9

lại suýt quên update :>

____________________________

____________________________

"tại vì nó thích mày á" 

lee donghyuck đang dựa vào lee minhyung mà chơi game trên điện thoại, bị màn bắn điện thông qua ánh mắt của hai tên càn rở trước mặt làm phiền. thở dài một cái rồi ngóc đầu dậy khỏi vai người thương, oanh liệt lên tiếng cắt đứt cảnh drama tình yêu và thù hận ngang trái.

"mày đừng tưởng có ông mark bảo kê rồi muốn khịa gì tao thì khịa nha" na jaemin mặt mày đỏ ké, quay người lại trồi đầu lên khỏi lưng ghế mà gắt gỏng với lee donghyuck nhằm chữa ngượng.

nói xong thì xích người dính sát vào cửa sổ xe, đem nón áo hoodie trùm lên đầu. trong đầu thầm niệm chú 'không ai nhìn thấy mình hết, na jaemin tàng hình rồi'. lee jeno nhìn màn đó thì mọi bực tức trong lòng liền bị đánh bay, hắng giọng giấu ý cười trên mặt rồi hí hửng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh con-thỏ-tàng-hình nhà mình.

lee minhyung ngồi sau lưng, dùng chân đá vào chân ghế của lee jeno nhằm thu hút sự chú ý của hắn. chờ lee jeno quay lại nhìn mới nháy nháy mắt, khuôn mặt tràn ngập tà ý. chuyện lee jeno thích na jaemin hầu như cả đám chơi chung với nhau đều nhìn ra, chỉ cần tinh ý một chút thì biết ngay ánh mắt hắn nhìn cậu có biết bao nhiêu là yêu chiều. chưa kể thái độ lee jeno rõ là có sự thiên vị giữa na jaemin và những-người-còn-lại.

thời gian để na jaemin tự kỷ không lâu. xe vừa khởi hành được mười lăm phút thì lee donghyuck - lớp phó phong trào đương nhiệm của lớp 2-10 - đã bắt đầu công cuộc thực thi nhiệm hoạt náo của mình. sau một hồi hai lớp thảo luận, trò chơi cuối cùng được thống nhất sẽ chơi ma sói vì trên xe không thể rút xì dách hay uno được.

na jaemin từ ván đầu đã sống số phận dân thường, đêm đến chờ chết còn ban ngày thì chờ bị treo giàn, khổ không buồn nói. tưởng chừng bản thân số đã khổ nhất rồi, nhưng chợt nhận ra huang xuxi số còn nhọ hơn họ na rất nhiều. anh huang hương cảng tính tình hoạt bát, tỷ lệ bị dân làng treo cho vui rất cao, lại thêm tiếng hàn bập bẹ ngữ pháp loạn xì ngầu, chưa đến đêm thứ hai thì đã bị xử chết một cách oan ức tức tưởi.

"ngộ sẽ báo chù" trước khi bị vote chết, huang xuxi gạt giọt lệ đài trang mà trăn trối lời cuối cùng.

lee minhyung nhìn thằng chingu của mình ấm ức như vậy thì cười muốn tắt thở, hí ha hí hửng chọc ghẹo mãi không thôi. huang lucas làm một oan hồn yếu đuối, tức tối cỡ nào cũng không thể lên tiếng, chỉ đành nháy mắt cho anh em bảo hãy diệt tên hàn kiều kia hộ mình mà thôi.

"ê lee jeno, nãy giờ im ru dòm thấy ghét, tao treo cho đỡ ghét nha" một tên nào đó bên lớp 1 ngồi ở phía đầu xe lên tiếng

câu nói tựa như hồi trống đánh động sự chú ý của tất cả mọi người, không đến một phút sau, lee jeno nối bước huang xuxi rơi vào cảnh bị treo cho vui. căn bản từ đầu tất cả đã xác định chơi game giải trí làm nóng không khí thôi, chứ không cần quá nghiêm túc. lại thêm số lượng người chơi quá đông, thế nên quay qua quay lại, ngắm trúng ai thấy thích thì treo, chẳng cần lập luận gì sất.

"nghi phạm lee jeno có lời trăn trối nào không?" lee donghyuck làm quản trò, từ đầu xe đi đến chỗ ngồi của bọn họ, đưa một cái micro đồ chơi đến trước mặt lee jeno phỏng vấn

"tao không phải sói"

"..."

không khí trong xe im lặng mất 30 giây trước lời biện hộ có mà như không của lee jeno. lee donghyuck vỗ trán, đúng là không trông chờ gì nhiều được từ cái tên học bá này mà. vuốt ngực để bản thân không nổi đóa lên, trong lòng tự nhủ lee markeu nhà mình thật tốt, dù nhạt nhẽo nhưng ít nhất chưa đạt tới cảnh giới của tên mắt khuyết này.

"mười thằng lên giàn thì mười thằng nói câu đó rồi, còn câu nào mới mẻ hơn không chingu?"

lee jeno ồ một tiếng, gật gù làm ra vẻ đang suy tư. cả xe ngoái đầu lại nhìn về phía hắn, chờ xem bộ não chuyên tự nhiên logic của hắn có thể đưa ra phản biện tốt đến mức nào.

"tao là bảo vệ"

lee donghyuck muốn đá con mẹ nó tên mắt khuyết này xuống xe luôn cho rồi. cái thứ gì đâu mà phá mood không thể chịu nổi. ông trời cho hắn cái não học bá, cái mã ngon giai, rồi lại nhẫn tâm cướp lại giá trị giải trí của lee jeno rồi sao?

"có gì để chứng minh không bro?" lee minhyung sợ người thương nhà mình sẽ tức thổ huyết, chồm người lên vỗ vai thằng bạn cùng bàn.

"tôi bảo vệ cho jaemin" lee jeno chỉ vào người đang rung đùi dửng dưng kế bên mình, thản nhiên nói

na jaemin ngồi không tự nhiên bị lôi vào, tròn mắt nhìn sang. nãy giờ cậu đang hận mỗi đêm đều chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, tuy nhiên khát vọng sống của na jaemin rất mạnh, dù không có chức năng nhưng cậu cũng vẫn muốn sống lâu một chút, chứ chết sớm như huang lucas lại càng khổ hơn.

"thôi vote anh em ơiiii, lên giàn là thôi cứ GIẾTTTTT" trên đầu xe lại vang lên tiếng xúi giục, bọn con trai chỉ muốn tàn sát lẫn nhau thôi, chứ thực chất chẳng quan tâm đến những gì lee jeno nói.

huang lucas thấy thằng em bị giống mình thì khoái chí, dù không được lên tiếng nhưng vẫn rất nhiệt tình vỗ tay kêu gọi đồng bào. lee jeno được cho phép nói lời cuối, hắn nhún vai, quay sang nhìn na jaemin rồi thì thầm vào tai cậu

"sáng mai nếu cậu bị sói giết, chứng tỏ là tôi không hề nói dối"

kết cục thì chuyện gì đến cũng phải đến, lee jeno nối gót huang xuxi chịu cảnh chết oan. hắn yên lặng chờ lee donghyuck cho làng đi ngủ rồi lần lượt gọi các chức năng. khi gọi sói dậy, lee minhyung ngồi sau hí hửng mở mắt, nháy mắt với đồng bọn rồi đồng lòng chọn na jaemin. lee jeno ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu bất lực, chờ xem cậu có chịu tin hắn hay không. chứ trong lòng lee jeno vẫn còn ghim ban nãy vừa kêu gọi vote thì người bên cạnh đã vote chết ngay không chần chừ

hai đêm đều không có ai chết, chỉ có những người ban ngày bị treo mới phải bỏ mạng mà thôi. anh em bạn dì cảm thán không thôi là cuối cùng bảo vệ với phù thủy cũng thoát cái lời nguyền phế rồi. thật ra đều vì ngay từ đầu sói dưới sự kêu gọi của lee minhyung đều chỉ cắn một mình na jaemin, còn bảo vệ thì cũng chỉ bảo vệ mỗi mình cậu.

trời sáng, na jaemin thật sự chết thẳng cẳng...

chán nản trùm mũ hoodie tiếp tục sự nghiệp tự kỷ, bên tai đột nhiên bị ai áp sát, tiếng nói trầm trầm cùng hơi thở nhàn nhạt phủ lên vành tai.

"sao nào, cậu tin tôi chưa?"

liếc mắt sang lee jeno bên cạnh, hai mắt hắn cong cong ý cười. trong ánh nhìn của hắn tràn ngập yêu chiều không hề che dấu, na jaemin dù chậm chạp chuyện tình cảm cũng phải nhìn ra. cậu hắng giọng một cái rồi gấp rút quay sang nhìn vu vơ ra cửa sổ, không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt đó của lee jeno nữa.

lee jeno thấy cậu trốn tránh, chẳng những không khó chịu mà lại còn vui vẻ. cuối cùng thì ngày này cũng đến, mưa dầm thấm đất, hắn tin là sẽ đến lúc na jaemin nhận ra hắn thích cậu thế nào thôi. chờ thêm một chút nữa thôi, lee jeno sẽ chính thức tỏ tình với na jaemin.

có lẽ là sang năm

có lẽ là tháng sau

có lẽ là tuần sau

hoặc, có lẽ là khi bọn họ đến biển trong chuyến đi này?

mãi suy tư về ý định trong lòng mình, đến tận khi bên vai phải trĩu nặng, lee jeno mới chợt bừng tỉnh. quay mặt sang nhìn, đập ngay vào mắt hắn là đỉnh đầu xinh xinh của người trong lòng. trái tim của lee jeno tựa như bị ai đó dùng một chiếc lông vũ vờn qua đùa nghịch, ngứa ngáy vô cùng. họ na cứ mãi đáng yêu thế này, họ lee còn khổ dài dài...

___________

còn đang say sưa cùng giấc mộng đẹp, na jaemin cảm thấy bên má bị ai đó nhè nhẹ vỗ vào. cậu khẽ nhăn mày, khó chịu cọ cọ vào chỗ tựa của mình rồi tiếp tục đánh giấc.

"dậy đi jaemin, đến nơi rồi"

người kia vẫn kiên nhẫn, giọng nói không chút gấp gáp bình tĩnh gọi jae-sâu-ngủ-min dậy. cảm thấy nhéo má không có tác dụng, lee jeno chuyển sang nghịch nghịch bàn tay của na jaemin. dù rằng tay jaemin không thuộc dạng nhỏ, nhưng ngón tay lại thon dài mảnh mai, móng tay hồng hào cắt tỉa gọn gàng. ấy thế nên khi nằm trong bàn tay dân chơi thể thao của lee jeno thì trông xinh yêu vô cùng, làm hắn không nhịn được mà hết gãi lại nhéo vào lòng bàn tay của cậu

"đến giờ cơm trưa rồi"

na jaemin khịt mũi hai cái, cuối cùng cũng chịu mở mắt, là tỉnh dậy vì đói. dụi mắt mấy lần, cậu đang ngáp dài một cái thì đập vô mắt là đôi mắt cong cong hình trăng khuyết của ai đó. giật mình bật ngửa ra phía sau, không để ý mà đập đầu vào kính xe một cái đánh coong. lee jeno hoảng hốt đưa tay xoa chỗ cậu vừa bị đụng, na jaemin lại đau đớn đến chảy cả nước mắt.

"sao lại bất cẩn như vậy? có đau. có đau lắm không, để tôi xem xem" lee jeno kéo cậu đến gần, để na jaemin úp mặt vào vai mình còn bản thân thì kiểm tra cục u to bự sau gáy cậu 

trong lòng na jaemin không khỏi gào thét, còn không phải tại cậu khi không rỗi rãi áp mặt đến gần tôi hay sao? ông đây mà bị đụng hỏng não thì ông sẽ ám cậu cả đời đó có biết không? thế nhưng nhận thấy có điều không đúng, na jaemin vội đẩy lee jeno ra trước khi bọn bạn vì chờ lâu mà lên tìm. chúng nó mà nhìn thấy tư thế ám mụi của cả hai thì lại đi đồn đại lung tung, thế thì phiền phức lắm.

vừa bước xuống xe, ngay lập tức không khí trong lành mát mẻ đã ùa đến, lắp đầy phổi na jaemin. thoải mái đến mức cơn đau âm ỉ sau đầu cũng bay đi mất tiêu, cậu tung tẩy bước chân chạy vào trong nhà hàng, sẵn sàng để lấp đầy cái bao tử bị thất nghiệp suốt cả buổi sáng của mình. lee jeno thong thả bước theo sau, nhìn con thỏ tinh nghịch cong đít chạy đằng trước mà không giấu được nụ cười.

"nana, đến đây nhanh nhanh nhanh" huang renjun gặp lại thằng bạn yêu dấu sau mấy tiếng ngồi xe xa cách, rất hưng phấn mà đứng lên vẫy tay kịch liệt

"lên món chưa? tao sắp chết vì đói rồi đây huhu" na jaemin ào đến ngồi cạnh thằng bạn cát lâm, nũng nịu kể lể

trong khi họ huang với họ na chí chóe mỗi người một câu, lee jeno lẳng lặng đi đến ngồi cạnh na jaemin, lại còn âm thầm giúp cậu chuẩn bị bát đũa đâu vào đấy. lee donghyuck chứng kiến hết màn đó, dù bình thường bản thân rất hay cà khịa lee jeno, nhưng thực tâm nó rất hài lòng về thằng em rể tương lai này.

phải nói là để có thể quan tâm chăm sóc người khác từ những điều nhỏ nhặt như vậy không dễ dàng gì, nhất là đối với một thằng con trai có khi lại càng khó hơn nhiều. nếu như những quan tâm đó không phải là xuất phát từ thật tâm, chẳng những không thể làm được mà có khi còn làm sai cách, hư bột hư đường hết cả đi.

chờ đợi mỏi mòn gần mười phút, thức ăn từng món từng món nhanh chóng được dọn lên. đám học sinh vì đói mà cặm cụi ăn, mặc kệ cả hội trưởng hội học sinh đang kêu gào thông báo lịch trình sắp tới. na jaemin nhịn đói cả sáng, bữa này liền ăn đến vô cùng ngon miệng, không còn hơi sức mà chú ý đến người nào đó đang âm thầm giúp mình gắp thức ăn vào bát.

"vì lượng học sinh quá nhiều, một khách sạn không thể cung ứng đủ nhu cầu chỗ ở, vậy nên năm ba sẽ ở một khách sạn khác gần đây, còn năm nhất và năm hai thì cùng ở một nơi. toàn bộ đều chia thành phòng 4 người hết nhé, danh sách phòng sẽ gửi về từng xe, trong lúc di chuyển từ nhà hàng đến địa điểm leo núi sẽ thông báo đến cho các bạn. mọi thắc mắc mọi người cứ tự nhiên liên hệ chúng mình và các thầy cô, ban tổ chức sẽ hổ trợ các bạn nhiệt tình"

không khí nhà hàng bắt đầu xôn xao, thay nhau đoán xem bạn cùng phòng của mình sẽ là ai. thông thường việc đăng kí phòng đều sẽ để học sinh tùy ý chọn bạn cùng phòng, nhưng những năm trước tình trạng danh sách đăng kí không khớp với số phòng bên khách sạn cung ứng quá nhiều, thế là năm nay nhà trường quyết định sẽ chủ động sắp xếp luôn để tránh rắc rối phát sinh.

thật ra bọn họ cũng không lo lắng chuyện phòng ốc lắm. nếu có chia cũng là chia theo danh sách lớp hoặc phòng ký túc, quanh đi quẩn lại vẫn là anh em trong nhà cả, chẳng có gì phải căng thẳng. thế nên rất nhanh chủ đề hot trên bàn ăn chuyển sang chuyên mục tối nay chơi gì.

trường bọn họ nổi danh với ban sự kiện của hội học sinh siêu xịn xò. có năm dù chỉ đi thăm quan khu di tích chán ngắt mà cũng lên được idea cho mấy hoạt động đồng đội vô cùng thú vị. nhờ thế mà đã cứu rỗi biết bao thế hệ học sinh khỏi tham vọng phổ cập kiến thức kể cả lúc đi chơi của ban giám hiệu.

ngày đầu tiên sẽ sinh hoạt ở một ngọn núi nhỏ sát biển. dốc nủi thoải, ở trên đỉnh cũng đã được khai thác du lịch, cho nên phương diện an ninh hoàn toàn có thể tin tưởng. địa hình thuận lợi cộng với bộ não sáng tạo siêu việt của ban sự kiện, cả bọn na jaemin, lee donghyuck với mấy đứa năm nhất túm tụm lại cùng nhau hí hửng tưởng tượng ra một đêm trại đầy thú vị.

"nghe ông yeonjun kể, hồi ổng năm nhất được cho chơi trốn tìm á bây" huang renjun ăn xong bữa trưa, vừa chăm chú lột vỏ quýt tráng miệng vừa tám chuyện.

"vãi, trốn tìm vậy thôi tao về nhà tao chơi với mấy đứa cháu còn sướng hơn" na jaemin với tinh thần đang hưng phấn bừng bừng, đột nhiên vì thông tin hành lang của họ huang mà tâm trạng rơi lộp độp xuống đất

"mỗi khối sương sương khoảng hai trăm năm chục mạng, mày đem nhân ba lên đi rồi nghĩ coi còn chán không nha" huang xuxi đang cặm cụi đánh game, hai mắt to tròn vẫn còn dán vào màn hình điện thoại mà góp vui một câu

hai đứa năm nhất xoa cằm suy tư. năm nay là năm đầu tiên park jisung lẫn zhong chenle biết thế nào là được đi sinh hoạt ngoại khóa kiểu này. hồi cấp 2 park jisung học một trường chuyên nổi danh ở tỉnh, ban giám hiệu chỉ hận không thể nhốt đám nhóc con loai choai tuổi mới nhú ở trong trường để tránh rắc rối. còn zhong chenle thì khỏi nói, nó học ở bên quê nhà, nổi danh là áp lực học đường to lớn, dù là có đi ngoại khóa cũng là đi bảo tàng các thứ. chẳng những chán ngắt, mà quay trở về còn phải viết báo cáo. họ zhong mỗi lần đến đợt ngoại khóa đều nói mẹ làm đơn cáo vắng, thà ở nhà làm bài thi bù vào điểm bài thu hoạch còn hơn phơi thây ở mấy nơi chán òm đó.

"năm ngoái được đi ngoại khóa ở đâu vậy mấy anh?" park jisung không kiềm nổi tò mò, vừa chuyền trái quýt mới lọt xong qua cho zhong chenle vừa hào hứng hỏi.

"năm ngoái là đi tham quan mấy trường đại học xong rồi đi công viên nước chơi thôi. tính ra cũng không có gì thú vị lắm, được cái mấy anh chị tiếp đãi nồng hậu lắm, nào là có trò chơi, có văn nghệ lại có thức ăn nhẹ nữa" lee donghyuck rung đùi đáp lại nhóc con cao nhòng, trong đầu không tự chủ nhớ về cảnh cậu cùng lee minhyung biểu diễn millionare ở một trường nào đó rồi được chị em ca tụng hết mực.

"tính ra năm nay trường chơi lớn thật, mọi năm toàn đi về trong ngày, nghe nói năm nay là năm đầu tiên được đi qua đêm như vậy" lee minhyung cũng cất lời hưởng ứng với người thương.

na jaemin căng da bụng chùng da mắt, sau một hồi hóng chuyện cuối cùng quyết định mặc kệ anh em xung quanh đang xôm tụ, cậu tựa vào huang renjun mà ngáp một cái rõ to. ban nãy đã ngủ một giấc thật đẫy ở trên xe rồi, thế mà không hiểu sau vừa ăn no lại tiếp tục díp hết cả mắt lại.

huang renjun bị thằng bạn to con hơn dựa lên cũng không ý kiến, còn tốt bụng bảo anh em giảm âm lượng xuống một chút để na jaemin ngủ ngon hơn. thằng bạn cầm tinh con rồng mà cái tính con thỏ này bình thường rất hoạt náo cũng rất độc lập, nhưng thực ra sâu thẳm cũng chỉ là một đứa nhóc thích nũng nịu mà thôi.

na jaemin là con một, bố mẹ hiếm muộn nhiều năm mới sinh được mỗi đứa con quý tử, cho nên cả nhà đều rất yêu thương, chiều chuộng. tuy nhiên không vì là con cầu con khẩn mà đem na jaemin sủng đến sinh hư, ngược lại vẫn luôn nuôi dạy cậu nhiều đạo lý tốt trên đời, dưỡng ra một họ na biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người.

năm ngoái, sau khi có điểm thi cấp 3, na jaemin đột ngột đòi học ở một trường cao trung nội trú xa nhà, ở tính bên đầu kia thành phố. lúc đó ai ai cũng phản đối kịch liệt, cảm thấy ở cái thành phố xô bồ này, để đứa con còn quá nhỏ của mình rời xa tổ ấm thật là nguy hiểm. tuy nhiên vì trường bọn họ thật sự tốt, vang danh với chất lượng giảng dạy lẫn nhân phẩm học sinh, cuối cùng bố mẹ na cũng rất không cam tâm mà nhìn con trai vác hành lý bắt đầu tháng ngày bán tự lập.

nhờ tính tình thân thiện, na jaemin rất nhanh đã làm thân được với bạn bè cùng lớp, về kí túc lại có hội 812813brothers mà yên bình trải qua một năm nhất thuận lợi. tuy chỉ có thể học ở lớp cuối khối, nhưng bố mẹ cậu lại không có ý kiến gì, cốt mong con mình học để hiểu, học để biết, chứ chẳng mong dùng thành tích để chứng tỏ với ai. vậy nên thường ngày cậu luôn vô lo vô nghĩ, lúc cần học thì học, lúc muốn chơi thì chơi. so với bạn bè đồng lứa, gần như chẳng thấy chút áp lực hay căng thẳng gì cả.

lee jeno thấy con thỏ họ na vô tựa bạ đâu dựa nấy thì khó chịu trong lòng. quắt mắt nhìn huang renjun một cái rồi nhân lúc na jaemin đã ngủ say rồi thì kéo đầu cậu tựa lại vào vai mình. từ góc độ của hắn nhìn xuống, thuận lợi chiếu ngay vào mắt hàng mi dài thật dài, ánh mắt chiếu qua để lại vệt bóng đổ rạp trên gò má cậu thiếu niên tuổi mười bảy.

trong lòng lee jeno nhộn nhạo. cảnh đẹp trước mắt như vậy, hắn dù không muốn cũng lại một lần nữa động lòng. một lần trong hàng vạn lần họ na kia khiến họ lee hắn rung động.

suy tư một hồi, cuối cùng lee jeno cũng không nhịn nỗi nữa. trong tâm vô cùng ngứa ngáy, quyết định lén lút đặt lên đỉnh đầu na jaemin một cái hôn thật nhẹ. mùi thơm của dầu gội cùng nắng mai vẫn còn vươn trên từng sợi tóc nâu đen mềm mại, lee jeno vẫn chưa thỏa mãn, muốn hôn thêm lần nữa nhưng lại thôi. bởi mấy người cùng bàn đã bắt đầu dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn hắn rồi.

"ê lee jeno, mày thích na jaemin nhiều như vậy mà sao không tỏ tình đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip