show i / act 2
Act 2. T h e D a V i n c i ' s l e s s o n
Khi dạy Leonardo da Vinci vẽ, thầy Verrochio ép ông phải quan sát mẫu vật và vẽ hàng trăm quả trứng trong nhiều ngày liên tiếp. Verrochio nói: "Con sẽ nhận ra không quả trứng nào giống quả trứng, nào một khi con đã quan sát kỹ."
Trái Đất này có khoảng bảy tỷ người, có kẻ sinh ra từ đất đá rồi trở về bên cát bụi, nhưng không một kẻ nào giống kẻ nào. Bảy tỷ người là bảy tỷ khuôn mặt khác nhau, bảy tỷ nhân cách khác nhau, chẳng ai như ai. Bạn đang nói về chuyện song sinh, đa sinh ư? Vậy thì nhầm rồi, sẽ không tìm lấy nổi một kẻ giống hệt bạn từ trong ra ngoài đâu.
Bạn sinh ra đẹp không kém gì một nữ minh tinh màn bạc nào đó, bạn có hạnh phúc không? Bạn yêu một kẻ luôn miệng nói bạn rất giống tình cũ của hắn, bạn có hạnh phúc không? Chúa tạo ra từng cá thể khác nhau nhằm mục đích riêng, bất kể nghèo hèn giàu sang đều có một tầm quan trọng nhất định trong cuộc đời này, dẫu cho ngày mai sự tồn tại ấy có thể bị quên lãng. Sự bất công duy nhất Đấng Tối cao dành cho tôi, không phải việc Ngài sinh tôi ra để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông, mà là việc Ngài để tôi mang khuôn mặt hoàn mỹ có tới sáu phần giống hệt Na Jaemin.
Hạnh phúc, nhưng đi kèm là sự nhục nhã và niềm kiêu hãnh bị chà đạp dưới gót giày của con quỷ mang tên Ghen tị.
°
Tôi hiểu hết những gì hàm chứa trong ánh mắt Jaemin khi y quay sang nhìn tôi. Để lại cho y một cái liếc mắt ra vẻ bề trên, tôi vội vàng quay đi, cảm giác hèn hạ quấn riết lấy bản thân khiến tôi không có đủ can đảm để nhìn thêm một giây nào nữa vào trong đôi mắt đó.
Khi nhân viên trang điểm chuốt xong mascara cho tôi cũng là lúc chuông báo buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Jaemin vốn trang điểm ở bàn bên cạnh đã xong xuôi, bỏ ra ngoài từ lâu. Cũng phải thôi, buổi biểu diễn hôm nay đánh dấu chính thức sự trở lại của ngôi sao một thời - Na Jaemin - cái tên vốn vẫn luôn nức tiếng trong giới kịch nghệ, sao có thể chậm trễ việc chào hỏi được. Dẫu y có rời đi bao nhiêu năm, chẳng cần đánh động cũng đủ tạo ra từng đợt sóng ngầm không ngừng luân chuyển trong giới: y ra đi, người ta liền lấy y trở thành khuôn thước, thành chuẩn mực cho lớp lớp đàn em, mà y trở về, vai chính liền dĩ nhiên thuộc về y, chẳng một ai được quyền lên tiếng.
Nhân viên trang điểm đã đi ra, chỉ còn lại mình tôi trong phòng. Tôi vớ lấy cây kẻ mắt nước trên bàn, vặn nắp ra, chấm nhẹ một chấm ở đuôi mắt. Một nốt ruồi lệ. Để tự nhắc, bi kịch, khổ sở, cũng không phải chỉ mình Thiên nga Trắng có. Một nốt ruồi lệ be bé, chẳng đủ để cả khán đài thấy hai chữ bi kịch viết rõ trên mặt con người này, trên mặt chính tôi, nhưng những hàng ghế đầu, nhất định sẽ có người thấy. Rồi người ta sẽ kháo nhau, ồ, thì ra là một nhân vật có số mệnh như vậy, một kẻ ác có một câu chuyện đau khổ phía sau, khiến người ta thông cảm, khiến người ta day dứt. Một đồn mười, mười đồn trăm, Jaemin trở về chiếm lấy vị trí của tôi, chẳng cách nào khác, đành giở chút thủ đoạn giữ lại ít sự chú ý của công chúng vậy.
Vai diễn của tôi ở nửa sau màn kịch, vốn không cần vội ra sớm, nhưng đôi chân mất tự chủ bị sự hiếu kỳ dắt mũi, lúc tôi kịp tỉnh táo thì nhận ra bản thân đã đứng sau mép cánh gà thứ hai rồi. Bên tay trái tôi là một tốp vũ công nữ đang chuẩn bị điệu nhảy cho đêm yến tiệc, bên tay phải lại là một đoàn diễn viên nam trong vai tùy tùng nối đuôi nhau bước ra sân khấu. Mark Lee - nam chính của đêm nay - đi ngang qua, gật đầu chào tôi một cái. Này, có phải xa cách quá rồi không?
Bần thân đứng nhìn Jaemin tỏa sáng trên sân khấu, bất chợt, ai đó chạm nhẹ vào vai tôi. Cái cảm giác mơn trớn như có như không ấy, chẳng cần quay đầu tôi cũng biết rõ là ai. Lee Jeno, huấn luyện viên trưởng phần vũ đạo của chúng tôi. Mắt vẫn hướng về phía Jaemin, tôi chào hắn, "Chào thầy Lee."
Hắn bật cười, "Làm sao em lại biết là tôi?"
Tôi mím môi, khó chịu gạt tay hắn ra, "Giờ này, người duy nhất thư thả dạo quanh hậu trường tán chuyện phiếm chỉ có thầy thôi."
Jeno xoay cả người tôi lại đứng đối diện với hắn, chộp lấy tay tôi đặt lên ngực bản thân. Hắn đêm nay mặc một chiếc áo đuôi tôm đen, bên trong là sơ mi trắng, cổ thắt nơ bướm, tóc vuốt lên, mặt mũi sáng ngời chứ chẳng thâm trầm như mọi khi, khiến tôi thoáng hốt hoảng. À, hình như lát nữa có tiệc mừng công, đêm nay dù sao cũng là đêm diễn mở màn, lại đánh dấu sự xuất hiện của Na Jaemin.
"Hồ ly nhỏ giận tôi sao?"
"Ha, đâu dám", tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đáp.
"Nhìn mãi ra đó làm gì, ngày mai lại tới lượt em diễn Thiên nga Trắng mà, đừng nhìn ra đó ghen tuông oan ức như thể tôi bắt nạt em vậy."
"Không phải thế à?" Tôi trở về cung cách thường ngày, bĩu môi liếc hắn một cái. Hắn nâng cằm tôi lên, đáp, "Đương nhiên không phải, tôi thương em còn chẳng hết." Rồi như phát hiện ra điều gì đó khác lạ trên mặt tôi, ngón cái của hắn khe khẽ vuốt gò má tôi, phải, ngay dưới vị trí nốt ruồi kia, "Đây là em tự vẽ ra sao?" Tôi không đáp, chớp mắt nhìn hắn một cái, một giọt nước mắt men theo rèm mi của tôi, chậm rãi lăn dài. Đúng một giọt, không đủ hoen mi, không làm mờ phấn, nhưng đủ để kích động hắn. Chẳng nói chẳng rằng, Jeno đỡ lấy cổ tôi kéo dịch sát lại chỗ hắn, trong cái mạnh mẽ dứt khoát ấy tôi thoáng thấy lồng ngực hắn phập phồng run rẩy.
Rồi như nâng một thứ kỳ trân dị bảo mong manh dễ vỡ, hắn hôn lên nốt ruồi lệ ấy, nhẹ nhàng như có như không, bờ môi ấm áp sượt trên má tôi, vậy mà lại có xúc cảm như lấy lông vũ phất qua.
Trong hậu trường ánh sáng yếu ớt, tưởng như có trăm nghìn con mắt đổ dồn vào chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip