4

Hôm nay bà Biu hỏng còn quên lịch update nữa nhaaa =)))
Chờ bà Biu tranh thủ hoàn fic rồi sẽ mạnh dạn đổi lịch up lên 2-3 chương 1 tuần nè :3

________________

_________________

park jisung tắm rửa xong xuôi, cả người thom tho sảng khoái đi ra khỏi phòng tắm. còn đang cầm khăn vò tóc, nhóc cao nhòng suýt chút đã bật ngửa ra đất vì cái mặt bị giật nợ của lee jeno đang nằm trên giường. lee jeno thấy jisung đã tắm xong, mặt hằm hằm cầm quần áo đi vào phòng tắm.

park jisung cố gắng nép cái thân to đùng của mình qua một bên mà nhường đường cho ách thống trị cái chốn 1124 này. nhóc con còn đang hoang mang, ngó vào bếp thấy zhong chenle đang úp tô cơm ban nãy cầm chạy thoát thân lên sống chén, lật đật chạy đến hỏi thăm tình hình

"ủa chuyện gì vậy? jaemin hyung đâu?"

zhong chenle lau tay, lê từng bước về giường như vừa mới làm việc nặng nhọc gì xong. nó nằm dài ra giường, chân gác lên đùi park jisung cũng vừa ngồi xuống chân giường nó. cậu zhong gác tay lên trán, học đòi theo người lớn mà thả một cái thở dài chất lượng.

"hình như có kèo gì với mấy ông phòng cũ. nãy mày đi tắm, tao tính trốn xuống dưới tìm mấy ông hội đồng hương mà ngồi chờ mòn đít cũng không thấy ai mở cửa. tao ngồi dưới đó nhai hết tô cơm mới dám về phòng, vừa mở cửa vô là thấy vậy rồi đó"

"... có khác gì oán phụ ghen chồng không chứ"

zhong chenle nghe park jisung cả gan buông lời phạm thượng, sợ hãi bay đến bịt mồm thằng nhóc cao kều lại, lấm lét nhìn về phía cửa phòng tắm vẫn đang đóng im ỉm mà thở phào ra. park jisung được na jaemin bảo kê riết nên chán sống rồi hả, lee jeno mà nghe được câu đó là nhóc con ôm quần áo ra đường ngủ đêm nay là cái chắc. mà zhong chenle với tội danh bị giáng ké là lớn hơn hai tháng mà không biết dạy em, cũng sẽ theo sau park jisung mà bị đạp ra khỏi phòng.

đến lúc zhong chenle buông nhóc con ra thì mặt nó đã đỏ bừng bừng, từ mang tai đến tận hai gò má mềm mềm. zhong chenle tự vấn chính mình, rõ ràng chỉ bịch mồm nó, còn cái mũi vẫn để hở ra mà, làm gì mà thiếu oxi đến đỏ hết mặt mày thế kia.

"thôi thôi, mày đi sấy tóc đi. lăn ra ốm jaemin phải chăm thì ông anh độc tài kia lại dằn mâm sáng chén nữa"

____________________

"MÀY VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ VẬY HUANG RENJUN?"

sau khi na jaemin hét lên thì chẳng những dập được cái loa lee donghyuck mà còn thành công kéo được sự chú ý của cả quán. huang renjun bị điểm mặt gọi tên, nhục nhã kéo thằng bạn ngồi xuống, thiếu điều muốn lôi khẩu trang ra mà đeo để gắn cái mặt vào lại vậy.

"mày điên à, ông mark bóp chết mày bây giờ. đã biết chuyện thì ngoan ngoãn mà giúp ổng đi, sau này còn được ăn chùa dài dài"

na jaemin được huang renjun giáo dục tư tưởng lần nữa vẫn chưa hết bàng hoàng. bàng hoàng, bàng hoàng chứ, nghĩ sao mà không bàng hoàng. khi mà hồi nãy thằng bạn người trung... a hèm... thiếu thước tất của na jaemin vừa trịnh trọng thông báo, rằng lee minhyung muốn nhân bữa tiệc này mà TỎ TÌNH VỚI LEE DONGHYUCK????

ở chung phòng suốt một năm, gian tình giữa hai tên họ lee đó dù na jaemin có giả điên cũng nhìn ra được. cơ mà việc lee minhyung dám giữa bàn tiệc mà công khai tỏ tình với lee donghyuck, na jaemin chưa bao giờ tưởng tượng đến.

"không được, tao muốn đổi phòng, tao muốn quay lại 813 để hóng bộ drama này. ĐM huang xuxi tôi muốn đổi chỗ với ông!!!"

huang xuxi ngồi kế huang renjun, đang dẫy theo đồng bọn thì nghe tên mình bị réo trong câm lặng, len lén quay sang nhìn. na jaemin thấy cái thân to tổ bố của ông anh người hongkong mà cứ phải rụt rè bên cạnh thằng bạn một mẩu của mình, thấy thương xót vô cùng. huang renjun nhận ra ánh nhìn gian tà na jaemin dán lên người mình và tên khổng lồ ngớ ngẩn kế bên, nhanh chóng kẹp cổ cậu lại, nghiến răng ken két mà nói

"đổi được tao cũng mong được đổi. mày đem thằng cha đó trả lại cho phòng 1124 của lee jeno đi"

huang xuxi bị phũ, cái mặt nhìn tội vô cùng. chỉ cần gắn thêm hai cái tai cụp xuống với một cái đuôi ở sau lưng là thành ra ngay một chú cún co... à không, hơi sai, là một con husky to bự vừa bị chủ nhân thất sủng.

"sao renjun kì thị anh dữ vậy?"

"sống sao để bị kì thị thì biết" huang-thiếu-thước-tất tát thêm một cú vào mặt huang-thừa-thước-tất, trên cương vị người hóng chuyện, na jaemin cũng thấy đau giùm.

còn đang ăn uống no say, điện thoại của na jaemin đột nhiên reng liên tục. cậu rút cục kim loại trong túi ra, trên màn hình hiện lên một loạt tin nhắn được gửi đến từ account kakao của lee jeno

[dotori]: cậu đi đâu vậy na jaemin, sao giờ chưa về?
[dotori]: biết mấy giờ rồi không?
[dotori]: na jaemin, có tính về không?
[dotori]: có giỏi thì đi luôn đi, đừng về

á đù. tự nhiên cái ăn chửi? na jaemin còn chưa kịp phẫn nộ, một tin nhắn khác lại được gửi đến.

[dotori]: đang ở đâu? tôi đến rước về

na jaemin thanh niên trai tráng 16, 17 tuổi đầu chứ có phải học sinh tiểu học đâu mà đưa với rước? hơn hết là còn đi chung với cả hội bạn như này, người to con kẻ có võ, muốn chui vào bứng na jaemin đi e rằng còn khó, chứ lo sợ cái gì? lee jeno này giải toán nâng cao nhiều quá nên bị ngáo sao?

quyết định lơ luôn đống tin nhắn ấy đi, na jaemin thấy hắn cũng im im không nhắn nữa, tưởng đã yên thân rồi. ai ngờ năm phút sau, lee jeno chuyển sang gọi điện khủng bố. tin nhắn còn không thèm rep, nghĩ sao mà kêu ông đây bắt máy? thế là mấy chục cuộc gọi lần lượt giật điện thoại của na jaemin rung bần bật. máu nóng pha với cola và thịt nướng, na jaemin trực tiếp tắt nguồn điện thoại để chuẩn bị tập trung vào màn tỏ tình của lee minhyung.

ai dè, lần này là tới lượt điện thoại của huang xuxi bị khủng bố. huang xuxi là bạn cùng phòng cũ của lee jeno, hắn đương nhiên có số điện thoại của anh. thấy ông anh hongkong cầm cái điện thoại bị gọi đến nóng máy nhìn mình, na jaemin bực bội vớ lấy điện thoại của mình mở nguồn lên. thông báo hiện lên tầm hai mấy, ba chục cuộc gọi nhỡ cùng một ề tin nhắn.

na jaemin thấy bàn tiệc ồn quá, lại thêm mọi người đang vui vẻ nghe điện thoại không tiện. cầm điện thoại đi đến một góc vắng người của quán. bấm gọi lee jeno với vẻ mặt sắp giết người đến nơi.

"alo, na jaemin, cậu làm gì mà tôi gọi không được?" lee jeno bắt máy ngay sau đợt đổ chuông đầu tiên, giọng hắn trộn lẫn tức giận và lo lắng, nhưng na jaemin nào có quan tâm đến

"ĐCM LEE JENO CẬU BỊ ĐIÊN À? TÔI ĐI CHƠI VỚI BẠN GỌI GỌI CÁI ĐÉO. GỌI TÔI CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ LÀM PHIỀN TỚI CẢ ÔNG LUCAS VẬY?" na jaemin đã cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng vừa nghe giọng tên dở hơi kia liền bắt đầu gào lên

"ăn nói kiểu gì thế na jaemin?"

"kệ xác tôi. cậu rảnh quá thì kêu hai thằng nhóc cùng giải đề, mà giải hết đề rồi vẫn chưa hết rảnh thì leo cầu thang mười vòng cho bớt rảnh nghe chưa"

"...tôi lo cho cậu thôi mà"

"không cần cậu lo. như cậu thấy, na jaemin vẫn còn sống và đang rất phẫn nộ. vậy nha, cúp"

na jaemin tuông một tràn, hã bớt một phần tức tối rồi thù vuốt ngực, chỉnh trang lại tóc tai. hí ha hí hửng quay về bàn, đang trong tâm thế chuẩn bị xem kdrama chiếu live thì thấy lee donghyuck tông cửa quán chạy đi, lee minhyung vội vã đuổi theo sao.

thôi rồi, drama chiếu xong hết cả rồi.

bố tổ sư nhà cậu, lee jeno.

lật đật chạy đến bên cạnh huang renjun, chờ hóng chuyện, cậu nhấp một ngụm cola nhìn bạn mình đầy mong đợi. huang renjun lắc đầu, cũng nhấp một ngụm sprite rồi thở dài. cảm thấy không khai thác được gì, na jaemin đưa mắt đến mấy tên 00line còn lại là choi soobin và bae jinyoung, lần nữa nhận được tiếng thở dài. dự tính hỏi huang xuxi, lại nhớ đến tài năng hàn ngữ trứ danh của anh ta, thôi thì bỏ lượt quay thẳng qua choi yeonjun đang nhau thịt rệu rạo

"yeonjun hyung, vụ gì mà căng dữ vậy?"

choi yeonjun buông đũa xuống, nhấp tí cola cho trôi thức ăn rồi mới chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. ra là khi na jaemin đi không bao lâu, lee minhyung trịnh trọng đứng lên, kéo theo cả lee donghyuck đang ngồi ăn uống say sưa ở kế bên cùng đứng theo, sau đó trước mặt bàn dân thiên hạ mà tỏ tình đầy lãng mạn. có điều kết quả sau đó lại không lý tưởng lắm, khi lee donghyuck chỉ đứng đực mặt ra rồi sau đó là tông cửa chạy đi như những gì na jaemin đã nhìn thấy

"tội thằng chingu của tao, donghyuck phản ứng như vậy chắc chuyện tình này cũng chông chênh lắm rồi" choi yeonjun kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài thứ n trong vòng mấy phút ngắn ngủi.

cả bọn kháo nhau, thôi coi như tiệc tàn rồi, kéo nhau đi về không thôi kí túc xá đóng cửa. lee minhyung ban nãy dù vội thật, nhưng cũng có để lại cái thẻ cho đám bạn thanh toán. nhưng thằng bạn/ ông anh mới chịu đả kích như vậy, ai ai cũng không nỡ lòng nào ăn chực. đành chia nhau mỗi đứa một ít, trả hết kèo này rồi khoát vai nhau vừa đi vừa hát. uống toàn cola với sprite, người ngoài mùi thịt ra không dính miếng mùi rượu bia, mà khoái làm bộ say xỉn mà hát nhạc thất tình. choi yeonjun kêu hát giùm phần lee minhyung, cả bọn gật gù theo đồng tình.

còn khoảng mấy chục mét nữa là đến cổng kí túc xá, sáu người chia thành hai tốp 3-3, hội-trên-mét-8 bao gồm huang xuxi, choi soobin và choi yeonjun choàng vai nhau đi phía sau, hội-suýt-mét-8 bao gồm na jaemin, huang renjun và bae jinyoung cũng bá vai bá cổ tung tẩy đi đằng trước. đội hình chia rất đều, rất hoàn hảo, dù đội ngũ suýt-mét-8 không mấy vui vẻ.

na jaemin kẹp giữa hai thằng bạn đồng niên, vừa đi vừa ngửa đầu nhìn trời, không lo nhìn đường phía trước. hai đứa hai bên đột nhiên thắng gấp, na jaemin theo quán tính bước tới thì bị vướng, té cái đụi, ê mặt vô cùng.

đang lui cui bò dậy thì nghe bae jinyoung huýt huýt hai cái, rủ rỉ nói nhỏ "ê ê, đại tư bản nhà mày tới rồi kìa"

còn chưa nhận thức được đại tư bản là ai thì đã có người nắm lấy hai bên vai na jaemin đỡ cậu đứng dậy. vừa ngước mặt lên, đập ngay vào mắt là một gương mặt căng như dây đàn của lee jeno. na jaemin theo phản xạ muốn lùi lại một bước, nhưng hai bên vai bị người ta giữ chặt, đau điếng người. chưa kịp vùng ra thì đã bị lôi đầu đi, thật sự là bị lee jeno kéo đi như kéo một bao gạo. anh em chân tay sau lưng đứng im nhìn na jaemin bị áp giải đi, huang renjun còn phóng đại mà vẫy vẫy tay tạm biệt.

"lee jeno, tôi có chân mà. trời đất ơi, đừng có lôi tôi đi, tôi đi được mà. ê nè, lee jeno, có nghe không vậy hả?"

na jaemin la lối suốt đoạn đường lên đến phòng, mãi đến khi nghe 'rầm' một cái, cửa phòng đóng lại, rồi 'bíp' một cái tiếng lee jeno khóa cửa phòng, cậu mới xoa cổ tay vừa được buông ra mà bực dọc đi về phía giường. nào ngờ đang đi, vai lại bị ai đó níu lấy, đẩy một cái, na jaemin bị kẹp giữa lee jeno và cửa tủ quần áo.

khoảng cách giữa cả hai gần đến độ na jaemin có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của lee jeno, kèm theo đó là nhịp tim gấp rút xuyên qua lồng ngực mà truyền sang cậu. lee jeno đè na jaemin vào tủ quần áo, gương mặt tràn đầy phẫn nộ, tuy nhiên hắn cái gì cũng không nói, hành động gì cũng không làm, chỉ chăm chăm dùng ánh nhìn rực lửa dán chặt lên mặt na jaemin làm cậu ngứa ngáy trong lòng.

không biết bao nhiêu lâu trôi qua, hơi thở của lee jeno cũng không còn dồn dập như ban nãy nữa, hắn thở hắt ra một hơi, thoáng thả lỏng động tác ép lấy na jaemin. lee jeno với bắt lấy bàn tay của cậu, kéo tay áo hoodie dính chút đất bẩn lên xem, đập vào mắt là mấy vết xước đo đỏ chói mắt, hậu quả của cái té đau đớn ban nãy để lại.

thôi không ép na jaemin vào tủ áo nữa, hắn đẩy cậu ngồi xuống giường của cậu, dùng ánh mắt đầy đe dọa như một câu mệnh lệnh, bắt cậu ngồi im ở đó. lee jeno quay về bàn học, lục lọi tìm tòi gì đó trong hộc bàn một chút rồi quay lại với mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay. na jaemin tò mò liếc qua, là mấy thứ đồ sơ cứu vết thương. lee jeno là dân chơi thể thao, hoạt động trong đội bóng của trường cơ mà, nên hay bị mấy vết thương nhỏ rồi cất sẵn mấy thứ này là cũng thường thôi. nhưng mà tự nhiên hắn lôi ra làm gì?

câu trả lời được đưa ra khi lee jeno lại cầm lấy tay na jaemin, cẩn thận gấp tay áo lên. sắn qua cổ tay, nhìn thấy dấu tay đo đỏ do ban nãy kéo cậu đi để lại thì lại càng đen mặt hơn. hắn từ tốn đổ oxi già lên vết thương, sau đó dùng bông thấm đi rồi lại thoa ít thuốc mỡ lên trên, cuối cùng là dán chồng lên một miếng urgo nhỏ. vết đỏ ở cổ tay thì được thoa dầu, hắn xoa xoa bóp bóp chút xíu cho tan dấu tay rồi mới lại dọn dẹp đồ đạc lỉnh kỉnh.

từng động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng. dù rằng mấy vết trầy khi bé tẹo tèo teo, chẳng hề đau chút nào. mà na jaemin cũng là đàn ông con trai, có là con cưng thì cũng chơi bóng cùng bạn bè té tới té lui, đổ máu không biết bao nhiêu lần, chút vết thương kia xem như muỗi cắn với cậu mà thôi. na jaemin nhìn chằm chằm theo từng thao tác của hắn mà thắc mắc, té tí xíu cũng đâu cần xử lí vết thương khoa trương như vậy cơ chứ?

"xin lỗi" lee jeno mang đồ cất lại vào hộc tủ, vẫn cúi người mà lên tiếng

"ah?"

"làm cậu đau rồi"

"..."

"lần sau cậu đi đâu chỉ cần nhắn địa chỉ một cái cho tôi thôi, cũng đừng nói những lời kia với tôi nữa..."

"..."

"tôi cũng hứa sẽ không vì không khống chế được cảm xúc mà làm cậu đau nữa đâu"

"hả?"

"chỉ là... tôi lo cho cậu thôi na jaemin"

na jaemin đực mặt ra trước mấy lời nói của lee jeno. 

xem ra tên này trông máu lạnh vậy mà cũng biết quan tâm bạn bè nhỉ. na jaemin vuốt ve cái băng urgo trên tay, tự nhủ ngày mai sẽ giáo dục tư tưởng cho hai đứa nhỏ đang kéo nhau đi đánh game, rằng lee jeno không có khó ở như tụi nó nghỉ... dù rằng cái bộ mặt khó ưa đó thì vẫn trông nợ đời như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip