Nhà Moretti| Chàng hề và bông hoa của anh ấy

Giới thiệu: Đột nhiên, Melissa cảm thấy thế giới thật lạnh lẽo.

Tác giả: LordofMysteries

Link: https://archiveofourown.org/works/39206037

...

Đó là một ngày nắng đẹp. Một ngày đẹp trời hiếm có.

Melissa không khỏi tự hỏi, liệu đây có phải cách thế giới xin lỗi cô không.

Xin lỗi vì đã khiến cuộc sống của cô tan thành từng mảnh.

Cô mơ màng nhìn sang bên cạnh. Benson đang đọc báo, trong khi tay trái anh đang nghịch một chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ bạc có hoa văn tuyệt đẹp, chiếc đồng hồ mà người chủ của nó sẽ không bao giờ cầm lại nữa.

Kính coong

"Hai vị có muốn dùng gì không ạ?"

Bên ngoài khoang nhỏ của họ, một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường dừng lại. Cô ấy mỉm cười, mái tóc đen được buộc gọn gàng và đôi mắt cô lấp lánh.

Cô đang đẩy xe đồ ăn nhẹ đi dọc theo toa tàu.

Melissa ngẩn người sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó.

"Không, chúng tôi ổn, nhưng cảm ơn cô nhé."

Giọng nói của Benson kéo cô ra khỏi cảm giác đó.

Melissa nhìn xuống đôi tay mình. Cách đây không lâu, cô đã xúc một đống đất đổ lên cỗ quan tài.

Bằng chính đôi tay này.

Bàn tay cô được bao bọc trong đôi găng tay trắng mềm mại, và một tấm mạng che trước mắt cô.

Trang phục của cô toàn màu đen, ngoại trừ đôi găng tay và đôi giày này.

Benson mặc bộ vest bình thường, chỉ cài hoa màu đen trên ngực.

Melissa thực sự không biết mình đang đi đâu.

Benson đã kéo cô đi mà không một lời nói nào.

Cô nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa.

Khi bóng tối bao trùm, ở đây chỉ còn những ký ức gợi nhớ về Klein, về người đồng nghiệp mắt xanh tuấn tú đến báo tin cho họ—

"Melissa, em ổn không? Em có muốn anh gọi ai đó đến mở cửa sổ không?"

Benson đang lặng lẽ quan sát cô. Melissa mở miệng rồi đóng lại.

"Không sao đâu, chúng ta sắp đến nơi rồi. Ráng chịu thêm một chút nữa nhé?"

Anh vỗ nhẹ vào tay cô rồi nở nụ cười nhẹ.

Melissa gật đầu mơ màng trước khi con tàu khẽ lắc lư về trước.

"Đã tới điểm đến số 3! Chúng ta sẽ khởi hành trong 10 phút nữa."

Giọng nói mạnh mẽ và vững vàng của người soát vé vang lên.

Benson đứng dậy, cất tờ báo vào giá của nó trước khi đưa tay cho Melissa.

Họ bước đi, Melissa lảo đảo không vững khi bước xuống sân ga.

Đó là một công viên và có thể nghe thấy tiếng chim líu lo. Ở giữa là một cái ao nhỏ, nơi các gia đình đang ném vụn bánh mì xuống.

"Đây là—?"

Cô liếc nhìn Benson. Tại sao anh lại đưa họ đến công viên?

Tuy nhiên, Benson chỉ dẫn Melissa đi cùng, và một khung cảnh hiện ra trước mắt. Đó là một gánh xiếc với các nghệ sĩ biểu diễn.

"Benson..."

Anh ngắt lời, "Cứ tận hưởng đi. Chỉ hôm nay thôi."

Cô lặng lẽ nhìn mọi người. Những màu sắc rực rỡ lóe lên trước mắt cô, những người tung hứng xuất hiện rồi lại biến mất.

Chẳng mấy chốc, một đám đông lớn đã tập hợp lại, cô và Benson cũng đang đứng ở đó.

Thật tốt khi được bao quanh bởi mọi người, nhắc nhở cô rằng nơi đây vẫn còn hơi ấm.

Cô thấy những người nuốt lửa cùng các nghệ sĩ nhào lộn trên không đu mình trên dây.

Rồi thật bất ngờ, một chú hề với lớp trang điểm sặc sỡ xuất hiện. Ánh mắt cô không khỏi hướng về phía anh ta.

Chẳng phải những chú hề được cho là sẽ mang đến hạnh phúc sao? Tại sao người này...

Lại buồn đến thế?

Khuôn mặt được tô vẽ trông như thể anh ta đang khóc, ngay cả khi màu sắc rất đẹp.

Melissa không khỏi cảm thấy bực bội. Tại sao người này lại buồn? Họ có quyền gì để buồn chứ?

Sự bực bội trong cô dần chuyển thành tức giận, và cô cau mày.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp nhận ra, chàng hề đã xuất hiện trước mặt cô.

Khuôn mặt như đang khóc nhìn thẳng vào cô. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.

Cô không phân biệt được thế giới xung quanh nữa, thay vào đó là những ảo ảnh, chúng đang nhòe đi từng chút một.

Thứ rõ ràng duy nhất mà Melissa có thể nhìn thấy là tên hề và bộ mặt đáng thương của anh ta.

Những cuộc trò chuyện ồn ào trước đó giờ chỉ như những gợn sóng ngoài đại dương.

Một bàn tay nhợt nhạt xuất hiện, những ngón tay thon dài ấy bao bọc vật rực rỡ nhất mà cô từng thấy trong đời.

Đó là một bông cúc Seville.

Chàng hề đã mang nó đến trước cô, một đóa hoa màu vàng kim tượng trưng cho hạnh phúc.

Melissa ngây người nhìn vào khuôn mặt đó. Tất cả những gì cô thấy là nụ cười rộng ngoác trên gương mặt được tô vẽ.

Đó là một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười khoa trương, một nụ cười lố bịch.

Vậy mà, cớ sao cô lại thấy được an ủi đến vậy?

...

Tác giả: Câu cuối của quyển Tên Hề luôn làm tôi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip