If I loose myself
Fucked up <Ending>
"Này Jisoo"
Tôi giơ tay lên vẫy vẫy với người phía trước, Jisoo là bạn của tôi từ hồi học cấp ba sau này học ngành y. Thỉnh thoảng đi đánh nhau có nhờ cậu ta chữa giùm. Có lẽ vì suốt ngày lén lén lút lút đến gặp bị bạn trai cậu ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết a. Lúc tôi định đưa tay lên ôm lấy cậu ấy, liền bị một cước vào bụng. Tôi xoa xoa, nhăn mặt mếu máo với cái người vừa đạp tôi.
"Jeonghan, có cần vậy không?"
"Cút, không được động vào Jisoo" - Bạn trai của Hong Jisoo là một người có thể coi là cực kì ưa bạo lực. Ghê gớm. Jisoo với mái tóc màu bưởi đào xoa xoa đầu cậu ta một chút rồi nói "Thôi đá cậu ta thì mình trễ hẹn mất"
"Ừ, đi đi"
Nói rồi cậu ta ném cho tôi ánh mắt sắc lẻm rồi cầm tay Jisoo đi mất.
Mặc kệ cái đôi đó đi.
Cũng đã hai năm rồi, và trùng hợp thật. Bây giờ cũng là mùa thu se lạnh.
Sau ngày hôm đó, tôi không còn quay lại cảnh cục nữa, cũng không hề quay lại Seoul này. Chỉ đơn giản tôi muốn Choi Seungcheol không còn tồn tại nữa. Tôi cũng đọc được tin trên tivi rằng trong đợt truy quét đó, tất cả đều bị tiêu diệt, hoặc có chăng cũng bị thương tật vĩnh viễn. Có lẽ chỉ có mình tôi may mắn. Tiếng súng đó không phải của tôi.
Tôi có bóp có nhưng tôi không bắn em
Là một viên cảnh sát khác đã thấy tôi do dự và chắc là đoán được tôi không dám bắn em, hắn nhằm vào tôi mà nã đạn. Lúc đó thật sự là hỗn loạn lắm, cảnh sát giết cảnh sát, còn em. Jihoonie đã xô tôi ra để em ấy một mình hứng trọn viên đạn.
Nhiều lắm...
Em chảy nhiều máu lắm...
Tôi gọi mãi mà em không tỉnh...
Và tôi đã sợ....rất sợ...
"Jihoonie"
".........."
"Này, anh đến rồi" - Tôi ngồi xuống đối diện với em - "đừng giận anh nữa"
Jihoonie sau hai năm vẫn vậy, mái tóc em đã ngả sang màu nâu rồi, nhưng vẫn đẹp và mượt lắm. Đôi mắt em không còn lạnh lẽo như lần đầu chúng tôi gặp nữa. Đôi mắt đen của em nhìn tôi một lượt, dần mở to hơn. Khóe môi em cong lên thành một nụ cười. Em với tay ôm lấy tôi
"Seungcheolie..."
"Ừ anh đây"
"Sao Seungcheolie mãi mới đến vậy?" - Em rời khỏi vòng tay tôi, giơ lên con gấu bông - "em và gấu bông đợi suốt"
"Ngoan, từ giờ ngày nào anh cũng ở lại đây với em, chịu không?"
Tôi cười, ngồi xuống sàn nhà, xung quanh em và tôi toàn là đồ chơi và bút màu vẽ. Phản chiếu qua cửa kính, tôi thấy Jisoo khẽ lắc đầu. Jihoonie nghe vậy liền vỗ tay
"Chịu, dĩ nhiên em chịu" Rồi em lại xụ mặt xuống "mà không được"
"Sao vậy?"
"Jisoo hyung không cho em ra ngoài" - Em trề mỏ một chút, hờn dỗi - "Jeonghan hyung luôn bắt em phải uống thuốc, đắng lắm"
Tôi khẽ thở dài. Không phải họ độc ác, họ chỉ sợ mà thôi. Em từ sau ngày đó, trí óc chỉ như đứa trẻ con, thỉnh thoảng bị ám ảnh tâm lý nên Jisoo không dám cho ra ngoài, Jeonghan thì luôn dỗ em uống thuốc. Tôi biết chẳng có cách nào hơn cả, nhưng chỉ có thể như vậy thì em mới an toàn.
Chỗ này không phải là bệnh viện tâm thần gì hết, chỉ đơn giản là một căn biệt thự mà tôi phải năn nỉ Jisoo ở nhờ. Cậu ta cũng không phải máu lạnh. Đêm đó, tôi đem Jihoonie đến nhà cậu ta, nhờ chữa trị. Jisoo chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài. Tôi biết là khả năng em bình phục hoàn toàn là không cao. Nhưng chỉ cần em sống là được rồi. Nay còn có chỗ ở, vậy là quá tốt rồi.
Tôi cười với em, đưa tay kéo kéo cái má kia "ngoan nào, rồi sau này anh và em sẽ ra ngoài được không?"
"Thật chứ?"
Đôi mắt em sáng rỡ. Tôi gật đầu "Em muốn đi đâu, anh đưa đi"
"Đi công viên có được không? Cả Disney Land nữa"
"Được, em muốn thì anh sẽ chiều"
Em lại cười híp mắt rồi ôm lấy tôi "Yêu Seungcheolie nhất"
Tôi lại cười.
Đập vào mắt tôi là bức ảnh em dùng bút màu vẽ. Hai người và một con cún đang đứng ở vườn cây xanh. Đằng sau là một ngôi nhà sơn màu vàng kem. Người mái tóc đen tên là Seungcheolie, còn người bên cạnh thấp hơn tên Jihoonie....
Ở góc cuối bức ảnh có ghi chữ "Nhà"
Trung Thu vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip