6
câu chuyện suýt quên lịch up sẽ never end :<
________________
________________
zhong chenle từ đội bóng rổ về phòng, mở cửa ra không thấy hai ông anh của mình đâu, chỉ thấy park jisung đang nằm dài trên giường. nó đi lại, nhấc chân đạp mấy cái lên mông thằng nhóc cao nhòng đang hóa trang thành lươn nước ngọt mắc cạn của mình.
"ê nè, hai ông anh đâu?"
park jisung nằm im như chết rồi, zhong chenle khó hiểu, lại tiếp tục đạp thêm mấy cái. cơ mà thằng nhóc kia hôm nay ăn trúng cái gì không biết, cứ hậm hà hậm hực, úp mặt vào gối không ừ hử gì
"mày bị sao vậy? ê nè park con chuột, quay qua đây coi"
"..."
"park jisung, tuyệt giao đi"
cái thân dài ngoằng trên giường giật giật hai cái rồi bật ngay dậy. cái mặt non choẹt trông rõ là đang giận dỗi gì đó, trên mặt còn treo mấy chữ 'cần được dỗ'. zhong chenle nhìn thằng nhóc khổng lồ nhỏ hơn mình hai tháng tuổi đang mặt nặng mày nhẹ trên giường, bản thân không hiểu sao tự nhiên chột dạ. ủa mà mắc gì nó phải chột dạ? sáng sớm nó đã cắp mông đi chơi bóng rổ, tuyệt đối là một học sinh ngoan ngoãn đáng yêu. hôm nay thứ bảy, chỉ có khối năm hai, năm ba phải học, còn năm nhất thì ngày thứ 7 dành cho hoạt động câu lạc bộ. sáng giờ park jisung cũng qua dance club của nhóc con, có gặp mặt gì đâu mà dẫm phải đuôi của thằng nhóc dài ngoằng đó chứ?
"bị chó dí hay sao mà về đây làm mình làm mẩy với tao?"
park jisung không nói không rằng, lụm cái cặp bị vứt bừa bãi dưới đất lên. nhóc con hộc hằng lục lọi gì đó bên trong, cuối cùng moi ra được một vật thể bằng giấy màu tím, dí sát vào mặt zhong chenle. thằng nhóc trắng bóc nhìn cái gì đó đang được đẩy đến trước mặt mình, trên đầu mũi còn thoang thoảng mùi nước hoa của nữ. zhong chenle cầm lấy thứ đó, park jisung lại quay về tư thế nằm ườn ra mà úp mặt vào gối như ban nãy.
vật thể nhăn nhúm đó được xác nhận là một bì thư màu tím. zhong chenle mở ra, đập ngay vào mắt là một tờ giấy với những con chữ đẹp đẽ được viết vô cùng thẳng thóm ở trên. trước mắt có thể xác nhận được thứ này không phải do park jisung viết, chữ viết tay của nó đã xấu vang danh cả khối 10 rồi. zhong chenle bắt đầu đọc vào nội dung tờ giấy
'gửi zhong chenle lớp 1-1,
từ lần đầu thấy cậu ở sân bóng rổ, tớ đã ngưỡng mộ cậu rồi...
...
từ cô gái dance club'
oh my god!!!!
zhong chenle nhận được thư tình??? zhong chenle thật sự vừa nhận được thư tình???
còn đang đứng há hốc mồm miệng mà nhìn chằm chằm tờ giấy trước mắt. cú shock này đối với zhong chenle quá lớn, bé hoảng hốt, bé không tin vào mắt mình!
tự nhiên nghe soạt một cái, rồi lá thư trên tay bị cướp đi. park jisung vẫn mặt hầm hầm như vậy, giật lấy vật thể màu tím trên tay zhong chenle mà nhăn nhó
"nhìn cái gì nhìn dữ vậy? bộ thích lắm hả?"
buông ra một tràng rồi đứng dậy lủi thẳng vào phòng tắm, cầm theo thư tình của zhong chenle đi luôn. cậu thiếu gia thượng hải mất mấy giây để load tình hình, đến khi phản ứng lại thì đã nghe tiếng cửa phòng tắm rầm một cái đóng lại
"ê nè park mochi, trả lại thư cho tao coi"
na jaemin và lee jeno kết thúc tiết thể dục, cũng kết thúc hết giờ học. vừa về đến phòng, đang cởi giày thì thấy thằng nhóc số một đang đập cửa phòng tắm ầm ầm. thằng nhóc số hai thì ở trong kia, bật nhạc đùng đùng như mở chi nhánh dance club trong ấy vậy.
"vụ gì vậy? hai đứa cãi nhau nữa hả?" na jaemin đen cặp sách vứt bừa bãi lên bàn học, sau đó lao ngay lên giường mà nằm dài
lee jeno đi vào sau, nhìn hành động biếng nhát đó mà chỉ biết lắc đầu. hắn đem cặp của mình và na jaemin treo lên giá treo, lại đến bảo cậu cởi áo khoát đồng phục ra để mình đem treo lên luôn. na jaemin đang nóng muốn chết, nhắm mắt vứt luôn áo đồng phục cho người ta rồi với người chụp lấy remote điều hòa muốn hạ nhiệt độ. nhưng mà có người nhanh tay hơn mà cướp mất, lee jeno cầm remote trên tay, mang về bàn học của mình mà để
"ê nè, đưa đây hạ máy lạnh xuống. nóng sắp héo luôn rồi đây" na jaemin muốn cướp lại lắm, nhưng cậu quá lười để lết qua đó mà tranh mà giành, đành nằm trên giường mà la ó
"mới ngoài trời nóng về, mở điều hòa lạnh ốm bây giờ" lee jeno thản nhiên nói rồi ngồi vào bàn, lôi đề ra tiếp tục giải
giải đề, giải đề. cậu cứ giải đề đến già rụng răng luôn đi. đồ samoyed mặt ngáo.
zhong chenle đã từ bỏ việc đập cửa phòng tắm, sà đến giường của na jaemin mà nằm vạ. thiếu gia thượng hải bắt đầu kể lể kiêm luôn kể tội, mong muốn tìm được đồng minh cho mình.
"vậy là nó lấy thư tình của em?" na jaemin hỏi, sau đó zhong chenle gật đầu nhiệt liệt như giã tỏi, bày tỏ bản thân đang vô cùng bức xúc
lee jeno ngồi ở bàn học, hai tai sắp dựng hết cả lên mà nghe ngóng tình hình. mọi radar trên người cũng hoạt động hết công sức mà bắt tia điện về phía thằng nhóc trắng bóc đang dám nằm dài ra trên người na-jaemin-của-hắn. cơ mà zhong chenle đã bị tức giận lấp não, hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm vây quanh.
hai người trên giường người mách người dỗ được năm phút thì park jisung mở cửa phòng tắm đi ra. zhong chenle giận dỗi xì một tiếng rồi lăn qua người na jaemin, lăn đến phía trong giường của ông anh mình mà ụp mặt vào gấu bông hờn dỗi.
lee jeno bắn điện về phía park jisung, ý nói 'nếu mày không muốn anh đem con cá heo đó thả về trung quốc thì lo mà kéo nó ra khỏi người-của-anh-mày-ngay-và-luôn đi park hamster'
park jisung nhận được tín hiệu, cảm nhận được nguy hiểm gần kề. nhóc con lật đật chạy đến giường na jaemin, một phát bứng luôn thằng nhóc trắng bóc đang giận dỗi, kéo nó ra khỏi phòng. chờ hai đứa nhóc đi rồi, na jaemin nằm trên giường mà thở dài. những câu chuyện tình yêu này thật tàn nhẫn dành cho cẩu độc thân mà.
tính nhấc cái thân lười nhớt thây đi tắm, đột nhiên lee jeno từ bên kia bàn học bay đến. tiết mục bánh mỳ kẹp nhân na jaemin feature lee jeno và cái tủ đêm qua được tiếp diễn. có điều cái mặt lee jeno hôm nay chỉ có đen hơn chứ không có đen nhất. trời đất ơi, cái mặt như sáng mai là tận thế hổng chừng.
"sau này đừng có hở ra là dựa dẫm rồi kề vai bá cổ người này người kia nữa" lee jeno lên tiếng, còn na jaemin thì lại chửi thề trong lòng
"tôi dựa ai thì liên quan gì cậu?" cậu na điếc không sợ súng, không nể tình cái mặt bị giật nợ của lee jeno mà bớt cộc lốc đi xíu nào
"người ngoài nhìn vào sẽ hiểu nhầm"
"hiểu nhầm?" na jaemin lên giọng một xíu, rồi chỉ vào khoảng cách sát sàn sạt giữa hai người "vậy cậu cũng né xa xa tôi ra một xíu, như này là ông nội của hiểu nhầm luôn rồi"
lee jeno đớ người. na jaemin hôm nay sao lại trả treo dữ vậy? từ sáng sớm đã luôn bơ hắn đi, gặp mặt thì luôn tỏ thái độ. hắn nhớ rõ ban đầu mới chuyển đến na jaemin đâu có thái độ như vậy với mình đâu. tại sao càng ngày lee jeno càng cảm thấy mình trong mắt người kia không có một chút cảm giác tồn tại nào hết vậy?
"tôi khác, sao có thể so tôi với những người khác được?"
lần này đến lượt na jaemin đần thối hết cả mặt mày. cậu khác? ừ, cậu làm bố đời, làm sao giống với người ta cho bằng được. mấy lời đó na jaemin chỉ dám âm thầm mắng trong thâm tâm
"cậu mở mồm bảo tôi đừng thân thiết với người ta quá, trong khi cậu cứ bám riết lấy tôi làm gì vậy?"
"chúng ta...chúng ta là bạn cùng phòng. sao cậu không thể đối với tối như với mấy người lucas và mark lee chứ?" lee jeno mặt mày ủ dột, na jaemin thấy thế tự nhiên lại nảy ra cảm giác tội lỗi
"nói nhăn nói cuội gì vậy? tôi vẫn bình thường mà. chỉ có cậu chọc cho tôi phát điên lên thôi"
na jaemin đẩy mạnh lee jeno ra, mở tủ lấy quần áo, nhưng không đi vào phòng tắm mà lại đi ra cửa. lee jeno giật mình, chạy đến ngăn người kia. hắn sợ cậu nổi giận, thật sự bỏ đi như lee donghyuck sau khi được lee minhyung tỏ tình đêm qua. chuyện drama kia hắn đã sớm hóng được rồi.
"đi đâu?"
"tối nay tôi không về phòng đâu"
"không được đi" lee jeno nắm tay na jaemin kéo lại vào phòng, giật lại quần áo trên tay cậu, ném lên giường rồi đứng chắn ngay cửa
na jaemin nhìn tên kia lên cơn điên. thật sự cậu đã quá mệt để cò cưa với lee jeno. đêm nay lee donghyuck lại tính ngủ ở phòng tự học, thân là bạn thân, bạn cùng bàn, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng cũ, na jaemin đâu thể để thằng bạn mình cô đơn được.
"đây không phải lúc để cậu lên cơn đâu lee jeno, tôi có việc"
"việc gì?"
"thằng bạn tôi sắp chết héo ở phòng tự học rồi, buông tôi ra đi"
lee jeno nghe nói, đầu tiên nghĩ đến ngay là lee donghyuck. bạn bè na jaemin hắn đều biết hết, người có thể tan học mà đến phòng tự học đó, hiện tại chỉ có lee donghyuck thôi. cái chốn mang tiếng vô cùng phù hợp cho học sinh chăm ngoan ấy thực chất chỉ là một chỗ dành cho những người muốn kiếm chỗ ngủ mà thôi.
"buông!ra!" na jaemin nghiến răng nghiến lợi mà nhả từng chữ
"kêu lee donghyuck về phòng đi, bố mẹ mark từ canada về, tối nay ông ấy đi với gia đình rồi"
"sao cậu biết?"
"tôi cùng lớp với mark lee"
na jaemin vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn lee jeno. khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc, biểu hiện là hãy tin tôi đi. nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên gọi điện xác thực trước vậy. dù gì trong thâm tâm na jaemin thật tình không muốn đày ải bản thân ở cái phòng tự học đó. nhanh tay rút điện thoại gọi xuống cho huang renjun, tường thuật lại những gì lee jeno vừa nói, sau đó kêu nó qua phòng 813 xem xem.
"giờ bên đó còn có cha nội khổng lồ kia thôi, tao không qua đâu"
na jaemin mọc ba vạch đen trên đầu. bạn học huang renjun à, không cần kì thị người ta đến mức vậy đâu...
"mày nỡ để thằng hyuck vẹo xương sống vì ngủ ngồi hả?" na jaemin khổ sở dài giọng nài nỉ, mong thằng bạn rủ lòng thương "dù mày không thương nó thì cũng thương tao với, mày quên cái lưng chứng đời của tao rồi hả?"
huang renjun đầu dây bên kia im ru. na jaemin vốn còn tưởng nó cúp máy luôn rồi, thì tự nhiên nghe đùng đùng đùng ba tiếng, giật mình buông luôn cả cái điện thoại thân yêu trên tay. nếu không có lee jeno đứng kế bên chụp lại hộ thì chắc ẻm đã chầu trời từ lâu.
áp lại điện thoại lên tai, na jaemin nghe loáng thoáng cái gì mà 'ê, mark lee đâu?', rồi còn 'nó đi với bố mẹ rồi, thứ hai mới về'. cuối cùng là giọng huang renjun hét lớn
"nghe chưa? rồi vậy xong rồi, tao về phòng á, mày kêu thằng hyuck về đi nha"
huang renjun bên này đầu dây cúp máy cái rụp, cong đít chạy về phòng. cơ mà đi được hai bước thì bị ai đó nắm nón áo hoodie giật ngược lại. nếu thân thủ huang thiếu gia không tốt, chỉ sợ cái mông thân thương đã được dịp giao lưu với sàn nhà. thủ phạm to con đứng sau lưng, hắng giọng e dè hỏi
"em... qua tìm anh có vậy thôi hả?"
"ừ, chứ tôi với anh có gì để tìm đâu?" huang renjun gật lại nón áo đang bị người kia nắm, bực dọc nói
"... em ghét anh dữ vậy hả?" huang xuxi cụp đuôi, đứng nép vào vách cửa mà ỉu xìu nói
"ghét thì hổng ghét, có điều không ưa à. vậy nha"
huang cát lâm nói xong quay lưng đi thẳng, để lại huang hương cảng lặng lẽ gạt giọt lệ đài trang.
_______
bên phía na jaemin sau khi cúp máy thì cũng thở phào một cái, cấp tốc báo tin cho lee donghyuck đang khổ sở tìm cách về phòng tắm rửa thay đồ. xem ra ông trời thương na jaemin, đêm nay cậu vẫn được chăn êm nệm ấm rồi. lee jeno thấy cậu gọi điện xong vẫn không ngó ngàng tới mình, liền mon men bắt chuyện
"sao rồi, tôi nói đúng chứ?"
na jaemin không nói gì chỉ gật gật đầu, cầm lấy bộ quần áo hồi nãy bị lee jeno ném trên giường, miệng ngân nga hát gì đó vui vẻ vào phòng tắm. có điều chưa kịp đóng cửa thì đã lại bị ngăn lại lần thứ n trong ngày. lee jeno có sở thích chặn đường na jaemin hay sao vậy? đi tắm cũng không yên
"không định cảm ơn tôi sao?" lee jeno gãi gãi mũi, mặc dù đang tỏ ra bối rối, nhưng vào mắt na jaemin chỉ thành ra đang ngứa đòn mà thôi
"cảm ơn? ơn gì mà cảm?" cậu na kiềm lại xúc động muốn tọng quần áo trên tay vào cái cặp mắt híp híp cười gian của người trước mặt
"không có tôi, đêm nay em sẽ phải ngủ ở phòng tự học đó"
na jaemin đảo mắt. chẳng lẽ phải cảm ơn cậu vì đã nhiều chuyện hóng hớt hay sao?
"ok, cảm ơn bạn học lee jeno rất nhiều. giờ thì bạn né ra cho mình đi tắm được chưa vậy?"
lee jeno không cam lòng, xụ mặt né ra một bên. đến khi tiếng nước vang lên thì hắn mới quay về giường, dựa vào gối nằm mà thở dài. nếu không phải lee jeno lo xa, bảo mark lee tạm thời tránh mặt thì chắc đêm nay thật sự sẽ có hai tên ngốc tự đày đọa mình ở phòng tự học rồi. chưa nói đến việc ngủ ở cái nơi đó dễ bị cảm lạnh ra sao, thì cái lưng chứng đời của na jaemin cũng đủ khiến hắn lo sốt vó rồi.
na jaemin năm nhất từng tham gia dance club, sau đó vì lưng đau mà chuyển sang câu lạc bộ nhiếp ảnh. nói chung sau khi chữa trị thì đã không còn nghiêm trọng, nhưng nếu trời trái gió trở trời hoặc ngồi hay nằm ở tư thế xấu thì thể nào cũng sẽ lại đau cho xem. tên ngốc na jaemin chỉ giỏi lo cho người khác, mà quên mất chính mình cũng cần được quan tâm.
_____________
zhong chenle bị park jisung bứng ra khỏi phòng. vẫn còn hờn dỗi nên cứ bực dọc mà dậm chân đi đằng trước, ngó lơ park jisung mặc nguyên bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà theo sau. đang hậm hực đá mấy viên đá đáng thương trên đường thì nghe xôn xao ở đâu đó, thiếu gia thượng hải vận dụng thính giác trẻ trung của mình, vểnh cao tai mà cố nghe coi mấy bà chị ngồi ghế đá đằng kia đang nói gì
'wow, cao quá vậy'
'đẹp trai vãi'
'ê ê, hình như park jisung của dance club đó. hồi đầu năm có diễn á nhớ không?'
'bữa đó xa quá tao không để ý, không ngờ đẹp trai vậy'
zhong chenle cảm thấy vô cùng phẫn nộ. mấy chị có cần liêm sỉ không vậy? đã tia trai còn nói lớn cho người ta nghe thấy. em nó mới năm nhất thôi đó, à mà nó còn nhỏ hơn năm nhất một tuổi. mấy chị không sợ đi tù sao?
"chenle, đi từ từ thôi, té bây giờ" park jisung không biết mình đang được khen lên tận trời, chỉ chăm chăm nhìn thằng nhóc trắng bóc trước mặt, đang cắm mặt đi không thèm nhìn đường
zhong chenle quay phắt người lại, cẩn thận quan sát người ở sau lưng. cả người đóng bộ quần áo đơn giản, tóc mới gội xong vẫn còn ẩm, có gì mà đẹp chứ. hứ!
"thư đâu?" chọn đại một cái ghế đá, thiếu gia thượng hải còn không thèm nhìn mặt người ta mà hỏi
"vứt rồi, để lại chi cho bừa phòng. anh jaemin dọn nhiều ông jeno lại hằng học tụi mình" park jisung sà ngay đến ngồi bên cạnh zhong chenle, cặp chân dài vắt chữ ngũ, đưa tay vuốt tóc một cái càng làm cho mấy nữ sinh khác đang dạo trong khuôn viên vườn cây kí túc xá phải tốn công liếc mắt nhìn một cái
"ủa, thư của tui ai cho vứt?" zhong chenle nắm chặt hai bàn tay, sợ sẩy ra sẽ lao đến bóp cổ cái thằng nhóc dài sọc này mất thôi, chenle còn trẻ, chenle còn muốn đi chơi, chứ chenle hổng ham đi tù.
"mắc gì không được vứt?" park jisung điếc không sợ súng, gác tay lên thành ghế rung đùi
"để biết đường mà trả lời người ta"
"chưa biết là ai mà đã đồng ý rồi?"
zhong chenle thiệt muốn leo lên ngọn cây rồi nhảy xuống. chứ bé tức lắm á, bé tức mà bé chịu không nổi nữa luôn rồi á. cái quân gì mà đã cướp thư của người ta rồi mà còn nói cái giọng đó? thèm đòn nó vừa vừa thôi cái đồ park con chuột kia!
"ai nói tao đồng ý?"
"chứ khi không quan tâm làm chi. cứ kệ đi" park jisung đút tay vô túi áo, rung đùi nói như kiểu đó là chuyện hiển nhiên
"...tao nhớ là thư cho tao mà?" zhong chenle hết sức quan ngại, zhong chenle nhớ bố mẹ đang ở thượng hải mà, từ đâu rớt xuống một người bố khác họ vậy?
"học hành đi, yêu đương gì"
"...mày hợp làm bố tao hơn á jisung"
park jisung nghe nói vậy thì cười ngứa đòn, quay sang vò rối hết đầu tóc của zhong chenle. không sợ trời không sợ đất, nhéo má người ta đỏ hết cả lên rồi nói
"sau này đừng có xưng mày tao vậy nữa"
"ủa ai cấm?"
"...tớ cấm"
zhong chenle nhích ra mép ghế, quay sang nhìn park jisung đầy nghiêm túc. bàn tay múp míp đưa lên vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng rồi vỗ vai park jisung
"nè, đầu tao dọn sạch rồi nè, mày leo lên đây ngồi đi"
park jisung cảm thấy muốn đem con cá heo láo toét trước mặt thả về trung quốc. chứ kiểu này riết, park jisung chết vì tức trước khi có pồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip