Một bộ truyện cổ trang mới tinh của tớ. Đột nhiên tớ nảy ra ý tưởng này khi đang nghe bài hát "Bèo dạt mây trôi".
Truyện được lấy bối cảnh của thời Hậu Lê. Mọi người đừng quan tâm quá nhiều đến chi tiết lịch sử trong truyện nhé. Vì ngoài bối cảnh thì truyện hoàn toàn được viết theo trí tưởng tượng của tớ thôi.
Đây cũng là lần đầu tiên tớ thử sức với văn phong thời Việt Cổ. Chắc sẽ chưa được mượt mà lắm. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận.
-----------------------------------------
Mùa hạ năm Canh Tý,
"Người quốc sắc, kẻ thiên tài,
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e."
"Nỗ! Con lại không chịu học có đúng không?"
Trong sân nhà xưa, tiếng roi của vị thầy đồ vang lên từng đợt. Người ta chẳng hay nói, thương cho roi cho vọt. Thầy đánh nó âu cũng vì thương nó chẳng lo cho phận mình. Thằng Dân con thầy lại không hiểu, nó chạy vọt ra can những đòn đánh của cha. Cái roi mây đang vung lên cũng phải chững lại. Nó quỳ dập hai gối trước thầy, nói thầy đừng đánh chàng, thầy đánh chàng thì con cũng đau.
Nơi đây là làng Bột Thượng. Thằng Nỗ mồ côi từ nhỏ, nay đây mai đó. Không việc gì trong làng mà nó không tranh thủ làm để kiếm miếng ăn. Thầy thương nó nên đưa nó về nhà phụ giúp mấy việc vặt, rồi dạy nó học chữ, mong một mai nó thoát khỏi cái phận lênh đênh.
Thằng nhóc có ăn có mặc nom ngày càng ưa nhìn hơn hẳn, bề ngoài lại có vẻ thật thà, chất phác, làm thằng Dân con thầy mê như điếu đổ.
"Nỗ đau lắm không?" Tại Dân vừa giã thuốc, thoa lên lưng chàng vừa xuýt xoa hỏi khẽ.
"Tôi không đau đâu, do cái đầu tôi bé quá. Nửa chữ chẳng hay, thầy đánh tôi cũng đúng."
Vừa thấy Nỗ tự chê mình, Dân vội nhảy dựng lên. Bao nhiêu lễ tiết cha dạy bỗng bị cậu quẳng cả ra sau đầu.
"Làm gì có, Nỗ là thông minh nhất."
Chàng thấy thế thì khẽ cười, nụ cười như ánh trăng non mà cậu vẫn ngóng hằng đêm bên chong cửa sổ. Đế Nỗ gắng gượng ngồi dậy, chàng tự vò chút chỏm tóc lơ thơ sau gáy.
"Lời khen của cậu Dân, tôi không dám nhận đâu. Mà...sao cậu Dân tốt với tôi quá vậy?"
Tại Dân mặt thộn hẳn ra. "Nỗ không biết thật hả?"
"Dạ, tôi không biết nên mới hỏi cậu mà."
"Nỗ là cái đồ đầu đất."
Tại Dân vơ đống lá thuốc chưa giã ném về phía chàng rồi thẹn thùng chạy mất. Khắp làng trên xóm dưới, trong nhà ngoài hiên, chẳng ai là không hay chuyện cậu Dân yêu chàng Nỗ. Chỉ có chàng vẫn không hiểu.
Hay... chàng cố ý không hiểu.
Thật ra, chàng Nỗ ấy chẳng ngốc nghếch thế. Vài quyển Tứ thư, Ngũ kinh, Nam sử, chàng chỉ đọc qua một lần là thuộc. Nhưng chàng không muốn học, học để làm gì. Khi mà, bọn quan lại trong đầu một chữ bẻ đôi chẳng biết, vẫn có thể đè đầu cưỡi cổ dân. Vẫn ngày đêm bịa ra mấy sưu thuế mà bức người ta đến bước đường cùng.
Như chàng thấy, thầy của chàng còn giỏi gấp vạn lần tên quan huyện mập ú, đọc đến cái tên biển hiệu còn sai.
"Nỗ không đuổi theo tôi à" Cậu Dân không biết từ khi nào lại đứng trước mặt chàng, đôi môi nhỏ trề ra, nghe chừng dỗi lắm. Chàng cười.
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ đuổi theo. Dù có chuyện gì, cũng sẽ đuổi theo cậu."
Cậu Dân xinh trai nhất làng, học thức chắc chỉ sau mỗi thầy La. Da cậu trắng nõn, tóc đen nháy. Đôi mắt khi nào cũng lấp lánh ý cười, cậu rất hiếm khi giận ai.
Mười lăm tuổi, cậu đã được bao nam thanh nữ tú để ý đến. Biết bao người thi nhau đặt sẵn sính lễ trước cổng, đều bị thầy La khéo léo trả về hết. Thầy bảo, chuyện cưới xin không phải vài ba đồng vàng, nén bạc là thành, đó là đích đến của con tim.
Mà con tim của cậu Dân thì lại nằm trên người chàng Nỗ mất rồi. Cậu vắt vạt áo sang một bên, nằm dài lên chõng, đầu gối lên đùi chàng. Đoạn nghiêng đầu tránh cái nắng gắt xuyên qua tán cây lê trắng, cái nắng còn vương trên mái tóc chàng.
Rồi chẳng hay tự khi nào, cậu đã ghé sát vào Đế Nỗ. Gần đến độ, chàng có thể ngửi thấy mùi trà Thiết Quan Âm còn đọng lại trên môi cậu Dân. Thời khắc cánh môi đỏ bao người ước ao ấy lướt nhẹ qua, chàng vội ngồi bật dậy. Mặt đỏ lựng, lắp bắp giải thích tôi phải về hầu thầy mài mực, viết thơ.
Cậu Dân dõi theo bóng chàng nhanh chóng mất dần sau rặng tre quanh làng, cậu cười thầm.
"Sao Nỗ thẹn thùng vậy ta."
Mùa thu năm Canh Tý.
"Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng"
"Cậu Dân ơi! Cậu ơi!"
Tại Dân đương ngồi trên thuyền dạo hồ sen, ngắm cảnh múa bút. Liền bị cái giọng hét vang trời của con hầu An kéo về với thực tại. Nó cúi rạp xuống, thở không ra hơi.
"Cậu ơi, Nỗ bị đánh."
Vừa nghe nhắc đến Nỗ, cậu vội lùa mái chèo vào bờ. Cậu đỡ con bé dậy, lấy tay phủi đi chút bùn đất còn trên tà váy đã sờn cũ.
"Con bình tĩnh, nói lại cậu nghe. Ai dám đánh Nỗ? Ở đâu? Sao lại đánh?"
"Bọn lính đến nhà bắt thầy. Huhu, Nỗ ngăn lại nên bị đánh. Hức...cậu ơi. Cậu về đi. Nỗ chảy máu nhiều lắm."
Chẳng đợi con An nói hết, Dân đã lao đi như gió. Con bé chỉ kịp thấy bước chân cậu vội vã dẫm lên những bông sen. Trong một khoảnh khắc, bông hoa kiêu ngạo gục xuống, nát bấy.
Bọn quan quân kéo đến nhà thầy La đông như quân Nguyên, hùng hục như hổ đói vồ mồi. Chúng lôi từ đâu ra một đống chứng cứ vô nghĩa nói rằng thầy mưu đồ tạo phản. Ngay lập tức bắt giam.
Xưa, thầy đồ La vốn là La Thừa tướng đương triều. Nhận ra sự thối nát của triều đình bấy giờ, thừa tướng cáo quan ở ẩn. Gọi là ở ẩn nhưng thầy vẫn luôn dâng thư lên thánh thượng, bày nước giúp người thoát khỏi ách kìm kẹp của chúa Trịnh.
Thầy biết chuyện này sẽ đến với thầy chẳng chóng thì muộn.
Trước khi bị bọn chúng gông cùm bắt đi, thầy cúi người nói với Nỗ. Chàng bị bọn chúng đánh gục, máu tươi chảy lênh láng.
"Đừng giấu mình nữa, ở lại chăm lo cho Dân hộ thầy."
Chàng ngước mặt, nước mắt lăn không ngừng.
"Con sẽ đòi lại công bằng cho thầy."
"Vậy làm quan đi. Dùng quốc pháp trị bọn mối mọt đã hại dân, hại thầy."
Khi cậu Dân chạy về đến nơi, cậu thấy nhà cửa đã tiêu điều. Bút viết, giấy thơ của thầy bị bọn chúng ném đổ. Nỗ đang tự mình băng bó lại những vết thương. Chàng ngước lên nhìn cậu, ánh nhìn của chàng khác trước.
Chàng chẳng còn sức giả bộ ngốc nghếch, chàng trông mắt cậu long lanh hai giọt nước.
Chàng nhìn hai giọt nước, hai giọt nước trông lại đầy vẻ thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip