Board games are violent

Là ý của Clint. Sau tất cả những gì đã qua, đáng ra bọn họ nên hiểu rõ hơn rằng chẳng có gì tối kiến hơn là nghe mấy trò của Clint. Dù sao thì, game night nghe có vẻ lành mạnh mà. Chỉ là bọn họ không nên để Clint chọn trò chơi.

"Tôi không hiểu. Mục đích của trò này là để giành mấy tòa nhà bé tí hả?"

Clint giật cái khách sạn nhỏ xíu ra khỏi móng vuốt của Thor, thảy nó lại vào hộp. "Nói theo một cách nào đó, đúng đấy. Nhưng cái quan trọng hơn cả là tiền," anh giải thích, hạ mình an ổn xuống cạnh cái bàn. "Làm giàu hoặc là chết" Tony khịt mũi.

"Tôi vẫn không chắc là tôi muốn chơi lắm đâu..."

Bruce cau mày ngay khi ăn một vỗ vào lưng. "Vớ vẩn Banner. Vụ này sẽ vui lắm đó" Thor gần như la lên, có vẻ phấn khích hơn nhờ cốc bia nhận được từ chỗ Natasha.

"Liệu tôi có được nhận thẻ của số 58 và Broadway không khi mà tôi, mấy người biết đó, sở hữu gần hết mấy tòa ở đó?" Tony thăm dò. Cái ghế gã đang ngồi phát ra mấy tiếng cót két phấn khởi và gã thừa thấy là nó đang làm phiền ít nhất nửa cái team rồi.

"Chúng mình cứ bắt đầu thôi chứ?" Nat giục. Cô có linh cảm không hay về vụ này, và càng thấy linh cảm đó rõ ràng hơn trước ánh nhìn hân hoan trên gương mặt Clint.

Mọi người nhận lấy phần tiền giả của mình, được phát bởi Clint, người mà, đương nhiên được giao cho nhiệm vụ làm ngân hàng. Sau khi đề nghị của Tony về việc làm cho trò chơi thú vị hơn bị từ chối ("Tôi chỉ đề xuất thế thôi, rằng chơi bằng tiền thật thì vui hơn nhiều đó"), Clint mang đống huy hiệu ra.

"Ngân hàng được chọn trước," anh vừa nói vừa chụp lấy con chó. Những người còn lại nhoài ra bàn, săm soi mấy miếng kim loại bé tí teo.

"Nè, Romanoff. Trò đùa cho mấy chị." Tony tung cái bàn là (flatiron) bé tí cho cô, cười hớn hở.

"Cho xin. Trong tất cả đám người này và anh không hiểu trò chơi chữ Ironman ấy hả?" Nat đáp trả, búng miếng kim loại về phía sau đầu Tony. Cuối cùng (sau một vài cú đấm vỗ) thì, mọi người cũng chọn xong huy hiệu của mình. Thor lấy 'cái xe kéo một bánh kì cục, trông như xe ngựa chiến tí hon', Natasha chọn cái mũ, Steve thì nhận cái bàn là sau khi Tony và Nat ngưng ném nó qua lại, Stark giành lấy cái điện thoại 'Stark mobile' còn Bruce thận trọng nhận cái ống đồng sau khi tất cả đã chọn xong hình của mình.

"Được rồi. Ai muốn đổ trước nào?"

..........................

"Anh đã bày trò với cái xúc xắc! Chả có lí bỏ m- Ý tôi là chắc chắn ảnh động tay động chân với cái xúc xắc rồi"

"Bình tĩnh đi Cap, anh đánh giá đầu óc Barton cao quá đó"

"Lời hay ý đẹp phát ra từ mồm kẻ vừa mang nợ, Ngài Stark nhỉ?"

"Cẩn thận đó Merida"

"Mấy người có nghĩ là mình chơi hơi lâu rồi khô..."

"Ngược lại thì có, chẳng qua là anh đang thua đau thua đớn thôi"

"Thì, tôi vào tù 7 lần rồi..."

"Thor, đã bảo anh là đừng có vỗ bàn rầm rầm nữ- Bỏ tay khỏi cái mũ xinh của tôi ngay!"

"Ngay khi cô buông cái xe ngựa của tôi ra!"

"Tôi chỉ đang để nó lại đúng chỗ thôi vì testosterone của anh đập rụng hết mấy miếng này rồi!"

"Ai đó thảy cái xúc xắc chết tiệt đi cái?"

"Mồm miệng! Steve!" (Language!Steve!)

"Mấy ông ơi, nghiêm túc đó, thu bộ cờ vào và nghỉ ngơi tí đi. Mình lớn cả rồi mà."

"Tôi nghĩ tôi sẽ đầu tư cái khách sạn ở chỗ này..."

"..."

"Chạy ngay đi Barton"

"Tony anh không có đang mặc suit đâu!"

"Thôi nào Tash, cho lão tồi hết sức thử coi"

"Anh đòi đó nha, Tweetie."

"Tôi sẽ ở ngay phòng y tế nha"

"Steve, anh vác cái khiên đi đâu đó?"

"Không thể tưởng nổi là trò chơi của người Trái đất mấy anh vừa bạo lực vừa hài hước thế này!"

...........................

Mùi khói phiêu tán trong không khí, cùng với vài cái lông vũ lơ lửng tán loạn khắp chung quanh, phần còn lại của đống gối vừa bị thảm sát.

"Mấy cô cậu định bảo tôi là tối thứ Sáu của tôi bị phá hoại chỉ vì đám đần mấy người nghĩ là chơi cờ tỷ phú hay ho lắm ấy hả?"

"Thật ra, đấy là Clint đã đề- "

"Tôi đếch quan tâm là ý của đứa nào, Stark. Cái tôi quan tâm là tôi phải bỏ buổi tối được nghỉ của tôi ra để ngăn cuộc chiến của bốn thằng đàn ông lớn xác cả rồi"

Bốn anh đàn ông nói trên ngoảnh đi tránh ánh mắt như thiêu đốt của Fury, nhưng tia thỏa mãn lấp lóe trong mắt Barton lọt ngay vào đôi mắt điêu luyện của Natasha.

"Cả cậu nữa, Rogers"

Steve ngước lên, trông như con cún con bị dá đít.

"Giờ, tôi đã về và cố tận hưởng nốt buổi tối của tôi được chưa, hay là tôi đang mạo hiểm khi để mấy cậu tự mình bắt đầu Thế chiến thứ III?"

"Bọn ta nên cư xử cho phải phép," Thor lầm bầm, trông hơi buồn cười khi anh cong lưng ngồi dúm dít với mấy người khác trên cái sofa tí ti, vì cái to đã bị ném ra cửa sổ từ ban nãy.

"Tốt" Nick cộc lốc gật đầu một cái với Natasha trước khi bước về phía thang máy. "Và dọn cái chỗ này đi đám người trưởng thành ngu ngốc, ấu trĩ, lí do lí trấu ạ. Cứ như một lũ lên 5 có siêu năng lực ấy..." Cửa thang máy đóng lại cắt vào những lời càu nhàu của ông và đầu của Bruce ló ra từ một góc. Mắt anh trừng ra sau cặp kính khi anh bước vào phòng khách.

"Anh nên xem tình hình dưới bếp," Clint lẩm bẩm trong miệng, ăn ngay một cú đấm nhẹ từ Tony.

"Đừng có mà vậy," Natasha cảnh báo và bốn anh chàng bỏ đi bốn hướng khác nhau.

Bruce lội qua biển lông vũ dưới sàn, ngó quanh quất đống đổ nát.

"Thế... Mọi người làm gì bộ cờ rồi?"

"Cứ biết là tòa tháp này sẽ không phải chứng kiến một ván cờ tỷ phú nào nữa. Không bao giờ luôn. Giờ thì, tôi nghĩ tôi đáng được hưởng cốc bia." Natasha ném cái gì đó về phía Bruce trước khi bốc hơi vào bếp. Bruce tủm tỉm quay cái ống đồng nhỏ trong tay mình. "Lần sau cứ để 'người kia' đập họ thoải mái một chút."

Anh cười phá lên: "Sao phải thế? Rốt cục tôi thắng cơ mà."

Đâu đó phía sau cánh cửa khóa, tiếng hò hét không tin tưởng vang vào phòng khách, cùng với yêu cầu chơi lại ván nữa.

Chú thích:

Merida (biệt danh cho Nat vì cổ tóc đỏ):

Tweetie (biệt danh cho Clint vì Hawkeyes = mắt chim với Tony :))):

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip