25
mụt chiếc update muộn màng giữa lúc bà Biu đang khổ sở vì bùng dịch huhuuuuu
_______________________
còn cách nhà tầm mấy chục mét thì đã nhìn thấy bố mẹ na jaemin và lee donghyuck đứng ở cổng nhà chờ sẵn. ngay khi chiếc xe 16 chỗ trờ đến chỗ bốn người lớn, hai vị chủ xị vội mở bật cửa chạy ra với bố mẹ, bỏ lại người thương đang ngây ngốc ngồi trên xe.
"ôi cục cưng của mẹ, lại đây mẹ xem xem nào, có bị ốm đi hay gì không?" mẹ na thấy con trai cưng, không chần chừ tiến đến ôm ngay na jaemin vào lòng
"mẹ!" na jaemin ngượng ngùng, mặt mày đỏ bừng bừng vỗ vai ngăn không cho mẹ yêu nhà mình nói thêm mấy lời sến sẩm nữa
bố mẹ na jaemin bị hiếm muộn, so với bên nhà lee donghyuck có tận bốn đứa con tuổi tác lại lớn hơn do qua bốn mươi tuổi mới tìm được mụn con. bên phía lee donghyuck cũng mừng rỡ chào đón con trai về nhà, có điều bố mẹ lee trẻ tuổi hơn rất nhiều, cách biểu lộ tình cảm có phần khác đi đôi chút.
"nhìn na jaemin nhà người ta kia, vừa về đã ôm chầm lấy mẹ, ai như đứa nhỏ không biết tình cảm gì nhà con" mẹ lee vỗ trán con trai, giọng điệu là trách móc thế nhưng trong mắt chỉ toàn là yêu thương.
màn hội ngộ của hai bà mẹ cùng hai cậu con trai bị hai ông bố cắt ngang, lên tiếng hối mấy đứa nhỏ mau mau vào nhà cho kịp giờ ăn tối. sân nhà na jaemin trong phút chốc trở nên đông đúc vô cùng, trên mấy bộ bàn ghế gỗ giữa vườn sau được xếp đầy mấy món ăn do hai bà mẹ cùng nhau nấu. nào là món nướng, nào là mấy món trung quốc đơn giản, khiến cho những đứa nhóc đi học xa nhà trong lòng một trận bồi hồi
không chần chừ chút nào, lực lượng tám thanh niên tuổi ăn tuổi lớn chỉ kịp mời bốn người lớn một câu rồi bay ngay vào bàn, ăn lấy ăn để. mấy ông bố bà mẹ không có ngồi xuống, đi vòng quanh hết gắp thức ăn, nướng thêm thịt lại nhắc nhở mấy đứa con nhà mình ăn chậm một chút. chỉ trong ba mươi phút ngắn ngủi, cả một bàn ăn đầy ắp các đĩa to nhỏ đủ loại đã được xử lý sạch sẽ.
lee donghyuck vừa xoa bụng căng tròn trong khi đang ôm mẹ lee, vừa lên tiếng phân phó "ăn xong rồi thì mỗi đứa một tay đi dọn dẹp, lát dọn xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai dậy đi chơi sau"
thế là bốn vị phụ huynh đứng một bên, nhìn mấy đứa nhóc tự phân nhau dọn dẹp mà khen ngoan không ngớt mồm.
huang renjun và huang xuxi được giao nhiệm vụ dập lửa lò than rồi mang ra góc sân cọ sạch, ngay sau khi nhận thánh chỉ, một người cao lớn lịch kịch lôi cái lò nướng to đùng đi trước, một người suýt cao cầm theo cọ nồi lọ mọ đi theo sau. nguyên lai là do huang lucas sợ than vẫn còn nóng, người trong lòng mình bất cẩn mà bị bỏng sẽ hại mình đau lòng đến chết, cho nên tự giác gánh hết việc ặng khiến huang renjun ở sau lưng len lén cúi đầu che đi hai má hồng hồng.
tiếp đến bàn ăn là do lee minhyung và lee donghyuck phụ trách, nhưng mà lee minhyung nhận hết việc gom bát đũa nặng nề, để lee donghyuck loay hoay với muỗng đũa nho nhỏ không thôi. ba mẹ lee đương nhiên chưa biết chuyện con nhà mình bị người ta thu phục đi mất tiêu rồi, nhưng bằng hai cặp mắt của cặp đôi đã từng qua giai đoạn son trẻ như vậy, không hẹn trước quay sang nháy nháy mắt với nhau.
bên phía ba mẹ na thì khỏi nói, xét về tuổi đời lẫn độ nồng nàn trong tìm cảm vợ chồng thì ông bà na còn bỏ xa ông bà lee một đoạn, vì đã từng cùng nhau trải qua những năm dài ròng rã tìm con, nên mọi tâm tư đều sẽ rất chăm chú vào con trai bảo bối nhà mình. đứng ngoài sân, nhìn vào con trai mình và cậu bạn lee jeno nào đó phụ trách việc rửa bát, bốn con mắt như đang bắn ra tia x-ray quét khắp người ậu bạn kia.
đống bát đĩa to lee minhyung khệ nệ vát vào được chất đầy kệ bếp, na jaemin tựa người vào tủ lạnh nén cười nhìn lee jeno đang sắn tay áo, đeo bao tay cao su ra dáng chuẩn bị chiến đấu cùng cái núi kia. hắn ngơ ngơ cầm mấy cái bát lên, nhìn số thức ăn còn thừa lại xong lại quay sang ngốc nghếch hỏi na jaemin
"thức ăn thừa thì làm sao?"
na jaemin nén cười không nói nữa, khóe miệng ngoác tới mang tay đi đến bên trái lee jeno, cúi người lục tìm trong hộc tủ bếp. một lúc sau cậu mang ra một túi nilon màu vàng nhạt, vừa dí đến sát mặt lee jeno vừa nói
"nhà em có cái túi rác đây nè, jeno thấy hong? đây nè, cái túi rác dành riêng cho thực phẩm đây nè, đúng hong?" na jaemin còn đặc biệt chỉ vào dòng chữ được in bên trên bề mặt túi bóng "đây nè, 'túi rác dung tích 2 lít dành riêng cho rác thải thực phẩm' nè"
lee jeno cười hiền nhìn con thỏ nghịch ngợm trước mặt. dù là bị trêu ghẹo nhưng họ lee chẳng những không nổi giận mà lại còn trưng ra cái mặt đầy nuông chiều, dung túng cho hành động trẻ con của họ na, nhìn bộ dáng hắn lúc này hoàn toàn không tưởng tượng ra hắn ngày thường lại hai làm mặt lạnh khó ưa. chỉ tiếc tay đang mang găng tay cao su không thể xoa đầu người thương, bố mẹ vợ cũng đang đứng noài sân, càng không nên tùy tiện hôn hôn mấy cái cho đã thèm. lee jeno thầm nhủ trong lòng, chờ lên phòng rồi tha hồ sờ mó sau vậy.
"jeno chắc là có thể tự rửa hết đống này không vậy?" na jaemin lôi từ đâu ra một lon coca, cắm ống hút vào rồi vừa hút vừa hỏi người đang cặm cụi cùng một bồn toàn chén là chén "để em giúp jeno nhé? bình thường cũng là em làm không mà"
"hồi đó chưa có anh, bây giờ có anh rồi thì không đến tay em đâu" lee jeno vẫn cứ cong cong mắt cười, từ sau ngày trong bệnh viện thì tần suất hắn khoe mắt cười với cậu đã tăng đến chóng mặt "với lại, bao tay chỉ có một cái thôi mà"
na jaemin chun mũi, đưa lon coca đến bên miệng lee jeno, còn cẩn thận cố định ống hút để hắn dễ uống. cái tên này trông có vẻ ít nói, lại còn trong đội tuyển toán khô khan, ấy vậy rất bất ngờ lại còn biết nói mấy lời đường mật ngọt ngào, khiến cho na jaemin đau tim không ít lần. bây giờ nghe xong câu hắn vừa nói, lon coca trong tay cậu cũng trở nên nhạt toẹt, không dám đọ độ ngọt ngào với cái miệng dẻo của người nào đó.
ba mẹ na dù không nghe được hai đứa nhóc bên trong nói gì, nhưng mà ánh hào quang màu hồng rọi đến khắp cả cái sân như vậy, dù không muốn cũng phải nhìn ra tình ý rõ rành rành kia. bố na vỗ vai vợ rồi cười cười, trong ánh mắt mang theo nhiều hàm ý. nhưng tóm tắt lại, căn bản chỉ là muốn nói 'thằng con nhà mình sắp phải đem gả đi rồi'
sau khi ba cặp kia làm xong việc thì mới đến phiên của hai nhóc năm nhất - mang rác đi vứt ở bãi tập kết đầu đường. park jisung mặt mày méo xệch nhìn cái thân gầy nhom của người trong lòng chật vật vác một cái bao rác to đùng đi đằng trước mình. lúc nãy ngồi vào bàn ăn zhong chenle không thèm nhìn đến nhóc con một cái, hết bám lấy na jaemin và lee donghyuck thì lại chuyển sang hội đồng hương dùng tiếng trung bàn luận về mấy món ăn quê nhà.
đến tận lúc phải dọn rác, zhong chenle cũng tự động cầm một cái túi lớn, một thân một mình đi làm việc đầy chăm chỉ, để lại park jisung buồn thui thủi đứng ở đầu bàn bên kia thầm lặng gom những thứ cần vứt bỏ vào bọc. xong đâu vào đó, zhong chenle vác túi bóng đầy ắp te te đi về chỗ tập kết rác đã được lee donghyuck chỉ cho, không thèm ngó đến cái thây cao nhòng đang làm cái bóng sau lưng mình.
park jisung cuối cùng chịu không nổi nữa, dứt khoát tiến đến giành lấy túi rác trong tay nhóc con trắng bóc. khi cầm được đồ trong tay mới nhận ra nó khá nặng, so với túi của park jisung là nặng hơn gấp đôi, vậy mà người kia một tiếng cũng không chịu nhờ mình giúp đỡ. suy nghĩ lung tung cứ nhảy ra trong đầu, khiến mặt park jisung đen thui.
những tưởng với tính cách thường ngày thì zhong chenle sẽ đi đến giành lại túi rác kia, ai ngờ nó không nói không rằng, quay người trở lại nhà của na jaemin. park jisung không biết phải làm sao, muốn đuổi theo người trong lòng nhưng trên tay vẫn còn cầm hai túi rác, đành co cặp chân dài chạy thật nhanh đến chỗ tập kết vứt rác lại cái bẹp rồi gấp rút quay trở lại. sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì zhong chenle sẽ bỏ về đến nhà mất.
"lele, cậu đứng lại đó xem nào" vừa thấy bóng lưng gầy gầy của người kia, nhóc con vội hô lên thật lớn
zhong chenle chẳng những không dừng bước mà lại còn đi nhanh hơn, khiến park jisung khổ sở một phen để đuổi kịp. người rõ là lùn hơn mình mà sao đi nhanh thế không biết, những lời này họ park chỉ dám nghĩ thầm trong lòng
còn hai bước nữa là đuổi kịp zhong chenle, park jisung vươn tay đến nắm lấy vai người kia rồi một phát kéo lấy nó, đẩy tựa lưng vào bức tường bên cạnh. hành động quá nhanh, lại chỉ xuất phát từ vô thức nên khi nhận ra thì park jisung đã thấy zhong chenle hai má đỏ bừng bị mình ép vào tường.
"a, xin lỗi lele, đập lưng vào tường có đau không? tớ không cố ý, chỉ là sợ cậu bỏ đi thôi" park jisung hốt hoảng nắm hai bên cánh tay người thấp hơn, hấp tấp hỏi han đủ đường
"tôi không sao, tránh ra đi" zhong chenle bực dọc đẩy vào ngực của người kém mình hai tháng tuổi, nhưng tên nhóc dài sọc kia không biết kiếm đâu ra sức lực mà lại cứ một mực đứng vững, chút sức của nó chẳng xi nhê gì với nhóc con ấy.
park jisung xác định zhong chenle không bị đau, xoành xoạch thau đổi hành động chuyển sang kiên trì ép chặt người vào trong tường, không cho phép nó chạy đi. khi không lại bị giận, họ park sống chết muốn hỏi cho ra nhẽ bởi không thể chịu nỗi cái cảnh chiến tranh lạnh này nữa rồi. thế nhưng mặc cho họ park cố gắng gặng hỏi thế nào thì họ zhong vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng, không hé lấy một lời.
dây dưa qua lại, đã mười lăm phút trôi qua rồi mà vẫn không tiến triển thêm được hơn. chút kiên nhẫn còn lại của zhong chenle cuối cùng cũng đã bị dùng hết, nhóc con trắng bóc đẩy mạnh nhóc con cao nhòng ra, tức tối nói mà như đang hét
"dư thừa sức lực quá thì đi mà tìm bạn nữ chuyên văn kia kiếm chuyện đi, tôi không có rảnh mà cứ làm mấy cái việc mập mờ với cậu mãi đâu"
park jisung đột nhiên bị mắng, lại nghe loáng thoáng cái gì mà 'bạn nữ chuyên văn của cậu'. gương mặt mầm non trong tuyển toán năm nhất giờ đây ngốc xít đến cùng cực, đôi mắt một mí căng tròn ra nhìn chủ nhân của câu nói kia vì chẳng hiểu nỗi ý tứ của nó.
"nhìn cái gì, đi mà nhìn bạn nữ chuyên văn của cậu" zhong chenle như bị chọc trúng chỗ ngứa, liên tục nói "thích thú lắm cơ mà, nói chuyện thôi mà cũng cười tít hết cả mắt lên luôn cơ mà. sao lúc ở cùng tôi cậu không mang bộ dạng ngoan ngoãn đó đi? hay chỉ người đặc biệt mới..."
chữ còn chưa ra khỏi miệng thì môi đã bị chặn lại mất tiêu.
lần này là đến lượt nhóc con trắng bóc trợn tròn mắt cả lên vì chẳng hiểu nổi hành động của nhóc con cao nhòng.
park jisung...
park jisung vừa mới...
park jisung vừa mới hôn zhong chenle???
cái đ*o gì vừa mới xảy ra vậy???
park jisung hài lòng nhìn biểu hiện của họ zhong. mới chỉ một cái chạm nhẹ hều như chuồn chuồn lướt nước mà đã phản ứng lớn như vậy, ngộ nhỡ sau này bạo gan làm chuyện lớn hơn xíu nữa, park jisung thật sự nghiêm túc lo lắng cho an nguy của zhong chenle đấy.
"cái #&$&#-$" zhong chenle đến lúc nhận thức rõ ràng hơn vấn đề thì không chần chừ vận dụng toàn bộ kiến thức ngôn ngữ của mình, từ tiếng mẹ đẻ, đến tiếng mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu đều đem ra mắng người, khiến cho park jisung bị một tràn tiếng trung pha thêm tiếng anh lại lai thêm tiếng hàn đánh cho nhức cà đầu.
"lele, không nên chửi bậy như vậy đâu. là ai dạy cậu mấy từ chửi bậy vậy hả?" park jisung dù đầu óc choáng váng trước mớ sinh tố ngôn ngữ của người thấp hơn, nhưng nhóc con vẫn tìm đâu ra được sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ, từ tốn đáp lời zhong chenle
"tôi nói bậy kệ xác tôi, tôi nói bậy nhưng không có làm bậy" đứng trước vẻ bình thản đó của kẻ vừa xâm phạn long thể của mình, tức giận trong lòng zhong chenle bây giờ tăng lên theo cấp lũy thừa "cái tên biến thái nhà cậu, ai cho phép cậu hôn tôi hả?"
chửi cả một tràn dài như vậy, zhong chenle cũng thầm tự khen ngợi bản thân có thiên bẩm về ngôn ngữ. nhưng chưa hả được cơn tức thì lại bị park jisung chọc giận.
họ park thản nhiên đưa một tay đến bóp má của nó, khiến cho cái môi hồng hồng bị ép cho chu ra. nếu mọi việc dừng lại ở đó, thì họ park chỉ đáng nhận án tử hình. nhưng to gan hơn nữa, họ park còn dám thản nhiên cúi người hôn thêm cái chóc vào đôi môi chu chu của họ zhong một cái vang dội. trong lòng họ zhong lửa giận ngùn ngụt, đóng bụp một dấu tru vi cửu tộc tên đầu họ park.
"chenle đừng tức giận nữa, cậu càng nổi nóng tớ sẽ càng hôn cậu nữa thôi. vì cậu giận lên trông đáng yêu quá chừng"
bùm!
lửa giận trong lòng zhong chenle như bị người ta quang vào một bình gas siêu to khổng lồ, bổ đùng một cái, chẳng những đánh sập tức tối mà còn lan tỏa một làn khí ngại ngùng vây tỏa khắp không gian vây quanh hai người.
"nhắc tới bạn nữ chuyên văn gì đó, không lẽ chenle giận tớ vì tớ nói chuyện với người khác sao?" park jisung biết người kia đầu óc đang có phần trì độn do bị chuối hành động liên tiếp của mình dọa sợ, liền nắm bắt cơ hội bắt đầu giăng lưới chuẩn bị bẫy cá heo thượng hải.
"nói chuyện cái gì chứ, hai người rõ ràng là đang tán tỉnh nhau!" nhóc con trắng bóc theo quán tính buộc miệng nói ra, đến lúc dứt câu mới biết mình bị hớ, đành ngốc xít tìm cách chữa cháy "mà cậu có tán tỉnh ai cũng không liên quan đến tôi, tôi với cậu có là gì mà giận với dỗi chứ"
park jisung mỉm cười đầy hài lòng, một bên khóe miệng của nhóc con nhếch lên, trông vô cùng gian xảo. đem hình tượng này so sánh với park jisung hiền một cục để cho zhong chenle ăn hiếp hàng ngày thì thật sự phải dùng cụm 'một trời một vực' để miêu tả. trong mắt mấy ông anh - đặc biệt là na-the-u-mê-park-jisung-jaemin - thì nhóc con cao nhòng này vẫn chỉ là đứa trẻ nhát cáy, chưa biết tự lo cho mình. nhưng mà sự thật là họ park đã cao gần nhất trong bọn rồi, chỉ thua mỗi huang xuxi, bàn tay nó đủ để bóp chết mấy ông anh thân yêu nếu mấy ổng cứ nhây nhựa với nó luôn rồi cơ đấy.
cho nên, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong
park chíp chíp ngày nào bây giờ đã hóa thành đại bàng rồi
"lele cứ nó chuyện kiểu này, không khéo tớ sẽ nghĩ là chenle đang ghen đó"
một câu chỉ nhẹ nhàng trôi ra khỏi miệng park jisung như thế, ấy mà lại đánh cái ầm vào đầu zhong chenle. nó không nhịn đượcà tự vấn chính mình một cách thật nghiêm chỉnh.
tại sao park jisung thân thiết với người ta mà zhong chenle lại tức giận chứ? đâu có lý do gì cho việc đó đâu cơ chứ? nếu nói nó tức giận vì park jisung để người kia ngồi chiếm chỗ của mình lại càng vô lý tợn, xe rộng thênh thang, ghế ngồi kia cũng không phải ghế vip hay gì, mắc gì zhong chenle phải tức giận?
sau một hồi tự vấn dài ba mươi giây, kết luận là mắc mớ gì zhong chenle lại phải hao tốn tâm sức đi nổi đóa với park jisung như vậy kia chứ? rõ ràng là không khoa học!
nghĩ xong, họ zhong hiên ngang đẩy cái bụp vào ngực park jisung, cố dùng vẻ mặt bình thường nhất mà nói "điên à, ghen cái đầu gối cậu ấy. tại trời nóng nên tôi khó chịu trong người thôi"
"trời nóng sao? đang cuối thu mà cậu bảo trời nóng hả?"
"..." cậu không thể câm mồm được sao hả tên park hamster lai park chíp chíp đáng ghét kia?
"thú nhận đi, lele. cậu cũng thích tớ có đúng không?"
zhong chenle lần thứ n trong đêm trợn tròn mắt vì bất ngờ. thích? thích cái cù loi!
ủa mà khoan, key word trong câu nói này không phải là chữ thích, mà là chữ 'cũng' cơ
'cũng'?
'cũng thích'?
nhìn biểu cảm nhảy loạn xạ vô cùng phong phú trên mặt crush, park jisung tranh thủ họ zhong còn đang shock văn hóa thì lại hôn đánh chóc một cái nữa vào mũi của nó. sau đó chuyển bàn tay đang chống trên tường ra sau lưng zhong chenle, thầm lặng ôm eo người kia, kéo thân người gầy gầy vào sát người mình. park jisung dùng ánh mắt (mà nhóc con tự mình cho là) thâm tình nhất, nhìn sâu vào mắt zhong chenle, từ tốn hỏi
"đúng vậy, lele không nghe lầm đâu. tớ hỏi là zhong chenle cũng thích tớ đúng không, thích tớ như cách tớ thích cậu ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip