàn thành hết đống giấy kia. cười hì hì cầm tờ đơn chuyển phòng với cái mộc đỏ chót đã được đóng lên, huang renjun cúi đầu chào cô trưởng nhà toan rời đi

"em đã tìm được người giúp chuyển phòng chưa đấy? cần cô liên hệ với bên bảo vệ giúp đỡ không?" cô chủ nhà nói với theo, nhìn dáng người gầy gầy của cậu học sinh kia trong quan ngại

"dạ không cần đâu ạ, con nhờ bạn bè giúp là được"

nói xong, huang renjun cũng chào cô trưởng nhà rồi rời đi. vừa ra đến sảnh chính vừa hay đụng phải hội 813 cũng mới ra khỏi thang máy, huang cát lâm liền chạy đến nhập hội.

"ra là mày xuống rồi, thảo nào ban nãy tao gõ cửa mãi chẳng thấy mày trả lời" lee donghyuck đang khoát tay lee minhyung, thấy thằng bạn đi tới trở vui vẻ vẫy vẫy tay

"ừ, tao xuống lấy đơn xin chuyển phòng" huang renjun hí hửng khoe cái mộc đỏ chót ra "cuối cùng cũng được duyệt rồi"

lee donghyuck hưởng ứng đầy vui vẻ, lee minhyung cũng vui vẻ, còn huang xuxi nãy giờ bóng đèn cho song lee phía sau là cực kỳ cực kỳ vui vẻ!

dựa trên phản ứng mấy ngày nay của huang renjun đối với mình, huang xuxi tự tin 70% là người kia đã mềm lòng. đứng trước tình thế đã có tiến triển đó, cộng thêm chất xúc tác ở chung phòng, huang hương cảng không tin là mình không thể rước được người thương về đội của mình. dù gì bố mẹ sinh ra hắn đẹp trai thế này, đã thế chân còn dài, học còn giỏi, không lý gì huang lucas sẽ thất bại trong công cuộc cưa đổ crush một cách thảm hại được.

cặp.đôi.ngọt.ngào.đến.ngứa.mắt họ lee nắm tay nhau tung tăng đi trước, suýt.chút.thì.thành.cặp.đôi họ huang lẳng lặng đi bên cạnh nhau nối bước theo sau. huang xuxi nghĩ gì đó trong đầu, sau đó cả gan đưa móng vuốt đến tóm gọn bàn tay thanh mảnh của huang renjun, nằm lọt thỏm trong bàn tay to bự của mình.

huang renjun giật bắn mình, phản xạ vô thức muốn rút tay ra nhưng đã bị tên xấu xa nào đó cố ý giữ lại. cậu cau mày, muốn mắng huang xuxi mặt dày kia một trận nhưng sợ đánh động tới hai người đi phía trước nên chỉ dám nói nhỏ trong miệng. dù gì để lee donghyuck thấy bọn họ nắm tay nhau, qua hôm sau cả trường đồn ầm lên chuyện cậu cùng hắn hẹn hò là hoàn toàn có thể

"anh làm gì vậy? "

"anh nắm tay renjun nè"

"ai...ai mà không biết, nhưng mà...mắc gì tự nhiên vậy?" vừa nói, huang renjun còn vặn vẹo bàn tay, muốn thoát khỏi hành vi thả dê công khai giữa ban ngày ban mặt của hắn "buông ra đi, người ta thấy lại hiểu lầm bây giờ"

huang xuxi biết người kia đang ngượng lại càng to gan hơn nữa, tay nắm lấy tay huang renjun thật chặt, đủ để cậu không thể thoát ra nhưng vẫn không khiến cậu bị đau "ơ, anh nắm tay crush anh, dính dáng gì tới chén cơm nhà đứa nào mà sợ?"

"tôi không muốn tối nay lên diễn đàn trường đâu, mau buông ra đi" huang renjun mặt mày méo xệch, cứ nhìn ngó xung quanh sợ có người nhìn thấy. may mà vẫn còn khá sớm, học sinh vẫn chưa đông đúc.

"lên diễn đàn càng tốt, để mấy đứa đang tia em biết điều mà rút bớt"

"tôi chỉ sợ mấy nữ sinh thần tượng anh bẻ cổ tôi mà thôi"

bật cười trước câu nói của huang renjun, hắn đưa tay chỉnh lại tóc mái bị gió thổi rối của cậu, giọng điệu vẫn bình thản đến đáng ghét "đến lúc đó anh nói em là người yêu anh là được, không ai dám động vào người yêu của huang xuxi này đâu"

huang renjun không khỏi bất ngờ trước dáng vẻ của huang lucas hôm nay. ngày trước hắn tuy bự con mà tính tình hiền khô, để cho một tên nhỏ hơn một tuổi, lùn hơn một cái đầu như huang renjun bắt nạt từ ngày này qua ngày khác. tuy rằng chuyện huang xuxu, e hèm, thích huang renjun đã rõ như ban ngày, nhưng hắn chưa bao giờ 'tấn công mạnh mẽ' như lúc này. bình thường sẽ thả chút thính, sau đó bị cậu phũ lại ủ dột ôm tấm thân cao chòng nhòng ngồi thu lu trông rất thương.

không biết có phải huang renjun bì thay đổi này của huang xuxi dọa sợ hay không, mà sao tim cứ đập tưng bừng trong ngực trái thế này?

____________________

bài tập vật lý trị liệu của na jaemin kéo dài hơn hai tiếng, tuy chỉ là mấy phương thức đơn giản nhưng cũng đủ khiến cậu mệt chết đi được. suốt buổi, lee jeno chưa lúc nào rời khỏi cậu. hắn sáng nay đã không còn cần truyền dịch nữa, cho nên hành động nhanh nhẹn đứng một bên chỉ cần na jaemin vừa lung lay sắp ngã liền đưa tay đến đỡ. vị bác sĩ phụ trách đứng một bên, hướng dẫn xong xuôi cũng chỉ biết cầm bệnh án, lâu lâu chán chết đáng dấu vài cái vào trong.

biết sao được, phần việc của mình đã bị người ta giành mất rồi...

bác sĩ đang cảm thấy vô cùng ủy khuất...

"thôi được rồi, tập đến đây được rồi" bác sĩ nhìn đồng hồ, đi đến ngăn na jaemin vẫn đang chậm rãi bước đi trên máy lại "khi bước đi em có thấy đau ở lưng hay hai chân bị tê không?"

na jaemin thận trọng xem xét tình trạng của chính mình, sau khi chắc chắn mới gật đầu "đã ổn hơn rồi, nếu không vận động mạnh sẽ không bị đau ạ"

"ừm" vị bác sĩ xem xét bệnh án, sau đó hài lòng gập tập tài liệu lại "tình trạng đã tốt hơn nhiều rồi, anh sẽ đi liên ệ với bác sĩ kim, nếu không có vấn đề gì thì chiều nay có thể xuất viện"

na jaemin nghe đến hai chữ 'xuất viện' thì mừng rỡ. hớn hở nắm tay bác sĩ đầy cảm kích, không chú ý đến cái mặt đen thui của người vẫn luôn đứng bên cạnh mình từ nãy đến giờ. lee jeno hắng giọng, lên tiếng cắt ngang tràn cảm ơn dài không hồi kết của người.yêu.nhà.mình

"xem ra jaemin đau rất nghiêm trọng, xuất viện sớm như vậy có sao không?"

bác sĩ nhìn sang vị 'thần giữ của' cứ kè kè bên cạnh bệnh nhân của mình. dùng bộ não học y mấy năm ròng rã, làm bác sĩ cũng được thêm gần chục năm nữa, bác sĩ liền nhìn ra thái độ rất chi là không tốt của người kia dành cho mình đều xuất phát từ cậu bệnh nhân tốt tính này.

"đúng là thoạt trông hơi nghiêm trọng, nhưng chỉ là động vào chấn thương cũ thôi, sau khi tập xong vật lý trị liệu thì trở về nhà chú ý một chút là được. không cần phải nhập vện, vừa hao phí tài nguyên y học vừa khiến bệnh nhân ngột ngạt"

vị bác sĩ nói xong không chần chừ đã quay lưng đi ngay, như là sợ lee jeno sẽ tiếp tục tìm cớ nữa vậy. người đâu mà lạ lùng, người ta nghe xuất viện còn mừng không hết, tự nhiên hắn lại đen thui mặt mày, trông rõ là đang mất hứng.

lee jeno đương nhiên mất hứng. bởi vì một khi xuất viện và quay về trường học thì hắn không thể tùy tiện lúc nào muốn hôn hôn sờ sờ na jaemin đều có thể lập tức động thủ được nữa. đều vì người thương nhà hắn một mực muốn giữ bí mật, lee jeno ban sáng đã suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra cái hạn một tháng. nếu thật sự phải giữ bí mật lâu hơn nữa, lee jeno thật sự cho rằng bản thân sẽ bị bức cho điên mất.

đưa na jaemin quay lại phòng bệnh, lee jeno bắt tay vào soạn lại quần áo và vật dụng của cả hai sau hai đêm ngủ lại bệnh viện, đồ đạc cũng không có gì nhiều, cũng chẳng phải công việc nặng nhọc gì cho cam, thế mà họ na vẫn bị bức ép ngồi im trên giường. lee jeno một mình làm hết, không để na jaemin phải động một ngón tay.

từ cương vị một người luôn chăm lo cho mọi người, trong thoáng chốc đã được người khác yêu thương như vậy, na jaemin thật tình có chút không quen. cậu cứ nhìn chằm chằm cái dáng cao to đang đi tới đi lui trong phòng bệnh, ngồi ở trên giường bực dọc. cuối cùng đành với lấy số táo hôm qua mấy người thăm ệnh mang vào, gọt giết thời gian.

đến lúc lee jeno làm xong việc đâu vào đó thì na jaemin đã gọt xong được một đĩa táo đầy ụ. hắn không chần chừ mà xà đến ngồi ngay bên giường, vươn tay muốn bốc một miếng táo trong đĩa thì bị vỗ đánh bụp một cái lên mu bàn tay.

"dọn đồ xong đã rửa tay chưa mà bốc?" na jaemin nheo mày nhìn cái nụ cười tít mắt của tên trước mặt. ra là cũng có ngày lee jeno chịu khoe mắt cười đây sao?

lee jeno không trả lời cậu, cười cười há miệng. bộ dáng trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy, nhưng chính vì thế lại trông giống hình mẫu mấy tên bạn trai trung học hơn, không còn ó đăm như mọi ngày nữa. cảm thấy chỉ một mình mình được thấy mặt này của lee jeno, trong lòng vô thức ngọt ngào hơn một chút.

"bình thường sao không trưng cái mặt này ra nhiều hơn một chút đi? cứ khó đăm đăm như ông già" vừa nhét miếng táo được cắt vừa vặn vào miệng lee jeno, na jaemin vừa lầm bầm khe khẽ

lee jeno vui vẻ nhai táo, nhướng người đến mổ một cái vào môi cậu đánh chóc "không phải người yêu của anh, cần gì phải lấy lòng?"

chẳng biết tên suốt ngày chỉ biết giải đề như lee jeno học được từ đâu mấy câu sến súa như thế này nữa. na jaemin nghe xong không nhịn được mà mặt mày đỏ tưng bừng hết cả lên, chỉ biết cúi gằm đầu, em một miếng anh một miếng quét sạch đĩa táo đầy ụ.

hai người ở trong phòng bệnh tận hưởng không gian của riêng mình đến buổi chiều thì bác sĩ đến, thăm khám lại một lần cuối cùng, đảm bảo mọi thứ đều ổn liền thông báo cho cả hai xuất viện cùng một lúc. trước khi rời đi, vị bác sĩ trung niên đầy tâm huyết với nghề vẫn không quên giảng cho mỗi người một bài dài cả trăm trang word, nào là về tình hình giới trẻ hiện nay coi thường sức khỏe ra sao, hay là tuổi trẻ không quý trọng cơ thể về già sẽ mệt mỏi thế nào. na jaemin còn tốt bụng gật đầu hưởng ứng theo, còn lee jeno chỉ biết im lặng đếm thời gian.

sau cùng, lee jeno và na jaemin nắm tay nhau leo lên taxi ra về. chấm dứt mấy ngày nằm viện chán chết, nhưng lại bắt đầu một câu chuyện mới mà không cần biết được tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip